Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 99 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Ngày hôm sau là trận đấu giữa bảng C và bảng D. TTL chưa từng đối đầu với bảng C lần nào, bởi ngoại trừ RE, các đội khác đều là đội tuyển mới đi tiếp từ vòng loại. Theo lí thuyết thì áp lực sẽ không quá nặng nề, nhưng RE là một trong những đội được dự đoán có khả năng đoạt giải quán quân cao nhất.

Buổi chiều, các thành viên TTL ngồi trong phòng khách xem trận đấu. Sau khi xem xét kĩ, Lam Hằng mới nhận ra một vấn đề: “RE đổi điểm nhảy sang thành phố P rồi.”

Thẩm Trì uống một ngụm sữa bò: “Trùng với BOX bên bảng mình.”

Thành phố P nằm ở trung tâm bản đồ. Trong các giải đấu quốc tế, người ta thường hay bảo rằng nếu hai lần giành được thành phố P thì sẽ có cả thiên hạ, từ đó có thể thấy được tính ưu việt của vị trí địa lý nơi đây. Dù điểm nhảy tốt thế này thì ai cũng muốn, nhưng đồng thời cũng phải tuân theo nguyên tắc “Đến trước, được trước” ở một mức độ nhất định nào đó.

Là một đội tuyển kì cựu, BOX ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt các đội khác, bởi dù bọn họ không phải đội mạnh nhất nhưng vẫn luôn một mực chiếm cứ thành phố P. Ấy vậy, rõ ràng là tình hình sẽ thay đổi kể từ ngày hôm nay: RE đang phất lên như diều gặp gió hẳn sẽ không cam lòng mà chuyển sang hạ cánh tại thành phố S.

“Có lẽ hôm nay BOX không có ở đây.”

Tóc Diệp Ninh đã tết thành bím, hắn không dám tin RE và BOX sẽ tranh điểm nhảy với nhau. Hai đội đều mới nổi lên, vả lại mỗi đội còn có cả fan trung thành, nếu thật sự làm vậy thì sẽ gây tranh cãi lớn.

Thẩm Trì không tỏ rõ ý kiến: “Súng ai khoẻ hơn thì là của người đó thôi.”

Lam Hằng không ngạc nhiên mấy trước câu trả lời của Thẩm Trì, đội trưởng nhà bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ có khái niệm kính trên nhường dưới cả. Tuy thế, chuyện thần tiên đánh nhau chẳng liên quan gì đến bọn họ, cả đội còn đang đau khổ vùng vẫy ở rìa bị loại kia kìa.

Lam Hằng không khỏi nhìn về phía Hứa Thành. Hắn đang vừa xem trận đấu vừa ghi chép, dáng vẻ trông còn nghiêm túc hơn lúc trước bội phần. Vốn hôm qua anh còn lo Thẩm Trì tuổi nhỏ sẽ không xử lí được tốt chuyện của Hứa Thành, quá đặt nặng việc thi đấu mà xem nhẹ vấn đề cảm xúc rồi gây phản tác dụng, nhưng hoá ra hiệu quả lại tốt đến không ngờ.

Xem xong trận đấu, từng người về phòng của mình nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, phía cửa vào căn cứ vang lên tiếng gõ nhẹ. Lam Hằng đang định ra mở cửa, song như có dự cảm nào đó, thiếu niên tóc đỏ chạy tới và mở cửa ra.

Cánh cửa bật mở, Nghiêm Tuyết Tiêu xuất hiện trước tầm mắt cậu.

Nhìn người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, Thẩm Trì chợt nhận ra mình vẫn đang mặc đồng phục của đội: “Em về phòng mặc thêm áo cái đã.”

Cậu vội vàng đi lên tầng, tiện tay cầm chiếc hoodie cũ rồi mặc ra ngoài áo đồng phục: “Anh tìm em có việc gì sao?”

