Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 101 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Từ nhỏ đến lớn, câu nói mà Thẩm Trì được nghe nhiều nhất chính là “Tại sao tao lại đẻ ra một đứa như mày cơ chứ”. Cậu biết bản thân mình có vấn đề, trước giờ chưa từng ai nói với cậu rằng cậu là một Thẩm Trì độc nhất vô nhị cả. Trái tim bỗng dưng đập thình thịch, thiếu niên cọ mái tóc xù về phía Nghiêm Tuyết Tiêu.
Nhìn chú sói con dần dà buông lỏng cảnh giác, người đàn ông đặt cây bút vẽ xuống và xoa mái tóc đỏ mềm mại kia, mãi cho đến khi cậu trai mệt mỏi vì việc tập luyện từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình rồi mới tiếp tục vẽ đồng phục của đội.
♪
Đến buổi huấn luyện vào sáng thứ Sáu, Thẩm Trì đi vào phòng tập và ngồi xuống trước máy tính. Tất cả thành viên TTL đều đã thay đồng phục mới. Ở chính giữa chiếc áo đồng phục màu trắng là một chú sói con lông đỏ, đường may rất tỉ mỉ và gọn gàng, khiến cho mặt mày cậu trai nom lại càng sáng sủa hơn.
[Cuối cùng cũng đổi đồng phục đội!]
[Trông ra dáng một đội nghiêm túc rồi đấy]
[Hu hu hu bé sói con đang cắn đuôi ở giữa nhìn đáng yêu ghê!]
[Ông chủ Totole rốt cuộc cũng chịu làm người hử]
Bình thường trong lúc livestream Thẩm Trì không hay tán gẫu lắm, đôi khi có buổi sáng còn nói chưa quá hai câu. Ấy vậy, ngoài dự đoán của mọi người, thiếu niên nhìn bình luận rồi nghiêm túc đính chính: “Không phải đội Totole đâu.”
[Bé à, bé không nhận ra đây chỉ là nói đùa thôi sao]
[Vậy nó có nghĩa là gì?]
[Đặt câu hỏi online luôn]
Cậu trai ngồi thẳng lưng, đoạn đỏ mặt đáp: “To the light.”
[Cũng có ý nghĩa ra phết nhỉ]
[Nhưng mà sao bé lại đỏ mặt thế?]
[Bắt được một bé con tự dưng ngại ngùng nè]
Song, khu bình luận còn chưa đoán già đoán non được bao lâu thì Thẩm Trì đã vô cảm dùng súng bắn chết đối thủ trong trò chơi. Cậu mở ống ngắm và nã đạn liền một mạch, như thể lần đỏ mặt trước ấy chỉ là ảo giác.
[Chơi solo còn đỉnh hơn lúc thi đấu online]
[Sao tui cảm giác bé nó chưa phát huy hết sức mạnh khi thi đấu nhỉ]
[Lại còn bị gọi là đội cún hèn nữa, làm mị bực mình ghê]
[Phải là đội cún đáng yêu nhất mới đúng!]
[Hay là do đội còn chưa được rèn giũa đủ nhỉ?]
Thẩm Trì chơi suốt từ tám giờ sáng tới tận mười một giờ trưa, rồi đến trường sau khi ăn trưa. Vì cường độ luyện tập căng thẳng nên cậu chỉ chọn học các môn chuyên ngành, áp lực học tập từ đó cũng vơi đi không ít.
Thầy Ninh – giảng viên của môn “Nhập môn Thể thao điện tử” là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tự đắc: “Từ ngày đầu tiên đi học thầy đã nói rồi, thể thao điện tử không phải là chuyên ngành có thể tách rời khỏi hiện thực. Đây là ngành nghề mới phát triển, bao gồm quản lý đội tuyển, truyền thông, hay là cả ban tổ chức của các giải đấu nữa. Ngành này yêu cầu rất nhiều người có chuyên môn tham dự, và đó cũng chính là mục đích của Bộ Giáo dục khi biến nó trở thành một chuyên ngành ở đại học. Thầy hi vọng các em có thể nộp cho thầy mỗi người một bài luận vào cuối kì.”
