Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dualeotruyen.
Biên tập: Ở Đây Có Một Cô Bé Tên Nhã. (Nhã)
–
Kể từ khi Khương Mộ Vân hạ quyết tâm không ghi danh vào học viện âm nhạc, Lâm Hồng vẫn luôn thuyết phục cô, bảo cô báo danh vào chuyên ngành giống cô nàng. Cuối cùng Khương Mộ Vân bị cô nàng làm phiền tới mức không chịu nổi liền đồng ý. Các cô cùng nhau đi báo danh ở chuyên ngành báo chí, hơn nữa còn được sắp xếp cùng ký túc xá.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà Lâm Hồng lại nhờ chú của mình là phó hiệu trưởng học viện truyền thông ở Doanh Đại hỗ trợ phối hợp một chút. Với mấy cái chuyện nhỏ này, cũng không phải là chuyện trái nguyên tắc gì, nên chú Lâm đương nhiên sẽ không từ chối.
Khương Mộ Vân và Lâm Hồng ở lầu ngân hạnh, lầu ngân hạnh toà 1-10 là ký túc xá nữ sinh, bọn người Khương Mộ Vân ở tòa nhà số 10, đối diện là số 11, là ký túc xá của nam sinh.
Loại ký túc xá ở lầu ngân hạnh là phòng dành cho hai người, đêm nay Lâm Hồng mới bay về Doanh Châu, ngày mai mới đến báo danh được.
Vậy là cô đành phải dọn dẹp ký túc xá một mình, cô trải bộ khăn trải giường đã được phơi nắng thơm tho mà cô mang từ nhà đến.
Làm xong mọi việc cũng đã hơn bảy giờ, cô mệt đến cái độ không thể duỗi thẳng lưng, không khỏi mắng to Lâm Hồng giảo hoạt.
Kéo lết cái thân thể mỏi mệt đi, Khương Mộ Vân vọt vào phòng tắm để tắm, mệt mỏi hơi chút được giảm bớt, cơ mà bụng lại thầm kêu to.
Cô thay quần áo sạch sẽ, cầm chìa khoá và điện thoại di động, đi ra khỏi cửa để tìm đồ ăn.
Cách vách Doanh Đại là học viện âm nhạc, hai trường đại học này có chung một con phố mỹ thực.
Thời còn nhỏ Khương Nhuận Sinh thường mang cô đến phố mỹ thực để tìm kiếm các món ăn ngon.
Sau hơn hai năm, Khương Mộ Vân lại đến phố mỹ thực thêm lần nữa, nơi này vẫn náo nhiệt phồn hoa như ngày nào, trong không khí vẫn lấp lửng những mùi thơm nức của thức ăn, nhưng mà không có một bóng người nắm lấy tay cô.
Khương Mộ Vân rũ bỏ những cảm xúc thấp thỏm này đi, cô tuỳ ý đi vào một quán ăn nhỏ, nhét đầy cái bao tử đã.
Trong dạ dày rốt cuộc cũng có vài thứ, tăng thêm hương vị của cái bánh ngọt bột củ sen cũng không tệ, nên tâm trạng của Khương Mộ Vân đã khá hơn nhiều, cô thỏa mãn đi ra quán ăn vặt.
Bên cạnh phố mỹ thực chính là phòng đàn của học viện âm nhạc, lúc này truyền đến tiếng đàn rất êm tai dễ chịu, là nhóm học sinh đang luyện đánh đàn.
Khương Mộ Vân ngẩng đầu nhìn về phía phòng đánh đàn, hình như mỗi gian phòng đàn đều có đèn sáng, muốn học đàn thì thiên phú là một thứ rất quan trọng, nhưng thứ tối quan trọng đầu tiên vẫn là sự khắc khổ chăm chỉ, chỉ có như thế mới có hy vọng cơ hội thành công.
Cô không khỏi thả hồn theo tiếng đàn, cô bước vào cửa hông của học viện âm nhạc thông qua phố mỹ thực, đi thẳng một đường đến phòng học đàn.
Mấy thứ này đều rất quen thuộc với cô, từ cái cây to trước phòng học đàn, còn cả từng bậc từng bậc thang.
Khương Nhuận Sinh là giáo sư dạy đàn dương cầm ở học viện âm nhạc, trước đây cô thích nhất là ở cạnh gần bố mình, thường xuyên đi theo bố đến phòng học đàn, ngồi nhìn ông dạy học, nhìn ông luyện đàn, chính bản thân cô cũng đã luyện đàn trong căn phòng đấy.
Ở trong căn phòng đó có rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Khương Mộ Vân một hơi bò lên tận tầng 9, cô đứng ở lối vào cầu thang thở hổn hển.
