Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45 tại dưa leo tr

  Vai diễn Vương Dật Qua đưa cho Úc Vi Tinh, là một nhân vật mâu thuẫn lại có tranh luận, hắn tự do ở ngoài thế giới, nhân sinh mờ mịt, sống được chăng hay chớ.

  Hắn chỉ hưởng lạc, không chờ mong ngày mai và tương lai, không có mộng tưởng, không có chờ mong, điều duy nhất hắn thích, là mỗi khi chạng vạng, đến bờ biển ngồi một lúc, nhìn ánh chiều tà.

  Mặt trời lặn không giống mặt trời mọc, sẽ làm cho người ta tràn đầy hy vọng, càng giống như có loại tiếc nuối nhàn nhạt, giống như hắn khát vọng được yêu, lại biết mình không thể có được.

  Buổi sáng khi Úc Vi Tinh nhận được thiết lập nhân vật và kịch bản, đã bị nhân vật này hấp dẫn.

  Hắn là một đứa trẻ bị vứt bỏ, không có tên chính thức, gái điếm nhận nuôi hắn gọi hắn là “A Duyệt”, hắn vẫn dùng tên “A Duyệt”, sống đến 20 tuổi.

  Gái điếm là một người rất mâu thuẫn, bình thường còn tốt, bà sẽ muốn A Duyệt ra ngoài, sẽ cổ vũ A Duyệt đi học, hy vọng A Duyệt giống như lúc ban đầu bà dùng chữ “Duyệt” gọi hắn, vui vui vẻ vẻ.

  Nhưng một khi bà uống rượu, tựa như biến thành người khác, đối với A Duyệt không đánh thì mắng, mắng hắn vướng víu, mắng hắn vô dụng, mắng hắn sao không chết… mượn chuyện này phát tiết tức giận và không cam lòng của mình.

  A Duyệt vẫn sống ở dưới đáy, nhìn thấy, nghe thấy, hoàn cảnh gia đình cũng không đủ để nuôi hắn thành một người tốt, cho nên hắn cướp bóc, trộm cắp, đánh nhau ẩu đả, vào trại trẻ, sau đó lại vào ngục giam, sau khi ra ngoài không muốn vất vả mệt nhọc, lại làm vịt bán dâ-m kiếm tiền.

  Thời niên thiếu, hắn cũng từng đi tìm cha mẹ, nhưng lúc hắn bị vứt bỏ, qua mấy tháng tuổi, cũng không có ai nhìn thấy người vứt bỏ hắn, thế giới này quá lớn, hắn căn bản không tìm thấy.

  Thời gian ở trong cách sống được chăng hay chớ của hắn, thoáng cái đã đến năm hắn 20 tuổi.

  Sinh nhật 20 tuổi, mẹ nuôi hiếm khi trịnh trọng tặng quà cho hắn. Nhưng vừa qua 0 giờ sinh nhật, mẹ nuôi liền nói cho hắn biết, mình bị bệnh, nhiều nhất chỉ có thể sống 3 tháng, sau khi chết, hy vọng hắn tự chăm sóc mình, nghĩa trang cũng không cần, đời này bà chưa từng hưởng thụ tự do tự tại, kiếp sau muốn làm hải âu, bay lượn giữa biển rộng và trời xanh, cho nên đem tro cốt của bà rải ở biển rộng là đủ rồi.

  A Duyệt đồng ý.

  Ba tháng sau, mẹ nuôi bình tĩnh ra đi, A Duyệt thay cho bà chiếc váy mới mua – chiếc váy bà vẫn không nỡ mua, rất đắt, giá sáu ngàn bảy.

  Hắn mang theo tro cốt của mẹ nuôi, lần đầu ngồi thuyền ra biển, nghe theo nguyện vọng cuối cùng của mẹ nuôi rải tro cốt của bà xuống biển.

  Cũng ở lần ra biển này, hắn gặp được người đàn ông khiến hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối, không thể quay đầu lại.

  Người đàn ông là đại ca của một tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á, giế-t người, buôn lậu, buôn bán ma túy, lừa bán… Tất cả những việc có thể kiếm tiền nhất trong “Bộ luật Hình sự”, anh ta đều làm.

  A Duyệt bị anh ta dụ dỗ lên giường, bị dụ dỗ giúp anh ta giết người, từ đó về sau, A Duyệt nhiễm sắc thái thuần đen, thật sự bước vào thế giới hắc ám.

  ……

  Trong nháy mắt Úc Vi Tinh hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hạ Linh. Trong kịch bản này, A Duyệt chỉ có hai cảnh quan trọng nhất, một cảnh là cảnh cuối cùng hắn ung dung chịu chết vì Hoa Đàm Vinh, một cảnh khác, là bước ngoặt khi hắn thật sự rơi vào bóng tối — hắn ra tay giế-t người.