Thầy Ninh tiếp tục giảng bài, nội dung bài giảng sinh động và thú vị hơn hẳn so với sách giáo khoa mang nặng tính lí thuyết. Ông quen thuộc với rất nhiều trò chơi khác nhau, đặc biệt bản thân ông còn có vốn kiến thức sâu rộng về các game FPS đến nỗi thậm chí có thể phân tích trận chung kết CS từ các năm trước.
Sắp tới giờ tan học, thầy Ninh tựa hồ nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Các em đã tìm được chỗ thực tập chưa?”
Năm sinh viên duy nhất của ngành lần lượt trả lời.
“Em vào Esports Weekly ạ.”
“Còn em đang điều hành một tài khoản chuyên đăng tin.”
“Em thì ứng tuyển làm bình luận viên.”
“Em tham gia tổ chức các giải đấu cỡ nhỏ.”
Nghe bốn học sinh trả lời như thế, thầy Ninh gật đầu đầy hài lòng. “Nhập môn Thể thao điện tử” là môn giới thiệu về chuyên ngành, vậy nên thay vì nói quá nhiều trên lớp, chẳng bằng cứ để sinh viên trải nghiệm nghề thể thao điện tử một cách chân thật thì hơn.
“Mọi người đều tìm được việc thực tập phù hợp với bản thân nhỉ, thầy chỉ sợ có bạn cho rằng học Thể thao điện tử xoay quanh mỗi chuyện chơi game mà thôi. Không phải ai cũng có tư chất để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng điều này không hề ngăn cản chúng ta toả sáng trong ngành nghề này.” Bỗng dưng nhớ ra có một sinh viên vẫn chưa trả lời, ông bèn nhìn về phía Thẩm Trì ngồi ở hàng cuối cùng, “Còn việc thực tập của em là gì?”
Ông không có ấn tượng quá sâu với Thẩm Trì, bởi cậu chưa bao giờ chủ động trả lời câu hỏi trên lớp, bình thường cũng hiếm khi thấy bóng dáng ở đại học. Ấn tượng duy nhất của ông về cậu là khuôn mặt tràn ngập vẻ “Đừng làm phiền tôi”.
Thiếu niên tóc đỏ đáp một cách lãnh đạm: “Em thành lập đội tuyển ạ.”
Chuông tan học vang lên, Thẩm Trì không để ý đến lời mời ở lại của thầy Ninh mà xách cặp ra khỏi lớp dưới ánh mắt đầy tò mò của giáo viên và các bạn học. Cậu nhận cuộc gọi của Trang Châu: “Có chuyện gì sao?”
“Tiểu Tuý đã lên Yến Thành rồi, cậu ấy mở một quầy bán mì cạnh cổng Tây của trường cậu.” Như sợ cậu không nhớ Tiểu Tuý là ai, Trang Châu bổ sung thêm một câu, “Chính là cô bạn mà tôi bảo cậu viết thư tình giúp đó. Cậu ấy không nói được, nhờ cậu quan tâm đến cậu ấy một chút nhé.”
“Tôi bận tập luyện rồi.”
Thẩm Trì cúp điện thoại, nhưng bước chân lại hướng về phía cổng Tây.
Khu vực ở cổng Tây rất vắng vẻ, xung quanh cũng chẳng nhiều người lắm, phần lớn đều là sinh viên đi ra đi vào Yến Đại. Liếc mắt một cái, cậu bèn trông thấy Lâm Tuý đang bày quầy hàng trong góc.
Chiếc váy trắng nọ quá nổi bật.
