Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47 tại dưa leo tr

   Rời khỏi khu thắng cảnh, Úc Vi Tinh tìm một quán cà phê, gọi một ly trà sữa ngồi xuống, đem ảnh chụp gửi cho Tần Hành Hàn, sau đó lại chia sẻ với Tần Hành Hàn tâm trạng lần đầu làm bà mai.

   【Úc Vi Tinh】: Em mới làm bà mai một lần, cũng không tệ lắm.

   Rất nhanh Tần Hành Hàn đã trả lời.

   【Tần Hành Hàn】: Rất đẹp.

   【Tần Hành Hàn】: ? Bà mai gì?

   Úc Vi Tinh chống cằm, nghe được tiếng nhắc nhở, ánh mắt thu lại từ cảnh sắc Tây Hồ ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên.

   •Tây Hồ:

   【Úc Vi Tinh】: Cái gì đẹp? Phong cảnh hay con người? Khi nói phải có chủ ngữ nhé.

  【Úc Vi Tinh】: Bà mai là vì, em gặp Tô Kiến Trần với Tạ Vũ Khiêm, tác hợp bọn họ.

  【Tần Hành Hàn】: Người đẹp, phong cảnh cũng đẹp.

   Độ cong khóe miệng Úc Vi Tinh càng rõ, mặt mày rủ xuống chứa đầy nụ cười.

   Cậu bưng trà sữa trước mặt lên uống một ngụm, ấm áp, ngọt ngào quanh quẩn trong khoang miệng. Đại khái do trà sữa quá ngọt, cậu cảm thấy vị ngọt này, vẫn lan tràn đến đáy lòng.

   Bên ngoài nổi gió, gió thổi qua mặt hồ, tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng.

   【Úc Vi Tinh】: Anh không hỏi vì sao em tác hợp Tạ Vũ Khiêm và Tô Kiến Trần sao?

   Cậu chuyển chủ đề.

   【Tần Hành Hàn】: Bởi vì hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt.

   【Úc Vi Tinh】: Thế mà anh lại biết.

   【Úc Vi Tinh】: Không đúng, chuyện anh biết hình như không lạ lắm.

   Tần Hành Hàn gật đầu với Lâm Kha đang báo cáo, ý bảo y đưa Lạc Tự Sinh vào, lại cụp mắt nhìn màn hình, giống như có thể xuyên qua nó, nhìn thấy Úc Vi Tinh ở thành phố H xa xôi, khóe môi mỉm cười dịu dàng lại thoải mái.

   【Tần Hành Hàn】: Em ghét anh điều tra em à?

   【Úc Vi Tinh】: Anh vẫn đang điều tra em sao?

   Tần Hành Hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve avatar của Úc Vi Tinh trong khung chat một lát, avatar của cậu là Kẹo Dẻo và Hoa Điểm Điểm, nhưng tay của cậu lại xuất hiện trong khung ảnh, ngón tay thon dài lại trắng nõn, dưới ánh mặt trời, trắng gần như trong suốt.

   【Tần Hành Hàn】: Không có, bây giờ cũng không cần, nhưng anh cho người thu thập, quan sát số liệu dư luận trên mạng về em.

   【Tần Hành Hàn】: Anh hy vọng mình có thể kịp thời giúp em.

   Đầu ngón tay của Úc Vi Tinh dừng lại, trong lòng chảy vào một dòng nước ấm, ấm áp dâng lên.

   Bình tĩnh lại, cậu đang muốn trả lời, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng nói vui mừng của cô gái, “Úc Vi Tinh? Anh là Úc Vi Tinh ạ?”

   Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt trong quán cà phê đổ dồn về phía cậu.

   Úc Vi Tinh: “…”

   Bị nhận ra, quán cà phê không ở nổi nữa, Úc Vi Tinh nhanh chóng nói với Tần Hành Hàn một tiếng, sau đó khép khăn quàng cổ lại, che khuất mặt, lại mỉm cười với cô gái đang kích động che mặt, đứng dậy bước nhanh rời đi.

