Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 313: Chương 313 tại dualeotruyen.
Tâm trạng vốn đang tốt đẹp đã bị tin tức này quét sạch sành sanh, suốt buổi chiều tôi vẫn không thể nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.
Tôi luôn cảm thấy mình đã rơi xuống một chiếc hố đen không nhìn thấy đáy, ngoài mặt, tôi bình tĩnh như nước, nhưng trong không gian không thể báo trước, tôi không biết còn bao nhiêu chuyện liên quan đến mình.
Hơn nữa buổi chiều, tôi lại nhận được một thiệp mời, do Tân Hạo Đình gửi đến.
Con trai của anh ta đầy tháng, nên tổ chức một bữa tiệc lớn, hận không thể thông báo cho cả Giang Thành biết rằng anh ta đã có con trai rồi.
Thiệp mời vừa được gửi đến, anh ta đã gọi tới, giọng điệu tràn đầy đắc ý: “Hoa Dao, cô đã xem thiệp mời chưa? Cô phải đến đấy, dù gì đây cũng là chuyện hệ trọng của nhà họ Tân chúng tôi, cuối cùng tôi cũng có đủ nếp đủ tẻ rồi, ha ha! Cô nhất định phải dẫn con gái cùng đến đấy.”
“Đúng vậy.
Anh cũng nên mượn cơ hội này mà tổ chức đám cưới cho anh, chẳng phải sẽ song hỷ lâm môn hay sao.” Tôi điềm nhiên nói.
“Ha ha! Hoa Dao, cảm ơn lời đề nghị của cô, mọi thứ đều có hết, tôi sẽ tổ chức một đám cưới lớn.” Anh ta chẳng hề kiêng dè nói với tôi, rõ ràng đang kích thích tôi.
Tôi biết anh ta đang cố ý, bây giờ anh ta đã có chỗ dựa nên không sợ nữa, muốn đả kích tôi cũng dễ như trở bàn tay.
“Chắc chắn tôi sẽ đi, tôi cũng muốn xem thử con trai của anh trông như thế nào.” Tôi không để cho anh ta hống hách.
Sau khi cúp máy, tôi vươn tay cầm tấm thiệp lên, khẽ cười.
Suốt một tháng qua, tôi đã sắp quên mất hai kẻ hề này, xem ra Tân Hạo Đình đang rất hí hửng, nên mới để cho tôi sống yên ổn cả tháng.
Hồ Nguyệt đi vào bảo tôi tan làm, tôi hoàn hồn, nhìn cô ấy hỏi: “Cô đã đặt ở đâu chưa?”
“Tôi đã đặt ở câu lạc bộ Mai Loan.
Tôi đã hỏi chị Đào, rồi chị ấy giới thiệu nơi này cho tôi.” Hồ Nguyệt đắc ý nói với tôi.
Tôi bật cười, thầm nghĩ rằng cô ấy đúng là biết tìm thần trợ công.
Chắc chắn Đào Tuệ San là sách quý trong lĩnh vực này.
Tôi đã đề nghị cô ấy làm cố vấn trong lĩnh vực này, chỉ cần bạn đưa ra yêu cầu, cô ấy có thể thỏa mãn một cách chuẩn xác.
“Chị ấy bảo, có lẽ tối nay chị ấy cũng sẽ đến đó.” Hồ Nguyệt nhắn nhủ với tôi.
“Vậy thì đi thôi.” Dứt lời, tôi gạt bỏ tâm trạng tồi tệ suốt buổi chiều, cầm túi xách của mình lên, cùng Hồ Nguyệt đi ra bên ngoài, rồi ném chìa khóa xe cho cô ấy.
“Buổi chiều, giám đốc Trương đã đi gặp khách hàng, lát nữa anh ấy sẽ tự mình đi qua đó, tôi đã gửi địa chỉ cho anh ấy rồi.
Vệ Triết cũng nói sẽ đến thẳng đó.
Anh Cửu và quản lý Lư đã đi trước rồi, chỉ còn lại ba người chúng ta mà thôi.” Hồ Nguyệt vừa đi vừa giải thích với tôi.
Đúng lúc Thiệu Tiểu Lôi đang đợi chúng tôi ở cửa thang máy.
Dọc đường đi, ba người chúng tôi đùa giỡn, cười nói vui vẻ, Thiệu Tiểu Lôi cảm thán: “Sếp Lăng, tôi thật sự cảm thấy mình quá muộn màng, nếu tôi quen cô sớm hơn thì tốt rồi.
Đây là môi trường làm việc vui vẻ nhất của tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ, cực kỳ suôn sẻ như này.
Trước đây tôi thật sự đã lãng phí thời gian.”
“Đừng…!cô quen tôi sớm hơn ư? Lúc đó tôi chỉ là một bà nội trợ, bị một tên cặn bã xoay vòng mà thôi.
Con người mà, phải gặp may đúng lúc.” Tôi nhìn cô ấy trêu chọc: “Nếu lúc đó cô quen tôi chỉ bỏ lỡ mà thôi, chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay.”
“Nếu hôm đó ở bệnh viện, tôi không nhìn thấy tên cặn bã kia, có lẽ tôi cũng không bị ảnh hưởng sâu sắc như thế.” Thiệu Tiểu Lôi than thở: “Cô nói rất đúng, có lẽ phải gặp may đúng lúc thật.”
Câu nói của cô ấy khiến tôi không khỏi nhớ đến Bùi Thiên Vũ lần nữa, liệu chúng tôi có được xem là gặp may đúng lúc không?
Tôi nhắm mắt lại, thở dài, thầm cầu nguyện anh có thể mau chóng tỉnh lại.
Xe đã đến Mai Loan, ở đây có đường bờ biển dài vô tận, thật sự rất đẹp.
Nơi đây vốn là một vịnh biển, trên bờ dọc bờ biển mọc lên hàng loạt biệt thự cỡ nhỏ đẹp không sao tả xiết, với đủ loại phong cách, đều bị thương nhân biến thành câu lạc bộ độc đáo.
Xe đậu trước một căn biệt thự một cách suôn sẻ, cây cối xanh um, cảnh vật hiền hòa, như đang ở trong mơ.
Thiệu Tiểu Lôi vốn vừa mới đến Giang Thành, cảnh đẹp ở trước mắt đã khiến cô ấy liên tục cảm thán: “Đẹp quá đi mất!”
Hồ Nguyệt đậu xe xong thì dẫn chúng tôi đi vào trong, đồng thời gọi cho anh Cửu đã đến đây trước.
Bên trong là một con đường lát đá yên tĩnh, rợp bóng tre xanh và cây cọ.
Bây giờ đèn đuốc vừa mới được bật lên, trời vẫn còn mờ sáng, nhưng đèn cảnh quan đã được bật lên, khiến cả bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng thần bí.
Tôi không khỏi không nghĩ đến Nam Uyển Cảnh Sơn, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên Bùi Thiên Vũ dẫn tôi đến đó.
Đường đi không rộng, chỉ vừa cho hai người đi, tôi bị phong cảnh thu hút, tất nhiên sẽ tụt lại phía sau.
Trong lúc mơ màng, một bóng người cao lớn vội vã bước nhanh ra ngoài, lúc đi ngang qua người tôi, một luồng hơi thở quen thuộc lướt qua, khiến tim tôi bỗng đập mạnh, quay đầu nhìn lại….