  Chuyện giế-t người này, trừ khi đã quen hoặc là trời sinh máu lạnh biến thái mới có thể giế-t người, nếu không cho dù là một người xấu tự mình ra tay, cũng sẽ giãy dụa tâm lý.

  Hạ Linh bảo cậu giế-t cô, là vì muốn xem lý giải và biểu hiện của cậu đối với cảnh “A Duyệt” ra tay giế-t người.

  Úc Vi Tinh nghĩ, Hạ Linh vừa lên đã muốn cậu diễn cảnh khó khăn nhất, xác suất rất lớn là không muốn chọn cậu, nhưng cô có hàm dưỡng và giới hạn của mình, cũng sẽ không vô duyên vô cớ phủ định một người, cho nên chỉ có thể từ trên diễn xuất, để cho cậu biết khó mà lui.

  Hơn nữa cô tự mình lên sân khấu làm diễn viên đối thủ của cậu, càng là một loại áp lực rất lớn, dưới tình huống bình thường, chắc chắn cậu sẽ bị nghiền ép triệt để.

  Tuy nhiên, đây là tình huống bình thường.

  Nhưng cậu đã từng là ảnh đế đoạt giải quán quân, diễn xuất, sẽ không kém Hạ Linh. Đối với người khác mà nói, Hạ Linh đóng phim là áp lực, đối với cậu mà nói, lại là trợ lực lớn nhất.

  Úc Vi Tinh cười rộ, lễ phép hỏi: “Có thể cho tôi vài phút chuẩn bị không?”

  Không bối rối lúng túng như dự đoán của mình, ngược lại còn tự tin hào phóng, Hạ Linh nhướng mày, “Được, năm phút đủ không?”

  ”Đủ.”

  Hạ Linh gật đầu, “Được.”

  Cô xoay người trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, Vương Dật Qua liền lại gần, nhỏ giọng nói: “Em định để cậu ta biết khó mà lui?”

  Hạ Linh hất một lọn tóc rơi xuống bên tai, thờ ơ nói: “Không phải anh ngại từ chối à? Vậy dùng phương pháp chính quy, cứ như vậy, Hà Kỳ Vinh, Ngô Tinh Kiệt cũng không trách được anh.”

  ”Em rất ghét cậu ta?” Vương Dật Qua hỏi, “Bởi vì cậu ta từng điên cuồng theo đuổi Tạ tổng?”

  ”Có một phần, Vũ Khiêm là đứa nhỏ em thích nhất, nó bị dây dưa phiền não, em làm dì, đương nhiên cũng sẽ chán ghét người quấn chặt lấy nó, nhưng phần lớn là vì Úc Vi Tinh không chuyên nghiệp.”

  Hạ Linh là một người có yêu cầu nghiêm khắc, bất mãn lớn nhất của cô đối với Úc Vi Tinh, nguyên nhân là ‘cậu’ chưa từng thật sự coi diễn viên là một công việc.

  Ôm thái độ chơi đùa bước vào, chen lấn những người vất vả lắm mới có được cơ hội rồi lại không quý trọng, lãng phí tài nguyên vô ích, cũng chà đạp nỗ lực của người khác.

  Vương Dật Qua đã hiểu.

  Một số hành động của Úc Vi Tinh trong quá khứ, đúng là khiến người ta chán ghét.

  Anh chần chờ vài giây, “Anh nghe Ngô Tinh Kiệt nói, Úc Vi Tinh thay đổi rất lớn. Đúng rồi, Hà Kỳ Vinh cũng khen ngợi cậu ta, còn cố ý khen cậu ta trong vòng bạn bè.”

  Hạ Linh ngạc nhiên nhìn anh, “Anh đang thay cậu ta nói chuyện?”

  Vương Dật Qua xấu hổ cười một tiếng: “Thì mọi chuyện là vậy.”

  ”Em biết suy nghĩ của anh, anh cảm thấy nhan sắc của Úc Vi Tinh rất phù hợp với “A Duyệt” trong cảm nhận của anh đúng không? Là A Duyệt xinh đẹp, Hoa Đàm Vinh mới có thể chọn cậu ta, lừa cậu ta lên giường, để cậu ta trả giá tình cảm, sau đó giúp anh ta giết người, giúp anh ta bán hàng, cuối cùng thay anh ta đi tìm cái chết.”

  Hạ Linh đoán không sai, Vương Dật Qua không thể phản bác: “Đúng là vậy.”

  Hạ Linh nhắc nhở anh, “Nhưng trong giới, có rất nhiều người đẹp, người đẹp, diễn xuất tốt, cũng có. Mỹ mạo chưa bao giờ là tài nguyên khan hiếm trong giới giải trí, Úc Vi Tinh chỉ đẹp hơn một tí mà thôi.”

  Cô cũng không phủ nhận Úc Vi Tinh lớn lên rất đẹp.

