Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7: Chương 7

11:43 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Chương 7 tại dưa leo tr


Bạc Hi không đuổi kịp.
Thời điểm Trần Trừng rời khỏi trấn, đặc biệt chú ý phía sau, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Hữu kinh vô hiểm tránh được tình cảnh bị Bạc Hi nhận ra, Trần Trừng rất nhanh đã về tới vực sâu.
Sau khi rơi xuống đất, y dựa vào vách đá nhìn lên những tia nắng trên đỉnh đầu.
Thật đáng buồn, đáng tiếc.

Trong vực sâu này còn có Bạc Dận ‘như hổ rình mồi’, mưu ma chước quỷ muốn y đi truyền tin.
Làm thế nào không đưa tin lại không để Bạc Dận phát hiện y đang tránh né đây?
Trần Trừng suy tư chốc lát, ở tại chỗ nhảy một chút, sau đó, khập khiễng đi trở về sơn động.
Có lẽ bởi vì hiện giờ đôi mắt Bạc Dận không tốt, tai liền đặc biệt thính, Trần Trừng giả đò ngụy trang không bao lâu đã bị hắn phát hiện khác thường.
“Chân đệ làm sao vậy?”
“A?” Trần Trừng cố hết sức tăng thêm bộ dáng ngụy trang, nhẹ nhàng nói: “Không có gì hết?”
“Ta nghe đệ đi đường không thích hợp lắm.”
“Có sao?” Trần Trừng giả càng thêm hăng say, vẻ mặt không muốn làm hắn lo lắng, nói: “Huynh đừng nghĩ nhiều, chờ dùng xong cơm trưa đệ liền giúp huynh đi truyền tin.”
Bạc Dận không nói gì nữa.
Hai người bắt đầu ăn cơm, Trần Trừng ngồi ở đối diện có thể cảm giác rõ ràng được khí lạnh trên người hắn, y xoa xoa mũi, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Bạc Dận một cái, suy nghĩ sao tên này không nói lời nào, không phát hiện mình đang ‘làm bộ kiên cường’ sao?
Nếu hắn không phát hiện, kế tiếp làm sao cho tròn đây? Cũng không thể đi ra ngoài lại trở về, vậy thì như đang cố ý.
Y miên man suy nghĩ, có lẽ bởi vì thất thần, Bạc Dận lại một lần nữa nhạy bén nhận ra: “A Trừng.”
“A?”
“Đệ có phải có chuyện muốn nói không?”
“Đệ……” Trần Trừng muốn nói lại thôi, biểu hiện thập phần rối rắm.

Y đương nhiên phải rối rắm, dù sao bây giờ y đang đóng vai đệ đệ áy náy không cách nào giúp ca ca truyền tin, y mất mát nói: “Đệ…… đệ thật vô dụng.”
Bạc Dận: “?”
Trần Trừng nuốt xuống miệng cơm, rầu rĩ nói: “Hôm nay đệ mua quá nhiều đồ, sau đó, sau đó lúc đệ xuống núi không cẩn thận làm chân bị trật.”
“Có nghiêm trọng không?”
“Không biết…… chính là, đi có chút đau đến nhói tim.” Trần Trừng nhấc mi lên quan sát thần sắc hắn, đáng tiếc Bạc Dận không hiện ra chút nào, rất khó nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì.

Nhưng từ lông mày nhíu lại, hắn rõ ràng cảm thấy Trần Trừng bị thương không đúng lúc.