Tuy Lâm Tuý không nói được nhưng động tác nấu mì lại chẳng hề chậm trễ chút nào. Với ai, cô cũng chỉ mỉm cười một cách ngượng ngùng. Quán làm ăn rất tốt, song khi cậu quay đầu và chuẩn bị xoay người đi, một giọng nói bỗng truyền tới từ đằng sau.
“Tao đưa mày một trăm tệ, thế mà mày không những không biết đường trả tiền thừa mà còn cứ khăng khăng giữ tao lại.” Một thanh niên lêu lổng với vẻ ngoài hệt lưu manh lớn giọng bảo, “Có ai làm ăn kiểu này không? Đấy mọi người xem, nói nó cũng có chối đâu.”
Thanh niên toan nói tiếp, nhưng một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang lời gã.
“Cậu ấy không nói được, vả lại—” Thẩm Trì liếc nhìn tờ tiền trong tay Lâm Tuý, “Tiền anh đưa cho cậu ấy là tiền giả.”
“Sao tờ một trăm tệ của tao đến tay nó lại biến thành tiền giả?” Thanh niên kia vốn chẳng hề để tâm tới Thẩm Trì, bởi trong mắt hắn, đám sinh viên Yến Đại đều là lũ mọt sách cả, “Mở quán mà còn bày đặt mặc váy trắng giả vờ đáng thương. Để tao nói cho mà biết, muốn bán mì trộn dầu thì cứ bán như bình thường là được rồi.”
Gã ta nói với vẻ thích thú, song ngay giây tiếp theo, cổ áo gã đã bị thiếu niên túm lấy. Gã còn chưa kịp làm gì thì bụng đã lập tức bị thụi một cú, để rồi cơn đau tức khắc ập đến khiến cổ họng gã tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt.
Đám người đang ngầm theo dõi Thẩm Trì ngẩn cả người. Bọn họ nhận được lệnh rằng phải bảo vệ cậu trai thật tốt, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân phải giải quyết thế nào nếu thiếu niên chủ động đi đánh người. Khi bọn họ kịp phản ứng lại, tên thanh niên kia đã rên rỉ và ngã nhào xuống đất.
Người vây quanh xem càng ngày càng nhiều, ngay cả Quý Thư đang tới Yến Đại để nghe giảng cũng dừng bước. Thoáng thấy khuôn mặt thiếu niên lẫn trong đám đông, đôi mắt cậu ta loé lên vẻ kinh ngạc.
Từ trước đến nay, cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Trì sẽ quay về Yến Thành. Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu ta bỗng dưng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, như thể rồi Thẩm Trì sẽ cướp đi mọi thứ mà cậu ta có. Lo rằng mình sẽ bị bám theo, cậu ta đi thẳng về phía Yến Đại, đầu chẳng thèm ngoảnh lại.
Thẩm Trì đeo tai nghe lên và chuẩn bị rời đi. Thấy Lâm Tuý từ sau quầy hàng bước tới và lo lắng nhìn mình, cậu lắc đầu bảo: “Tôi không sao đâu.”
Yến Thâm có nhiều kinh nghiệm xử lí những chuyện như thế này hơn cậu nên cậu bèn gọi điện cho hắn, đoạn đi về phía giao lộ. Vừa mới tới nơi, một chiếc xe màu đen chợt dừng lại trước mặt cậu.
Nhận ra ấy là xe của Nghiêm Tuyết Tiêu, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà mở cửa ra và ngồi lên xe. Thấy anh vẫn mãi không lên tiếng, thiếu niên liếc bộ quần áo mới dính đầy vết mì trộn dầu của mình qua kính chiếu hậu, đoạn cẩn thận hỏi: “Anh giận à?”
Cậu tưởng Nghiêm Tuyết Tiêu bị cảnh tượng mình đánh nhau doạ sợ nên gắng giải thích: “Em không dùng nhiều lực đâu, chỉ đẩy anh ta một cái thôi mà anh ta đã ngã ra đất luôn rồi.”
