Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 105 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thẩm Trì nghe thấy Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ cười. Thế rồi, anh đặt tay lên đỉnh đầu cậu mà xoa: “Trẻ con thì xem mắt cái gì chứ.”
Cậu cúi đầu hòng giấu đi khuôn mặt nóng bừng. Dẫu ở Biên Thành hay Yến Thành, cậu vẫn mãi là một đứa trẻ trong suy nghĩ của Nghiêm Tuyết Tiêu, vậy nên cậu chỉ có thể cố dằn thứ tình cảm kia xuống đáy lòng mình một cách cẩn thận.
Nằm trên giường, thiếu niên nhắm mắt lại. Điều cậu cần phải làm bây giờ là lèo lái TTL vượt qua PCLP, nhưng nỗi chua xót trào dâng nơi lồng ngực lại chẳng tiêu tan đi được. Cậu sờ cổ tay trống không của mình.
Buổi sáng, cậu đến căn cứ huấn luyện đúng giờ. Suốt ban ngày, TTL chơi rank và nhảy xuống trường học để làm quen dần với địa hình nơi đây thay vì tham gia đấu tập.
[Sao hôm nay lại chuyển sang trường học rồi?]
[Chẳng lẽ là muốn cố định vị trí nhảy hả?]
[Có Cá Mập Đen ở đấy mà, không dễ giành đâu]
[Không dễ cướp là một chuyện, bản thân địa điểm hạ cánh này cũng không ổn lắm. Có một trăm bo thì được đúng một cái thu về trường học, vả lại xung quanh có nhiều đội nên dễ bị tóm cổ, nhưng dù gì cũng tốt hơn chỗ nhảy đợt PDL]
TTL luyện mãi từ tám giờ sáng tới tận chiều, rồi đăng kí trận đấu tập buổi tối. Vì muốn tranh khu trường học với Cá Mập Đen nên bọn họ chẳng dám thả lỏng dù đã chơi suốt cả một ngày.
Buổi đấu tập bắt đầu, Thẩm Trì đeo tai nghe lên, mặt không cảm xúc: “Cố gắng đánh nhé.”
Ngồi trên ghế, Hứa Thành đang hơi khom người thẳng lưng lên. Hắn biết cái gọi là cố gắng theo lời của Thẩm Trì, nó đồng nghĩa với việc dồn hết sức lực, và cậu sẽ không cho phép ai phạm phải bất cứ sai lầm nào.
Trường học ở trung tâm bản đồ nên bọn họ không cần chuẩn bị điểm nhảy phụ vì có thể đến được mọi nơi trên tuyến bay. TTL nhanh hơn Cá Mập Đen một bước, cả bọn đáp xuống nóc kí túc xá nằm phía sau khu dạy học. Thẩm Trì chiếm được toà nhà có tầm nhìn tốt nhất, đây là vị trí đầu tiên có thể nhìn thấy những ai tiến vào trong trường học.
[Cá Mập Đen phản ứng chậm mất rồi]
[Dù sao thì TTL cũng có chuẩn bị mà đến]
[Có lẽ bên Cá Mập Đen đang phân vân xem nên tấn công toà nhà hay đi thẳng vào bên trong trường học]
Khu kí túc xá tuy dễ phòng thủ nhưng lại khó tấn công, tiến đánh toà nhà này là một chuyện vừa phí sức vừa chẳng được lợi lộc gì. Ấy thế, trường học vốn là điểm nhảy cố định của Cá Mập Đen nên bọn họ sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng.
Thẩm Trì bảo Diệp Ninh: “Giao cho anh vụ cận chiến đấy.”
Nói đoạn, cậu vào trong nhà, mở ống ngắm và hướng ra ngoài cửa sổ. Nóc của toà nhà số một thường được sử dụng làm nơi kéo đường súng. Bởi không có vật cản, đối thủ thì lại đang di chuyển nên mục đích chính của việc giơ súng là gây áp lực cho phe địch, thành thử khu bình luận cũng chẳng để tâm cho lắm.
