Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 69 tại dưa leo tr

   Úc Vi Tinh mím môi cười, âm cuối vang lên, “Ngài Tần, bây giờ là giờ làm việc, đừng có lười biếng nhé.”

   Tiếng “Ngài Tần” này, không có cảm giác xa lạ, khách sáo của người ngoài, ngược lại mang theo sự thân quen và gần gũi, giống như lời thì thầm của người yêu, rơi vào tai Tần Hành Hàn, cũng đi vào lòng hắn.

   Giọng hắn trầm xuống, rõ ràng khàn đi, “Em gọi anh là gì?”

   Úc Vi Tinh nghe ra dục vọng trong giọng nói của hắn, tai hơi nóng lên, ngón tay khẽ cào lên tường phía sau, ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Ngài Tần ạ.”

   Giọng điệu lần này rất trang trọng.

   Tần Hành Hàn trầm mặc vài giây, than nhẹ một tiếng, có chút cưng chiều và bất đắc dĩ, hắn chuyển đề tài, “Có lo không?”

   Úc Vi Tinh cười, “Không ạ.”

   “Vậy thì tốt.”

   Hai người lại trò chuyện thêm mười mấy phút, cho đến khi điện thoại bắt đầu nóng lên, Úc Vi Tinh mới cúp máy.

   Trả điện thoại cho Chu Lẫm, Chu Lẫm nhìn cậu không nói nên lời, “… Cậu kiểm soát biểu cảm của mình một chút.”

   Úc Vi Tinh khó hiểu “Vâng” một tiếng.

   Chu Lẫm dùng điện thoại của mình mở chức năng camera, đưa đến trước mặt Úc Vi Tinh, “Cậu tự xem đi.”

   Úc Vi Tinh làm theo, nhìn vào camera trước: má ửng hồng, khóe miệng cong lên, đôi mắt sáng ngời, chứa đầy ý cười, ngọt ngào đến mức sắp tràn ra ngoài.

   “…”

   Cậu dời mắt, xoa vành tai, lí nhí nói: “Tại nóng.”

   Chu Lẫm: “Ha ha.”

   Úc Vi Tinh nhắm mắt lại, lẩm nhẩm lời thoại trong lòng, lẩm nhẩm một lúc, cuối cùng cũng dời suy nghĩ khỏi Tần Hành Hàn, vẻ mặt trở lại bình thường.

   “Đi thôi.” Cậu nói với Chu Lẫm.

   Năm giờ chiều, lễ trao giải bắt đầu. Hai MC bước lên sân khấu, pha trò hài hước; dí dỏm, còn trêu chọc tất cả các khách mời nổi tiếng.

   Tiếng vỗ tay, tiếng cười vang lên liên tục, netizen cũng spam một loạt “hahahaha” trên màn hình.

   Sau màn khởi động, MC mời các khách mời trao giải lên sân khấu, bắt đầu trao các giải hôm nay.

   Không lâu sau, đoàn làm phim “Thiên Hạ Vô Song” đã giành được giải thưởng đầu tiên trong ngày hôm nay – Giải chỉ đạo hành động xuất sắc nhất.

   Sau đó, “Thiên Hạ Vô Song” lại giành thêm hai giải là Quay phim xuất sắc nhất và Ca khúc chủ đề gốc xuất sắc nhất, nhưng Thẩm Lâm Lâm, Sở Thần Thăng, Tống Viễn Bân đều bị đánh bại, bỏ lỡ giải Nữ/Nam phụ xuất sắc nhất.

   Úc Vi Tinh nghiêng đầu nhìn họ, nhưng tâm trạng ba người đều rất tốt, dường như đã đoán trước, cười với cậu.

   Thẩm Lâm Lâm tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi cậu, “Sắp đến lượt cậu rồi, cậu cảm thấy thế nào?”

   Sở Thần Thăng cũng nhìn cậu, “Hồi hộp không?”

   Úc Vi Tinh lắc đầu, “Em cũng giống mọi người.”