  Vương Dật Qua đương nhiên biết, anh nói câu kia vì Úc Vi Tinh, cũng không phải hoàn toàn vì vẻ ngoài của Úc Vi Tinh phù hợp với suy nghĩ của anh đối với A Duyệt, còn vì một điểm, anh xem mấy video Ngô Tinh Kiệt gửi cho anh, là video Úc Vi Tinh nghiêm túc luyện tập ở phim trường《Thiên hạ vô song》.

  Trong mấy đoạn video đó, anh thấy được chân thành tha thiết và yêu thích.

  Đúng là anh cảm thấy Úc Vi Tinh đã thay đổi.

  Vương Dật Qua còn muốn nói chuyện, chợt nghe giọng Úc Vi Tinh vang lên: “Cô Hạ, em chuẩn bị xong rồi.”

  Đôi môi đỏ mọng của Hạ Linh khẽ nhếch lên, đặt ly xuống đứng dậy.

  ……

  Úc Vi Tinh dùng 5 phút viết cho A Duyệt một phần giới thiệu nhân vật vô cùng đơn giản, tổng cộng chỉ có năm câu.

  Tôi là A Duyệt, một đứa trẻ bị bỏ rơi được gái điếm nuôi lớn.

  Tôi lang thang dưới tầng chót xám xịt của thế giới, nam nữ không kỵ, thân thể đối với tôi mà nói, chỉ là công cụ kiếm tiền, ai có thể cho tôi tiền, tôi sẽ bán cho người đó.

  Mẹ nuôi của tôi đã chết, không còn người thân nữa.

  Tôi gặp một người đàn ông, anh ấy rất anh tuấn, phong độ dịu dàng, anh ấy cùng tôi ngắm mặt trời lặn, cùng tôi nói chuyện phiếm, cũng đánh một kẻ thành đầu heo để bảo vệ tôi, tôi ngủ với anh ấy.

  Anh ấy nhờ tôi giúp anh ấy giết người, tôi rất sợ, nhưng nếu không giết người đó, anh ấy sẽ chết, tôi không thể để anh ấy chết, tôi thích anh ấy.

  Trong đầu nhanh chóng lướt qua một loạt trải nghiệm nhân vật và hình dáng của A Duyệt, Úc Vi Tinh cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, lại cởi hai nút áo, lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện, xương quai xanh hoàn mỹ nổi bật, cậu lại xoa loạn tóc, để sợi tóc nhỏ xíu tùy ý che nửa mắt.

  Đuôi mắt cậu hơi giương lên, tạo ra độ cong phong tình, nhưng ánh mắt cậu lại ngây thơ thuần khiết, cứ như vậy đến gần Hạ Linh.

  ”Ông chủ, tôi châm thuốc cho ông.” Ngữ khí mang theo nụ cười lấy lòng, nhưng kèm theo, lại có thể nghe ra hoảng loạn và lo sợ.

  Trong nháy mắt Hạ Linh đã hiểu cậu bắt đầu diễn từ đâu, sắc mặt thay đổi, đổi thành “Từ Đỗ Sinh” háo sắc trong kịch bản.

  Ánh mắt Từ Đỗ Sinh ngả ngớn đảo qua A Duyệt, tay khoát lên thắt lưng hắn, trượt xuống, vỗ mông hắn, khói từ trong miệng phun ra, thổi lên mặt hắn, dùng một câu tiếng Thái: “Chỗ này từng dùng qua chưa?”

  Cả người A Duyệt hơi run rẩy, hiện ra ngây ngô phù hợp, nhưng rất nhanh lại bày ra dáng vẻ lão luyện, “Ông chủ thử xem không phải sẽ biết sao?”

  Hạ Linh ôm eo Úc Vi Tinh đi vài bước, xem như đối diện với kịch bản bọn họ chuyển chỗ, từ phòng khiêu vũ náo nhiệt bước vào WC.

  Đóng cửa lại, Từ Đỗ Sinh đã sốt ruột không nhịn được vuốt ve A Duyệt, A Duyệt nói nói cười cười, tựa lên người gã, khi rũ mắt xuống, ý cười từ đáy mắt nhanh chóng rút ra, chỉ còn lại ánh mắt thâm trầm.

  Hắn mím môi, trong ánh mắt rối rắm chợt lóe lên một ý nghĩ, rất nhanh trở nên kiên định.

  A Duyệt giơ tay đẩy Từ Đỗ Sinh xuống, đặt gã lên nắp bồn cầu, sau đó ngồi lên đùi gã, hai tay ôm lấy cổ gã, cúi đầu hôn môi.

  Khi đối phương động tình, tay phải vòng quanh cổ Từ Đỗ Sinh của hắn đột nhiên rút ra một ống tiêm từ cổ tay áo tay trái.