Phòng học đàn không có thang máy, chỉ có thể dựa vào bước chân, trước kia cô cũng từng hỏi Khương Nhuận Sinh, vì sao ở những cái toà nhà khác, dù có thấp như thế nào, hay chỉ có 3 tầng cũng có thang máy, nhưng chỉ có chỗ này không có?
Khương Nhuận Sinh trả lời cô: “Bố cũng không biết, có lẽ họ muốn nói cho các học sinh biết học đàn cũng như leo tầng vậy, đều phải kiên trì.”
“Bố ơi, vậy chúng ta leo lên tầng cao nhất đi, con nhất định sẽ kiên trì.” Khi đó Khương Mộ Vân gần 6 tuổi cô bé nói bằng cái giọng nói đầy ngây thơ nhưng cũng rất kiên định.
Nhưng, cuối cùng cô vẫn nuốt lời.
Cô chậm rãi đi trên hành lang, như thể nhìn thấy, bóng dáng cao lớn của Khương Nhuận Sinh, ông ấy đang nắm tay tiểu A Mộ buộc hai cái đuôi ngựa nhỏ, Tiểu A Mộ nhún nhảy một cái, hai túm tóc đuôi ngựa ở phía say cũng theo đó mà vung vẩy vui mắt, bọn họ cười nói đi đến phòng đàn ở cuối hành lang.
Tiếng đàn trôi chảy thư giãn vang lên, Khương Mộ Vân giật mình sững sờ tại chỗ, lòng cô như bị cái gì đó đánh trúng.
Đây là một trong những bài nhạc mà cô thích nghe nhất, 《Träumerei》của Schumann.
Tiếng đàn từ căn phòng kia truyền ra, từ phương thức chơi đàn cùng phương pháp xử lý, ấy thế mà lại giống với bố cô, hệt như từ tay Khương Nhuận Sinh đánh ra.
Cô vươn tay xoay chốt mở cửa phòng đàn, kém chút nữa xông lên ôm người kia lại, kém chút nữa oà khóc gọi người đó là bố.
Nhưng mà cô bỗng ngây người tại chỗ, sau khi cánh cửa được mở ra, tiếng đàn trong trẻo rót vào tai cô, tiếng đàn đã đã nói lên đoạn tình cảm đang cuồn cuộn trong lòng cô.
Tuy rằng cách chơi đàn giống nhau, nhưng cảm xúc thể hiện tình cảm lại khác nhau, nó khiến cho người ta có một loại cảm giác khác.
Cách chơi đàn của Khương Nhuận Sinh rất ấm áp rất dịu dàng, sẽ khiến kẻ nghe có cảm giác lệ nóng doanh tròng, nó tựa như ẩn chứa sức mạnh để tiến về phía trước; mà màn biểu diễn của cậu thiếu niên trước mặt này lại vô cùng cảm động, nó như dẫn người nghe đi vào cảnh mơ nhẹ nhàng mịt mù, lại luôn mang cảm giác ưu thương không nói nên lời, khiến kẻ khác thấy tổn thương.
Một khúc đàn hết, người diễn tấu chậm rãi thả nhịp, nhưng cậu vẫn còn đắm chìm trong khúc nhạc, cũng không phát hiện ở cửa có một Khương Mộ Vân.
Cậu chàng điều chỉnh, hạ hô hấp xuống; lại tao nhã mà nâng tay đặt lên trên phím đàn.
Một bản nhạc nhu tình rả rích vang lên.
Đây là một trong những siêu phẩm nổi tiếng nhất của Liszt, 《 Bài “Hồi ức” trong khúc luyện la giáng trưởng 》.
Diễn tấu xong vở này, cậu lại tiếp tục đánh một vở khác, lại là một trong 12 siêu phẩm của Liszt – 《 Ma trơi 》.
Khương Mộ Vân không khỏi líu lưỡi, bản nhạc này được công nhận là một bản nhạc rất khó, nó đòi hỏi kỹ năng chơi nhanh nhẹ, âm sắc như ngọn lửa không ngừng bập bùng, kỹ thuật xảo quyệt, còn phải vui tươi thú vị mới có thể thu phục lòng người.
Khương Mộ Vân dựa người vào cửa nghe vô cùng hưởng thụ, nếu cô đoán không lầm, thì cô quen cậu thiếu niên đang đánh đàn trước mặt này, hơn nữa còn rất quen thuộc, đấy chính là thiếu niên thiên tài mà Khương Nhuận Sinh xem trọng cũng như giúp đỡ nhiều năm, Tân Thần.
Chỉ có cậu mới có thể chơi 《Träumerei》giống hệt như Khương Nhuận Sinh, mà đoạn 《 Hồi ức 》kia, cậu cũng đã đàn rồi gửi video đến điện thoại di động của Khương Nhuận Sinh rồi, Khương Mộ Vân cũng đã từng nghe.
