Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vì muốn chờ bản hợp đồng điện tử nên Thẩm Trì nán lại quán net. Đến mười hai giờ rưỡi, cuối cùng cậu cũng nhận được hợp đồng ký kết.
Kitten Live: Phiền cậu tải bản hợp đồng điện tử xuống, in ra và ký tên. Cậu gửi hợp đồng đã có chữ ký lên là hoàn tất việc ký kết rồi. Vui lòng không tiết lộ nội dung trên hợp đồng cho bất cứ ai.
Quầy lễ tân của tiệm net có máy in. Thẩm Trì tải hợp đồng xuống, toan ra phía ngoài quầy thì trên màn hình hiện ra một tin nhắn có phần ngập ngừng.
Kitten Live: Chúng tôi đã xem thông tin cậu điền trong tài khoản, cậu vẫn còn là vị thành niên đúng không?
Bước chân Thẩm Trì khựng lại, cậu mím môi nhắn hỏi.
Thẩm Trì: Trẻ vị thành niên thì không ký kết được sao?
Nhân viên công tác phía bên kia vội vàng phủ nhận.
Kitten Live: Đương nhiên là vẫn ký được rồi, nhưng ai chưa thành niên thì cần có sự đồng ý của người giám hộ, còn phải ký vào đơn chấp thuận nữa. Cậu có thể chứ?
Thẩm Trì: Có thể.
Lúc cậu in hợp đồng xong, rời khỏi quán net thì trời đã khuya. Gió đêm thổi qua, làm cậu phải quấn chặt chiếc áo khoác mỏng manh trên người.
Ông chủ tiệm ăn đêm đang định đóng cửa, thấy chàng trai trẻ nhìn về phía mình bèn múc muỗng nước xốt thịt cuối cùng từ trong nồi lên: “Muốn ăn không?”
Bình thường Thẩm Trì sẽ không nỡ mua một suất thịt lợn xé tẩm xốt với giá bốn tệ rưỡi, nhưng vừa nghĩ đến việc ký hợp đồng, cậu lại móc trong túi ra vài đồng lẻ, nhận món bánh cuốn thịt lợn nóng hôi hổi từ tay chủ quán.
Cúi đầu cắn một miếng, vị thịt xốt ngon ngọt tràn ngập khoang miệng. Đôi mắt đẹp của thiếu niên khẽ cong lên, loang loáng dưới ánh đèn đường ảm đạm.
Thẩm Trì: Thịt lợn xốt ăn siêu ngon luôn.
♪
Heine đóng sách lại. Trước khi rời khỏi phòng học, như chợt nhớ ra điều gì đó, ông nói với Nghiêm Tuyết Tiêu: “Yan, em nhớ gửi bản thảo cuối cùng cho thầy nhé.”
Đợi khi ông đi hẳn, nữ sinh người Do Thái ngồi ở hàng ghế trước quay đầu hỏi: “Mình mới viết được một nửa, cậu nhanh như vậy đã định nộp bản thảo cuối cùng rồi sao?”
Người thanh niên chỉ bình tĩnh “Ừ” một tiếng.
Cô gái đã quen với dáng vẻ thản nhiên của anh trước mọi chuyện. Trời sinh người này đúng là rất hợp con đường học thuật, làm cô không nhịn được mà cảm khái: “Chắc thầy hướng dẫn mong cậu học lên tiến sĩ lắm.”
Adam đi tới, bảo: “Trên phố Nassau mới mở một quán cơm Tàu, bọn mình cùng đi ăn nhé.”
Cô gật đầu đứng dậy, đoạn hỏi chàng trai đang cúi đầu đọc sách: “Cậu có đi không?”
Khi hỏi câu này bản thân cô cũng chẳng ôm mấy hi vọng. Có chăng là bởi không phải hương vị chính tông, rất ít sinh viên Trung Quốc ở Princeton thích ghé ăn tiệm cơm Tàu.
Người thanh niên mở điện thoại lên, dường như để kiểm tra tin nhắn. Thế rồi, anh tắt điện thoại đi, ngoài ý muốn lại đồng ý lời mời nọ.
Tới nhà hàng, vì quán mới mở nên người vào ăn cũng không nhiều. Adam lần lượt đưa thực đơn cho hai người: “Mọi người có món nào muốn ăn không?”
Nghiêm Tuyết Tiêu nhận quyển thực đơn, lẳng lặng xem một lượt, đoạn anh đóng nó vào, nhẹ nhàng đáp: “Thịt lợn vụn xốt tương.”
♪
Thẩm Trì về tới cửa nhà. Ngoài phòng khách vẫn chong đèn, hiển nhiên là đang đợi cậu. Bước chân cậu dừng lại trong chốc thoáng, tay dùng chìa khoá mở cửa.
Cành cạch—
Cửa mở.
“Con còn về muộn hơn cả hôm qua.” Giọng mẹ Quý ẩn chứa lo lắng, “Muốn ăn bát mì không? Để mẹ đi làm cho con nhé.”
Thẩm Trì lắc đầu. Cậu không về phòng ngay mà mở miệng nói, nghe không ra tâm tình: “Con ký được hợp đồng rồi.”
Ấy vậy, bờ mi dày của thiếu niên lại run lên vì căng thẳng, tựa như hàng lúa chen chúc bị gió quật ngã.
“Ký hợp đồng?” Mẹ Quý lặp lại một lần nữa.
Cậu cúi đầu: “Một tháng con được bốn ngàn.”
“Này còn nhiều hơn cả số tiền ba mẹ kiếm được cộng lại nữa.” Mẹ Quý nhìn về phía ba Quý, “Anh xem, Tiểu Trì có thể tự mình kiếm tiền kìa.”
