Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 333: Chương 333 tại dualeotruyen.
Thành thật mà nói thì tôi bị sốc bởi tin tức này, thậm chí cảm thấy có hơi bất an, vì thế nên tôi mới hỏi Quý Thanh Viễn.
“Ừm, tôi vừa nhận được tin này thì lập tức gọi điện cho cô, hy vọng cô chuẩn bị tâm lý, hạng mục Bác Duệ Thiên Vũ trong tay cô nên tận lực nắm chặt thời gian hơn, nếu như có thể thì tốt không nên có liên quan đến bọn họ! Đây cũng là thời điểm tốt nhất để dừng lỗ!” Quý Thanh Viễn nghiêm giọng nói.
Tôi vội tấp xe vào bên đường, nghiêm túc nghe anh ta nói.
“Vì sao bọn họ muốn chuyển Triệu Quốc Tỉ?” Tôi rất khó tin vào chuyện này.
Theo lý mà nói, Triệu Quốc Tỉ đã ở trụ sở chính Châu Á lâu rồi, cũng xem như là lão thần trong đấy, hơn nữa danh tiếng cũng không tồi.
Hẳn cũng là một trong những thủ hạ ban đầu của bố Bùi Thiên Vũ.
Vì thế ông ta cũng tận tâm tận lực đứng về phía Bùi Thiên Vũ, ban đầu tôi còn cho rằng Bùi Thiên Vũ là phụ tá của ông ta.
Sao lần này ngay cả Triệu Quốc Tỉ mà Bùi Du Thanh cũng dám động?
Khi hỏi ra những lời này, thật sự tôi cũng đang rất lo lắng, trong lòng bất an, tôi đang nghĩ có phải bởi vì tôi đã ảnh hưởng đến Triệu Quốc Tỉ không.
Dù sao thì người đàn bà Bùi Du Thanh này cũng là hạng người tiểu nhân mà! Lòng dạ bà ta rất nhỏ mọn, Triệu Quốc Tỉ âm thầm trợ giúp tôi làm trái ý muốn bà ta, chuyện này là chắc chắn rồi.
Chuyện lần này, có lẽ nào là mồi dẫn lửa mà Bùi Du Thanh tặng cho Triệu Quốc Tỉ chăng?
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy lo lắng, hô hấp không thông.
Xem ra tôi tự do tự tại, quả thật đã ảnh hưởng đến Bùi Thiên Vũ.
Đây chính là lo lắng lúc đầu của Triệu Quốc Tỉ, cuối cùng mọi chuyện vẫn hệt như lời ông ta nói.
Ngày đó tôi đến thăm Bùi Thiên Vũ, sau khi bị Lý Tân Nhị phát hiện, tôi có gọi cho ông ta, giọng điệu Triệu Quốc Tỉ không được tốt cho lắm, lúc ấy tôi lại không nghĩ nhiều.
“Lăng Hoa Dao, trong khoảng thời gian tiếp xúc với cô, tôi cảm nhận được cô là một người làm việc ổn thỏa, là một người bạn hợp tác tuyệt vời! Vậy nên tôi rất xem trọng cô! Tôi không hi vọng cô đi vào vết xe đổ của họ, nếu như vậy thì sẽ mất nhiều hơn được!”
Quý Thanh Viễn chân thành khuyên, thật ra thì tôi cảm thấy giao tình giữa tôi và anh ta không sâu, ngay tại thời điểm này mà anh ta có thể cho tôi lời đề nghị đúng trọng tâm như thế, kỳ thật tôi rất cảm động.
“Mặc dù tôi có nghe nói chuyện của cô với Bùi Thiên Vũ, nhưng tôi không quan tâm đó là thật hay giả, nhưng dù sao trên giang hồ này, trước vẫn nên đảm bảo lợi ích của chính mình, còn những chuyện khác…”
Anh ta không nói hết lời, nhưng tất nhiên tôi cũng biết anh ta muốn nói gì.
“Cảm ơn anh! Tổng giám đốc Quý!” Tôi vội nói lời cảm ơn.
Chuyện này tôi phải thật lòng cảm tạ Quý Thanh Viễn, cho dù cuộc điện thoại này anh ta gọi đến với mục đích gì đi nữa thì đối với tôi, tin tức này cực kỳ quan trọng.
Anh ta cũng không đi quá sâu vào vấn đề, gọi đến một lúc thì cúp máy.
Nhưng tôi thì ngồi trong xe rất lâu, tôi nghĩ tin này nếu là Quý Thanh Viễn nói thì chắc chắn là tin chính xác.
Tôi có hơi tự trách, đều là do tôi quá tự do tự tại mới dẫn đến cục diện hiện tại.
Tôi nuốt khan một tiếng, cố gắng ổn định cảm xúc hốt hoảng của bản thân.
Một khi Bác Duệ Thiên Vũ đổi người, có khi nào cũng gây thành chấn động cho trụ sợ chính ở Châu Á của Bác Duệ Thiên Vũ không?
Mà hiện tại, Thiên Vũ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, nếu tâm phúc của Bùi Du Thanh được đưa đến nhậm chức tạm thời, vậy thì thật sự sẽ không còn ai dám làm trái ý bà ta nữa rồi.
Đây chẳng phải là để cho bà ta có cơ hội lấy hết mọi quyền lực mà Thiên Vũ đã cố gắng đã lâu sao? Cho dù không lấy được trọng quyền thì cục diện này cũng sẽ tại thành tai họa ngầm cho Thiên Vũ sau này.
Nghĩ đến đây, tôi đưa tay tự tát cho mình một cái! Trách bản thân quá nóng nảy, không kiên nhẫn, tại sao cứ phải đi thăm Thiên Vũ ngay thời điểm này chứ?
Nếu như xảy ra chuyện gì, chờ khi anh tỉnh lại, tôi phải giao phó như thế nào với anh đây?
Tôi siết chặt điện thoại, không biết nên làm thế nào cho phải, tôi rất muốn gọi điện cho Triệu Quốc Tỉ, nhưng nếu gọi đến rồi thì tôi nên nói gì đây? Còn Triệu Quốc Tỉ sẽ nói gì chứ?
Tôi không biết bản thân ngồi trong xe bao lâu.
Mãi đến khi Hồ Nguyệt gọi điện đến, tìm tôi khắp nơi tôi mới biết mình đã ngồi trong xe quá lâu rồi.
Hồ Nguyệt bảo với tôi Trương Kính Tùng đã trở lại, tôi không thể làm gì khác là thu lại suy nghĩ của mình, nổ máy trở về công ty.
.