Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 103 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Thẩm Trì bối rối mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng suốt chừng hai, ba giây, mãi đến lúc Nghiêm Tuyết Tiêu buông cậu ra thì cậu mới kịp phản ứng lại. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cậu nói: “Anh à, anh uống say rồi.”

Cậu biết say rượu khó chịu tới mức nào nên không nán lại trong phòng thêm nữa mà đỡ Nghiêm Tuyết Tiêu ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa, cậu nghe người đàn ông trầm giọng bảo: “Anh đâu có say.”

Bước chân Thẩm Trì bỗng khựng lại, trái tim vất vả lắm mới bình tĩnh được trong lồng ngực nay đập thình thịch. Đương lúc cậu không biết nên làm thế nào cho phải thì Trang Mạn gọi cậu: “Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu được không?”

Cậu dìu Nghiêm Tuyết Tiêu lên xe, rồi tới trước mặt Trang Mạn: “Để tôi đưa cậu về kí túc xá nhé.”

“Không cần đâu.” Trang Mạn nhìn về phía Nghiêm Tuyết Tiêu, “Hôm nay tớ tới đây là để muốn hỏi tại sao cậu lại xoá bạn bè với tớ mà thôi.”

“Xoá bạn bè?”

Giọng điệu Thẩm Trì có vẻ là lạ. Cậu không có thói quen huỷ kết bạn với ai, ngay cả những người mà bản thân không hoà hợp lắm ở Yến Thành ngày trước cậu cũng chưa hề xoá chứ huống chi là Trang Mạn – người cậu vừa mới quen.

“Xem ra cậu không biết nhỉ, tớ còn tưởng là bạn gái cậu xoá cơ đấy.” Trang Mạn cười, “Nhưng tớ nghĩ hẳn người xoá là anh trai cậu. Ngay cả chuyện cậu kết bạn cũng muốn đặt ra giới hạn, cậu không thấy ham muốn kiểm soát của anh ấy có hơi quá à?”

“Cậu nên có sự tự do của riêng cậu.” Cô không nói thêm nữa, chỉ để lại Thẩm Trì một mình đứng tại chỗ.

Trong gió đêm, cậu trai mở cửa và lên xe, đoạn lấy hết can đảm hỏi: “Có phải anh xoá bạn của em không?”

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.

Cậu nắm chặt tay, bản thân đã biết trước câu trả lời. Chẳng trách Trang Mạn lại không liên lạc với cậu nữa, nếu hôm nay không gặp cô ở trên đường, cậu sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Thiếu niên mơ hồ phát hiện ra rằng, anh trai của cậu cũng chẳng phải người có tấm lòng rộng mở như cậu hằng tưởng tượng.

Vốn dĩ cậu muốn phản bác lời Trang Mạn nói, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại mới thấy những gì cô bảo chẳng hề sai. Toàn bộ cuộc sống của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của Nghiêm Tuyết Tiêu: câu lạc bộ là anh cậu mở, mỗi một người bạn của cậu đều mang ơn anh, ngay cả quần áo cậu mặc trên người cũng do anh mua, tựa như rơi vào tấm lưới kín mít chẳng có lấy một khe hở.

Sau khi về tới Hoa Đình, cậu dọn đồ đạc của mình: “Tuần này em sẽ ở lại trụ sở.”

Lí do không hoàn toàn là vì cậu bận chuyện đấu tập, mà bởi cậu cũng muốn có không gian của riêng mình, nhưng bản thân cậu lại chẳng tài nào nói nguyên nhân ấy ra ngoài miệng được. Lo rằng Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ không đồng ý, vừa dứt lời, cậu bèn kéo ngay vali về phía cửa.

Nằm ngoài dự đoán của cậu, Nghiêm Tuyết Tiêu không hề ngăn cậu lại.

Như biết rõ Trang Mạn đã nói gì với Thẩm Trì, anh mở cửa cho cậu, đoạn nói một cách dịu dàng: “Em cũng có tự do của mình mà.”

Thiếu niên chột dạ kéo vali rời đi.

