Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 108 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Sau một lúc im lặng, phòng livestream trực tiếp bùng nổ.

[Tui mới nghe được cái gì vậy nè!]

[Em bé còn nhỏ như vậy mà đã bị dụ đi mất rồi sao, huhuhu tâm trạng của mẹ phức tạp quá chừng]

[Thế vừa rồi là tiếng hôn à?]

[Tui còn ngây thơ tưởng đấy là tiếng nước cơ]

Lần đầu tiên Thẩm Trì đọc bình luận mà mặt đỏ tim đập. Cậu nhanh chóng tắt máy tính, rời khỏi phòng làm việc, đoạn tới chỗ bồn và rửa mặt bằng nước lạnh.

Những giọt nước lạnh như băng giúp làn da đang nóng bừng nơi cậu dần hạ nhiệt. Nhìn mặt mình trong gương hãy còn ửng, cậu chợt có cảm giác không chân thật.

Cậu chưa từng nghĩ mình rồi sẽ hẹn hò với Nghiêm Tuyết Tiêu, và rằng tình yêu thầm kín bản thân không dám nói ra ngoài miệng sẽ được đáp lại. Ấy vậy, dấu hôn vô cùng nổi bật trên cổ lại nói cho cậu biết tất thảy đều là sự thật.

Rửa mặt xong, cậu nằm xuống giường, song trái tim vẫn cứ đập thình thịch. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà đến độ mất ngủ. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, mái tóc đỏ của cậu không chịu phục mà vểnh lên.

Thiếu niên rất để ý đến tóc tai của mình, dù không có đủ thời gian ăn sáng thì cậu cũng phải chỉnh trang đầu tóc sao cho thật gọn gàng. Cầm cặp sách lên, khi đang chuẩn bị ra ngoài, cậu nghe Nghiêm Tuyết Tiêu gọi: “Lại đây.”

Cảm nhận được tầm mắt của anh dán vào cổ mình, cậu chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông. Cậu hồi hộp đến mức chẳng dám ngước lên, hàng mi dày run rẩy hắt bóng xuống dưới mắt. Ấy thế, Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ nhẹ nhàng choàng khăn cho cậu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng bàn tay lạnh lẽo của Nghiêm Tuyết Tiêu lại lướt qua làn da nhạy cảm phía cậu rồi khẽ xoa. Đương lúc cậu không nhịn nổi nữa mà lui bước, bên trên đỉnh đầu cậu chợt vang lên câu nói: “Anh thắt xong rồi.”

Cậu vuốt chiếc khăn cashmere mới tinh; dường như anh rất thích mua quần áo cho cậu mặc. Cố dằn lại những suy nghĩ trong lòng, cậu đi xuống tầng và ngồi lên xe.

Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hẳn nơi mắt cậu. Thiếu niên vốn lười biếng tựa người vào ghế, nhưng thoáng thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đang chăm chăm ngó mình qua gương chiếu hậu, chẳng hiểu sao cậu lại căng thẳng đến lạ, đoạn ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng lên.

Xe vừa dừng trước trụ sở là cậu trai đã đẩy cửa và xuống xe ngay. Nhận ra hôm nay Thẩm Trì có vẻ ngượng ngùng, A Bùi ngồi trên ghế phụ lái không khỏi nhìn về phía Nghiêm Tuyết Tiêu. Người đàn ông mặc bộ âu phục chăm chú dõi theo bóng lưng Thẩm Trì, ánh mắt nom dịu dàng như thể đang đưa trẻ con đi học.

Bỗng dưng hắn không nỡ phá vỡ khung cảnh ấy, song lúc nhận được điện thoại, hắn vẫn phấn khích mở miệng: “Bên kia bảo hàng đã về rồi.”

Tuy bọn họ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Trịnh An nhưng lại chẳng giành được sự tin tưởng từ phía Chu Đình. Lô hàng đầu tiên chuyển đến kho chỉ là mồi nhử mà thôi, còn hàng thật sẽ được đưa tới sau khi chắc chắn tất cả đều an toàn.

Nghiêm Tuyết Tiêu không đáp lời.

A Bùi thoáng thấy bất an trong lòng. Lúc nào hắn cũng theo sát bên cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu, nhưng lại chưa bao giờ biết được anh tính làm gì tiếp theo, hệt như loài rắn ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ thời cơ đến.

Về phần Thẩm Trì, cậu đeo cặp và đi vào căn cứ huấn luyện. Mở cặp ra rồi, cậu mới phát hiện có bình sữa bò nhỏ được nhét vào trong tự khi nào. Vặn nắp bình, cậu ngồi xuống trước máy tính.

Cậu vừa uống sữa vừa bật máy tính lên. Mới nhấn mở livestream, bình luận đã ùn ùn kéo đến.

[Tỉnh lại mới biết bé mèo con đã có bạn trai]

[Huhuhu em bé nhà tui còn bị hôn nữa cơ]

[Trong vòng năm phút đồng hồ, mị cần phải biết con dâu là ai]

[Vẫn là con dâu hồi đó sao?]

Nhìn câu hỏi cuối cùng, thiếu niên đỏ mặt “Ừm” một tiếng.

