Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Chương 32 tại dualeotruyen.
Thời gian sống bằng mặt mà không bằng lòng rất khó qua.
Tôi thực sự rất bội phục những cặp đôi vẫn có thể gắn bó với nhau mà không có tình cảm.
Cũng giống như tôi lúc này, cuộc sống của ba người ở nhà giống như đang diễn một vở kịch.
Từng người từng người một, tôi và Tân Hạo Đình đều dùng hết tất cả kỹ xảo diễn xuất mà mình có.
Chỉ là kể từ khi tôi phát hiện ra chiếc bao cao su kia, tôi đã không thể tiếp nhận nó và anh ta nữa.
Bất cứ khi nào anh ta có cử động gì đó tôi đều cảm thấy buồn nôn như bị bệnh vậy.
Chứ đừng nói đến việc…sau khi xem ảnh của hai người, tình trạng kia chỉ có hơn chứ không hề kém, thậm chí chỉ cần anh ta chạm nhẹ vào người tôi thì tôi sẽ nổi da gà khắp người.
May mà bây giờ tâm tư của anh ta không đặt trên người tôi nữa.
Mỗi lần đến lúc này anh ta đều nháo nhào muốn đưa tôi đến bệnh viện.
Nhưng khi tôi khăng khăng nói mình không sao thì anh ta không kiên trì nữa, rõ ràng anh ta đã cách tôi càng ngày càng xa rồi.
Mấy ngày nay, tôi cũng tăng cường nỗ lực kiểm tra những dữ liệu thật mà Y Mộc đưa cho, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra doanh số bán hàng những năm gần đây hoàn toàn không thấp, thậm chí còn vượt xa dự tính của tôi.
Tuy nhiên, gần 80% khách hàng trong đó đều là khách hàng cũ mà tôi đã phát triển.
Nhiều người trong số họ là những cổ phiếu tiềm năng mà tôi rất xem trọng, quả nhiên những năm này bọn họ đã phát triển vượt bậc.
Tân Hạo Đình chẳng khác nào được ngồi không mà thu lợi ích.
Anh ta chỉ cần ngồi yên hưởng công sức từ sổ sách của tôi mà không cần làm gì cũng có thể bay lên như diều gặp gió, khó trách trong lòng anh ta lại nghĩ đến dục vọng.
Còn những tài liệu mà anh ta sắp xếp Từ Quốc Thiên cung cấp cho tôi là những kế hoạch do anh ta mới phát triển trong vài năm qua.
Tôi đã thử kiểm tra những công ty này.
Tất cả đều được gọi là công ty phát triển nhưng lại không có thực thể, toàn dựa vào việc lừa đảo để đầu cơ trục lợi.
Tuy nhiên, có một điều rất lạ là từ trong tài liệu có thể thấy tỷ lệ trả lại không cao.
Với một người khôn khéo như Tân Hạo Đình thì sao có thể để người ngoài khất một khoản tiền phải trả lớn như vậy được, điều này rủi ro quá lớn.
Cho dù bên phía chúng tôi có thể kiểm tra sổ sách thì vốn lưu động cũng không nhiều.
Vậy tiền đâu?
Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề, nhưng trong nhất thời tôi vẫn không tìm ra được vấn đề ở đâu.
Sau khi đối chiếu những tư liệu này, tôi mới biết rõ một sự thật, rằng anh ta đã giấu giếm tài sản với tôi từ rất lâu rồi, cái gọi là chuyển tài sản không phải ngày một ngày hai.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã tỉnh ngộ quá muộn.
Nhưng may mà vẫn chưa trễ lắm.
Ở bên kia, Y Mộc báo cho tôi một tin vui.
Mấy ngày nay cô ấy đã nắm được quy luật của Từ Quốc Thiên và người của cậu ta, chẳng những nắm được thói quen hàng ngày của bọn họ mà còn góp nhặt thêm không ít ‘bí mật’ của cậu ta nữa.
Tôi phải khiến bọn họ sáng mắt ra.
Buổi sáng, tôi và Tân Hạo Đình lại đi một chuyến xe đến công ty.
Sau đó tôi quan sát thấy Từ Quốc Thiên đi vào văn phòng của Tân Hạo Đình, có lẽ là để báo cáo tiến độ công việc.
Tôi cầm theo hai chiếc chìa khóa, lặng lẽ rời khỏi tòa nhà Cẩm Huy, bắt taxi đến thẳng Kim Địa Hoa Phủ.
Căn biệt thự kia đã sắp hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thiết bị, trong nhà đang được dọn dẹp vệ sinh.
Sau khi tôi tới nơi và đuổi những người đó đi rồi, đứng một mình trong căn nhà được trang trí tỉ mỉ, tôi bắt đầu cẩn thận xem từ trên xuống dưới một lần, âm thầm khen đúng là không tệ.
Tuy diện tích nhỏ hơn một chút nhưng bài trí căn hộ khá tinh tế và hợp lý, thiết bị trong nhà cũng được suy xét kĩ lưỡng và chăm chút.
Có vẻ như mắt thẩm mỹ của Tân Hạo Đình đã được cải thiện không ít.
Không còn là cậu thanh niên tầm thường từng sống trong ngõ hẹp và chen chúc trong căn nhà cũ kỹ kiểu xưa với một gia đình đến mấy miệng ăn lúc trước nữa.
Mấy ngày nay anh ta tỏ ra khá trung thực, lúc ở công ty làm việc dường như rất chuyên tâm, bề ngoài cẩn thận chặt chẽ, hoàn toàn không thể tìm ra được chút việc xấu nào.
Có thể thấy bụng dạ của anh ta sâu đến nhường nào.
Tôi đi một vòng rồi kiểm tra thời gian, thấy đã sắp đến giờ, tôi chậm rãi bước xuống lầu, ngồi trên chiếc ghế sô pha kiểu châu Âu trong phòng khách nhàn nhã đợi Từ Quốc Thiên đến..