   MC giới thiệu hai khách mời trao giải Nữ/Nam chính xuất sắc nhất lên sân khấu, một người là Thị hậu năm ngoái Từ Phi, người còn lại là đạo diễn chuyển nghề Tả Kỳ Hữu.

   Tả Kỳ Hữu mở phong bì, xem với Từ Phi, Từ Phi cười nói: “Thầy Tả công bố nhé.”

   [A a a a, hồi hộp quá.]

   [Là ai là ai?]

   [Lần này toàn cao thủ, chắc chắn ban giám khảo phải đau đầu lắm.]

   [Dù sao tôi thấy ai cũng được, ai cũng xứng đáng.]

   Trong khi tranh luận sôi nổi, ống kính đã quét qua những người được đề cử hết lần này đến lần khác, còn Tả Kỳ Hữu cũng đẩy không khí căng thẳng lên cao trào: “Người đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Hoa Tinh lần thứ 37 là –“

   Khác với sự căng thẳng của những người khác, Úc Vi Tinh ngồi ung dung, ngược lại Hà Kỳ Vinh bên cạnh cậu còn căng thẳng hơn cậu.

   Tả Kỳ Hữu cười, tiếp tục nói: “Thầy Đường Hoa Vinh, xin chúc mừng!”

   Trên màn hình, ảnh của những người được đề cử khác biến mất, nhân vật do Đường Hoa Vinh thủ vai dừng lại, y sững sờ một lúc, rồi mới đứng dậy, ôm những người bên cạnh, bước lên sân khấu.

   Dưới khán đài tiếng vỗ tay không ngớt.

   Hà Kỳ Vinh hơi thất vọng, quay đầu nhìn Úc Vi Tinh, vỗ vai cậu, an ủi: “Đừng nản lòng, cậu đã rất xuất sắc rồi. Hơn nữa, giải Tinh Diệu năm sau, cậu vẫn còn cơ hội.”

   Úc Vi Tinh gật đầu, “Em biết.”

   Tối nay, tuy “Thiên Hạ Vô Song” không giành được giải thưởng diễn xuất nào, nhưng thu hoạch cũng khá phong phú, giành được 4 giải thưởng là Chỉ đạo hành động xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Ca khúc chủ đề gốc xuất sắc nhất và Phim truyền hình xuất sắc.

   Sau lễ trao giải là tiệc tối.

   Sảnh tiệc lớn đến choáng ngợp, ánh đèn rạng rỡ, các nghệ sĩ bận rộn đi lại giữa các nhà đầu tư, đạo diễn, nói chuyện, làm quen, tự giới thiệu, tiếng cụng ly, tiếng cười không ngớt.

   Âm thanh ồn ào lướt qua tai, Úc Vi Tinh ngồi một mình, cong môi, nói chuyện với Tần Hành Hàn.

   Đột nhiên, một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt cậu, có người đến trước mặt cậu.

   Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Tả Kỳ Hữu.

   Tả Kỳ Hữu năm nay 48 tuổi, 10 năm trước sau khi giành trọn 3 giải thưởng lớn của Châu Âu, y bắt đầu lấn sân sang làm đạo diễn, năm ngoái nhờ một bộ phim “Mộng” giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất của giải Hoa Nghệ.

   “Thầy Tả.” Úc Vi Tinh cất điện thoại, đứng dậy.

   Tả Kỳ Hữu mỉm cười: “Có thể thêm WeChat không?”

   Úc Vi Tinh thầm nghi ngờ, nhưng không để lộ ra mặt, “Vâng ạ.”

   Họ trao đổi WeChat cho nhau.

   Tả Kỳ Hữu nhận được WeChat, ý vị thâm trường gõ gõ vào điện thoại, rồi sau đó rời đi.

   Úc Vi Tinh trầm tư nhìn theo bóng lưng y.

   “Tả Kỳ Hữu tìm cậu làm gì?” Chu Lẫm từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy cảnh này, hỏi.

   Úc Vi Tinh kể lại cho gã nghe.

