Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: 40: Chương 39 tại dưa leo tr.
Bị hôn trán một cái làm Tô Tễ Tinh như bị trúng định thân chú, trừ đôi mắt còn chuyển động, còn lại cả người cậu đều cứng ngắc bất động.
Hạ Xán cậu ta cậu ta cậu ta làm gì cái gì vậy?!
Cậu ta vừa mới hôn tôi đấy à?
Chết rồi chết rồi!
Tôi coi cậu ta là anh em, vậy mà cậu ta lại muốn làm tôi?
Đảo ngược cốt truyện kiểu này cũng quá con mịa nó kích thích rồi, đúng không?
“Choáng rồi?” thấy Tô Tễ Tinh vẫn đứng yên bất động ở đó như bức tượng, Hạ Xán buồn cười nói, “Còn không tỉnh lại, là muốn được hôn nữa phải không?”
Nói rồi cúi xuống làm bộ như lại muốn hôn, Tô Tễ Tinh lập tức bừng tỉnh, cậu theo bản năng duỗi tay che miệng Hạ Xán, thanh âm run rẩy: “Cậu, cậu có chuyện, có chuyện thì nói, đừng động tay động chân…”
Hạ Xán phát ra một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, anh nhếch khóe miệng, đôi môi mấp máy trong lòng bàn tay Tô Tễ Tinh, “Là miệng của tôi động mà.”
“…” Tô Tễ Tinh đỏ mặt trừng anh, mở miệng ra là nói lời lưu manh, cái người này còn biết xấu hổ không hả?
Hạ Xán thẳng người lui về sau, từ trên cao nhìn xuống Tô Tễ Tinh đang cuộn tròn trên sô pha, “Giờ biết không phải nằm mơ rồi chứ? Cậu có lời gì muốn nói không?”
“Muốn nói cái gì?” Tô Tễ Tinh thấy cổ họng mình khô khốc, cậu khẩn trương ho khan một tiếng, thấp giọng nói, “Cậu đột ngột quá, đang yên đang lành, sao tự nhiên nói gay liền gay chứ?”
Hạ Xán đưa nước cho cậu làm dịu cổ họng, “Tôi không bảo cậu phát biểu ý kiến chuyện tôi gay hay không gay, mà là về chuyện tôi thích cậu, cậu nghĩ thế nào?”
Tô Tễ Tinh mới uống một ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống, đã bị sốc trước sự thẳng thắn của Hạ Xán.
Hai ngày trước bọn họ vẫn còn chiến tranh lạnh không thèm để ý đến nhau, sao bây giờ lại thành đàm luận chuyện ‘thích’ hay không thế này?
Tô Tễ Tinh rất bối rối, suốt bao năm qua, thật ra cậu vẫn luôn mang tâm thái của người cha già chăm sóc đứa con trai nhỏ với Hạ Xán, lo lắng sự nghiệp của anh, chăm lo cuộc sống của anh, nhưng bỗng có một ngày, đứa con trai một tay cậu nuôi lớn bỗng nói với cậu rằng nó thích cậu…!
Rồi bảo cậu làm sao chấp nhận được ngay điều này?
Cảm giác cứ như loạn luân…!
“Thật ra những năm qua tôi vẫn luôn xem cậu như con…!Không không không, như anh em tốt!” Tô Tễ Tinh vò đầu bứt tai, gần như suy sụp, “Quá đột ngột, đầu óc tôi hiện giờ rối quá, không biết nên nói như thế nào…”
“Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ.” Hạ Xán ngồi xổm xuống trước sô pha, anh chống khuỷu tay bên chân Tô Tễ Tinh, ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười, giọng nói trầm thấp thong thả vang lên, “Nhưng hy vọng cậu đừng từ chối.”
Tô Tễ Tinh nhìn tư thế của Hạ Xán, có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, cậu do dự hỏi: “Vậy nếu tôi từ chối thì sao?”
Ban đầu Hạ Xán mỉm cười, “Nếu vậy, tôi có thể sẽ buồn lắm.” Sau đó thu lại nụ cười, vẻ mặt lập tức trở lên nghiêm túc, “Đồng thời sẽ phải xem xét lại rốt cuộc có muốn gia hạn hợp đồng với Thước Tinh nữa hay không.”
Tô Tễ Tinh: “…” Tên này được, sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách như thế?
“Cậu đang uy hiếp tôi?” Tô Tễ Tinh không phục, dùng ngón tay chọc chọc bả vai Hạ Xán, “Cậu có biêt tôi tốn bao nhiêu tiền để giải quyết những bức ảnh này cho cậu không hả? Cậu còn dám uy hiếp tôi?”