[Bé con ra lệnh thoải mái phết nhỉ]
[Diệp Ninh giận mà không dám nói gì]
[Trùm sỏ đã được quyết định rồi]
Dẫu vậy, không ai ngờ rằng nương theo hai phát súng nổ, một thành viên của đội Cá Mập Đen đã dễ dàng bị tiêu diệt, khiến đội hình Cá Mập Đen lộn xộn hẳn lên. Diệp Ninh bèn chớp lấy thời cơ mà quăng lựu đạn, thành công tiễn ngay một người đang đứng trước mặt toà nhà số sáu!
[Tui cảm giác bọn họ phối hợp ngày càng ăn rơ]
[Khu trường học dễ ăn như vậy sao]
[Thắng vì bên kia chưa kịp phòng bị thôi]
Không chỉ khu bình luận mà ngay cả Cá Mập Đen cũng nghĩ thế. Bọn họ từng nằm cùng bảng A với TTL trong trận chung kết PDL. Nếu chỉ tính riêng về sức mạnh thì TTL gần như xếp bét, làm bọn họ cảm thấy TTL chẳng hề có tư cách cướp khu trường học tẹo nào.
Khi ván thứ hai bắt đầu, các thành viên của đội Cá Mập Đen đều xốc lại tinh thần, song tốc độ tay nhấn tiếp đất của cả nhóm vẫn không nhanh bằng TTL. Và rồi, họ lại một lần nữa thất bại trong việc tấn công nhà lầu.
Khẩu súng của nhóc đội trưởng TTL tựa như mọc mắt, khiến tất cả bọn họ phải run rẩy mỗi lần tiếng súng từ toà nhà số một vang lên, bởi điều đó có nghĩa rằng một thành viên khác trong đội sẽ phải ra đi. Ngay cả khi cận chiến, đội cũng không giành được lợi thế dưới bàn tay của Diệp Ninh.
Kết thúc ván đấu tập, cả bọn đã phải có cái nhìn mới về địch thủ TTL. Đối phương đã tiến bộ vượt bậc so với cái thời ở PDL, khiến đội đành nhịn đau mà từ bỏ vị trí nhảy tại trường học.
Ngồi trước máy tính, Thẩm Trì nhìn bên Cá Mập Đen chuyển sang hạ cánh tại thành phố R, bàn tay đang nắm chặt con chuột rốt cuộc cũng thả lỏng. Cậu ngó màn hình mà nhướng mày, đôi đồng tử màu hổ phách loé sáng, chẳng hề giấu đi vẻ kiêu ngạo của mình.
[Rốt cuộc cũng cướp được rồi!]
[Không phải cướp, nên nói là Totole lấy được mới đúng. Cảm ơn những người anh em ở đội tuyển kia vì sự nhiệt tình và khiêm nhường nhá, nhất định bọn tui sẽ giữ gìn khu trường học thật tốt]
[Nếu trường học không được tính là điểm nhảy hạng S thì cũng phải là hạng A. Có vị trí hạ cánh cố định sẽ giúp đảm bảo được thành tích ổn định hơn, mị mong tới trận PCLP sắp tới quá]
[Đội nhỏ rách nát muốn vùng dậy rồi sao! Lần trước đi PDL mà tui xấu hổ không dám giơ bảng led lên, chỉ sợ lôi ra là bị fan BOX đánh. Lần này tui phải đem theo cái bảng led sáng nhất khán đài mới được]
[Dù vậy nhưng fan Cá Mập Đen is watching you đó]
Buổi đấu tập đi đến hồi kết thúc. Tuy tổng điểm của TTL đứng cuối bảng do mải tranh giành khu trường học với Cá Mập Đen nhưng việc thành công chiếm được địa điểm nọ khiến mọi người trong đội đều thở phào nhẹ nhõm.
Lam Hằng đang suy nghĩ xem nên nấu cái gì để ăn đêm thì thấy Thẩm Trì đột nhiên nghiêm mặt: “Tuần sau là ngày mười bốn.”
“Là ngày mười bốn hử.” Giọng điệu Lam Hằng có phần căng thẳng.
Thẩm Trì hiếm khi mới cau mày, khiến tầm mắt cả đội không khỏi đổ dồn về phía cậu. Ngay cả Hứa Thành vốn là người điềm tĩnh nhất cũng cảm thấy bất an trong lòng: “Chẳng phải tới tận cuối tháng mới thi đấu hay sao?”