   Chu Lẫm nghe xong, vẻ mặt lộ rõ ngạc nhiên, “Anh ấy muốn mời cậu tham gia phim của anh ấy à?”

   Tác phẩm mới của Tả Kỳ Hữu đã được lên kế hoạch từ đầu năm, hiện đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên, có lẽ sẽ khởi quay vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.

   Úc Vi Tinh xòe tay: “Anh ấy không nói gì cả.”

   Chu Lẫm: “…”

   Thôi được rồi.

   Ngồi lại vào chỗ, Úc Vi Tinh tiếp tục nói chuyện với Tần Hành Hàn, nói chuyện một lúc, tài khoản WeChat mới thêm của Tả Kỳ Hữu đột nhiên sáng lên chấm đỏ, cậu bấm vào.

   [Tả Kỳ Hữu]: Tôi có một người bạn cũ, hy vọng tôi giúp cô ấy chuyển giao cho cậu một thứ, sau khi buổi tiệc kết thúc, cậu đến phòng 2901 khách sạn Tinh Nghệ.

   Úc Vi Tinh sững sờ: [Người bạn cũ là ai?]

   [Tả Kỳ Hữu]: Cô ấy họ Ôn.

   Úc Vi Tinh mở to mắt, tim đập nhanh, là Ôn mà cậu nghĩ đến? Nếu không tại sao Tả Kỳ Hữu lại thần bí như vậy.

   …

   Tiệc tối kéo dài đến 10 giờ, sau khi tàn tiệc, Úc Vi Tinh tạm biệt Thẩm Lâm Lâm và mọi người, rồi rời đi với Chu Lẫm.

   Lên xe, Úc Vi Tinh nói: “Đến khách sạn Tinh Nghệ.”

   “Tinh Nghệ?” Chu Lẫm khó hiểu, “Đến đó làm gì?”

   Úc Vi Tinh nói: “Gặp Tả Kỳ Hữu, anh ấy nói có người bạn cũ nhờ anh ấy chuyển đồ cho em.”

   Chu Lẫm: “???”

   Cái gì mà lung tung vậy.

   Chu Lẫm muốn hỏi lại, nhưng Úc Vi Tinh lắc đầu, “Đừng hỏi nữa.”

   Xe đến khách sạn Tinh Nghệ, Úc Vi Tinh vốn chỉ định dẫn theo Chu Lẫm, nhưng Triệu Thạch Ninh cảm thấy không an toàn, nên cả 3 lên cùng nhau.

   Đến cửa phòng, cậu gõ cửa.

   Tả Kỳ Hữu nhanh chóng ra mở cửa cho họ vào.

   Y không chào hỏi nhiều, trực tiếp đưa một chiếc USB cho Úc Vi Tinh, “Đây là thứ Ôn Di Tuyên nhờ tôi chuyển giao, tôi chưa xem nội dung, không biết là gì.”

   Úc Vi Tinh nhận lấy, lại hỏi: “Anh và Ôn Di Tuyên quen nhau như thế nào?”

   Tần Hành Hàn đã điều tra các mối quan hệ của Ôn Di Tuyên, không có Tả Kỳ Hữu.

   Tả Kỳ Hữu ngồi xuống ghế sofa, vắt chân, tay đặt trên đầu gối, “Bộ phim đầu tiên của tôi hợp tác với cô ấy, đóng một vai phụ rất nhỏ, nhưng bộ phim đó không quay xong, vì sạt lở đất ở địa điểm quay phim, rất nhiều người chết và bị thương.”

   “Sau đó hai người không liên lạc à?”

   “Không.”

   Tả Kỳ Hữu nhíu mày, “Tôi biết cậu muốn hỏi gì, tôi sẽ nói thẳng với cậu.”

   Y ngập ngừng một chút rồi nói, “Tôi và cô ấy thực sự đã không gặp nhau 30 năm. Sau khi tai nạn xảy ra trên phim trường, không lâu sau cô ấy đã gả vào nhà họ Chu. Từ đó rút khỏi giới giải trí.”

