Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Siêu Cấp Đáng Yêu Chương 39: Phiên ngoại 4

Chương 39: Phiên ngoại 4

2:48 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: Phiên ngoại 4 tại dưa leo tr

Ngoại truyện 4: “Cá ngựa” Bùi Hưu Nhiễm x Hải Mộc Nhĩ

“Đợt tấn công thứ ba của Hải tộc vẫn do tướng quân Hải Mộc Nhĩ chỉ huy. Họ tuyên chiến để chúng ta giao nộp Vua của Hải tộc đang bị giam giữ. Nhưng tướng quân, ai biết vị vua đó ở đâu?” Thuộc hạ của Lục Úc Niên bắt đầu báo cáo thông tin, mọi người ngồi xung quanh phòng họp và chăm chú lắng nghe.

“Hải tộc gây sự cũng không phải là lần đầu tiên, cái tên Hải Mộc Nhĩ là một tên khát máu hung hăng liều lĩnh, tôi cảm thấy tìm người là giả, muốn chiếm đoạt tài nguyên của Lozman đảo* là thật. Lục tướng quân, tôi xin lãnh đạo Tiểu đoàn 93 để ném tất cả lũ khốn, rùa và cá hôi thối này trở lại biển.” Alpha Tê giác khịt mũi, đập bàn và đứng dậy.

Đảo này là nói về Đài Loan á

Lục Úc Niên đứng chắp tay sau lưng, quay người về phía trước bàn cát 5D, vẫy ba tấm bản đồ chiến lược trên bộ, trên biển và trên không, sau khi xem xét kỹ lưỡng, anh nhảy qua các trung úy và hỏi Bùi Hưu Nhiễm là đang ngồi ở cuối bàn dài: “Bùi đội trưởng, cậu nói xem hắn thật sự tới tìm người?”

Bùi Hưu Nhiễm vốn đang cúi đầu viết một bài báo y học để xuất bản vào cuối năm, thấy mọi người liếc nhìn mình, hắn gấp cuốn sổ lại nói: “Tôi không biết các tướng lĩnh của Hải tộc, tôi chỉ biết con dao mổ của tôi.”

Lục Úc Niên phất tay, bàn cát phóng to đảo Lozman, bản đồ giám sát của hòn đảo trong phạm vi 50 hải lý hiện ra từ mắt giám sát trên bầu trời, “Tiểu đoàn 93 gần đây đã giới thiệu một loạt các vì sao mới ngư lôi hạt, nó có thể chạm tới độ sâu bao nhiêu?”

“Kiểu 65-86 và Kiểu 65-97, 650mm, tự dẫn đường, di chuyển với tốc độ 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động lên tới 100 km và độ sâu tối đa 350-945 mét.” Tê giác Alpha trả lời.

“Được, thổi Hải Mộc Nhĩ thành một con cá khô nhỏ cho tôi.” Lục Úc Niên nói xong nhướng mày liếc nhìn Bùi Hưu Nhiễm, thấy vẻ mặt của hắn cũng vậy, anh có chút thất vọng quay đầu nhìn lại.

Kết thúc cuộc họp, Lục Úc Niên thấy Bùi Hưu Nhiễm vẫn đang gõ bàn phím, đi vòng ra phía sau hắn và nhìn hắn viết mã vài dòng thuật ngữ y tế khó hiểu, xoa xoa thái dương và nói: “Cuộc họp triển khai chiến lược, với tư cách là đội trưởng của đội ngũ y tế, cậu không thích hợp để chạm vào cá, phải không?

“Cậu giết người, tôi phụ trách cứu người, người còn chưa có bị giết, cho nên không thuộc phạm vi công tác của tôi.” Ngón tay Bùi Hưu Nhiễm vung vẩy,ý tưởng không bị cắt đức tiếp tục viết luận án,.

“Thật là tuyệt tình a, đó là người yêu cũ của cậu, nếu không tôi bắt sống hắn mang về cho cậu xử lý?” Lục Úc Niên thăm dò hỏi.

“Không, tôi không cần.” Bùi Hưu Nhiễm dừng ngón tay lại, ánh mắt hơi lạnh, ngây người nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

“Làm y học, có thể mổ xẻ một người, thật muốn giết hắn, trăm phương ngàn kế, có thể để hắn nghỉ ngơi nửa tháng, lại tới cùng tôi đánh một trận?”

“Đó là bởi vì người cá bất tử, không liên quan gì đến tôi.” Bùi Hưu Nhiễm đóng quyển sổ lại, ôm nó vào lòng, đứng dậy đi ra ngoài, không muốn cùng Lục Úc Niên tiếp tục những chủ đề nhàm chán này.

Hai vật nhỏ ở cửa nghe ngóng, đợi đến khi Bùi Hưu Nhiễm đi ra, Hải Tự chạy đến bên cạnh, nhảy dựng lên nói: “Bác sĩ Bùi, anh thật sự không nhớ tôi sao? Tuy rằng tôi không đẹp trai phong lưu như hắn. Nhưng vì anh nhớ tên Hải Mộc Nhĩ đó, anh cũng phải nhớ tôi.”

Bùi Hưu Nhiễm lùi lại một bước, nở một nụ cười khuôn mẫu và nói: “Xin lỗi, tôi mắc chứng prosopagnosia*, cho nên tôi thực sự không nhớ nhiều lắm.”

Mất nhận thức khuôn mặt (prosopagnosia) là chứng bệnh mà bệnh nhân không thể nhận ra gương mặt của bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình và ngay bản thân mình!