A Bùi đứng cạnh lo lắng không thôi. Nhìn chú sói con xách túi trốn khỏi nhà, hắn không khỏi hỏi với vẻ căng thẳng: “Ngài không sợ cậu ấy sẽ không quay về à?”

Nghiêm Tuyết Tiêu liếc nhìn ngăn kéo được khoá trong phòng: “Em ấy còn chưa mang tiền riêng đi kìa.”

Lúc này, A Bùi mới nhận ra cậu vẫn nằm trong tầm khống chế của Nghiêm Tuyết Tiêu, chẳng qua đây chỉ được tính là vài ngày ra ngoài hóng gió mà thôi. Thế nhưng anh vẫn cứ giả vờ rộng lượng tha thứ và trưng ra dáng vẻ ngây thơ, khiến cảm giác dỗ dành bạn nhỏ lại càng mãnh liệt hơn.



Thẩm Trì không hề nói cho thầy Ninh biết địa chỉ căn cứ, nhưng ngay ngày hôm sau, ông lại tự mình tới trước cửa. Diệp Ninh rót cho thầy Ninh một cốc nước kỷ tử, rồi để ông cầm cốc đi tham quan trụ sở.

“Bây giờ điều kiện của thể thao điện tử càng ngày càng tốt nhỉ.” Thầy Ninh xúc động, “Hồi trước bọn tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc có phòng tập riêng, rồi cả một cái căn cứ lớn đến như vậy, ngay cả thi đấu cũng phải chen chúc trong một căn phòng.”

“Trụ sở mình nên thêm một quy tắc mới.” Thẩm Trì lạnh lùng đi xuống tầng.

Thầy Ninh tò mò nhìn sang: “Quy tắc gì cơ?”

“Cấm không được gian dối người khác.”

Lam Hằng phía bên vội vàng chạy tới hoà giải: “Tính tình đội trưởng của chúng tôi luôn thế ấy mà.”

“Lần này tôi tới đây là vì có việc quan trọng.” Thầy Ninh ngượng ngùng đến mức không dám uống nước kỷ tử nữa, bèn đặt cốc xuống bàn, “Hôm qua lúc xem video các cậu thi đấu tại giải PDL, tôi phát hiện chiến thuật của các cậu có vấn đề.”

“Có vấn đề gì chứ?” Lam Hằng không khỏi thốt lên. Anh biết rất rõ rằng thực lực của bản thân đang kéo chân mọi người, ngay cả trình độ của Hứa Thành cũng trội hơn so với anh. Để có thể tạo nên bước đột phá ở giải PDL, phần lớn bọn họ đều phải dựa vào chiến thuật mà Thẩm Trì đề ra, vậy nên bản thân anh chẳng thấy nó có vấn đề gì hết.

Ấy vậy, Thẩm Trì đang mở tủ lạnh lấy sữa bò bỗng dừng tay lại, đoạn nghiêm túc nhìn thầy Ninh.

Cảm nhận được ánh mắt nơi Thẩm Trì, thầy Ninh thở phào nhẹ nhõm, đoạn tự tin cầm cốc nước kỷ tử vừa đặt trên bàn lên: “Chiến thuật hiện tại chỉ cho phép TTL vượt qua được giải PDL mà thôi, nhưng nếu hướng theo chiến thuật tôi nói thì TTL có thể tiến vào tới PCL.”

Hứa Thành lưỡng lự: “Không phải ngài chưa từng chơi PUBG hay sao?”

“Chiến thuật luôn có điểm tương đồng.” Thầy Ninh nhìn thoáng qua tay mình, “Tuy rằng mấy năm nay tôi không còn chơi game nữa, nhưng đã từng nghiên cứu qua hết các con game FPS rồi.”

Thẩm Trì ngẩng đầu lên với vẻ thấu hiểu. Chẳng trách trong giờ học, thầy Ninh lại có thể giảng giải kĩ càng về nhiều trò chơi đến thế.

“Cho em hỏi, vậy đó là chiến thuật gì ạ?” Giọng điệu của Thẩm Trì vô cùng khiêm tốn.

“Lối chơi 3+1.” Thầy Ninh không nhử nữa.