“Đến đón em đi ăn cơm.” Nghiêm Tuyết Tiêu lén dừng mắt trên cái áo hoodie xù lông của cậu thiếu niên.

Hình ảnh đĩa sườn heo chua ngọt hiện lên trong đầu Thẩm Trì, làm cậu vô thức đi theo Nghiêm Tuyết Tiêu lên xe. Cậu vốn tưởng rằng bọn họ sẽ về thẳng Hoa Đình, nhưng không ngờ xe lại đỗ trước cửa một tiệm may không mấy dễ thấy.

Cửa hàng trông khá cũ kĩ, ông chủ đeo kính lão dường như nhận ra Nghiêm Tuyết Tiêu, bèn đẩy gọng kính và hỏi anh: “Không ưng bộ vest tôi đưa cậu à?”

Tưởng rằng ấy chẳng phải chuyện của mình, Thẩm Trì ngắm nghía những bộ âu phục được may thủ công trong tiệm, song một bàn tay bỗng nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu tới trước mặt chủ cửa hàng. Thế rồi, cậu nghe giọng Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên phía trên đỉnh đầu mình: “Làm cho cậu ấy ạ.”

“Làm cho em á?” Thẩm Trì ngạc nhiên hỏi. Tuy cậu đã mười tám tuổi nhưng chưa vận vest bao giờ, thứ thường mặc nhất chính là áo phông và hoodie, kể từ ngày gia nhập TTL thì có thêm đồng phục đội nữa.

“Em không muốn à?”

Thẩm Trì gật đầu ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi, cậu vẫn luôn rất ngưỡng mộ vẻ trưởng thành của Nghiêm Tuyết Tiêu trong những bộ vest. Ấy thế, đột nhiên cậu lại nghĩ tới một vấn đề: “Tự dưng anh dẫn em đi mua quần áo làm gì?”

Thiếu niên cúi đầu nhìn chiếc hoodie mình mặc trên người, đó vẫn là quần áo cậu mang theo từ Biên Thành lên. Cậu có thể thản nhiên trưng ra vẻ nghèo túng trước mặt bất kì ai, nhưng chẳng biết tại sao, bản thân cậu lại thấy xấu hổ vô cớ khi đứng trước Nghiêm Tuyết Tiêu.

Vậy mà, giọng nói dịu dàng của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên: “Giành quán quân thì phải ăn mặc thật đẹp chứ.”

Cảm giác khốn đốn kia lập tức biến mất tăm, nỗi căng thẳng vì trận đấu ngày mai cũng theo ấy mà bay sạch. Dường như anh cậu lúc nào cũng dịu dàng như thế, dịu dàng tới mức khiến cậu càng ngày thêm phần trông mong. Cậu theo bản năng sờ vào cổ tay trống không nơi mình.

“Ngày mai anh sẽ tới xem em thi đấu chứ?” Cậu trai giả vờ bình tĩnh hỏi.

Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ trả lời: “Anh có cuộc họp cần phải tham dự rồi.”

Thẩm Trì cúi đầu, “À” nhẹ một tiếng.



Bộ vest đặt may được gửi đến ngay sáng hôm sau, rõ ràng ông chủ không hề lấy số đo nhưng kích cỡ lại rất vừa vặn. Buổi chiều, cậu theo các thành viên TTL lên xe và tới địa điểm thi đấu.

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, thành thử lượng khán giả ngồi trên khán đài đông hơn bao giờ hết. Phần lớn đều là fan Lion, kế tiếp là fan RE, còn có lẻ tẻ vài bạn fan TTL đang giơ biển led.

Hàng trăm ngàn người xem cũng tràn vào phòng livestream.

[Sao vẫn có người cầm biển cổ vũ cho TTL vậy? Tôi tưởng bọn họ thoát fan hết rồi cơ mà?]