“Tiền tôi trả,” Hạ Xán ngồi yên để cậu chọc, nhướng mày, “Bất kể là bao nhiêu tiền, hai mươi năm hợp đồng tôi hẳn là vẫn có thể trả, đúng không?”
Tô Tễ Tinh: “…!Có ai tỏ tình như cậu thế này không? Tình cảm còn đem ra giao dịch? Đó là hợp đồng quản lý, không phải hợp đồng bao dưỡng!”
“Hạ Xán nói nhẽ hẫng: “Nếu cậu muốn đổi thành hợp đồng bao dưỡng, tôi cũng không có ý kiến.”
Tô Tễ Tinh nhìn Hạ Xán, vẻ mặt phức tạp, “…!Liêm sỉ của cậu đâu?”
Hạ Xán cười nhẹ, bắt lấy tay Tô Tễ Tinh kéo người về phía mình, thong thả nói: “Tôi đã bán cả bản thân mình cho cậu, cậu cũng phải cho tôi nếm chút ngon ngọt chứ, đấy mới gọi là giao dịch công bằng, đúng không?”
Tô Tễ Tinh nuốt nước miếng, “Nếu tôi không chấp nhận lời tỏ tình của cậu, có phải chúng ta đến anh em cũng không thể làm được nữa đúng không?”
“Mặc kệ cậu có chấp nhận hay không, thì đều không thể làm anh em.” Ánh mắt nóng bỏng của Hạ Xán lướt trên gương mặt cậu, hơi thở nóng hổi phất qua má cậu, dừng ở bên tai, “Chấp nhận, thì là người đàn ông của cậu, không chấp nhận, tôi sớm hay muộn cũng khiến cậu phải chấp nhận.”
***
Cuối cùng đêm đó Tô Tễ Tinh gần như là chạy trối chết khỏi Hạ Xán.
Đến nằm mơ cậu cũng không thể ngờ được rằng, mục đích lúc đi đến đó của mình là hỏi tội, nhưng hỏi tội không thành, còn bị tỏ tình ngược lại.
Tuy rằng lời tỏ tình này không lãng mạn chút nào, thậm chí còn có thể nói là kinh hãi.
Cho đến khi đã về đến nhà nằm ở trên giường, trong đầu Tô Tễ Tinh vẫn tràn ngập một vấn đề.
Tại sao Hạ Xán lại gay?
Chẳng lẽ vì tôi nên mới thành gay?
Tô Tễ Tinh trở mình, trong lòng bỗng sinh ra chút tự hào, tôi cũng thật trâu bò, nam chính là trai thẳng mà lại vì tôi biến thành gay!
Đắc ý rồi lại không biết làm sao.
Hạ Xán thích cậu, cậu có nên chấp nhận không?
Suy nghĩ kỹ lại thì Hạ Xán vừa có tiền vừa có nhan sắc dáng người còn đẹp, không đa tình không lăng nhăng thể lực cường tráng, có thể nói là người bạn trai hoàn hảo, cậu hình như không có lý do gì để từ chối.
Có điều, tuy cậu là gay nhưng từ trước đến nay vẫn luôn xem Hạ Xán như anh em tốt, không hề có suy nghĩ gì về phương diện yêu đương, nếu đột nhiên chuyển từ anh em tốt thành người yêu, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ cục, cậu cứ tưởng tượng đến cảnh hai người sau này sẽ ở chung với nhau như những người yêu nhau là lại cảm thấy mất tự nhiên.
Cứ trằn trọc như vậy cả đêm, đến rạng sáng cậu mới mơ màng ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, cậu có cảm giác mọi chuyện phát sinh tối qua đều như một giấc mơ.
Tô Tễ Tinh với lấy điện thoại để bên gối nhìn giờ, đã mười giờ sáng, wechat hiện thông báo có một tin nhắn chưa đọc, là một tin nhắn thoại của Hạ Xán gửi đến lúc tám giờ sáng.
Ấn nghe, tiếng Hạ Xán nói: “Dậy chưa? Ngày kia sẽ có thông báo chương trình tạp kỹ và chạy rohow thời gian bị trùng, giúp tôi điều chỉnh một chút?”
Cuộc trò chuyện về vấn đề công việc rất bình thường, không có chút mập mờ nào, càng khiến Tô Tễ Tinh người vừa tỉnh ngủ đầu óc còn mù mờ càng cảm thấy mọi chuyện tối qua chỉ là mơ.
Tô Tễ Tinh nhắn lại một chữ ‘Được’, ngẫm nghĩ, lại nhắn thêm một câu.
[Tô Tễ Tinh]: Để tôi nói cho cậu biết một chuyện, tối hôm qua tôi có một giấc mơ.
[Hạ Xán]:?