Cậu hiểu ý thầy Ninh. Thân là người chỉ huy của đội, cậu có một sự liên kết chặt chẽ đối với các thành viên. Ưu điểm là cậu có thể lèo lái được tình hình, nhưng khuyết điểm lại là tự hạn chế hành động của bản thân, thành thử nếu chơi theo đội bốn người thì số mạng cậu kiếm được ít hơn nhiều so với khi chơi solo, từ đó khả năng phát huy trên sàn đấu cũng chỉ ở mức làng nhàng.

Diệp Ninh cũng rất hiểu: “Nhưng về người chỉ huy…”

3+1 không phải là một chiến thuật mới mẻ gì cho cam. Ba người sẽ hợp thành một đội nhỏ, để người chơi mạnh nhất tự do hành động. Về mặt lí thuyết, đây chính là lối đánh phù hợp nhất đối với TTL, song hạn chế ở chỗ nếu người chơi tự do kia và người chỉ huy là cùng một người, vậy thì việc chỉ huy không ở trong đội sẽ khiến mệnh lệnh không được hiệu quả.

“Thẩm Trì là người chỉ huy chính, còn Diệp Ninh sẽ là phụ.” Thầy Ninh lật sổ ghi chép, “Tôi đã phân tích hết tất cả các trận đấu tại PDL. Thẩm Trì thường hay phán đoán tình hình theo hướng tổng quát, còn Diệp Ninh lại giỏi tấn công ở quy mô nhỏ. Khi đụng độ kẻ địch, Diệp Ninh hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò chỉ huy của tiểu đội kia.”.

||||| Truyện đề cử: Thiên Tài Tiên Đạo |||||

“Đương nhiên, việc xuất hiện hai người chỉ huy chính và phụ cùng một lúc cũng có những rủi ro, bởi vậy nên sự ăn ý của cả đội lại càng phải cao hơn.” Thầy Ninh đưa ra kết luận, “Thế nhưng với chiến thuật hiện tại của các cậu, đội không có khả năng tiến vào PCL.”

Xuyên suốt các buổi đấu tập, thứ hạng của TTL luôn lửng lơ ở giữa. Đội chưa lần nào lọt được vào top 10 trong khi chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đã đến giải PCLP. Thẩm Trì hiểu việc thay đổi chiến thuật mới là một điều cực kì liều lĩnh, nếu không đủ thời gian luyện tập thậm chí còn khiến phong độ kém hơn cả hiện tại.

Chẳng ai có đủ dũng khí để đưa ra lựa chọn, ngay cả người nói nhiều như Lam Hằng cũng không lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Thẩm Trì. Cảm nhận được nỗi áp lực, Thẩm Trì mím môi quyết định: “Đổi chiến thuật đi.”

Đánh cược một phen, có lẽ đội sẽ giành được chiến thắng. Nhưng nếu không thử, nhất định bọn họ sẽ thua.

Vừa bước sang tuổi mười tám được một tháng, đội trưởng TTL đã tự mình đưa ra lựa chọn sẽ thay đổi hoàn toàn cả đội, đồng thời đặt nền móng cho ngôi vương trong tương lai.

Mọi người trong phòng khách không hẹn mà cùng buông tay. Hứa Thành đang định nói chẳng bằng sáng nay đội tuyển đi tập luyện luôn thì hơn, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra và hỏi: “Đội trưởng, sáng nay cậu có lớp đúng không?”

Thẩm Trì “Ừm” một tiếng.

“Hay trốn học đi.” Lam Hằng rất có hứng thú đối với chiến thuật mới, “Dù sao thì mấy môn năm nhất đại học không quan trọng lắm đâu mà.”

Nghe Lam Hằng nói vậy, thầy Ninh đẩy kính: “Cậu muốn xúi học sinh trốn tiết của tôi đấy hử?”

Lam Hằng:… Quên béng mất người này là giáo viên.



Buổi sáng chỉ có đúng một tiết “Nhập môn Thể thao điện tử”, Thẩm Trì bèn theo thầy Ninh tới Yến Đại để học. Trước khi đi, cậu còn đặc biệt kiểm tra điện thoại. Nghiêm Tuyết Tiêu không hề gửi tin nhắn giục cậu về nhà mà chỉ nhắn mỗi một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Nhớ ăn sáng nhé.