Trần Trừng mặc kệ hắn nghĩ gì, chỉ lo diễn hết mình: “Mới vừa rồi đệ trở về…… vẫn luôn chịu đựng không nói cho ca ca, vốn định bất luận như thế nào, dù có ra sao cũng nhất định phải giúp ca ca đem tin đưa ra ngoài…… Nhưng hôm nay làm xong bữa cơm lại phát giác chân càng ngày càng đau…… vách đá này quá cao, chỉ sợ đệ bây giờ, khó có thể trèo lên.”
“Ca ca……” Trần Trừng giả vờ nghẹn ngào, thuận tiện nhét thêm miếng cơm vào miệng: “Đệ xin lỗi ca ca, ca……”
“Thôi.” Bạc Dận khẽ thở dài, Trần Trừng âm thầm đắc ý, vừa định nhét thêm một đũa cơm chúc mừng, liền thấy hắn bỗng nhiên vén vạt áo lên ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay nói: “Chân bị thương thế nào, cho ta xem một chút.”
Bộ ngươi nhìn thấy được à.
Trần Trừng vội vàng rụt chân, nói: “Cũng, cũng không có gì quá nghiêm trọng.”
“Đệ mới vừa rồi còn nói đau đến nhói tim.” Bạc Dận nói: “Ta nhìn xem có bị thương đến xương cốt hay không.”
“Đôi mắt ca ca không tiện, cũng không cần……”
“Có thể sờ ra được.” Bạc Dận rất kiên trì, lại nhẹ giọng: “Nghe lời.”
Trần Trừng lúc này mà nghe lời chính là đầu óc bị hư rồi! Y dùng sức giấu chân mình ra sau, trong lòng hoảng không thôi: “Đệ, đệ thật không có việc gì.”
Mắc cười, để Bạc Dận sờ một chút thật, chẳng phải sẽ biết chân y một chút chuyện cũng không không có sao?
“A Trừng.” Bạc Dận hơi trầm mặt, Trần Trừng vội nói: “Đệ, chân đệ thối…… sợ hôi đến ca ca.”
“Ta không chê A Trừng.” Bạc Dận dỗ dành y: “Nếu xương bị nứt phải kịp thời bó xương, không thể chậm trễ.”
Trần Trừng lau mồ hôi trên trán, nhìn nam nhân ngoan cố trước mặt, vắt hết óc biên nói: “Đệ thật không có chuyện gì lớn, ca ca, đệ, đệ thật sự rất sợ đau, nếu không huynh chờ đệ chuẩn bị tâm…… Huynh làm gì!!”
Bạc Dận điểm huyệt đạo y.
Cả người Trần Trừng không thể động đậy, trợn tròn đôi mắt nhìn người mù trước mặt, đối phương đứng lên, tay theo bờ vai y trượt xuống đến bên hông, sau đó, một tay ôm y lên, thấp giọng nói: “Nếu kéo dài, ngày sau đệ sẽ càng đau hơn.”
Cả người Trần Trừng cứng đờ, y lập tức muốn dùng chân khí phá tan huyệt đạo, nhưng cũng không biết Bạc Dận dùng cái thủ pháp điểm huyệt độc đáo gì, y cư nhiên hoàn toàn không cách nào giải được.
“Ca!” Trần Trừng lúc này chân tình thật cảm luống cuống: “Huynh đừng chạm vào chân đệ! Ở quê nhà của đệ có quy củ, chân nam nhân chỉ có thê tử mới có thể chạm vào!!”
Bạc Dận vững vàng đặt y ở trên giường đá, lại vững vàng ngồi xuống bên chân y, nhàn nhạt nói: “Đệ và ta đều là nam tử, không có nhiều quy củ như vậy.”
“Đều là nam nhân thì càng không được!”
Bạc Dận cởi giày y ra, Trần Trừng nhắm mắt lại, căng da đầu nói: “Ở quê nhà của đệ nam nhân cùng nam nhân khác không giống nhau, chúng ta có thể sinh hài tử!”
Bạc Dận: “……”
Động tác của hắn cũng không dừng lại, thấp giọng nói: “Hồ đồ.”
Vớ cũng cởi ra, bàn tay Bạc Dận lạnh lẽo ở trên chân y nhẹ ấn, Trần Trừng một bên cố gắng giải huyệt đạo, một bên phát điên nói: “Huynh mau thả đệ ra, bằng không, bằng không về sau đệ sẽ ăn vạ huynh!”
“Chân đệ không có bị thương.”
“……” Trần Trừng căng thẳng một giây, tiếp tục thao túng chân khí du tẩu trong cơ thể, cảm giác nơi điểm huyệt bắt đầu ẩn ẩn đau, liền nói: “Bị thương không phải chân này.”
Bạc Dận liền cởi giày chân kia, nói: “Mới vừa rồi ta nghe, chân trái đệ nhẹ chân phải nặng, hẳn là chân trái bị thương mới đúng.”
“…… Huynh đừng chạm vào đệ!” Trần Trừng bắt đầu nói hươu nói vượn: “Huynh có biết hay không huynh đã huỷ hoại một thiếu nam ngây thơ thuần khiết đó, huynh sờ nữa đi đệ thật sự có khả năng mang thai, như vậy huynh phải phụ trách đệ!”
Y dứt lời, chân khí cuối cùng cũng phá tan huyệt đạo, Trần Trừng ho ra một búng máu, nhưng y không kịp lau đi, liền lập tức rút chân, nào biết Bạc Dận lại trực tiếp nắm lại, Trần Trừng vội lấy một chân khác đá hắn, Bạc Dận nâng cánh tay ngăn trở, nói: “Vì sao phải nói dối?”
“……” Trần Trừng nói: “Huynh đang nói cái gì?”
“Đệ không có bị thương.” Bạc Dận lại nhéo nhéo chân y, nói: “Động một chút cũng đau nhói tim, hả?”