[Tô Tễ Tinh]: Tôi thế mà lại mơ thấy cậu nói với tôi rằng cậu là gay lại còn cậu thích tôi! Ha ha ha, cậu nói có buồn cười không!
[Hạ Xán]:?
[Tô Tễ Tinh]: Không buồn cười sao?
Tô Tễ Tinh nghĩ Hạ Xán sẽ tiếp tục nhắn cho cậu thêm mấy dấu hỏi chấm, nhưng Hạ Xán lại gửi một tin nhắn thoại qua.
“Tôi thích cậu, đây không phải mơ, nếu cậu vẫn cảm thấy không chân thật, tôi có thể đến chỗ cậu ngay bây giờ, nói thêm một trăm lần tôi thích cậu cho cậu nghe có đủ không…”
Tô Tễ Tinh nghe mà bên tai nóng lên, cậu ngượng không dám nghe tiếp, vội thoát wechat, nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn tăng không giảm, cậu lại nhét điện thoại xuống dưới gối, như thể chỉ cần làm vậy thì có thể coi như chưa nghe thấy gì hết.
Cái tên Hạ Xán này…!Sao trước đây không phát hiện cậu ta lại không biết xấu hổ tới vậy chứ?
Há mồm ngậm mồm đều là thích thích, không biết viết hai chữ ‘xấu hổ’ như thế nào có phải không?
Nhưng điều này cũng làm cậu tỉnh táo lại, nhận ra mọi chuyện diễn ra tối qua không phải là mơ, Hạ Xán là gay thật, cậu thật sự được tỏ tình.
Trời ơi, cái này còn ảo hơn cả ** (Qt với bản gốc để □□, không biết nói gì)
Tô Tễ Tinh hoảng sợ, là gay kín nhiều năm, cũng độc thân nhiều năm, bỗng nhiên tình yêu rơi xuống trước mặt cậu, khiến cậu nhất thời không biết lựa chọn như thế nào.
Vì thế tâm lý của cậu như một chú đà điểu, lựa chọn trốn tránh.
Giờ đổi thành cậu trốn tránh không gặp Hạ Xán, mọi công việc liên quan đến anh đều vất cho Evan.
Nhưng trốn được nhất thời không trốn được cả đời.
Vào ngày phim điện ảnh mới của Hạ Xán được phát hành, Tô Tễ Tinh với tư cách là ông chủ theo lẽ phải đến cổ vũ cho nghệ sĩ nhà mình, cậu đã đặt trước suất chiếu của phim, mời nhân viên của công ty đến xem miễn phí.
Cậu đặt suất chiếu lúc mười giờ tối, không phải khung giờ vàng, nên trong rạp chiếu không đông người lắm, nên sẽ không ảnh hưởng đến những khán giả mua vé đến xem phim bình thường khác.
Evan phát vé cho các phòng ban khác nhau, còn không quên để lại một vé cho Tô Tễ Tinh, hỏi giám đốc của mình có muốn đến cùng xem phim với mọi người không.
Tô Tễ Tinh vốn dĩ không định đi, tại mấy ngày nay cậu hơi sợ nhìn thấy Hạ Xán, cho dù chỉ thấy qua màn ảnh, cậu cũng sẽ cảm thấy là lạ.
Nhưng cậu lại sợ nhỡ mà sau này Hạ Xán hỏi mình có xem phim của anh chưa, cậu mà nói chưa xem thì nhất định anh sẽ giận, suy nghĩ một lát, cậu đột nhiên hỏi Evan: “Hôm nay Hạ Xán có công việc gì?”
Evan nhớ lại lịch trình của Hạ Xán nói, “Hình như đêm nay có ghi hình một tiết mục ở đài truyền hình.”
Tô Tễ Tinh liền vui vẻ, “Vậy là tối nay cậu ta chắc chắn không đến rạp chiếu phim được đúng không?”
Evan không hiểu vì sao ông chủ của mình nghe thấy Hạ Xán không tới rạp chiếu phim được lại mừng như thế, nhưng vẫn gật đầu, “Chắc là vậy.”
Tô Tễ Tinh vung tay, “Được, vậy tôi cũng đi! Cậu đưa vé cho tôi, đến lúc đó tôi tự lái xe đi.”
Evan để lại vé xem phim rồi đi ra ngoài, Tô Tễ Tinh nhìn vị trí chỗ ngồi trên vé xem phim, chỗ ngồi ở giữa hàng thứ bảy, cũng không tồi.
Tới tối, Tô Tễ Tinh lái xe từ nhà đến rạp chiếu phim, tới nơi thì phim đã bắt đầu, cậu vội vàng soát vé rồi đi vào, mò mẫm được hàng ghế thứ bảy trong bóng tối, chỗ ngồi của cậu ở giữa, những người khác thấy ông chủ tới, đều tự giác đứng dậy nhường đường cho cậu.