Cậu uống sữa bò cất trong cặp theo bản năng. Nhìn tin nhắn, cậu lại càng nghĩ anh trai mình không phải loại người như lời Trang Mạn nói. Bắt đầu vào tiết, cậu tắt điện thoại đi, rồi mãi đến khi sắp tan học mới bật lại lên.

Nghiêm Tuyết Tiêu vừa đăng một tin mới trong vòng bạn bè.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Trưa nay làm sườn xào chua ngọt.

Thiếu niên nhấn mở hình ảnh. Trong ảnh là sườn heo tươi vừa mua từ chợ về, nước sốt chua ngọt đã được pha sẵn đặt ở bên cạnh để chờ đến lúc nấu. Bị món sườn xào chua ngọt quyến rũ, cậu nghiêm túc tự hỏi xem mình có nên về nhà hay không.

Nhưng vừa mới ra tự lập mà cậu đã về nhà ngay rồi.

Hình như có hơi mất mặt thì phải.

Nhóc sói con lông đỏ do dự xem tấm ảnh nọ một hồi, rồi cuối cùng vẫn không cưỡng lại nổi trước sức cám dỗ mà dọn cặp sách và chuẩn bị về nhà. Cậu tự nhủ trong lòng rằng mình sẽ chỉ về ăn một bữa sườn xào chua ngọt, chứ buổi tối vẫn về lại căn cứ.

Đeo cặp sách lên và đi ra khỏi lớp, cậu gặp Trang Mạn đang trên đường tới thư viện.

“Mấy lời tớ nói tối qua có hơi nặng nề.” Trang Mạn tựa hồ đang cân nhắc giọng điệu, “Tớ không có ý gì với anh trai cậu đâu, chỉ thấy anh ấy quản cậu nghiêm quá mà thôi.”

Cô mới quen Thẩm Trì chưa được bao lâu. Cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt cô dường như chưa bao giờ biết đến mặt tối của thế giới, tính tình lúc nào cũng thẳng thắn và sắc sảo, nhưng cô có thể nhìn ra được rằng Thẩm Trì là một người vô cùng đơn thuần, trong mắt chỉ chứa toàn là game. Đây cũng chính là lí do vì sao cô sẵn lòng nhắc nhở cho cậu hay.

Anh trai của Thẩm Trì rất bảnh bao, về mặt lí thuyết mà nói thì cô không nên nảy sinh cảm giác bài xích mới đúng. Ấy vậy, cô lại cảm nhận được một sự nguy hiểm mơ hồ nào đó. Khi người đàn ông nọ nhìn về phía cậu trai, tất cả những gì cô thấy là ham muốn chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.

Thẩm Trì hiểu được ẩn ý trong lời của Trang Mạn: “Thật ra anh trai không quản tôi quá chặt đâu, thậm chí anh ấy còn chẳng có ý kiến gì với việc tôi ở bên ngoài mà chỉ nhắc nhở tôi phải chăm sóc mình thật tốt.”

Cậu biết thành kiến của một người khó có thể thay đổi, nhưng cậu vẫn muốn giải thích thay cho Nghiêm Tuyết Tiêu: “Anh trai tôi là một người rất tốt, trước đây anh ấy cũng từng học khoa Triết giống cậu. Dù hiện tại anh ấy không còn học nữa, nhưng bản thân anh có thể làm tốt tất cả mọi thứ. Tại thời điểm khó khăn nhất, chính anh ấy là người đã ở bên cạnh tôi. Thế nên, đối với tôi mà nói, anh ấy giống như vầng trăng trên bầu trời vậy.”

Cùng lúc ấy, A Bùi theo chân Nghiêm Tuyết Tiêu tới cạnh cửa phòng học. Hắn thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đứng cạnh khẽ mỉm cười.

Trong nháy mắt, anh như trở về với người thanh niên mặc sơ mi trắng thuở xưa kia, chẳng dính chút bụi trần nào.