   “Lần này, thật ra do tình cờ. Chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện, Ôn Di Tuyên tự tử rồi nhập viện, tình cờ vợ tôi cũng đang khám sức khỏe ở đó.”

   Úc Vi Tinh im lặng nghe.

   Tả Kỳ Hữu tiếp tục nói: “Ôn Di Tuyên nói cô ấy không thể tìm người khác, cô ấy không tin tưởng bất cứ ai xung quanh mình. Còn tôi, có lẽ là vì năm đó khi đoàn phim gặp chuyện, tôi đã từng giúp cô ấy…”

   Y dừng lại, thở dài nói: “Tình trạng của cô ấy rất tệ.”

   Y nhớ lại Ôn Di Tuyên mà mình đã gặp trước đó, hốc hác, gầy yếu, căng thẳng, không có sức sống, hoàn toàn không giống với Ôn Di Tuyên xinh đẹp, kiêu ngạo, nổi tiếng một thời 30 năm trước.

   Hiểu rõ mọi chuyện, Úc Vi Tinh trịnh trọng cảm ơn Tả Kỳ Hữu, “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

   Ra khỏi khách sạn Tinh Nghệ, vừa lên xe, Úc Vi Tinh liền bảo Chu Lẫm đưa máy tính xách tay cho cậu, sau đó lấy USB ra cắm vào.

   Chu Lẫm định hỏi, nhưng do dự một lúc, cuối cùng không hỏi ra miệng, ánh mắt cũng rời khỏi màn hình máy tính, lấy tai nghe đeo vào, nhắm mắt nghe nhạc.

   Thôi vậy, không phải chuyện gì cũng cần phải biết.

   Có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn.

   Úc Vi Tinh ôm máy tính, mở USB, bên trong có vài tệp tài liệu và video. Không xem video, cậu bấm vào một tệp tài liệu, nhưng mới chỉ xem phần đầu, sắc mặt cậu đã thay đổi.

   Vội vàng tắt tệp, rút USB ra, cậu cau mày, đưa USB cho Triệu Thạch Ninh, dặn dò anh ta: “Ngày mai anh mang về đưa cho Tần Hành Hàn.”

   Ngày mai cậu có một quảng cáo phải quay, không thể về ngay được.

   …

   Tuy nhiên, Triệu Thạch Ninh còn chưa kịp đi, Tần Hành Hàn đã đến trước.

   Sau khi nhận được cuộc gọi của Úc Vi Tinh, hắn liên hệ máy bay riêng bay suốt đêm đến thành phố X, đi với hắn còn có một cảnh sát tên là Đặng Húc Dã, là người phụ trách vụ án.

   Hơn 4 giờ sáng, Úc Vi Tinh vẫn chưa tỉnh ngủ, khi ra mở cửa, cả người vẫn đang mơ mơ màng màng, vừa nhìn thấy Tần Hành Hàn, liền tự động dựa vào người hắn.

   Tần Hành Hàn ôm cậu vào ngực, vòng tay được lấp đầy, trái tim cũng như được lấp đầy, ánh mắt dịu xuống.

   Tuy rất muốn ôm thêm một lúc nữa, nhưng bây giờ không phải lúc, Tần Hành Hàn véo má Úc Vi Tinh, lại véo mũi cậu, cúi đầu gọi cậu, “Tinh Tinh.”

   Cuối cùng Úc Vi Tinh cũng mở mắt ra dưới sự “quấy rối” của hắn.

   Lúc này mới phát hiện bên cạnh Tần Hành Hàn còn có một người, thân hình người đó cao lớn, đứng thẳng, anh nhìn Úc Vi Tinh, lấy thẻ cảnh sát ra.

   Úc Vi Tinh hoàn toàn tỉnh táo.

   Năm phút sau, Triệu Thạch Ninh mang USB đến, giao cho Đặng Húc Dã.

   Úc Vi Tinh đưa máy tính của mình cho anh, “Anh muốn xem trước không?”

   “Cảm ơn, không cần đâu.” Nói xong, Đặng Húc Dã rời đi.