“Người giám hộ phải ký giấy chấp thuận.” Thiếu niên cẩn thận lấy hợp đồng từ trong ba lô, “Ký tên vào chỗ trống này ạ.”
Cậu chìa hợp đồng ra.
Mẹ Quý đang chuẩn bị cầm lấy hợp đồng thì ba Quý, người từ đầu đến giờ chưa nói câu nào chợt giật lấy tờ giấy, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc: “Ba không đồng ý. Ba không được học qua sách vở nhưng cũng biết nếu lên đại học có thể trở thành bác sĩ, giáo viên, còn chơi game thì làm gì được cơ chứ?”
Tay ba Quý càng ngày càng siết chặt bản hợp đồng hơn: “Đúng là điều kiện ở Biên Thành không thể nào so sánh được với thủ đô. Có thể bây giờ con cảm thấy mức lương hợp đồng đưa ra là cao, không quen cuộc sống nghèo khó nên chỉ một lòng muốn kiếm tiền, nhưng con thử nghĩ mà xem, chơi game có thể chơi cả đời được sao?”
Cậu trai cúi thấp đầu: “Được ạ.”
Ba Quý không ngờ Thẩm Trì lại khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột. Ông nghẹn ngào hồi lâu chẳng biết nói thế nào, rồi vò nát tờ hợp đồng thành một cục, ném xuống đất.
Thiếu niên không ừ hữ gì, chỉ cúi người xuống nhặt tờ hợp đồng lên, đi về phòng.
Cửa không khép lại hẳn, tiếng thì thầm nói chuyện truyền vào từ bên ngoài.
“Đừng tức giận quá, eo anh không tốt mà.”
“Em biết anh không thích cáu giận rồi đấy, hồi Tiểu Thư còn ở đây anh cũng chưa một lần nặng lời với nó. Cuộc sống nhà ta vốn khổ cực, nhưng Tiểu Thư có bao giờ phải khiến người ta lo lắng nhiều đến vậy đâu? Tiểu Trì thì sao, nói năng không dễ nghe, lại quá coi trọng tiền bạc.”
“Anh bớt nói đi, để em đi sắc cho anh chén thuốc.”
Thẩm Trì tựa như không nghe thấy mà đóng cửa lại, ngăn cách bản thân mình với thế giới ngoài kia.
Cậu dựa vào vách tường, chậm rãi vuốt phẳng tờ giấy nhàu nát, khuôn mặt chìm trong bóng tối không trông rõ cảm xúc. Bỗng dưng, điện thoại cậu vang lên.
Là một dãy số từ Yến Thành.
Cậu nhìn chằm chằm màn hình, mờ mịt nhận cuộc gọi.
“Tiểu Trì, con ở Biên Thành có khoẻ không?” Giọng một người phụ nữ truyền đến từ đầu dây bên kia.
Từng đốt ngón tay cầm điện thoại của thiếu niên trắng bệch, cậu lạnh lùng hỏi: “Bà muốn nói cái gì?”
Người phụ nữ trong di động rõ ràng khựng lại một thoáng như thể đang sắp xếp lại lời nói: “Cha mẹ ruột của con là người tốt, bọn họ nuôi dạy Tiểu Thư thành một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, lại chưa bao giờ làm phiền đến nhà ta cả. Tính ra ngày hôm nay là lần đầu tiên bọn họ tìm đến ta đấy.”
Nghe bà ta nói vậy, sống lưng thiếu niên khẽ run rẩy.
“Không biết con có từng trách ta vứt bỏ con không, ta nghĩ hẳn là có nhỉ.” Người phụ nữ mỉm cười, “Nhưng Thẩm Trì à, con không thể trách ta được.”
“Con lúc nào cũng tuỳ hứng. Ta vốn tưởng rằng hoàn cảnh thay đổi thì con cũng sẽ thay đổi, nhưng con vẫn cứ như thế, ngược lại còn ngày càng tệ hơn, giờ đến học cũng không thèm đi.”
Giọng điệu của người phụ nữ vô cùng đoan chính và thanh nhã: “Lấy tương lai của mình ra đùa giỡn, hết lần này đến lần khác khiến người ta thất vọng, con thử nhìn xem xung quanh mình có còn ai nữa không?”
“Tôi không còn quan hệ gì với bà nữa.”
Thiếu niên vô cảm cúp điện thoại.
Nhìn di động, cậu đột nhiên muốn tìm một người để nói chuyện, nhưng trong danh bạ lại chẳng có lấy một người bạn nào có thể tâm sự cùng.
Cậu kéo danh bạ đến cuối, nhấn vào ảnh đại diện của Nghiêm Tuyết Tiêu, vô thức bấm gọi điện thoại.
Có lẽ vì quá mệt mỏi sau ba ngày thi đấu liên tiếp nên cậu cảm thấy vô cùng kiệt sức. Chưa kịp đợi đầu dây bên kia nhận máy, cậu đã nhắm mắt lại, cầm điện thoại ngủ thiếp đi.
Lúc Nghiêm Tuyết Tiêu bước ra khỏi nhà hàng, trên điện thoại của anh chợt hiện lên thông báo.
Thẩm Trì đang mời bạn gọi thoại.
Tầm mắt anh nán lại dòng chữ ấy hồi lâu, không rõ cảm xúc mà nhận cuộc gọi.
Anh bình tĩnh mở miệng: “Xin chào.”
Đầu dây bên kia không đáp, chỉ có thể nghe được tiếng thở khẽ khàng của thiếu niên tựa chú sói con. Anh hơi nheo mắt lại, toan cúp máy thì chợt nghe thấy lời cậu trai mê man trong giấc ngủ: “Mẹ.”
Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng hạ mi xuống.
Hoá ra là đang nhớ mẹ sao.