Lục Úc Niên theo sát phía sau và cũng đi ra, Cố Trạch Ngư nhảy lên hôn anh, sau đó hôn lên bụng anh nói: “Đã lâu không gặp nhau, em rất nhớ anh và đứa bé. Để em giới thiệu với anh, đây là Hải Tự bạn mới của em, và là người yêu của bác sĩ Bùi.”

Lục Úc Niên xoa đầu Cố Trạch Ngư, nhướng mày và cười nhẹ khi nghe câu thứ hai, “Ồ, người yêu của bác sĩ Bùi, ai đã nói với cậu?”

“Hải Tự.”

“Ngu xuẩn, cậu tin người khác nói sao? Người như bác sĩ Bùi, làm sao có người yêu? Người cuối cùng thích hắn đã báo cáo với Diêm Vương rồi.” Lục Úc Niên nói xong, nhìn lên vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Hưu Nhiễm, ôm Cố Trạch Ngư nghênh ngang rời đi.

Như một quả bóng xì hơi, Hải Tự kéo tay áo của bác sĩ Bùi nói: “Anh vẫn thích Hải Mộc Nhĩ đó chứ?”

Bùi Hưu Nhiễm có chút bối rối, nhưng hắn không thể biểu lộ tính khí của mình với người khác, chỉ cười bất đắc dĩ: “Tôi không thích.”

Hai mắt Hải Tự sáng lên, “Đúng vậy, nếu hiện tại không có người mình thích thì có thể thích tôi. Bỏ qua các bước khác đi, trực tiếp thích tôi.”

Bùi Hưu Nhiễm không giỏi dỗ dành những kẻ ngốc, Lục Úc Niên thì giỏi hơn về vấn đề này, vì vậy hắn chỉ có thể đi ngang về phía trước, và nói: “Tại sao cậu không bỏ qua các bước và đến góa phụ.”

Vì phải tránh Hải Mộc Nhĩ, đội ngũ y tế đã ở lại để làm công việc dự phòng. Ngay sau khi Lục Úc Niên sinh con, Bùi Hưu Nhiễm đã phải vật lộn vài lần và muốn được chuyển đến mặt trận, nhưng luôn nản lòng khi nghe thấy tên của Hải Mộc Nhĩ.

Hắn đang trốn Hải Mộc Nhĩ, không chỉ vì tình yêu không thể đáp lại, mà còn vì tình yêu mà hắnkhông thể hiểu được.

Nhưng khi Lục Úc Niên bị bắt, Hải tộc đã gửi tin nhắn, cử Bùi Hưu Nhiễm làm sứ giả thương lượng trao đổi, nói rằng Lục Úc Niên bị thương nặng và để hắn chữa trị.

Bùi Hưu Nhiễm một mình đến, khi hắn đứng trên bờ, chiếc áo sơ mi trắng của hắn bị gió biển thổi phồng lên, và phong thái nghiêm nghị của hắn giống như một bức tượng của các vị thần phương Tây. Hải Mộc Nhĩ đích thân đến chào hỏi, tốn rất nhiều công sức mới để lại Hải Tự làm người theo sau, y cưỡi sóng đến nhưng không dám đứng trên cao nói chuyện với Bùi Hưu Nhiễm, y chậm rãi đi dọc theo bờ biển, nhưng nghe Bùi Hưu Nhiễm lạnh lùng nói.

“Cậu có phải quá hèn hạ hay không, lấy bạn của tôi ra để uy hiếp tôi?” Alpha ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người y, nhìn không thấy quá khứ ấm áp.

Hải Mộc Nhĩ vốn muốn phản bác lại khẽ mở miệng, nhưng nhớ tới giữa mình và Bùi Hưu Nhiễm đã có không ít hiểu lầm, y khinh thường nhún vai, xòe hai tay ra, thần thái kính sợ nói: “Tôi và Lục Úc Niên là tướng quân. Địa vị khác nhau, rơi vào tay tôi, để cho anh tới trị thương cho hắn, đã là rất nhân từ.”

Bùi Hưu Nhiễm lạnh lùng trả lời: “Mang tôi đi gặp cậu ấy.”

Hải Mộc Nhĩ đầu lưỡi khẽ chạm qua quai hàm của hắn, cố gắng không lộ ra vẻ đau lòng, nghiêm túc nói: “Bước vào Hải tộc là lãnh địa của tôi, hi vọng anh có thể ngoan ngoãn hơn một chút, dù sao tính mạng bạn của anh đang nằm trong tay tôi.”

“Ở đời này, ngoại trừ sẽ cưỡng hôn tôi, sao cậu không dùng thủ đoạn khác đi.” Gió biển xốc lên vạt áo Hải Mộc Nhĩ, lộ ra eo trắng nõn, bụng dưới vết sẹo dài mấy tấc cũng lộ ra rõ ràng. Bùi Hưu Nhiễm không nhìn y nữa, nhảy xuống biển, Hải Mộc Nhiên thở dài và nhảy xuống biển.

Lời tác giả

Truyện được nhiều người xem hơn, đồng nghĩa với việc cũng có những bình luận tiêu cực theo sau.

Tôi hy vọng rằng nếu bạn cảm thấy rằng văn bản không tốt, hãy tắt nó đi.

Rốt cuộc, tôi, người tiếp tục viết thêm tập trong khi bị mắng, thực sự rất buồn.