Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr

  Hiệu suất của Chu Lẫm rất cao, Úc Vi Tinh dặn dò ba việc cho gã, ngoại trừ kịch bản tốt nhân vật tốt có thể gặp không thể cầu, không tìm ra nhanh như vậy, hai việc còn lại, ngày hôm sau gã đã làm xong.

  Úc Vi Tinh ôm máy tính, trong lòng ôm mèo vàng tiểu Điểm ngồi ở sân thượng tầng hai, nhanh chóng đọc tin nhắn Chu Lẫm gửi tới.

  Đại khái đọc xong, cậu xoa đôi tai Hoa Điểm Điểm, có chút ý tứ.

  Thế giới giới giải trí này với thế giới thực chênh lệch không rời, mấy công ty giải trí lớn gần như chiếm độc quyền thị trường, bỏ sót một ít góc cạnh, mới là tài nguyên của công ty nhỏ.

  Diễn viên, ngôi sao, lưu lượng cũng giống nhau, trước đây có danh tiếng và kỹ năng diễn xuất, nhưng không nhất thiết phải nổi tiếng, hai người sau này có một số kỹ năng diễn xuất, một số hoàn toàn không có kỹ năng diễn xuất, chỉ dựa vào vốn nâng lên để cắt rau hẹ rối gỗ.

  Cậu tập trung nhớ kỹ tư liệu của hai người, một người là ảnh hậu Hạ Linh, một người khác là đạo diễn Vu Phong, đều là nhân vật viết trong sách.

  Hạ Linh là dì của Tạ Vũ Khiêm, rất thương Tạ Vũ Khiêm, nguyên chủ đã gặp qua nàng một lần, ấn tượng của nàng đối với nguyên chủ cực kỳ kém, cơ bản luôn đem “chán ghét” treo trên mặt.

  Mà Vu Phong, là một nhân vật phản diện, trong sách là người xấu, nguyên chủ sở dĩ thiếu chút nữa hại chết Tô Kiến Trần, là do bị gã ta lừa gạt, trở thành đao trong tay gã ta.

  Nguyên nhân, Vu Phong ghen tị với Tô Kiến Trần.

  Vu Phong là đàn anh của Tô Kiến Trần, nhưng gã ta không có thiên phú, sau khi tốt nghiệp làm đạo diễn cho vài bộ phim truyền hình, chỉ có một bộ phim tiên hiệp có chút danh tiếng, những bộ phim khác đều không nóng không lạnh.

  Mà bộ phim đầu tiên Tô Kiến Trần sau khi về nước lại nắm giữ doanh thu phòng vé, trở thành huyền thoại trong ngành, cư dân mạng đào sâu ra người thầy của cậu ở nước ngoài, là đạo diễn vô cùng nổi tiếng. Danh tiếng của vị đạo diễn này đều rất cao, không ít bộ phim kinh điển đều xuất phát từ tay y, y chưa bao giờ nhận học trò, bây giờ lại nhận Tô Kiến Trần, Tô Kiến Trần bị cư dân mạng gắn mác “thiên tài”.

  Sau này, Vu Phong và Tô Kiến Trần đồng thời xem một kịch bản, biên kịch và nhà tài trợ đều chọn Tô Kiến Trần, bộ phim này không có gì bất ngờ, giành được giải thưởng ở nước ngoài.

  Vu Phong cảm thấy, những giải thưởng này là của mình, là bị Tô Kiến Trần cướp đi.

  Vì vậy, gã ta bắt đầu nảy sinh ý xấu.

  Trùng hợp thay gã ta biết nguyên chủ rất chán ghét Tô Kiến Trần, nguyên chủ lại ở trong đoàn làm phim của gã ta, gã ta liền dứt khoát lợi dụng nguyên chủ, muốn giết chết Tô Kiến Trần.

  Đây là những cốt truyện gốc.

  Vu Phong giả vờ như một người tốt, nhưng cũng không phải người tốt, thủ đoạn lại âm độc tàn nhẫn, âm thầm chà xát làm chuyện xấu sau lưng, cậu sống lại một lần, rất quý trọng sinh mệnh.

  Nếu có thể, điều đầu tiên cậu muốn làm là đem người này rưng rưng vào song sắt.

  Chỉ là trên tư liệu không có chuyện vi phạm pháp luật loạn kỷ luật, sự kiện trong sách đề cập đến còn chưa phát sinh, tạm thời cậu không có biện pháp.

  Lúc này điện thoại di động cậu đặt ở một bên vang lên, buông Hoa Điểm Điểm bị cậu xoa nắn trong ngực phát ra tiếng meo meo, Úc Vi Tinh nhìn id người gọi — đạo diễn Lật Nhiễm.

  Là đạo diễn của《Bay qua》. Cậu bắt máy.