[Đến lúc trận đấu kết thúc thì chắc chẳng còn mống nào nữa đâu]

[Không cần phải chú ý đến đám cún hèn đó làm gì, chẳng lẽ màn quyết đấu giữa BOX và RE hôm nay không đáng xem hả!]

[Nhìn bài viết trên Weibo hôm qua của hai nhà, tui đánh hơi được mùi thuốc súng rồi đấy]

Vào ngày thi đấu cuối cùng, Lưu Hiểu Đông đã đặc biệt thay một chiếc cà vạt mới. Thấy các thuyển thủ lần lượt ngồi vào vị trí, anh ta bắt đầu bình luận: “Hôm qua, RE bất ngờ đáp xuống thành phố P dù đội đã có sẵn cả điểm nhảy chính lẫn phụ. Liệu đây có phải một tín hiệu hay không?”

[Ai mạnh thì cứ nhảy thôi]

[Không chỉ dừng lại ở chuyện thực lực thôi đâu, mối thù giữa RE và BOX từ giải Mùa Hè vẫn còn sâu nặng lắm, có khi vì muốn loại trừ đối phương đấy]

[Chắc chắn BOX sẽ không làm như thế]

[Tôi theo dõi RE cơ, nhưng khổ nỗi thần tiên đánh nhau thì tiểu quỷ vạ lây, mà gần thành phố P lại có kha khá đội]

Ván chơi đầu tiên còn chưa bắt đầu nhưng trong phòng livestream đã tràn ngập câu chuyện giữa hai đội BOX và RE. Mọi người đều hăng say bàn luận xem đội nào sẽ giành quyền thống trị thành phố P.

Đúng một giờ chiều, trận đấu bắt đầu. Trên màn hình, tuyến bay hướng về phía Tây Nam, các đội đánh dấu vị trí nhảy bằng những màu sắc khác nhau rồi lần lượt hạ cánh. BOX đáp đất tại thành phố P, mà RE cũng nhảy xuống thành phố P ngay sau đó!

[Có thứ để xem rồi đây]

[Vừa hạ cánh cái là đánh nhau luôn, chưa biết chừng lại có đội nào qua can ngăn đấy]

[Đừng suy nghĩ nhiều quá, cả hai đội này đều nổi tiếng là thù dai mà, nếu không sợ bị nhắm tới thì xin mời cứ việc]

[Buổi chiều còn tận năm ván nữa cơ]

Ấy thế, khu bình luận vừa đưa ra kết luận chưa được bao lâu thì đã có một đội khác chệnh choạng đáp xuống thành phố P. Sau khi thấy rõ tên đội, Lưu Hiểu Đông suýt chút nữa đã đứng bật dậy khỏi ghế: “TTL cũng nhảy xuống thành phố P.”

Bình luận xôn xao không thôi.

[TTL to gan thật nhỉ]

[Đến nước này mà còn định đi trộm đầu của người khác hả]

[Không sợ bị vạ lây sao]

Mới đầu Lưu Hiểu Đông cũng nghĩ rằng TTL sẽ trộm gà không xong mà còn mất nắm gạo, nhưng sau mười phút đồng hồ, anh ta phát hiện cái đội TTL chơi chẳng ra gì kia vẫn hèn như vậy. Bọn họ cứ thế núp cạnh RE và BOX mà không thèm nhúc nhích, thỉnh thoảng lại nổ phát súng hòng đổ thêm dầu vào lửa.

Khi hai đội già đời tranh điểm nhảy với nhau, đôi bên đều hiểu rằng đến một giới hạn nào đó sẽ phải ngừng tay lại, bởi như vậy sẽ tốt cho cả hai đội. Ấy thế, TTL cứ đứng cạnh châm ngòi lửa, mà RE và BOX thì lại không rõ người bắn nên tưởng rằng đối phương có chết cũng chẳng chịu buông tha cho mình. Từ chỗ không có gì, nay bọn họ đánh nhau toé cả tia lửa, làm Lưu Hiểu Đông xem đến mức trợn tròn mắt.