[Tui đoán trúng rồi!]

[Là tình đầu hử, mị ưng à nha]

[Cứ lo là bé con không yêu đương được cơ]

[Thoạt nhìn thì không nghĩ bé nó thuộc dạng sẽ hẹn hò thật]

Mấy sợi tóc đỏ trên đầu thiếu niên nghiêm túc dựng đứng lên, quả thật là cậu không biết người ta bên nhau như thế nào hết. Nghĩ bụng, cậu bèn mở điện thoại ra, lén lút đặt giáo trình yêu đương về.

Xong xuôi, cậu mới đăng nhập vào trò chơi, tiến vào sân tập và bắt đầu bài huấn luyện hằng ngày. Ấy vậy, ngay khi đang định đeo tai nghe lên, cậu chợt thấy Lam Hằng bảo: “Weibo chính thức của Cá Mập Đen vừa đăng bài giải thích này.”

Diệp Ninh đang uống sữa đậu nành hỏi: “Giải thích cái gì cơ?”

“Việc thay đổi điểm nhảy là quyết định chung giữa các thành viên cũng như huấn luyện viên. Tất cả là vì sự phát triển trong tương lai của đội chứ không hề liên quan đến những đội tuyển khác.” Lam Hằng đọc một lượt nội dung đăng trên tài khoản chính thức của Cá Mập Đen.

Nhìn chung thì Cá Mập Đen là một câu lạc bộ lão làng, thành thử lên tiếng muộn một chút cũng không sao. Dẫu vậy, anh chẳng ngờ được rằng thiếu niên lại ồ lên ngay trước máy vi tính: “Vẫn không dám đánh chứ gì.”

[Nhẫn tâm quá đi]

[Giải thích cũng như không]

[Đau lòng giùm Cá Mập Đen một giây]

Lam Hằng không khỏi lo lắng về mạng lưới quan hệ của TTL. Một tháng không phải quãng thời gian quá dài hay quá ngắn để có thể xây dựng một đội tuyển, nhưng cho dù là thế, tài khoản Weibo chính thức của TTL lại chẳng có đội nào khác theo dõi. Nếu việc loại trừ được quyết định bằng cách bỏ phiếu, chắc chắn TTL sẽ bị đá thẳng ra ngoài không chút do dự.



Ngồi vào bàn học, Quý Thư bấm mở email Yến Đại gửi cho mình. Sau khi trông rõ nội dung thư, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, đoạn nắm chặt tay và đứng dậy khỏi ghế.

Cậu ta đi sang phòng của phu nhân Thẩm và gõ cửa một cách rụt rè: “Con đậu bài kiểm tra vào hệ song bằng rồi, Yến Đại vừa gửi email thông báo trúng tuyển cho con.”

Do đang cãi nhau với ba Thẩm về chuyện công ty nên phu nhân Thẩm chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cũng không thèm ngó ngàng gì đến vụ học song bằng của cậu ta. Cậu ta bèn sợ sệt xuống dưới tầng.

Tuy chương trình song bằng tại Yến Đại chẳng thể sánh nổi với hệ chính quy và cậu ta cũng không hoàn toàn được coi là sinh viên của trường, nhưng riêng việc được học tại Yến Đại thôi cũng đủ để khiến Quý Thư vui mừng hết sức.

Buổi chiều, tài xế đưa cậu ta tới Đại học Yến Thành. Sau khi làm xong thủ tục, cậu ta đi bộ đến giảng đường số một để lên lớp. Tan học, người ngồi bên cạnh cậu ta tự nhiên chào hỏi: “Cậu học trường nào thế?”

“Bên Chính trị và Luật.” Quý Thư giải thích trong vô thức, “Tôi thiếu ba điểm để vào Yến Đại.”

“Tiếc thật nhỉ.”

Cả hai vừa trò chuyện vừa ra cổng phía Tây. Lúc đi ngang qua quán mì trộn dầu, cậu bạn kia dừng bước: “Tôi chưa thử mì trộn dầu của Biên Thành bao giờ, cậu muốn ăn không?”

Quý Thư lắc đầu. Cậu ta không thích những thứ liên quan đến Biên Thành, dẫu chỉ nhìn thoáng qua chúng thôi cũng khiến cậu ta nhớ lại xuất thân xưa kia của mình.

“Cậu là dân Yến Thành à?” Cậu bạn cùng lớp lấy điện thoại ra, chuẩn bị quét mã, “Nên mới không quen ăn đồ các vùng khác.”

“Không hoàn toàn là vì lí do đó đâu.” Quý Thư do dự gật đầu, “Tôi nghe nói Biên Thành vốn lạc hậu, quan niệm về vệ sinh thực phẩm chưa được phổ cập nên ăn không yên tâm lắm.”

“Thế tôi không ăn nữa vậy.”