Trông cậu trai đang gắng sức chứng minh bản thân mình không gặp nguy hiểm, A Bùi ngồi trên ghế phụ lái thầm nghĩ rằng vị kia không những không sợ hãi gì mà còn đang lặng lẽ xử lí mớ rắc rối kia kìa.
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, thiếu niên nuốt nước bọt: “Em sẽ không bao giờ đánh nhau nữa.”
“Lại đây.” Nghiêm Tuyết Tiêu ngước đôi mắt hẹp dài.
Cậu nghe lời ngồi bên cạnh người đàn ông, còn anh thì mở hộp thuốc và lấy thuốc sát trùng.
Cậu ngẩng đầu, mặt đối mặt với Nghiêm Tuyết Tiêu. Khoảng cách giữa hai người cực kì gần, gần đến mức mà cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp nơi anh. Dần dần ghé sát vào mặt Thẩm Trì, Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng cho cậu: “Con gái bằng tuổi em đều rất dễ thương, nhưng em vẫn còn là trẻ con. Chưa bàn tới việc quan tâm đến người khác, chuyện này cũng không hợp với em đâu.”
Thiếu niên gật đầu một cách nghiêm túc.
Nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu giải quyết mối nguy tình địch tiềm tàng nhẹ như không, A Bùi bỗng dưng cảm thấy mình không thể cứ nán lại mãi trong xe được nữa, bằng không bản thân lúc nào cũng thấy tội lỗi vì đi lừa trẻ con.
Động tác bôi thuốc của Nghiêm Tuyết Tiêu dịu dàng tới độ khiến Thẩm Trì không nhịn được hỏi: “Anh ơi, sao anh không có bạn gái?”
Nghiêm Tuyết Tiêu thản nhiên đáp: “Anh thích con trai.”
Nghe câu trả lời ấy, thiếu niên không khỏi ngừng thở. Bao nghĩ suy ngày xưa kia của cậu dành cho anh trai mình dường như cũng chẳng đến mức không thể tha thứ được nữa. Thứ tâm tình vốn bị đè nén trong lồng ngực chảy tràn, khiến cậu phải nhanh chóng cúi đầu vì ý thức được sự thất thố của bản thân.
“Trên người em bị thương ở đâu à?”
Cậu vội vàng phủ nhận: “Không ạ.”
Xe chạy đến một cửa hàng quần áo nam dành cho thanh thiếu niên rồi dừng lại.
Cậu theo chân anh vào cửa hàng. Nhân viên trong tiệm lập tức ra tiếp đón và lịch sự hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu: “Quý khách muốn chọn quần áo cho em trai mình đúng không ạ?”
“Nhãn hiệu bên tôi rất phù hợp với các bạn trẻ tầm mười bảy, mười tám tuổi đấy.” Nhân viên cửa hàng giới thiệu bộ sưu tập mới được ra mắt, “Em trai ngài da trắng, có thể thử cái áo khoác này xem sao.”
Thẩm Trì chưa bao giờ đi mua quần áo, hơn nữa cậu cũng không tài nào phân biệt được những bộ đồ trông na ná rốt cuộc khác nhau ở điểm nào. Song, Nghiêm Tuyết Tiêu lại quen thuộc không ngờ đối với việc mua sắm này, đã thế anh còn biết rất rõ những kiểu dáng và chất liệu vải phù hợp với lứa tuổi của cậu.
“Thích thì em có thể vào mặc thử, để anh trai cũng có thể nhìn được nữa.” Nhân viên cửa tiệm bảo cậu.
Thiếu niên cầm quần áo vào phòng thử đồ. Khác hẳn với căn phòng nhỏ hẹp nơi Biên Thành, phòng thử đồ của tiệm nom rộng rãi và sáng sủa, đối diện gương thậm chí còn có cả ghế sô pha.
Ấy vậy, cậu vừa mới bước tới phòng thử đồ, Nghiêm Tuyết Tiêu đã theo chân cậu vào, đoạn ngồi trên ghế sô pha.