[Trầm mặc]

[Không còn gì để nói]

[Chẳng lẽ tui nên bảo “Không hổ danh là TTL” sao?]

Lưu Hiểu Đông chậm mất nửa nhịp mới lên tiếng bình luận về tình hình: “BOX đã chết hết, RE còn lại đúng một người, chỉ có TTL là còn đủ quân số ở thành phố P thôi.”

[Đau lòng giùm BOX một giây]

[Vốn dĩ mị còn nghĩ bảng A sẽ là bảng tử thần đối với TTL, ai ngờ TTL mới chính là tử thần đối với các đội khác]

[Ngoại trừ kêu chơi chó ra thì tui không còn gì để nói nữa]

Sau khi suôn sẻ giành được thành phố P, cũng không còn hai đội mạnh khống chế khu vực trung tâm nữa, có thể nói là TTL đã chiếm được cả thiên hạ. Bọn họ không nhanh không chậm gặt đầu người bên bảng D, điểm số từ đó dần dần tăng lên.

[Thật sự định để một đội như vậy vào PCL à?]

[Tui kêu gọi ánh sáng của công lý!]

[Đám fan cầm biển cổ vũ ban nãy đâu?]

[Xấu hổ quá nên chuồn mất rồi]

Đến nửa sau trận đấu, RE và BOX cuối cùng cũng tỉnh táo lại. RE từ bỏ việc chiếm thành phố P, rồi chuyển thẳng sang khu vực hầm trú ẩn – điểm nhảy của TTL. Dưới sự ngáng trở có mục đích từ phía RE, điểm số đang tăng lên với tốc độ rõ rệt của TTL đã chậm lại. Tới ván đấu cuối cùng, bọn họ chỉ cách đúng mười điểm để được đi tiếp vào vòng trong.

Tuy khoảng cách không lớn lắm, nhưng đối với TTL đang bị RE chặn đường, ấy đã là một con số khó có thể tưởng tượng nổi. Giọng Lam Hằng đượm vẻ lo lắng: “Định nhảy xuống hầm trú ẩn nữa không?”

“Sao lại không chứ.” Trong lúc thi đấu, Thẩm Trì vô cùng bình tĩnh.

Tuy vậy, khi bọn họ vừa mới hạ cánh tại cổng A của hầm trú ẩn, RE đã theo sát phía sau mà đáp xuống. Thiếu niên đeo tai nghe bảo: “Di chuyển sang bờ biển đi.”

[Sẽ không bị đuổi theo đánh nữa chứ?]

[Với phong cách chơi của RE ấy à, rất có thể đấy]

[Bị đội tuyển nhỏ bày trò thì nhất định phải lấy lại danh dự rồi, dù sao cũng đâu cần lo lắng chuyện không vào được vòng trong. Ngược lại, TTL đang luẩn quẩn ở rìa bị loại kia kìa]

[Nhưng sao lại ra bờ biển nhỉ]

Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi ấy. TTL phối hợp rất ăn ý, cả đội tìm được một chiếc xe để đi sang hướng Tây bờ biển, còn RE thì bám sát phía sau. Chạy tới làng chài, dường như xe TTL bị hết xăng nên phải dừng lại ven đường.

“Sao TTL lại dừng ở chỗ này? RE sắp đuổi kịp đến nơi rồi.” Lưu Hiểu Đông đã thấy được trước kết cục, “Từ lúc bắt đầu thi đấu, tôi đã nói nếu TTL muốn đi tiếp thì năm sau hẵng quay lại mà—”

Anh ta vừa dứt lời, Lion vốn đang trú ở làng chài đã chĩa ngay súng vào RE. Cả hai đội đều là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đương nhiên Lion sẽ không bỏ qua cơ hội diệt sạch RE. Bên kia, TTL lại ăn được bốn mạng người.