  Tay cầm ống tiêm của A Duyệt không thể khống chế mà run rẩy, ánh mắt thất thần, ngay khi tay Từ Đỗ Sinh thò vào trong quần áo hắn, đột nhiên hắn tàn nhẫn đâm ống tiêm vào động mạch cổ của Từ Đỗ Sinh, Từ Đỗ Sinh muốn kêu, bị hắn gắt gao che miệng mũi, trên mặt không còn biểu cảm động tình.

  Hắn gắt gao đè ép Từ Đỗ Sinh, cả người đều dùng sức, khóe mắt run rẩy như co giật, biểu cảm dữ tợn khó coi, mồ hôi nóng không ngừng tuôn ra ngoài, quần áo hoàn toàn ướt đẫm.

  Rất nhanh Từ Đỗ Sinh đã không còn động đậy, A Duyệt thoát lực trượt xuống đất, hắn cúi đầu nhìn tay mình, vẫn đang run rẩy không ngừng, căn bản không thể dừng lại.

  Lâu sau, hắn gọi điện cho Hoa Đàm Vinh, nói cho Hoa Đàm Vinh biết mình đã thành công.

  Hoa Đàm Vinh ở trong điện thoại an ủi hắn, dỗ dành hắn, A Duyệt nghe lời anh ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngọt ngào, nhưng khi tầm mắt chạm đến khuôn mặt chết không nhắm mắt của Từ Đỗ Sinh, nhanh chóng bỏ xuống, lộ ra sợ hãi.

  Cúp máy, hắn cuộn người lại, thần kinh căng chặt cắn cánh tay mình, dùng sức nhắm mắt lại, tiếng nói khẽ khàng, nếu cẩn thận nghe ra: “Tôi bảo vệ anh ấy, tôi bảo vệ anh ấy…”

  ……

  Hạ Linh ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn Úc Vi Tinh tùy ý ngồi dưới đất.

  Cậu cuộn tròn ôm mình, vẫn còn trong kịch bản.

  – Bởi vì bọn họ vẫn chưa kêu ngừng.

  Vẻ mặt Hạ Linh rất phức tạp, vui mừng, kinh ngạc, tán thưởng, buồn bực…… Trong nháy mắt Úc Vi Tinh bùng nổ, cô thậm chí không tiếp được cảnh quay.

  Cô biết mình không phải không tiếp được, mà vì trong nháy mắt, cô kinh ngạc.

  Cô không ngờ Úc Vi Tinh lại có sức bật như vậy.

  ”Được rồi.” Cô mở miệng.

  Úc Vi Tinh nghe vậy, ngẩng đầu, khóe mắt cậu hơi đỏ, sắc mặt lại 10 phần tỉnh táo, hiển nhiên đã thoát vai.

  Cậu cài nút áo đứng lên, phủi bụi trên quần áo, cúi đầu chào Hạ Linh, “Vừa nãy mạo phạm cô.”

  Lúc nãy diễn, tuy cậu và Hạ Linh đều ăn ý lược bỏ cảnh hôn, nhưng “khi A Duyệt giế-t Từ Đỗ Sinh”, cậu lại dùng sức bịt miệng mũi Hạ Linh.

  Hạ Linh lắc đầu, cũng không ngại.

  Cuối cùng cô nhìn Úc Vi Tinh một lần nữa, nhìn cậu lúc lâu, khẳng định nói: “Cậu diễn rất khá.”

  Úc Vi Tinh cong mắt, “Cảm ơn.”

  Kết quả cũng không có nhanh, dù sao ở phía sau vẫn còn rất nhiều người thử vai, Vương Dật Qua bảo cậu về chờ tin, nhưng Úc Vi Tinh từ vui mừng và kinh diễm của anh và những người khác, hiểu được nhân vật này cơ bản ván đã đóng thuyền, là của cậu.

  Rời khỏi phòng thử vai, bên ngoài Chu Lẫm lo lắng xoay vòng, thấy cậu đi ra, lập tức nghênh đón, “Sao rồi?”

  ”Không tồi.”

  ”Vậy kết quả thì sao?”

  ”Phải đợi, vẫn còn người muốn thử vai.”

  Chu Lẫm “A” một tiếng, lại nhìn cậu, “Vậy cậu cảm thấy…” Dừng một lúc, “Có thể bắt đến tay không?”

  ”Em cảm thấy à?” Úc Vi Tinh mỉm cười, nói năng có khí phách: “Có thể.”

  Đúng như cậu nghĩ, 5 ngày sau, Hạ Linh tự mình gọi điện đến: “Úc Vi Tinh, chào mừng cậu gia nhập, cậu là A Duyệt phù hợp nhất, chúng ta hợp tác vui vẻ.”

  ——————–

  Tác giả có lời muốn nói:

  [Chờ sửa]

  Mai gặp lại.

  Bắn tim~