Vừa luyện tập xong, Thẩm Trì đang tới trường để học thì bỗng nghe thấy cuộc đối thoại nọ lúc đi ngang qua sạp hàng của Tiểu Tuý. Nhìn khuôn mặt Quý Thư, thiếu niên nhướng mày.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu trông thấy Quý Thư. Chuyến gặp gỡ thứ nhất diễn ra tại nhà họ Thẩm, Quý Thư với làn da ngăm đen và ăn mặc rách nát đứng trước mặt cậu cười nịnh, tiếng phổ thông thì đặc sệt giọng Biên Thành. Ngày đó, tuy Quý Thư còn rụt rè nhưng lại ngời vẻ chân chất.

Chạm mặt nhau một lần nữa, Quý Thư đã nói được tiếng phổ thông tiêu chuẩn, trên người cũng chẳng thấy bóng dáng của cơn khó nghèo, nhưng đồng thời sự chất phác kia đã biến mất tăm mất dạng.

Cậu gọi Quý Thư: “Không phải cậu lớn lên ở Biên Thành à?”

Nghe thấy giọng cậu, Quý Thư bèn ngạc nhiên quay đầu lại: “Sao cậu lại ở đây?”

Cậu trai với mái tóc đỏ rực vội đến lớp nên không nấn ná nữa, vả lại cậu cũng chẳng có hứng nói chuyện cùng người kia. Dứt lời, cậu xoay người, hướng về phía cổng Tây.

Bạn cùng lớp do dự hỏi Quý Thư: “Cậu lớn lên tại Biên Thành hả?”

Không ngờ mình sẽ bị vạch trần ngay trước mặt như vậy, Quý Thư ấp úng mất một hồi, mãi lâu sau mới thốt ra được một câu: “Quê tôi ở Biên Thành.”

“Thì ra là thế.” Cậu bạn nọ nhìn bóng lưng của Thẩm Trì, tò mò hỏi, “Cậu quen người kia à?”

Quý Thư cấu mạnh vào tay mình, bấm đến chảy cả máu rồi mà cậu ta vẫn chẳng hề hay biết: “Họ hàng nghèo dưới quê thôi, cậu ta nghiện game nên không thèm đi học, năm ngoái còn tới tận trước cửa nhà tôi xin tiền cơ mà.”

Nghe cậu ta nói vậy, đôi mắt cậu bạn kia ánh lên vẻ kinh ngạc. Nom mặt mày thiếu niên ban nãy sáng sủa, ăn mặc thì toàn đồ đắt tiền, rõ ràng là một đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt.



Thẩm Trì tới phòng học. Thầy Ninh ngồi xuống trước mặt cậu, tay cầm một xấp tài liệu dày: “Thầy đã phân tích các trận đấu tập của TTL rồi. Phương hướng chiến thuật thì không có vấn đề gì cả, nhưng ta đang thiếu sự công kích vào các đội khác.”

Cậu hiểu ý thầy Ninh muốn nói. Có hai cách để giành chiến thắng, một là chơi tốt hơn, hai là làm sao để đối thủ chơi kém đi, hoặc nói cách khác là sang quấy nhiễu kẻ địch.

“Thành phố P là mục tiêu chính của cả BOX và RE. Con đường tiến vào bo của BOX khá cố định, vì vậy ta hoàn toàn có thể chuẩn bị một cuộc phục kích…”

Cậu trai trẻ thầm nghĩ, Lam Hằng cứ suốt ngày kêu cậu nham hiểm, vậy thì có lẽ anh nên tới đây nghe thử xem để biết lòng dạ của vị chuyên gia về chiến thuật này có thể đen tối đến nhường nào.

Chuông vào lớp reo vang, thầy Ninh vẫn chưa hết thòm thèm mà đi lên bục giảng. Cậu lật từng trang tài liệu ra, vẻ mặt nom ngày càng nghiêm túc tợn.

Về đến nhà, cậu vẫn cứ ngồi xem tài liệu trên ghế sô pha suốt. Mãi cho đến khi giám đốc Trần thông báo phát tiền trợ cấp để mua đồ ăn vặt, thiếu niên mới vô cảm đóng tập tài liệu lại và nhanh chóng mở di động hòng xem đồ ăn vặt trên ứng dụng mua sắm.

Nào là thạch hương dâu tây, bánh quy vị soda, khoai tây chiên,… Chỉ trong chốc lát, cậu đã chất đầy đồ ăn vặt mình muốn mua vào giỏ hàng. Khi cậu đang lựa đồ, thân hình cao lớn của Nghiêm Tuyết Tiêu bỗng xuất hiện ngoài cửa.

Rõ ràng bản thân mới thấy anh vào buổi sáng thôi nhưng cậu lại cứ ngỡ như cả hai đã lâu ngày không gặp. Trái tim không khống chế được mà đập thình thịch, cậu đi tới trước mặt người đàn ông, đoạn ngẩng đầu hỏi: “Anh có muốn ăn quà vặt gì không?”

Đương lúc cậu trai đang tự vấn xem liệu mình có nên kiếm chút tư lợi hay chăng, vòng eo thon gọn nơi cậu chợt bị ôm lấy. Còn chưa kịp phản ứng lại, Nghiêm Tuyết Tiêu đã khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán cậu.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Em bé ăn đồ ăn vặt.

Còn hoa khôi trường thì ăn em bé.

#Hoàn hảo#