Động một chút cũng đau nhói tim, bị hắn nhéo như vậy, ngược lại không đau.
Nói dối bị vạch trần, Trần Trừng dứt khoát nói: “Đúng, đệ không muốn truyền tin cho huynh.”
Bạc Dận trầm mặc chốc lát, buông lỏng chân y ra, xoay người đi đến bên chậu, rửa sạch tay, sau đó một lần nữa ngồi xuống bàn đá, bắt đầu an tĩnh dùng cơm.
Trần Trừng mím môi, lấy giày vớ mang vào chạy tới ngồi ở đối diện hắn, tức giận nói: “Huynh cũng không nghĩ, buổi sáng huynh nhóm lửa đã đốt mình thành như vậy, đệ làm sao có thể yên tâm rời đi?”
“Đó không phải vấn đề gì.”
“Nhưng trong mắt đệ đó là đại sự!”
“So với chuyện Trần Châu Cơ có khả năng sẽ tàn sát hoàng tộc, ngươi cảm thấy tay bị phỏng một chút là đại sự?”
“Đúng vậy.”
Bạc Dận: “……”
Hắn hình như bị mạch não của Trần Châu Cơ làm cho chấn động, thật lâu cũng không biết tiếp lời như thế nào.
“Theo ý của đệ, ca ca chính là đại sự.” Trần Trừng nói: “Ngoại trừ huynh, những người khác có quan hệ gì với đệ đâu? Nếu đệ cứu người khác, trở về lại mất đi ca ca…… Như vậy đệ làm sao có thể một mình đối mặt với nửa đời còn lại của mình? Huynh có bao giờ nghĩ chưa?”
“Đệ không phải……” Bạc Dận chần chờ nói: “Chỉ còn sống được một năm sao?”
“…… Phải, vậy rồi sao!” Trần Trừng nói: “Chẳng lẽ một năm không thể tính nửa đời sao?”
Bạc Dận lại một lần nữa không hé răng, sau đó nói: “A Trừng nếu không muốn, vậy thì không đưa, ăn cơm đi.”
Chuyện hình như cứ như vậy trôi qua, hắn không có trách cứ, cũng không có cưỡng bách, càng không có một hai phải xoay chuyển quan điểm của Trần Trừng.
Hắn không hề đề cập đến chuyện truyền tin, như thể chuyện này đã qua đi.

Nhưng trong lòng Trần Trừng lại khó chịu.
Lúc này, y bắt đầu hâm mộ việc Bạc Dận thiếu hụt tình cảm.
Tên tiểu tử này lại ngâm mình trong nước lạnh nữa, nhìn qua như trong lòng không có gì đáng lo ngại, giống như Trần Trừng không truyền tin căn bản không có gì đáng ngại.
Trần Trừng dày vò cả một buổi chiều, rốt cuộc không nhịn được nữa, nói: “Được rồi, buổi sáng ngày mai đệ đi giúp huynh truyền tin.”
Bạc Dận không biết y đang mưu trí cái gì, còn khuyên bảo y: “Đệ không muốn, không cần miễn cưỡng.”
Lời nói của hắn rõ ràng không có ý gì khác, nhưng tới tai Trần Trừng lại giống như mang theo vẻ hơi trách cứ.
Y nhấc chân hung hăng đá cục đá dưới chân, xoay người đi ra ngoài, rồi bỗng nhiên ở trước cửa đá chấn động cả người, toàn bộ thân thể lập tức ngã xuống.
Y giơ tay bắt lấy cửa đá, dùng sức muốn đứng…… đứng dậy không nổi.
Thật, thật sự trật chân rồi.
Trần Trừng sịt một tiếng, cố hết sức đem chân mình rút ra khỏi thân, cảm giác mắt cá chân truyền đến đau đớn, mặt dần dần tái đi, đau như ngựa đá vậy a a a!!!
Bạc Dận lưu ý tới động tĩnh trước cửa đá, nghe được hô hấp của y có vẻ hơi nặng, rốt cuộc mở miệng: “Đệ lại làm sao vậy?”

