Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 95 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

A Bùi đâu ngờ rằng thiếu niên lại biết ăn nói đến vậy. Cảm nhận được cơn lạnh lẽo thoắt ẩn thoắt hiện trên người Nghiêm Tuyết Tiêu đột nhiên biến mất, hắn thầm giơ ngón cái với cậu trai trong lòng.

Hắn đang định theo chân Nghiêm Tuyết Tiêu vào nhà thì cửa bỗng bị đóng sầm lại. A Bùi nhìn cánh cửa đóng chặt mà nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ còn có điều gì khác mà hắn không thể xem hay sao?

Thẩm Trì nào để ý đến động tác đóng cửa ấy. Vừa xoay người đi về phía phòng khách, ngay giây tiếp theo cổ tay cậu đã bị nắm lấy, rồi cả người bất ngờ rơi vào một cái ôm quen thuộc.

Toàn thân cậu cứng đờ cả lại. Cậu phát hiện rằng từ sau cuộc hội ngộ, Nghiêm Tuyết Tiêu cực kì thích ôm mình. Nhận ra tâm trạng của người đàn ông không ổn lắm, thiếu niên bèn ôm lấy và vỗ về anh, song lại bị anh ghì chặt đến mức khó thở.

Hồi lâu sau, Nghiêm Tuyết Tiêu mới buông cậu ra. Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đọc sách, dường như không có ý định ăn cơm. Cậu bèn ghé vào bên cạnh anh mà nói: “Mùa thu là mùa hợp để ăn sườn xào chua ngọt nhất đấy.”

Vì sợ Nghiêm Tuyết Tiêu không có hứng nên cậu tìm mấy bài phê bình trên báo ẩm thực: “Từng dải sườn non mềm mịn được bao bọc trong lớp xốt chua ngọt đậm đà, thấm đẫm cái ôn hoà của những ngày chớm thu.”

Nghiêm Tuyết Tiêu lặng lẽ gấp sách lại.

“Sao vậy?” Cậu ngẩng đầu hỏi.

“Anh đi làm sườn xào chua ngọt cho em.”

Tâm tư nhỏ bé bị vạch trần khiến vành tai cậu trai đỏ bừng. Cậu đứng dậy khỏi sô pha: “Để em giúp anh.”

Nghiêm Tuyết Tiêu vào trong phòng bếp, cúi đầu liếc Thẩm Trì đang bận bịu rửa bát đĩa. Dẫu cho những người xung quanh bắt đầu sợ anh, nhóc sói con của anh vẫn cứ phe phẩy cái đuôi và thân thiết với anh như xưa.

Anh hạ đôi mắt đen láy xuống. Dù hiện tại chú sói nọ mới chỉ thò đầu nhìn vào cửa, nhưng anh sẽ từ từ rải mồi khắp nhà và khiến cậu mãi mãi thuộc về mình.



Thời gian thấm thoắt trôi, nay đã cận kề lễ Trung Thu. Thành tích đấu tập của TTL vẫn đứng vững cuối bảng, chỉ khác ở chỗ nếu không phải hạng nhất đếm ngược thì cũng là vị trí áp chót, thỉnh thoảng leo lên được hạng ba từ dưới lên cũng đã đủ để phòng livestream phấn khởi hết sức.

[Hạng ba kìa!]

[Lại gần chức vô địch thêm một bước rồi!]

[Xúc động muốn khóc luôn]

Diệp Ninh chẳng mấy coi trọng mớ thành tích tại những buổi đấu tập nọ. Mục tiêu của khoá huấn luyện cường độ cao tuần này là nhanh chóng tiến bộ trong việc chấp hành mệnh lệnh. Tuy nghe đơn giản là thế nhưng thật ra lại không hề dễ dàng tẹo nào, cả đội cần phải tin tưởng hoàn toàn vào người chỉ huy.

Đối với chuyện này thì người có năng lực cá nhân không quá xuất sắc như Lam Hằng lại làm tốt nhất. Dù bây giờ anh chưa thể nói rằng khả năng thi hành của TTL có thể sánh ngang với các đội mạnh, nhưng dần dà sự chênh lệch ấy đã được thu hẹp lại, việc cả đội bị giết sạch cũng không còn xảy ra nữa.

Lúc đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng, Lam Hằng vuốt cằm bảo: “Gần đây không thấy nhóc đội trưởng về ngủ buổi đêm nhỉ.”