[RE khinh địch quá]

[Quả nhiên, pha trộm đầu người kia chỉ tới trễ thôi chứ không thiếu vắng được]

[Không định để TTL đi tiếp thật đấy chứ, cảm giác tương lai của League đen thui mất rồi]

[Loại TTL ngay đi mà, tui cầu xin đó]

Trước sự thất vọng của mọi người, khi ván đấu cuối cùng của giải PDL kết thúc, tên TTL nằm chót vót trên danh sách những đội được đi tiếp. Bọn họ sẽ giành tấm vé tham dự giải PCLP – giải đấu quyết định được thăng hạng hay xuống hạng diễn ra vào trung tuần tháng Mười, đồng nghĩa với việc cả đội sắp được gõ cánh cửa dẫn đến giải PCL hàng đầu.

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Trì tháo tai nghe ra. Cậu nắm lấy cổ tay đau nhức, đoạn nhìn về phía khán đài mà chẳng mang theo chút hi vọng gì. Thế rồi, nơi hàng ghế cuối cùng, cậu trông thấy Nghiêm Tuyết Tiêu. Người đàn ông ấy cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Trái tim cậu không khỏi đập mạnh, thứ tình cảm từ thuở xa xưa bị đè nén dưới đáy lòng chậm rãi trào dâng, khiến cậu gần như phải cưỡng ép mình mới rời mắt khỏi hàng ghế kia được.

Còn chưa ra ngoài sân đấu, Lam Hằng đã bàn ngay xem buổi tối nên đi đâu để ăn mừng cả đội được vào vòng trong. Sực nhớ tới điều gì đó, anh nhìn Thẩm Trì nhỏ tuổi nhất, hỏi: “Cậu uống rượu được chứ?”

Thiếu niên đang mặc thêm áo khoác vào toan gật đầu, song liếc Nghiêm Tuyết Tiêu đứng cạnh mình, cậu lập tức giả vờ làm bé ngoan mà phủ nhận: “Tôi không uống rượu.”

Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ cười: “Anh đi trước nhé.”

Thẩm Trì biết Nghiêm Tuyết Tiêu đang bận việc nên cũng không giữ anh lại mà chỉ dõi theo bóng lưng anh với vẻ không cam lòng. Dẫu vậy, nỗi tiếc nuối nọ đã nhanh chóng thay thế bằng sự phấn khích vì được vào vòng trong.

Sau khi lên xe, A Bùi nghi ngờ hỏi: “Sao ngài không đi ăn tiệc mừng với bọn họ?”

Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp: “Muốn em ấy chơi thoải mái chút.”

Nghe được câu trả lời ấy, A Bùi không khỏi nghĩ đúng là anh rất nghiêm túc trong việc nuôi nấng đứa nhỏ, chẳng biết liệu sau này anh có nỡ buông tay ra hay không nữa.



Vì tính đến chuyện Thẩm Trì không uống được rượu nên Lam Hằng không chọn đi bar mà đặt một phòng riêng tại nhà hàng. Song, nằm ngoài dự đoán của anh, cậu trai lại tự nhiên cầm lấy chai bia trên bàn, khui nắp và uống ực hết sạch.

Lam Hằng nhìn thiếu niên uống còn giỏi hơn cả mình:… Sao bảo là không uống được rượu cơ mà?

Muốn vào vòng trong chẳng hề dễ dàng chút nào, mọi ngôn từ đều không thể diễn tả hết nỗi khó khăn ấy. Trên bàn ăn, mọi người cũng không nhiều lời mà chỉ ăn ý cụng li với nhau, để rồi say khướt khi buổi liên hoan kết thúc.

Lam Hằng đã uống liên tiếp ba chai bia. Trong men say, anh nhìn thấy cửa phòng riêng không biết được mở từ bao giờ. Người đàn ông với dung mạo loá mắt kia dịu dàng ôm lấy thiếu niên, đoạn rời khỏi căn phòng nọ.