“…… Đệ.” Trần Trừng không biết hắn có thể hay không tin: “Đệ trật chân.”
Bạc Dận nhẹ nhàng nâng cằm, an tĩnh ngâm mình trong hàn tuyền, nhàn nhạt nói: “Đi nghỉ ngơi đi.”
Quả nhiên không tin.
Trần Trừng nắm lấy cửa đá lợi dụng chân trái đứng lên, y lúc này xem như biết cái gì là báo ứng tức thì rồi, chân thật sự đau, đau nhói tim, đau đến nước mắt cũng sắp tuôn ra, y đỡ cửa đá dựa vào nơi đó, một chân không dám chạm đất, nói: “Đệ thật sự trật chân, đau nhói tim, ca, huynh lại đây xem đệ đi…… Có thể bị tổn thương xương cốt không?”
Bạc Dận nói: “Đừng náo loạn nữa, mau đi ngủ đi.”
“Không phải……” Trần Trừng tuyệt vọng: “Thật sự! Đệ vừa rồi đi như vậy liền trật chân, không tin huynh nhìn xem nè.”
“Mắt ta không tiện, vẫn thôi đi.”
“Vậy, vậy huynh sờ sờ xem.”
“Chân đệ hôi.”
“……” Trần Trừng mếu máo, đỡ vách đá nhảy về phía hắn, nói: “Ca, đệ không lừa huynh, thật sự, thật sự trật chân rồi, huynh xem cho đệ đi.”
“Nếu sờ rồi đệ mang thai thì tính làm sao bây giờ?”
“……” Trần Trừng nghẹn đỏ mặt: “Đệ, đệ, đệ sẽ chịu trách nhiệm với huynh.”
Bạc Dận nghiêng đầu, giống như đang nghe động tĩnh của y, sau đó, hắn cười một chút thật nhẹ.
Trần Trừng tại chỗ ngốc luôn.

Ta bị vậy mà tên này còn cười à.
Nhưng rất nhanh, Bạc Dận liền thu hồi nụ cười, từ trong nước bước ra phủ thêm quần áo.
Khối băng di động đi về phía y, hôm nay là lần thứ hai Trần Trừng bị hắn chặn ngang bế lên, không hiểu sao có chút ủy khuất, y chỉ là không muốn truyền tin, sao lại vô duyên vô cớ phải chịu tội như này.
Bất quá……
“Trên người của huynh thật lạnh.” Trần Trừng lẩm bẩm, bị hắn thả lại trên giường đá.
Đối phương cởi giày vớ y ra, tay vừa chạm vào, Trần Trừng liền run lên một chút.

Mắt cá chân lúc này đã sưng bóng, phồng lên, Bạc Dận sờ tới, thập phần ngoài ý muốn: “Đúng là trật thật.”
Trần Trừng: “……”
Y nắm góc áo, càng thêm nghẹn khuất.
Trên người Bạc Dận tuy rất lạnh, nhưng ở trên mắt cá chân sưng đỏ, lại có tác dụng ‘chườm đá’ rất tốt.

Đau đớn hơi giảm bớt một chút, Trần Trừng lập tức hỏi hắn: “Xương có bị sao không?”
Bạc Dận không đáp hỏi lại: “Quê nhà của đệ nam tử thật sự có thể thụ thai?”
Sao tự nhiên đi hỏi cái đề tài này? Trần Trừng bĩu môi, nói: “Huynh nghĩ sao?”
“Ta cảm thấy có thể thử xem.”
“……???” Đầu óc Trần Trừng trống rỗng, Bạc Dận nói cái gì vậy? Thử thử thử như thế nào? Cái tên này sẽ không đối y có: “Ca ——”
“……!!!”
Bạc Dận bất ngờ không kịp đề phòng đẩy bàn chân y một cái, theo xương cốt trở lại vị trí cũ, một trận đau nhức lan tràn toàn thân, Trần Trừng một hơi thở không nổi, đau đớn kẹt trong cổ họng.