   Cô gái và bạn cô hậu tri hậu giác đuổi theo, muốn gọi Úc Vi Tinh lại, lại đột nhiên phát hiện trên đường có rất nhiều người, nếu lỡ bên trong có một anti-fan cực đoan thì sao? Đe dọa đến cuộc sống an toàn của Úc Vi Tinh thì sao?

   Nghĩ đến đây, các cô không lên tiếng nữa, đứng tại chỗ nhìn Úc Vi Tinh đi xa.

   Đợi đến khi không tìm thấy người nữa, các cô mới trở lại quán cà phê, vui vẻ lấy điện thoại ra, ở trong nhóm chia sẻ với các chị em chuyện mình gặp Úc Vi Tinh.

   【Các chị em, tụi tui tình cờ gặp được Vi Tinh.】

   【Vi Tinh thật sự rất đẹp, mlem mlem chảy nước miếng, ở cự ly gần trông càng đẹp hơn! 】

   Trong nhóm lục tục có người nổi bong bóng, tỏ vẻ hâm mộ ghen tị.

   【Mấy ngày nữa không phải có kỳ nghỉ dài hạn sao, có ai muốn cùng tui đi thăm ban không?】

   【Tui tui tui tui.】

   【Cho tui một vé!】

   【Các cậu vẫn luôn khoe khoang, tui cũng tò mò người thật của cậu ấy đẹp hơn ảnh chụp bao nhiêu, tui cũng đi!】

   ……

   Úc Vi Tinh từ quán cà phê đi ra, không đi chỗ khác nữa, lái xe trở về khách sạn.

   Vô cùng trùng hợp, ở cửa khách sạn, cậu lại gặp Tô Kiến Trần. Lần này cậu không nhanh miệng hỏi một câu Tạ Vũ Khiêm tại sao không ở đây, ngược lại Tô Kiến Trần chủ động nói: “Bọn tôi ở ngoài khách sạn cứu hai con mèo nhỏ 3-4 tháng tuổi, Vũ Khiêm đưa tụi nó đi bệnh viện thú cưng.”

   Tô Kiến Trần lại hỏi: “Cậu cũng ở đây à?”

   Úc Vi Tinh gật đầu, cười với anh: “Ngày mai tôi sẽ về.”

   Ngụ ý, cậu sẽ không quấy rầy bọn họ.

   Tô Kiến Trần là một người thông minh, những lời này, đương nhiên anh nghe ra là có ý gì, vành tai nóng lên, “Tôi không có ý gì khác, chỉ cảm thấy rất trùng hợp.”

   Lúc này là giờ dùng cơm, nhà hàng Lâm Giang lại vô cùng nổi tiếng, người qua người lại ở đại sảnh khách sạn không ít, Tô Kiến Trần khí chất xuất chúng, dáng vẻ đẹp mắt, tuy Úc Vi Tinh che nửa khuôn mặt, nhưng từ dáng người và ánh mắt lộ ra, cũng có thể nhìn ra rất đẹp, tầm mắt dừng lại trên người bọn họ càng ngày càng nhiều, tỉ lệ quay đầu lại siêu cao.

   “Tôi nghĩ, bọn mình nên đổi chỗ khác nói chuyện?” Úc Vi Tinh mời, “Anh ăn tối chưa? Hay là cùng đi?”

   Tô Kiến Trần do dự một lúc, gật đầu, “Được.”

   Úc Vi Tinh dẫn anh đến một thang máy khác, tò mò hỏi: “Anh đi một mình với tôi, yên tâm như vậy sao?”

   Tuy rằng trong khoảng thời gian này, phong cách của cậu có chuyển biến tốt, nhưng quá khứ thật sự quá kém, mà chuyện xấu, so với chuyện tốt truyền đi nhanh hơn, xa hơn.