   Cảnh sát thành phố X đã cử người xuống dưới lầu đón anh, vụ án này liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, ai cũng muốn nhanh chóng bắt giữ toàn bộ bọn chúng, đưa ra trước pháp luật.

   Sau khi Đặng Húc Dã đi, Triệu Thạch Ninh cũng đi, để lại hai người Tần Hành Hàn và Úc Vi Tinh.

   Ngồi xuống cạnh hắn, đột nhiên Úc Vi Tinh nói: “Là anh bảo Ôn Di Tuyên giao USB cho em à?” Nếu không thì tại sao chị ấy lại đưa USB cho mình?

   “Phải.” Tần Hành Hàn nói, “Nửa tháng trước, cuối cùng anh cũng có cơ hội gặp chị ấy, chị ấy thật sự có bằng chứng, nhưng yêu cầu anh giúp chị ấy tìm một người, nếu tìm được, chị ấy sẽ đồng ý giúp đỡ.”

   Úc Vi Tinh nhìn hắn, “Tìm ai?”

   “Con gái chị ấy.”

   Úc Vi Tinh ngạc nhiên, “Con gái?”

   “Là em gái song sinh của Chu Hà, nhưng cô bé vừa sinh ra đã không nhìn thấy cũng không nghe thấy, Chu Hợp Trịnh cảm thấy mất mặt, sẽ bị cho là gen không tốt, đã sớm đưa cô bé đi nơi khác.”

   “Biết chuyện, Ôn Di Tuyên muốn ly hôn với ông ta, nhưng Chu Hợp Trịnh không đồng ý. Ôn Di Tuyên là người bên gối, biết tất cả mọi chuyện ông ta làm, hơn nữa ông ta cần Ôn Di Tuyên phối hợp tuyên truyền và đóng kịch.”

   Úc Vi Tinh suy nghĩ theo mạch suy luận, “Vậy là, suốt bao nhiêu năm nay, Chu Hợp Trịnh luôn dùng con gái để uy hiếp chị ấy?”

   “Ừm.”

   “Vậy anh tìm thấy con gái chị ấy rồi?”

   Tần Hành Hàn gật đầu, “Tìm thấy rồi, nếu không Ôn Di Tuyên sẽ không giao USB cho anh.”

   Hắn nhìn thẳng vào mắt Úc Vi Tinh, “Chị ấy nhờ người chuyển giao cho em, có lẽ vì không thể liên lạc với anh. Anh đã nói với chị ấy, nếu không thể giao cho anh, thì hãy giao cho em.”

   Úc Vi Tinh hơi lo lắng, “Chị ấy có gặp nguy hiểm không?”

   “Chị ấy ở bệnh viện, an toàn.”

   –

   Một tuần sau, Úc Vi Tinh lại nghe tin về nhà họ Chu.

   Chu Hợp Trịnh, Chu Huân, Chu Hà muốn bỏ trốn, bị cảnh sát phục kích ở sân bay rồi bắt giữ tại chỗ. Sau khi Ôn Di Tuyên gặp con gái, tự mình đến đồn cảnh sát đầu thú.

   Hai ngày sau, cảnh sát huy động lực lượng từ các tỉnh thành, triệt phá hơn 10 ổ buôn bán ma túy ở thành phố G, thành phố F, thành phố Y, thành phố S, thành phố C, thành phố D, bắt giữ gần một nghìn tội phạm.

   Trong số đó có không ít người trong giới giải trí.

   Cuộc truy bắt kéo dài nửa tháng, tổ chức tội phạm ẩn mình nhiều năm, do Tần Hướng Lan khởi xướng, Chu Hợp Trịnh kế thừa, cuối cùng bị triệt phá hoàn toàn.

   ——————–

   Tác giả có lời muốn nói:

   [Chưa sửa]

   Ngày mai tiếp tục, yêu thương~

   –

   Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 23:03:04 ngày 29/11/2022 đến 18:24:54 ngày 01/12/2022!

   Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng: Xin tác giả đừng drop, Chỉ có vậy 1 bình;

   Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!