  Giọng nói của Lật Nhiễm nghe rất trẻ, thật sự cũng không già, mới 38, anh ta nửa đường vào nghề, 30 tuổi mới bắt đầu học làm đạo diễn, 35 tuổi làm đạo diễn tác phẩm đầu tiên, hot một lượt, nhưng rất nhanh, anh ta bởi vì bảo vệ một nữ diễn viên trong đoàn làm phim không để cho tư bản nhúng chàm, hung hăng đắc tội đối phương, bị giới chuyên môn nhẹ nhàng phong sát.

  Anh ta vốn không có tài nguyên không có chỗ dựa, sau khi bị nhẹ nhàng phong sát, không còn cơ hội, đành phải làm người quay phim trong các đoàn làm phim.

  《Bay qua》là tác phẩm của người yêu anh ta, người yêu của anh ta bị bệnh nặng, không thể chữa khỏi, chỉ có thể giữ lại phương pháp điều trị, cuộc sống không còn lâu, cô hy vọng anh ta có thể biến tác phẩm thành phim.

  Anh ta đồng ý, một mực quyên góp vốn, nhưng mà số tiền thật sự quá lớn, anh ta chỉ dựa vào chính mình căn bản không có biện pháp, bất đắc dĩ vẫn phải thỏa hiệp, đồng ý thay nam chính vốn đã định ra, để cho “Úc Vi Tinh” diễn, đổi lấy Úc Dạ Bạch góp ba mươi triệu, Úc thị ba mươi triệu, tập hợp sáu mươi triệu đầu tư.

  Hiện tại Úc Vi Tinh không diễn nữa, anh ta rất sợ Úc thị và Úc Dạ Bạch sẽ rút lại đầu tư, như vậy, anh ta sẽ không thể hoàn thành nguyện vọng của người yêu.

  Úc Vi Tinh nghe anh ta thẳng thắn hỏi, không quanh co lòng vòng, trong lòng lại cho anh ta thêm vài phần hảo cảm, trả lời: “Sáu mươi triệu đầu tư không rút vốn, tôi chỉ rời khỏi.”

  Lật Nhiễm lại xác định một lần nữa, Úc Vi Tinh: “Ừm.”

  Giọng điệu của anh ta không giấu được mừng rỡ với nghẹn ngào, thật lòng nói, “Cảm ơn.”

  ”Tôi có một điều kiện.” Úc Vi Tinh nói.

  Lật Nhiễm im lặng vài giây, lại mở miệng, vui mừng nhạt đi không ít, “Cậu nói xem một chút.”

  ”Ban đầu anh định giao nam chính cho Chu Lăng, nam chính sau này cũng phải là anh ta.”

  Trong nguyên tác, Sau khi Chu Lăng bị thay thế, vẫn trở về làm thế thân của cậu, sau đó bị Tô Kiến Trần nhìn trúng, trở thành nam chính của cậu, sau đó bay lên trời.

  Nhưng Chu Lăng có một tiếc nuối, hơn nữa cũng không thể bù đắp được nữa, cha mẹ cậu ta trước khi bộ phim của cậu ta được công chiếu đã qua đời, cũng không thể nhìn thấy cậu ta đóng vai nam chính, công thành danh toại.

  Có lẽ Chu Lăng và cuộc sống của cậu quá giống nhau, đều bắt đầu từ đóng vai quần chúng, đều bắt đầu từ con số không, mà tiếc nuối cho cha mẹ cậu ta cũng có, biết loại khổ sở này.

  Cậu đã xem qua kịch bản《Bay qua》, nó sẽ là một bộ phim ưu tú, Chu Lăng có thể dựa vào cậu, nổi sớm hơn nguyên tác một bước, không để cho tiếc nuối phát sinh.

  Lúc này Lật Nhiễm im lặng lâu hơn, một lúc lâu sau mới nói chuyện, thái độ tốt hơn rất nhiều, “Là cậu ấy, sẽ không thay đổi.”

  ”Được.”

  Úc Vi Tinh không nói gì nữa, cúp điện thoại.

  Hoa Điểm Điểm giống như nhận biết nhân tính, biết cậu gọi điện thoại xong, bắt đầu cọ bắp chân cậu, vừa cọ vừa meo meo, làm nũng.

  Úc Vi Tinh căn bản không khống chế được, ôm lên lại xoa nắn một trận.

  -

  Úc Vi Tinh lại ở nhà một tuần, Chu Lẫm bên kia vẫn không có tin tức, nhưng bản thân cậu cũng không nóng vội, không có tâm tư thúc giục, ngược lại Chu Lẫm chủ động gọi tới, xin lỗi cậu, nói còn chưa tìm ra kịch bản thích hợp.