Lam Hằng chưa bao giờ thấy nhóc đội trưởng nhà mình bối rối đến nhường này, bèn gắng đè xuống nỗi hoảng loạn: “Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết nhé.”
Thẩm Trì cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ấy vậy, nằm ngoài dự đoán của mọi người, thiếu niên lại cất tiếng hỏi với giọng điệu rối rắm: “Sinh nhật nên tặng quà gì mới ổn?”
Lam Hằng vừa nghe là đã biết ngay có vấn đề. Với tính tình của đội trưởng nhà bọn họ mà nói thì lấy đâu ra thời gian rảnh đi tặng quà cho người ta, toàn bộ thời giờ của cậu đều đổ dồn hết vào chuyện tập luyện rồi, vậy thì hơn phân nửa là có mục đích khác. Anh vỗ vai cậu trai với vẻ thấu hiểu: “Mua sạch cả cái giỏ hàng là thiết thực nhất đó.”
Thiếu niên vô cảm đẩy tay Lam Hằng ra.
Lam Hằng:… Dùng xong là ném ngay đi luôn đấy à?
♪
Khi Thẩm Trì từ căn cứ về đến Hoa Đình, đèn trong phòng làm việc đã bật sáng. Cậu đẩy cánh cửa phòng khép hờ, để rồi trông thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đeo kính mắt gọng vàng đang ngồi trước bàn đọc báo cáo.
Sắp xếp lại ngôn từ trong lòng, cậu bình tĩnh mở lời: “Cho em mượn tài khoản mua sắm của anh được không?”
Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ liếc nhìn cậu, đoạn gửi cho cậu tài khoản.
Cậu thở phào nhẹ nhõm và bước về phía chiếc máy tính đặt bên cạnh. Tuy không rõ để quét sạch giỏ hàng thì cần bao nhiêu tiền, nhưng tiền lương tháng này cộng thêm tiền thưởng thi đấu của cậu đã là hơn ba mươi nghìn, hẳn muốn mua hết giỏ đồ cũng không phải chuyện gì to tát lắm.
Tài khoản mà anh cậu đang sử dụng nằm trên Amazon. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, thấy trong giỏ hàng không hiển thị món đồ nào, thiếu niên sửng sốt mất một lúc rồi mới mở miệng hỏi: “Sao giỏ hàng của anh lại trống không vậy?”
Nghiêm Tuyết Tiêu nheo đôi mắt hẹp dài: “Em thích gì thì cứ mua đi.”
Thẩm Trì im lặng nhớ lại giỏ hàng gần như đã đầy của mình trên điện thoại, thầm nghĩ rằng chẳng trách anh cậu lại tiêu tiền nhanh đến vậy. Kế hoạch tặng quà sinh nhật nay đã bị phá vỡ, cậu chỉ đành tống cái ý định ấy đi.
Suy nghĩ suốt hồi lâu mà vẫn không ra, cậu bèn đánh liều mở lịch sử mua sắm của Nghiêm Tuyết Tiêu lên. Hầu như tất cả đều là sách triết học, nhưng hiện giờ trong phòng làm việc lại chẳng có lấy quyển sách nào cả.
Cậu vô thức nắm chặt con chuột, mãi cho đến khi tầm mắt lia tới những món đồ khác, bao gồm các loại hạt, sữa, rồi thạch vị nguyên bản,… và thậm chí còn có cả một chiếc chăn bông vô cùng quen thuộc.
Tất cả đều là những vật phẩm được bán tại cửa hàng chăm bé con.
Kí ức từ một năm trước ùa về trong cậu. Sau cái lần cậu phải nhập viện vì thiếu máu, cửa hàng chăm bé con đã xuất hiện. Cho dù giờ đây cậu không còn cần đến cửa tiệm nọ nữa, nhưng không thể nghi ngờ rằng sự tồn tại của nó hệt như truyện cổ tích đối với một Thẩm Trì túng quẫn khi xưa, chỉ cần một tệ thôi là đã mua được cả một thùng đồ ăn vặt đầy ắp.