“Đích xác ảnh hưởng xương cốt.” Bạc Dận lại đè xương cốt lại, lúc này mới bắt đầu trả lời vấn đề vừa rồi: “Hết sưng phỏng chừng phải nửa tháng, trong khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Trần Trừng giật giật mắt cá chân, thật sự không đau như vừa rồi, buồn bực nói: “Ừa.”
Bạc Dận đi đến chỗ Trần Trừng hay để thuốc, phân biệt lấy ra bình nhỏ ở chóp mũi ngửi ngửi, sau một lúc lâu, một lần nữa đi trở về, duỗi tay sờ chân y, Trần Trừng lập tức rụt rụt: “Để đệ tự bôi đi.”
Bạc Dận đem bình dược đưa cho y, Trần Trừng không dám cùng hắn tiếp xúc, ngón tay nhận lấy cái bình.
Bạc Dận xoay người rời đi, Trần Trừng ngồi sang một bên, lấy thuốc đổ vào lòng bàn tay, sau đó nhe răng nhếch miệng ấn lên móng heo sưng đỏ của mình, cả người rịn mồ hôi.
Bạc Dận lại trở về, bưng một chậu nước ấm, đứng ở trước mặt y, nói: “Thoa thuốc, nhớ rửa tay.”
Trần Trừng tự quấn băng gạc xong, liền bưng nước rửa tay sạch sẽ, nhỏ giọng nói: “Xong rồi.”
Bạc Dận đi đổ nước, trước sau như một lên giường nằm ở hắn bên người.
Cả người Trần Trừng cứng đờ xê dịch vào bên trong, sau đó phát hiện hắn xoay người, tay chân đều duỗi về phía mình, nói: “Ấm áp.”
“…… Dù sao ấm cũng không đủ nóng huynh.” Trần Trừng nói: “Không cho huynh ấm.”
“?” Bạc Dận khó hiểu: “Vì sao?”
“Bởi vì đệ bị thương.” Trần Trừng nói cho qua.
Vừa rồi lời nói của Bạc Dận làm y có chút lo lắng, cái gì kêu thử xem? Hắn muốn làm gì? Không phải cũng…… cũng cong chứ?
Trần Trừng chưa có chuẩn bị sẵn sàng cái gì đâu, y lo lắng Bạc Dận thật sự muốn làm y.
Phía sau Bạc Dận hình như tiếp nhận lời giải thích của y, không có một hai phải muốn ấm, Trần Trừng dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh hắn, trong lòng cảm thấy cổ quái.
Hai người lại nằm trong chốc lát, y nghẹn không chịu được hỏi: “Vừa rồi huynh nghiêm túc sao?”
“…… Hả?” Nghe giọng nói hình như Bạc Dận sắp ngủ rồi.
“Vừa nảy huynh nói thử xem, đệ cái kia…… có thể thụ thai hay không, là nghiêm túc sao?”
“Ừm……” Bạc Dận tự hỏi một chút, giải thích nói: “Vì dời lực chú ý của đệ đi, bởi vì muốn nắn xương.”
Cục đá lớn trong lòng Trần Trừng cuối cùng cũng thả xuống, âm thầm cảm thấy buồn cười, mình thế nào sẽ cảm thấy Bạc Dận thực sự có kia ý tứ với mình? Cái tên này thiết lập gì mà người khác không biết, y còn có thể không biết sao? So với thẳng nam còn thẳng hơn, sao có thể có loại tâm tư này?
Y vỗ vỗ ngực, một lần nữa xoay lại, sau đó chủ động nắm lấy tay Bạc Dận: “Đệ cho huynh ấm.”
Bạc Dận không hỏi lý do, nghe y nói nguyện ý liền mở hai tay ra ôm người vào trong lòng ngực.
Trần Trừng lập tức bắt đầu vặn vẹo, ý đồ ở trong lòng ngực hắn tìm một tư thế thoải mái.
Đầu tóc y mềm mại, thoáng cái gãi qua cổ Bạc Dận, nam nhân nhẹ nhàng nâng cằm, bàn tay to ấn trên cái đầu lộn xộn của y, sau đó xoa xoa đầu tóc không ngoan của y.
Trần Trừng rốt cuộc tìm được tư thế thoải mái rồi, nói: “Vết thương của huynh thế nào rồi?”
“Khá hơn nhiều.” Bạc Dận nhẹ giọng nói: “Không có bất ngờ gì xảy ra, qua hai ngày ta liền có thể rời đi nơi này.”
Trần Trừng vốn chỉ thuận miệng tìm cái đề tài, nhưng lúc này lại bị hắn trả lời sợ tới mức không nhẹ: “Hai, hai ngày? Huynh muốn đi ra ngoài?”
“Ta muốn đích thân trở về vạch trần bộ mặt thật của Trần Châu Cơ.” Hắn dứt lời, bỗng nhiên nhận ra cái gì, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng để ở ngực Trần Trừng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: “Làm sao vậy? Tim sao đột nhiên đập nhanh như vậy?”

Tác giả có lời muốn nói:
Quả cam: Hu hu hu.
Thái Tử:?
Ngoan..