  Úc Vi Tinh nói cho gã biết không sao.

  Chu Lẫm ở đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, nói: “Trước đây tôi giúp cậu mời giáo viên diễn xuất, học phí đã nộp, không hoàn lại được.”

  Ngụ ý, có định đi học không.

  ”Không cần uyển chuyển như vậy, anh có thể nói thẳng.” Úc Vi Tinh đeo tai nghe Bluetooth, buông điện thoại xuống rửa tay tiếp tục làm bánh ngọt.

  Tuần này ở nhà, ngoại trừ huấn luyện với luyện múa mỗi ngày, thời gian khác cậu đều ở cùng Bạch Trân và Úc Vạn Lý, Bạch Trân thích ăn đồ ngọt, thỉnh thoảng sẽ tự mình làm đồ ngọt, cậu học theo, hôm nay Bạch Trân muốn ăn bánh mousse, cậu dự định tự mình làm.

  Cậu nấu chocolate, hỏi: “Giáo viên nào?”

  ”Từ Phượng, cô ấy cũng là cô giáo của Trương Kỳ, Hạ Linh.”

  Giáo viên của Hạ Linh? Thật giỏi.

  ”Được rồi, địa điểm ở đâu? Công ty?”

  ”Không phải, tháng trước cô Từ bị ngã, chân còn có chút bất tiện, nếu học, cần phải đến nhà cô ấy. Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ đón cậu lúc 8 giờ ngày mai.”

  Úc Vi Tinh đang muốn trả lời, Bạch Trân đi vào, nói với cậu: “Cục cưng, ngày mai có thể cùng mẹ đến một chỗ không?”

  ”Vâng.” Cậu không muốn từ chối bà.

  Bà cho rằng lại giống trước kia bị từ chối, không ngờ con trai đồng ý nhanh như vậy, không có nửa điểm chần chờ, Bạch Trân có chút sửng sốt, nở nụ cười, trong mắt có vui mừng.

  Bà giơ tay vỗ bả vai Úc Vi Tinh, sau đó mới phát hiện cậu đang gọi điện thoại, có chút xin lỗi nhìn cậu, im lặng nói: “Mẹ không để ý.”

  Úc Vi Tinh lắc đầu với bà, tỏ vẻ không quan trọng.

  Bạch Trân không quấy rầy cậu nữa, xoay người rời đi.

  Chu Lẫm nghe được lời Bạch Trân nói, cũng nghe được câu trả lời của cậu, “Ngày mai cậu không rảnh, vậy đổi thành ngày mốt.”

  Úc Vi Tinh đồng ý.

  Cúp máy, Úc Vi Tinh nấu sô cô la, tắt lửa, đi ra khỏi phòng bếp, Bạch Trân ngồi trên sô pha trong phòng khách, hốc mắt có chút phiếm hồng, Úc Vạn Lý ngồi bên cạnh bà, ôm bả vai bà, thấp giọng nói chuyện với bà.

  ”Mẹ, có chuyện gì vậy?” Úc Vi Tinh quan tâm hỏi.

  Bạch Trân lau mắt, “Không có gì, do vui mừng.”

  ”Gọi điện xong rồi à?” Bà hỏi.

  ”Xong rồi.”

  Úc Vi Tinh lại hỏi, “Thật sự không có chuyện gì sao?”

  Thấy cậu cố chấp, Bạch Trân cười cười, vẫy tay với cậu, “Đến bên mẹ.”


  Úc Vi Tinh đi qua, ngồi xuống nhìn bà.

  Bạch Trân dịu dàng: “Cục cưng còn nhớ chú Tần và dì Trình không?”

  Úc Vi Tinh không có khả năng nhớ rõ, cậu không phải nguyên chủ, mà trong nguyên tác cũng không nhắc đến hai người này. Cậu nói thật không nhớ.

  ”Không nhớ rõ cũng bình thường, khi đó con còn nhỏ, lần cuối cùng gặp bọn họ, cũng mới năm tuổi.”

  ”Lần cuối cùng?”

  ”Bọn họ ở năm con năm tuổi, qua đời.” Tâm trạng Bạch Trân tụt xuống, mang theo hoài niệm với khổ sở sâu sắc, “Dì Trình là bạn thân của mẹ, trước kia bọn mẹ còn nói giỡn, nếu sinh con, phải đính hôn.”

  Úc Vi Tinh: “…”

  Không đính hôn được.

  ”Thật ra đã định rồi.” Úc Vạn Lý chen vào một câu.

  Úc Vi Tinh: “…”

  ”Cục cưng lúc ấy rất thích con trai út nhà bọn họ, giống như côn trùng nhỏ theo đuôi, nó đi đâu con theo đó, lớn tiếng nói em lớn lên muốn làm cô dâu của anh, chúng ta làm giống y như đúc viết một tờ giấy kết hôn, con ký tên.” Úc Vạn Lý xoay chuyển đề tài, phong cách hài hước rõ ràng, kéo cảm xúc của Bạch Trân trở về.

