Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: 11: Hắt Nước Lạnh tại dưa leo tr.
“Ôi! Đồ mất nết.”“Chậc, khó coi chết mất……”“Xấu hổ quá, đừng có nhìn.”“Tôi đã nói La Quyên không phải người tử tế gì rồi, mà các người không tin.”Mấy người phụ nữ đi đằng sau cuống quýt bịt mắt lại, tuy miệng thì mắng chửi nhưng giọng điệu lại rất hả hê, vui sướng khi người gặp họa, dáng vẻ như thế bọn họ đến để xem náo nhiệt.Đám đàn ông ngược lại không dám nhìn, xấu hổ mặt đỏ tai hồng, hốt hoảng xoay người trốn ra ngoài.Thật ra cũng có người muốn nhìn, nhưng lại không có can đảm.
Ở đây có nhiều nữ đồng chí như thế, chẳng may bị phát hiện khó tránh khỏi sẽ bị mọi người nói ra nói vào, lên án tác phong bọn họ có vấn đề.“La Quyên? Cái…… Cái này kỳ cục quá.”Một bác gái lớn tuổi thấy La Quyên mơ mơ màng màng nằm trên giường, tưởng rằng bà ta vẫn chưa nhận ra nên sắc mặt lập tức trở nên khó coi.Quan Tế Bạch trốn ở sau đám đông, quan sát thấy tình thế không ổn.
Cô không thể để mọi người phát hiện La Quyên khác thường được.
Vì thế cô lập tức xoay người vòng ra phòng bếp, cầm chậu rửa bát đổ đầy nước rồi lao ra ngoài.“Tránh đường, mau tránh đường.”Quan Tễ Bạch hét lên, đám người xung quanh theo bản năng tránh sang một bên, tiếp theo đó là một chậu nước đồ ập xuống.Chậu nước lạnh băng k1ch thích La Quyên đang mơ màng lập tức tỉnh táo, nhớ lại chuyện đã phát sinh.Ban đêm Hà Toàn tới tìm bà, trong lúc hai người đang củi khô lửa bốc thì bị người xông vào, Hà Toàn bỏ chạy chỉ để một mình bà ta ở lại!Xong rồi!Hoàn toàn xong rồi!La Quyên mặt cắt không còn một giọt giáu.Nhưng bà ta đâu có ngu, sau khi phản ứng lại bà ta lập tức đẩy hết trách nhiệm lên người Hà Toàn, nhằm cứu vớt lại hình tượng của bản thân.“Trời ạ!”“Đúng vậy! Phải tạt nước vào người con đàn bà ph óng đãng này.”“Tiểu Bạch làm tốt lắm, dì La phải cảm ơn cháu đấy.”Vốn tưởng rằng phải giải thích một chút về hành động vừa rồi, nhưng không ngờ các chú các dì lại hưởng ứng hành vi hắt nước lã của Quan Tễ Bạch như vậy.Ngay cả người có thành kiến sâu sắc với Quan Tễ Bạch, bây giờ nhìn cô cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều.“Vẫn là Tiểu Bạch của chúng ta tốt, đúng là một đứa bé ngoan.
Không giống một số người, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu khác.
Nếu hôm nay tôi không tận mắt chứng kiến thì có đánh chết tôi cũng không dám tin.”Quan Vãn Vãn đã bị đã quen với những hành động của cô rồi.
Nhưng tình huống như thế này, con gái bà mới 17 tuổi vẫn còn là một cô bé ngây thơ đơn thuần đấy!Không thể để lại bóng ma tâm lý cho con bé, ảnh hưởng đến sức khỏe và tình thần của thiếu nữ đơn thuần được.“Tiểu Bạch, đi ra ngoài với mẹ thôi.”“Vâng.” Quan Tễ Bạch ngoan ngoãn đồng ý, lúc rời đi còn tò mò hỏi: “Mẹ, dì La Quyên đang làm gì thế? Sao lại không mặc quần áo? Nhiều người nhìn như thế, xấu hổ quá.”“Phụt!”“Ha ha ha…… Tiểu Bạch, cháu buồn cười ghê.”Mọi người bị câu hỏi của Quan Tễ Bạch chọc cười, tỏ vẻ buồn cười không chịu nổi.Quách Phượng Quân tính cách hào sảng còn giơ tay thân thiết nhẹ nhàng xoa đầu Quan Tễ Bạch, vừa chạm vào cô phát hiện mái tóc rất mềm mượt nên cầm lòng không đậu sờ thêm mấy cái nữa.Có điều Quách Phượng Quân chợt nhớ ra mình và con gái Quan Vãn Vãn không thân thiết, hai người vừa mới quen biết nhau chưa đến mười phút.
Mà thanh danh Quan Vãn Vãn không tốt, tuy trước đây chưa từng gặp bà bao giờ, nhưng trước đó cô vẫn có định kiến với bà.Ngay khi Quách Phượng Quân xấu hổ định giả vờ như không có chuyện gì thì cô gái nhỏ bỗng nhiên nở một nụ cười ngọt ngào.
Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp bây giờ lại cười lóa mắt như vậy, nháy mắt khiến người mê mẩn.Ma xui quỷ khiến, Quách Phượng Quân cũng tươi cười đáp lại.Quan Vãn Vãn bị câu hỏi của con làm đỏ bừng mặt, trong lúc nhất thời bà không biết biết phải giải thích với con gái thế nào.
Bà không khỏi tự trách, đều do bà thiếu giao tiếp với Tiểu Bạch, không làm tròn trách nhiệm của người mẹ.Tiểu Bạch sắp bước sang tuổi 18, không nên đơn thuần giống như giấy trắng được.“Con nhanh về phòng, đừng ra ngoài.”Quan Vãn Vãn vội vàng đẩy con gái về phòng, dặn dò cô khóa trái cửa phòng từ bên trong, ngoài trừ bà thì không được mở cửa cho bất cứ ai, sau đó bà mới yên tâm rời đi.Hai mẹ con từ nông thôn trở về, La Quyên đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều.
Bây giờ La Quyên xảy ra chuyện, nói như thế nào bà cũng nên hỗ trợ..