Lúc Nghiêm Tuyết Tiêu biến mất, chủ cửa hàng cũng chẳng thấy đâu nữa.
Cậu cảm thấy mình sao mà quá đỗi may mắn, may mắn vì bản thân đã không mục nát và chìm nghỉm dưới chốn ao tù nước đọng nơi Biên Thành. Nhưng lấy đâu ra nhiều vận may đến thế? Mọi may mắn cậu có được đều là từ Nghiêm Tuyết Tiêu cả mà thôi. Ngay từ phút ban đầu, chính Nghiêm Tuyết Tiêu là người đã một tay kéo cậu ra khỏi bao tăm tối.
Nhịp tim vất vả lắm mới ổn định lại được của cậu lại một lần nữa tăng tốc. Cậu nghe thấy mình lên tiếng, xen lẫn với chút giọng mũi: “Sao anh lại mở cửa hàng chăm bé con?”
Bàn tay đang lật sách của Nghiêm Tuyết Tiêu thoáng ngừng lại: “Không muốn để em phải mang theo gánh nặng.”
Vành mắt Thẩm Trì hơi đỏ lên. Cậu vội vàng cúi đầu, trái tim đang đập dữ dội dường như bị bao phủ bởi một sự dịu dàng vô cùng tận. Cậu không biết tại sao Nghiêm Tuyết Tiêu lại đối xử với mình tốt đến thế, khiến một đứa trẻ chưa từng được cưng chiều như cậu cũng phải vô thức làm nũng.
“Em về phòng ngủ đây.”
Nói đoạn, thiếu niên nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc, bởi cậu sợ giây tiếp theo mình sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc nữa. Cậu về phòng và đóng cửa lại, rồi dùng chìa mở cái tủ đang khoá nằm cạnh giường.
Cạch một tiếng—
Cửa tủ bật mở.
Bên trong tủ là chiếc hộp cậu mang lên từ Biên Thành. Sau khi thi đại học, cậu đã niêm phong tất cả đồ đạc liên quan tới Nghiêm Tuyết Tiêu vào trong hộp. Đó chính là đoạn hồi ức mà cậu không muốn đối mặt, nhưng đồng thời cũng là tài sản quý giá nhất bản thân cậu có.
Trong hộp không chỉ đựng vé máy bay đi Mỹ của cậu cùng mấy tấm ảnh chụp trộm, mà còn có thêm đống bài thi được Nghiêm Tuyết Tiêu chữa cho nhưng cậu không nỡ vứt và cả một sợi dây màu đỏ.
Tầm mắt cậu nán lại trên sợi dây đỏ đã cũ, song ngay khi cậu đang toan cầm lấy nó thì chuông điện thoại vang lên. Giọng Trang Mạn truyền đến từ đầu dây bên kia: “Tớ trả sách cho thư viện rồi, nếu cậu muốn thì có thể đi mượn trực tiếp nhé.”
Cậu trai lia mắt sang cuốn “Triết học hiện sinh” của Jaspers nằm dưới đáy hộp, trang sách bám đầy bụi do để lâu ngày: “Không cần đâu, anh trai đã đưa tôi một quyển.”
“Chẳng trách cậu lại đọc cuốn này nhỉ.”
Cậu hạ mắt xuống, “Ừ” một tiếng.
Đây chính là cuốn sách mà Nghiêm Tuyết Tiêu đã để lại khi anh rời khỏi Biên Thành. Trong suốt khoảng thời gian anh biến mất, cậu thậm chí còn cho rằng trong sách sẽ có đôi lời anh muốn gửi gắm, vậy nên cậu đã hỏi Trang Mạn về toàn bộ cuốn sách nọ. Ấy vậy, triết học chỉ là triết học mà thôi, mối thương thầm cậu dành cho anh trai mình cũng chỉ là thứ tình cảm bản thân cậu chẳng tài nào nói ra được.
Nhận được câu trả lời của cậu, phía bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát: “Jaspers là một triết gia người Đức theo chủ nghĩa hiện sinh. Lúc viết cuốn sách, ông đã từng nói với người bạn đời trong tù của mình—”
“Nếu tôi để mất người, toàn bộ triết lí nơi tôi đều sẽ trở nên vô nghĩa.”