  Úc Vi Tinh: “…”

  ”Giấy kết hôn không có hiệu lực pháp lý, không tính.”

  ”Không tính.” Bạch Trân khảy sợi tóc đang che mắt cậu ra sau, “Bởi vì lúc ấy nếu chúng ta không đồng ý, cục cưng sẽ khóc mãi, dùng để dỗ con.”

  Úc Vạn Lý nắm tay Bạch Trân, “Cục cưng di truyền từ chúng ta, thích anh chị đẹp trai xinh gái.”

  Úc Vi Tinh: “…”

  Phá án, quả nhiên là do cậu cuồng cái đẹp.

  Bạch Trân đem đề tài chuyển về, “Bọn họ bị hại chết, cùng với con trai lớn, vừa rồi hung thủ thật sự đã bị thi hành án tử hình, mẹ rất vui.”

  Úc Vi Tinh nghiêng người ôm Bạch Trân, “Bọn họ cũng sẽ vui vẻ.”

  Bạch Trân cười, “Ừm.”

  Úc Vi Tinh buông bà ra, “Ngày mai chúng ta đi gặp bọn họ sao?”

  Bạch Trân gật đầu, “Ngày mai, cũng là ngày giỗ của bọn họ.”

  ……

  Không có các loại tác phẩm văn nghệ cố tình nhuộm đẫm bầu không khí, tháng 8 thành phố D chính trực nắng gắt cuối thu, từ trước đến nay ít mưa, sáng sủa đến quá mức. Khi bọn họ đến nghĩa trang, trong nghĩa trang có không ít tiếng người, ra ra vào vào không ít bái tế tổ tiên.

  Úc Vạn Lý không đi theo, hôm nay là ngày công ty họp hàng tháng, ông với tư cách chủ tịch, vẫn cần tham dự.

  Muốn đến bia mộ của ba người phải lướt qua một ngọn đồi nhỏ, đến nghĩa trang tư nhân ở phía bên kia, nơi đó yên tĩnh hơn rất nhiều, bốn phía trồng cây hồng sam xinh đẹp, liếc mắt nhìn lại, cảnh sắc rất đẹp.

•Sequoia sempervirens còn gọi là hồng sam là một loài thực vật hạt trần trong họ Cupressaceae. Loài này được David Don mô tả cho khoa học đầu tiên vào năm 1847. Hồng sam thuộc loài cây mọc cao nhất trên Trái Đất, có thể đạt chiều cao 115,5 mét; đường kính thân cây lên đến 8,9 mét nếu đo ở gốc khoảng tầm ngực người. (Cre Wikipedia):

 

 Bạch Trân ôm hoa bách hợp, Úc Vi Tinh xách theo một hộp đồ ăn nhẹ, điểm tâm là do Bạch Trân tự tay làm, bà nhớ rõ bạn thân thích ăn gì.

  Xa xa, bọn họ thấy trước bia mộ có một người đang đứng, đối phương ăn mặc rất trang trọng, một thân âu phục màu đen, yên lặng đứng ở nơi đó.

  Bạch Trân lắc đầu, “Đi thôi.”

  Lúc sắp đến nơi, bên cạnh bỗng nhiên có một người đi ra, chặn lại con đường của bọn họ, nhưng một giây sau, người đàn ông trước bia mộ lập tức mở miệng, “Lâm Kha, để bọn họ đến đây.”

  Úc Vi Tinh cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó. Lúc cậu đang tự hỏi đã nghe qua ở đâu, đối phương đã xoay người, thần sắc bình thản nhìn về phía bọn họ.

  Thấy rõ gương mặt đẹp quá mức của đối phương, Úc Vi Tinh kinh ngạc, là hắn. Người cậu gặp trong công viên ngày hôm đó.

  Bạch Trân nhìn hắn trong chốc lát, nhẹ giọng, “Tần Hành Hàn?”

  Tần Hành Hàn ừ một tiếng, “Đã lâu không gặp, dì Bạch.”

  Úc Vi Tinh giật mình tại chỗ, họ Tần, danh Hành Hàn, ba mẹ anh trai qua đời 18 năm trước… Đây không phải là nhân vật phản diện lớn cuối cùng trong tiểu thuyết sao?

  Mà anh, với phản diện lớn có “hôn ước” ???

  ——————–

  Tác giả có lời muốn nói:

  [Sửa chữa:9/26 11:57]

  Hẹn gặp lại vào ngày mai.

  -

Tr&B: Nkyl_0111 (25/08/2023)