   Tô Kiến Trần thích Tạ Vũ Khiêm, đối với chuyện “cậu” giống như fan tư sinh bám theo Tạ Vũ Khiêm, không thể nào không nghe nói.

   Tô Kiến Trần cười nhạt, “Chắc chắn cậu sẽ không động vào tôi được.”

   Anh ôn hòa nói: “Tôi đã học qua 8 năm vật lộn tự do.”

   Úc Vi Tinh liếc anh một cái: “Cho dù đã học vật lộn tự do, cũng không cần tự tin như vậy, phải có lòng cảnh giác.”

   Đến gần Tô Kiến Trần một chút, cậu thấp giọng nói: “Anh biết không, trong chợ đen có một loại thuốc gây ảo giác phi thường đáng sợ, có thể làm cho người ta nghe lời như bị thôi miên. Đương nhiên nó rất khó mua, nhưng có tiền có thể dùng quỷ đẩy cối, tiền đủ nhiều, là có thể mua được.”

   Cậu cố ý nhắc nhở Tô Kiến Trần chú ý một số chuyện.

   Trong nguyên tác, “cậu” sở dĩ có thể thuận lợi mang Tô Kiến Trần đi lại không khiến cho người khác nghi ngờ, cũng bởi vì Vu Phong cho “cậu” loại thuốc gây ảo giác này.

   Nghe cậu nói xong, Tô Kiến Trần như có điều suy nghĩ.

   Úc Vi Tinh đến nơi thì dừng, không nói tiếp nữa, cậu không thể tiết lộ trước, bởi vì những chuyện kia chưa xảy ra, cho dù cậu nói thế nào cũng không giải thích được nguyên nhân mình có thể tiên tri.

   Đây cũng là nguyên nhân cậu khăng khăng nhắc nhở Tần Hành Hàn không nên nhằm vào Tạ gia và Tạ Vũ Khiêm, bây giờ tình tiết vẫn chưa xuất hiện, cậu không thể vô duyên vô cớ nói.

   Nhưng cậu vẫn sẽ chú ý, cậu sẽ không để Tần Hành Hàn trở thành nhân vật phản diện cuối cùng lót chân cho nhân vật chính.

   Được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng, Úc Vi Tinh cởi áo khoác và khăn quàng cổ, treo lên lưng ghế, đưa bảng menu cho Tô Kiến Trần, “Anh gọi trước đi.”

   Tô Kiến Trần không khách sáo, gọi xong hai món, trả lại cho Úc Vi Tinh, Úc Vi Tinh cũng gọi hai món, rồi đặt menu sang một bên.

   Tô Kiến Trần vừa định mở miệng mời Úc Vi Tinh tham gia thử vai phim điện ảnh, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Úc Vi Tinh làm động tác “Mời”, ý bảo anh bắt máy.

   Là số của Tạ Vũ Khiêm gọi đến, anh ta đã đưa mèo con đến bệnh viện thú cưng gần đó, trở lại khách sạn lại phát hiện Tô Kiến Trần không ở trong phòng, nên gọi điện hỏi thăm.

   Tô Kiến Trần nhìn Úc Vi Tinh, ôm điện thoại, chần chờ trong nháy mắt, thấp giọng hỏi: “Cậu để ý việc Vũ Khiêm cũng đến không?”

   Khuỷu tay Úc Vi Tinh chống trên mặt bàn, cằm đặt trong lòng bàn tay, cười cười, “Tôi không sao, nhưng anh chắc chắn, Tạ Vũ Khiêm không ngại chứ?”

   ……

   Đương nhiên để ý, hơn nữa rất rất để ý.

   Tạ Vũ Khiêm biết Tô Kiến Trần và Úc Vi Tinh cùng nhau ăn cơm, cả người đều muốn nổ tung, hùng hùng hổ hổ chạy tới, cửa phòng vừa mở ra, đã đem Tô Kiến Trần kéo ra phía sau, giống như mãnh thú bị xâm phạm lãnh địa, cảnh giác nhìn chằm chằm Úc Vi Tinh.