Khi sắp đến chỗ ngồi, lại bị người ngồi ghế bên cạnh chặn đường, người nọ duỗi chân dài ra phía trước, thấy người khác đi tới cũng không có ý định thu chân, Tô Tễ Tinh không nhìn mặt mà nhìn chằm chằm vào cặp chân dài của người nọ, không hài lòng nghĩ, đây là ai mà không có mắt như vậy, thấy ông chủ còn không nhường đường.
“Làm ơn nhường một chút.”
Người nọ lúc này mới chậm rãi thu chân lại, Tô Tễ Tinh sốt ruột muốn ngồi xuống, ghé mông sát qua chân người nọ ngồi xuống chỗ mình, sau đó mới quay đầu nhìn mặt người nọ, định nhớ kỹ trông người nọ thế nào, quay về sẽ trừ lương tên nhân viên không hiểu chuyện này!
Nhưng đúng lúc người nọ cũng quay đầu sang, tầm mắt hai người giao nhau, Tô Tễ Tinh sững sờ.
Người nọ đội mũ, đeo khẩu trang, cả khuôn mặt che kín mít chỉ để lộ đôi mắt, nhưng cậu chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra là ai.
“Sao lại…!Là cậu? Không phải cậu đang ghi hình ở đài truyền hình sao?”
Hạ Xán tháo khẩu trang, thấp giọng cười lạnh, “Cậu đúng là nắm rõ lịch trình của tôi trong lòng bàn tay.”
Tô Tễ Tinh cười gượng, “Nên mà, nên mà.”
Phim đã bắt đầu chiếu, những người khác trong rạp đều chuyên tâm xem phim không nói chuyện, sợ ảnh hưởng đến người khác nên hai người không nói gì nữa, mỗi người ngồi yên trên chỗ của mình yên lặng xem phim.
Xem một lát, Tô Tễ Tinh bỗng nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ chỗ Hạ Xán ngồi, cậu lặng lẽ nhìn sang, thấy Hạ Xán đang ăn bỏng ngô, thế mà lại ăn mảnh!
Đã mười giờ tối, cơm chiều sớm đã tiêu hóa không còn gì, mùi thơm thơm ngọt ngọt của bỏng ngô bay thẳng vào trong mũi Tô Tễ Tinh, khiến bụng cậu kêu vang.
Haizz, đều tại cậu đi muộn nên vội quá, quên mua coca với bỏng ngô!
Một bộ phim mà không có coca với bỏng ngô chính là thiếu mất linh hồn!
Hạ Xán ăn một mình rất vui vẻ, dường như không có ý định chia sẻ với Tô Tễ Tinh, cậu lại xấu hổ không dám nói mình muốn ăn, nên thỉnh thoảng lại liếc nhìn túi bỏng ngô trong tay Hạ Xán, hy vọng anh xem hiểu được ý mình.
Hạ Xán đương nhiên chú ý tới ánh mắt trông mong của Tô Tễ Tinh nhìn mình, anh nghiêng đầu về phía Tô Tễ Tinh, thấp giọng hỏi, “Muốn ăn?”
Ánh mắt Tô Tễ Tinh tràn ngập khát vọng, gật gật đầu.
“Xòe tay ra.”
Tô Tễ Tinh ngoan ngoãn xòe tay, đợi Hạ Xán cho mình ăn, ai ngờ cậu thấy Hạ Xán rút tay từ túi bỏng ngô ra, lòng tràn đầy chờ mong, còn tưởng rằng anh sẽ cho mình một nắm, cuối cùng thả xuống bàn tay cậu chỉ có một miếng bỏng ngô!
Tô Tễ Tinh không dám tin nhìn chằm chằm bàn tay minh, “Chỉ một miếng?”
Hạ Xán biết rõ còn cố hỏi, “Chê ít?”
Tô Tễ Tinh trừng anh, đương nhiên! Còn chẳng đủ để cậu nhét kẽ răng!
Hạ Xán đặt túi bỏng ngô ở một bên mà Tô Tễ Tinh không thể với tới, anh nhìn màn hình, thản nhiên nói: “Chê ít thì tự đi mà mua, tôi cũng đâu phải bạn trai của cậu.”
Tô Tễ Tinh nhét miếng bỏng ngô duy nhất vào miệng, nghiến răng nghiến lợi mà nhai, nói mỉa mai: “Keo kiệt như vậy, kiếm được bạn trai mới là lạ!”
Hạ Xán nghe thế quay đầu nhìn cậu cười, nhét cả túi bỏng ngô vào lòng cậu, “Vậy thế này là kiếm được rồi đúng không?”
Tô Tễ Tinh: “…” Quen miệng mất rồi, khó mà đề phòng.
.