Tân Thần diễn tấu xong, mồ hôi rơi đầm đìa. Cậu móc khăn lục từ trong túi quần ra, xoa mồ hôi trên thái dương, rồi lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, tự mình lẩm bẩm: “Đã gần mười giờ rồi.”
Cậu đứng dậy cẩn thận đặt nắp đàn xuống, rồi lại buông tấm vải nỉ màu đỏ xuống, cậu cũng bỏ mấy mấy tấm phổ đàn của mình vào trong balo.
Cậu khoác balo trên lưng, xoay người, lúc này mới nhìn thấy Khương Mộ Vân đứng ở cửa, sững sờ ngay tại chỗ.
Khoé mắt cô gái hơi hơi đỏ, đôi mắt trong veo cứ như vừa được ngâm trong nước, khuôn mặt trắng nõn mềm mại có ý cười nhợt nhạt, khí chất cô gái xuất trần thoát tục.
Không hiểu sao Tân Thần lại thấy cô gái này có phần quen thuộc.
Khương Mộ Vân thoải mái tiến lên, cô nàng cong mắt cười với cậu: “Xin chào! Tôi là Khương Mộ Vân, tôi rất thích màn trình diễn của cậu.”
Tân Thần phục hồi tinh thần lại, lễ phép đáp lại với một nụ cười ảm đạm: “Cám ơn.”
Cậu gặp mấy cuộc trò chuyện như vầy không dưới trăm lần, thì cũng phải có mấy chục lần.
Thái độ của Khương Mộ Vân đối với cậu cũng không sinh khí, người có tài hoa mà, ít nhiều cũng có chút ngạo khí: “Chắc cậu rất thích Liszt nhì, cũng phải tập khúc này lâu lắm rồi.”
Tân Thần hỏi lại cô: “Cô thấy tôi đàn như thế nào?”
“Mấy khúc luyện tập của Liszt được biết đến với độ kỹ thuật rất cao, cơ bản thì cậu cũng đạt tới trình độ kỹ thuật đó rồi, có thể nghe ra kiến thức cơ bản của cậu rất vững chắc, độ hiểu biết và mức độ am hiểu âm nhạc của cậu cũng rất ổn, nói cách khác thì cách cậu chơi đàn cũng không tới nỗi nào. Nhưng về mặt biểu diễn, thì tôi thích cách cậu chơi bản 《 Träumerei 》hơn.” Khương Mộ Vân đứng nói có chút mệt, nên cô dứt khoát ngồi xuống ghế.
Tân Thần có chút ngoài ý muốn, nhìn bộ dạng của cô hẳn cũng đã học dương cầm, không phải bạn học thì cũng là đàn chị, nhưng nếu đó là bạn học và đàn chị khác hay thậm chí là giáo viên thì họ đều khen ngợi kỹ năng chơi đàn của cậu.
“Vì sao chứ?” Cậu hỏi.
Khương Mộ Vân ngửa đầu, câu môi cười, giơ tay phải đặt lên ngực của mình: “Không vì cái gì nha, chỉ là tôi thích bản 《 Träumerei 》 mang theo chút ưu thương thôi.”
Trong lòng Tân Thần ong lên một tiếng, cậu chàng lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu không đáp lại.
“Cậu thì sao? Cậu thích chơi bản nào hơn?” Khương Mộ Vân lại hỏi cậu.
Tân Thần sửng sốt một chút, lặp lại lời của cô: “Tôi thích bản nào hơn?”
“Ừm, đúng vậy.” Khương Mộ Vân cong mắt nhìn cậu.
Tân Thần suy nghĩ một chút, cậu than thở một tiếng như có như không: “Tôi cũng không biết.”
Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Khương Mộ Vân hơi dẩu lên: “Cậu phải biết chứ.”
Chỉ là cậu không buồn thừa nhận thôi.
Tân Thần cúi đầu nhìn cô, trong lòng khiếp sợ, cô gái này dường như có thể nhìn thấy nội tâm của cậu.
Đích xác nội tâm của cậu cũng rất thích bản 《 Träumerei 》, nhưng mà mọi người bên cạnh cậu càng thích cậu chơi những bản nhạc có trình độ cao hơn, lúc đó họ sẽ vì cậu vỗ tay, vì cậu mà thuyết phục, dần dần cậu cũng bắt đầu đón nhận những ý nói hùa của bọn họ, theo đó mà tâm ý cũng thay đổi.
Khương Mộ Vân cũng không cưỡng cầu, tay cô vỗ lên vị trí bên cạnh: “Cậu có thể đàn lại bản 《 Träumerei 》một lần nữa để tôi nghe, có được không?”
Tân Thần theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khi chạm phải đôi mắt trong suốt sáng ngời mang theo chút ít vẻ cầu xin của cô, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu.
“Cám ơn.” Khương Mộ Vân cười, tựa như một đứa trẻ hồn nhiên.