   Tô Kiến Trần là điểm mấu chốt của anh ta, anh ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương đến anh.

   Úc Vi Tinh đối với biểu hiện của anh ta ung dung bình tĩnh, tự rót chén trà, uống xong, chỉ chỉ chỗ trống đối diện, “Ngồi xuống đi, nếu tôi thật sự muốn gây bất lợi cho Tô Kiến Trần, thời gian trước khi anh đến, đã sớm đủ rồi.”

   Tô Kiến Trần cũng kéo Tạ Vũ Khiêm ở phía trước, kéo anh ta qua ngồi xuống.

   Thêm một Tạ Vũ Khiêm, bốn món ăn sẽ không đủ, Úc Vi Tinh lại gọi thêm mấy món nữa, suy nghĩ một lúc, lại gọi thêm một phần ăn, bảo người ta đưa lên lầu, đưa cho Cốc Nghi Tuyên.

   Mặt Tạ Vũ Khiêm không đổi sắc nhìn Úc Vi Tinh, “Cậu muốn làm gì?”

   Úc Vi Tinh không để ý thái độ của anh ta, hành vi điên cuồng của nguyên chủ, quả thật đã để lại bóng ma cho Tạ Vũ Khiêm. Huống chi liên quan đến Tô Kiến Trần anh ta để ý nhất, cảnh giác với cậu, không có gì đáng trách.

   “Không làm gì, mặc kệ anh có tin không, hai lần gặp nhau hôm nay, đều là trùng hợp.” Cậu giải thích.

   Tạ Vũ Khiêm đánh giá cậu, giống như đang phân biệt lời cậu nói là thật hay giả.

   Úc Vi Tinh tự nhiên hào phóng để anh ta đánh giá, bưng ấm trà trong tay lên, lại rót cho mình một chén, sau đó cũng rót đầy cho Tô Kiến Trần và Tạ Vũ Khiêm.

   Rót trà xong, cậu ngước mắt, tiếp đón ánh mắt Tạ Vũ Khiêm, lại nhìn Tô Kiến Trần bên cạnh anh ta, thở dài, quyết định đem chuyện tác hợp làm đến cùng.

   “Anh”, Cậu chỉ vào Tạ Vũ Khiêm, “Vì sao không tỏ tình?”

   Đề tài đột nhiên chuyển, Tạ Vũ Khiêm và Tô Kiến Trần đều ngây người.

   Úc Vi Tinh tiếp tục tra khảo: “Anh vẫn không nói thích, là quá nhát gan, muốn chờ Tô Kiến Trần tỏ tình với anh trước, để sự lo lắng và bất an chờ được đáp lại chuyển cho Tô Kiến Trần gánh vác sao?”

   Tạ Vũ Khiêm lấy lại tinh thần, hoảng hốt nói: “Không có chuyện đó, tôi……”

   “Tôi cái gì mà tôi, thích thì phải nói, anh không nói, người ta làm sao biết anh thích người ta.”

   Úc Vi Tinh cắt ngang lời anh ta, lại nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, cố ý hỏi: “Hay là anh để ý việc cha anh ấy là kẻ giết người, mà mẹ anh ấy là bệnh nhân tâm thần?”

   Sắc mặt Tô Kiến Trần trắng bệch, cúi đầu, tay đặt ở bên cạnh nắm thật chặt.

   Anh vô thức nín thở.

   Tạ Vũ Khiêm biến sắc, trầm mặt, lớn tiếng quát Úc Vi Tinh: “Cậu câm miệng.”

   Anh ta lại gấp gáp quay đầu nhìn Tô Kiến Trần, giọng nói rất dịu dàng, “Em đừng nghe cậu ta nói lung tung, anh chưa bao giờ để ý những thứ này.”