Mọi người trên bàn im lặng gật đầu. Anh đang định nói tiếp thì cửa bỗng dưng bật mở. Thiếu niên tóc đỏ đi vào phòng khách, làm anh phải vội vàng đổi chủ đề: “Đội của chúng ta được lên tờ Esports Weekly đấy, bài là do bình luận viên lần trước Lưu Hiểu Đông viết, các đội vượt qua vòng đấu loại khác thì không thấy được nhắc đến.”

“Tờ này nổi tiếng lắm.” Diệp Ninh nói, “Thường chỉ hay đưa tin về các đội tham gia PCL thôi chứ không chú ý đến đội tuyển mới đâu.”

Thẩm Trì mở tủ lạnh lấy bình sữa, vì anh cậu nấu cơm rất ngon nên cả tuần này cậu đều nán lại khu Hoa Đình. Nghe Lam Hằng nói thế, cậu bèn quay sang nhìn.

Để ý ánh mắt của cậu trai lia tới, Lam Hằng đọc tờ tuần báo nọ: “Các đội tham gia PDL đang ráo riết triển khai việc đấu tập, trong đó có một đội tên TTL đã thu hút sự chú ý của biên tập viên. Rốt cuộc đây là đội tuyển thế nào mới có thể để thua liên tục như vậy? Qua buổi phát sóng trực tiếp, biên tập viên nhận ra đội chơi này được rèn giũa rất kém, gặp đội yếu thì mạnh mà gặp đội mạnh lại yếu. Bọn họ có thể tiến vào vòng chung kết hoàn toàn là nhờ số trời cả.”

Lam Hằng đọc được một nửa thì chẳng tài nào tiếp tục nổi nữa, toàn bộ bài viết đều không hề coi trọng TTL tí nào. Anh cẩn thận nhìn về phía Thẩm Trì, nhưng may mắn thay giọng điệu cậu trai lại khá bình tĩnh: “Anh ta viết thì kệ anh ta.”

Lam Hằng thở phào nhẹ nhõm, song còn chưa kịp thả lỏng, cậu đội trưởng nhà anh đã vô cảm ném thẳng tờ Esports Weekly vào trong thùng rác. Anh lập tức hiểu rằng ý nửa câu sau của cậu phải là cho người kia xéo luôn mới đúng.

Giám đốc Trần đi xuống tầng phát bánh trung thu: “Hôm nay là Tết Trung Thu nên cả trụ sở mình nghỉ nhé, mọi người đã có kế hoạch gì chưa?”

“Về nhà ăn bánh trung thu!”

Mọi người đồng thanh đáp, nhưng riêng Thẩm Trì lại chẳng ừ hử gì. Trung Thu còn là Tết đoàn viên, đương nhiên anh cậu cũng sẽ phải về nhà, thành thử cậu chẳng có ai để ăn bánh trung thu cùng cả.

Các thành viên trong căn cứ thu dọn đồ đạc và lục tục rời đi. Chỉ còn mình Thẩm Trì trong căn nhà rộng lớn ấy, cậu nghĩ ngợi một lát rồi gọi điện cho Trang Châu: “Tối nay cậu muốn đi ăn không? Kêu cả đám Thi Lương nữa.”

“Bọn họ đi làm thêm hết rồi.” Trang Châu trả lời, “Ngày lễ nên được trả lương cao, không kiếm thì tiếc lắm.”

Nghe đến đoạn sau cùng, thiếu niên nhìn số dư còn lại trong thẻ ngân hàng của mình, chợt cảm thấy Trang Châu nói rất có lí. Cậu bèn đi vào phòng tập, ngồi trước máy tính và bật phát sóng trực tiếp.

[Trung Thu mà vẫn bắt tập luyện sao? Ông chủ câu lạc bộ ác quá đi, bé con không thể về sum họp với gia đình được rồi]

[Mọi người đều biết tư bản là đám độc địa mà]

[Ủa, sao tui không thấy những người khác đâu?]

[Hôm nay phòng tập yên tĩnh vậy]

Phòng livestream trầm mặc trong giây lát rồi mới phản ứng.

[Bé mèo không có nơi nào để đi hay sao?]

[Ôm em bé một cái nè]

[Chị đón Trung Thu với bé nha!]