   Cuối cùng anh ta không thèm giấu tâm ý nữa, “Lúc đầu không tỏ tình, vì sợ chậm trễ em, em thích điện ảnh như vậy, lần nào nói đến điện ảnh, ánh mắt cũng sáng ngời, em nói, em nhất định phải ra nước ngoài học tập, nếu như khi đó anh tỏ tình, sẽ khiến em khó xử, anh không có cách cùng em ra nước ngoài, cũng không hy vọng trói buộc em.”

   “Bây giờ cuối cùng em đã trở lại, anh đang cố gắng nói với em cảm xúc của anh, nhưng em lại lùi lại. Anh nghĩ em không muốn… Anh không muốn ép buộc em.”

   Đưa tay ra, anh ta nhẹ nhàng nâng mặt Tô Kiến Trần lên, nhìn ánh mắt Tô Kiến Trần, nghiêm túc mà thâm tình: “Anh thích em, từ lớp 11 đến bây giờ, 12 năm, ngày nào anh cũng thích em.”

   ……

   Úc Vi Tinh ôm mặt, làm bóng đèn 2 phút, phát hiện mặc dù cái bóng đèn là mình lóe sáng, cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc trao đổi tâm ý giữa hai người.

   Được rồi.

   Cậu hiểu được cái gì gọi là “Thế giới hai người”, là dù cho hiện trường có người thứ ba, cũng sẽ tự động biến thành người trong suốt, không ai để ý.

   Úc Vi Tinh cảm thấy bữa cơm này phỏng chừng ăn không vô, nhưng hai nhân vật chính có thể bỏ qua nội dung máu cún kia trực tiếp bước vào happy end, là chuyện vui.

   Cậu làm bà mai rất hài lòng.

   Cầm áo khoác và khăn quàng cổ, Úc Vi Tinh đứng dậy rời đi, đi ra khỏi phòng, vừa lúc gặp nhân viên phục vụ đưa cơm, dừng lại nói với anh: “Mười phút sau hẵng đưa vào.”

   Cơm tối chưa ăn xong, Úc Vi Tinh trở lại phòng, lại gọi một phần thức ăn.

   Trong lúc chờ đưa cơm, cậu nhận được cuộc gọi của Tô Kiến Trần.

   “Cảm ơn cậu.” Tô Kiến Trần trịnh trọng nói.

   Dừng một lúc, giọng nói của anh lộ ra ngọt ngào, “Bọn tôi bên nhau rồi.”

   Úc Vi Tinh đeo tai nghe bluetooth, đặt điện thoại ở bên cạnh, tiếp tục đọc kịch bản, “Không cần khách sáo.” Rồi nói: “Chúc mừng hai người.”

   Tô Kiến Trần trầm mặc một lát, “Tôi có thể hỏi một vấn đề không?”

   “Hả? Anh hỏi đi.”

   “Tại sao phải giúp chúng tôi?”

   Úc Vi Tinh nghe thấy câu hỏi, đột nhiên nhớ ra những lời mình từng hỏi Tần Hành Hàn tại sao phải giúp cậu, cười khẽ một tiếng, cậu mượn lời Tần Hành Hàn: “Bởi vì tôi nhàm chán.”

   –

   Mười giờ tối, Úc Vi Tinh tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ.

   Vừa bò lên giường, Chu Lẫm gọi đến, gã rất kích động, “Mau mau mau, cậu mau lên mạng xem tin tức, Phó Giang Hồng và Lư Lệ Nhiên bị cảnh sát bắt rồi!”

   ——————–

   Tác giả có lời muốn nói:

   [Chờ sửa]

   Vu Phong: Chương 4 xuất hiện, sư huynh Tô.

   Vậy mai gặp lại.

   Bắn tim~

   –

   Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã bỏ phiếu bá vương hoặc dịch dinh dưỡng tưới tiêu cho tôi trong thời gian 2022-11-06 18:22:46~2022-11-07 20:58:24.

   Cảm ơn thiên thần nhỏ tưới tiêu dinh dưỡng: Vịnh Diệp Tử 1 chai;

   Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!