[Quăng cá khô nhỏ cho bé mua bánh trung thu này]

Thẩm Trì đeo tai nghe lên và vào trò chơi, cậu không thấy việc phải trải qua lễ Trung Thu một mình là chuyện gì đó quá buồn bã. Bánh trung thu ăn đâu ngon đến thế, vả lại đêm nay trời còn mưa nên chưa chắc đã ngắm được mặt trăng, thà đi chơi game kiếm tiền còn hơn.

Lòng thầm nhủ như vậy, cậu bèn chơi solo rank, rồi đánh suốt từ ban ngày cho đến tận buổi tối. Ngoài phòng huấn luyện đen kịt một màu, như thể toàn bộ ánh sáng đều bị nuốt chửng lấy.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu bỗng nhiên reo vang. Cậu nhấn nghe máy, đầu dây bên kia di động truyền đến giọng nói của Nghiêm Tuyết Tiêu: “Em ăn cơm chưa?”

Hẳn là giờ phút này Nghiêm Tuyết Tiêu đang cùng người nhà đón Tết đoàn viên nhỉ? Không muốn Nghiêm Tuyết Tiêu phải dùng bữa trong sự lo lắng, cậu đổi con chuột sang tay trái và đáp: “Em ăn rồi.”

[Không có! Em bé chưa hề ăn cơm!]

[Mau dẫn bé con của chúng ta đi ăn món gì ngon ngon đi]

[Mong sẽ có người đến chơi với bé nó]

Bên kia điện thoại “Ừ” một tiếng và dập máy. Thẩm Trì nhìn chằm chằm vào màn hình một chốc, đoạn vùi đầu vào trò chơi một lần nữa. Nhận được cuộc gọi thôi là cậu đã thoả mãn lắm rồi, cậu sẽ chẳng thiếu chừng mực mà đòi hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu phải sang chỗ mình, chỉ có hơi ảo não vì bản thân đã quên chúc anh Trung Thu vui vẻ.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phía dưới lầu, bèn đánh bạo mò xuống tầng trong bóng đêm. Đèn phòng khách được bật sáng, chẳng biết từ khi nào mà trên bàn đã bày đủ loại món ăn, nào là xúp, thịt ba chỉ nướng,… và cả món sườn xào chua ngọt cậu thích ăn gần đây.

Cậu chậm rãi chớp mắt, vô thức lên tiếng: “Em đã ăn rồi mà.”

“Nhưng anh thì chưa.” Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi trên ghế sô pha thoáng ngừng lại rồi đáp, “Em có thể ăn cùng anh được không?”

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Nghiêm Tuyết Tiêu trông không mấy rõ ràng. Trái tim đập thình thịch, cậu đâu ngờ rằng Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ xuất hiện ở căn cứ, thành thử chân tay cứ luống cuống đến mức quên cả trả lời.

Tầm mắt lia xuống đống đồ ăn ngon đủ màu sắc trên bàn, bụng thiếu niên không chịu thua kém mà kêu ọc một tiếng. Cậu xoay người về phòng lấy bánh trung thu giám đốc Trần phát cho: “Hôm nay em cũng chưa ăn bánh trung thu đâu.”

Ngồi cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu, cậu mở hộp bánh trung thu được buộc ruy băng ra. Trong hộp có rất nhiều vị bánh khác nhau, cậu đưa cho Nghiêm Tuyết Tiêu một chiếc nhân đậu đỏ ngọt, đoạn chọn cho mình một cái cũng y như thế.

Cậu cắn từng miếng bánh trung thu nhỏ, lớp đậu đỏ ngọt dịu hoà quyện với vỏ bánh cháy sém khiến hương vị ngon đến lạ thường. Đôi mắt xinh đẹp khẽ cong, cậu hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu: “Anh ăn thử vị đậu đỏ xem có ngọt lắm không?”

Vừa dứt lời, bàn tay cầm bánh trung thu của cậu bị nắm lấy. Nghiêm Tuyết Tiêu cúi đầu, nhẹ nhàng cắn chiếc bánh trung thu cậu từng ăn, đôi môi chẳng biết vô tình hay cố ý mà liếm ngón tay cậu, khiến hô hấp Thẩm Trì không khỏi chững lại và làn da run lên vì nhạy cảm.

Dường như không chú ý tới hành động của cậu, Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn cậu thật chăm chú và khẽ đồng tình: “Ngọt lắm.”