Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 11: Thế giới trên đôi cánh(11) tại dua leo tr
Chương 11: Thế giới trên đôi cánh 11
***
**
*
Nghe tiếng hét thất thanh của cô, Nạp và một vài giống cái khác hốt hoảng chạy đến.
“…” Họ kinh sợ khi nhìn thấy KaLa bị một con rắn khổng lồ đen sì cuốn lên cành cây cao to. Có giống cái là bạch dực định bay về tìm cứu trợ, thì giọng nói yếu ớt của KaLa vang lên:
“Tôi… tôi ổn, đây là người quen…”
Cái giống cái phía dưới nghe hiểu nghe không, chỉ có Nạp khá thân quen với KaLa mới dần bình tĩnh hỏi to:
“Con rắn này là sao?? KaLa mau xuống đi.. nguy hiểm lắm!!”
Tử xà lúc nãy đột nhiên bị KaLa quát nên ủy khuất, im re re vùi đầu vào chạc cây. Nó chỉ lén lút khi KaiTen không có nhà mà đến đón cô đi chơi thôi mà. Chưa gì đã bị cái giống cái phía dưới kia hiểu lầm. Cũng may KaLa ngoài quát ra thì cũng không có cự tuyệt nó!!! Bất quá … cơ thể giống cái mình đang ôm (quấn!) rất là mềm mại, nó đâu muốn buông.
KaLa dựa sức vào thân rắn của tử xà, lắc lắc đầu nói vọng xuống:
“Không sao cả! Mình đi thăm tổ của Wahi ấy mà… Ừm, các cậu nói với thủ lĩnh một tiếng giúp mình nhé!?”
Ừ thì… Có lẽ KaiTen sẽ giận, nhưng cô nghĩ tử xà đến đây chắc là liên quan đến Wahi nên có thể mượn lý do này được..!
“Nhưng…”
Không để cho giống cái nọ từ chối KaLa, tử xà uốn thân đổi cho KaLa ngồi lên lưng nó, hai ba giây đã trườn soàn soạt đi mất.
Các giống cái vẫn còn rất lo sợ và lo lắng, dù gì họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tử xà. Nạp hơi yên tâm một chút vì con rắn kia là làm tọa kỵ cho KaLa chứ không phải cuốn đi, nói trấn an:
“Tạm không sao đâu. Chúng ta mau trở về đợi nói cho thủ lĩnh là được.”
*
Sàn sạt…
Sàn sạt…
Âm thanh ma sát với bùn cỏ và lá khô liên tục vang lên trong khu rừng nguyên thủy. Cô gái hưởng thụ ngồi trên phần lưng mềm dẻo của một con rắn khổng lồ.
Không giống cách di chuyển uốn toàn thân qua lại của những con rắn thông thường, tử xà di chuyển cực kỳ điêu luyện. Nửa thân trên hoàn toàn tiến theo một đường thẳng, ngồi trên đó sẽ không dễ bị lắc lư, thân sau với cái đuôi thì ma sát qua lại với con đường. Không biết cố ý hay vô ý, tử xà luôn ngẩng đầu lên cao hơn hai mét, KaLa vì vậy cũng không có bị vướng đến cành cây cỏ nào.
Dọc đường đi
KaLa có nhìn thấy nhiều động vật ăn cỏ kỳ lạ. Ngoại hình chúng không chỉ to lớn mà còn vô cùng hung tàn. Tuy nhiên chúng vẫn cố kỵ tử xà mà nhường đường ra. KaLa để ý một loại vật có cái đuôi rất giống chim công, màu lông rất lạ, là màu trắng không có họa tiết. Và vì đầu nó chúi xuống và chân bị che khuất trong cỏ, nên cô không biết nó có phải họ chim!??
Lần sau cô sẽ để ý.
Đến trước hẻm đá kia, chính là tổ của bạch dực Wahi và bằng dực Ân Sát. Tử xà đặt KaLa ngay lối vào rồi trườn đi mất.
KaLa đại khái biết nó đi săn, cô thuận thế vào hẻm đá.
Lông vũ trắng và nâu xen kẽ đường đi, vài bụi cỏ mới nhú xanh ươm trên tường đá. Một cuộn trắng muốt trên cái tổ làm bằng cây cỏ khô và lông tơ. Ân Sát không có đây, chỉ có Wahi đang ấp trứng. Nhìn thấy cô tiến tới thì gật gật cái đầu như chào. KaLa tiến tới vuốt vuốt bộ lông trắng ngay ức nó, nói chào:
“Wahi! Mấy ngày vẫn ổn chứ? Đản khi nào sẽ nở!!”
Wahi giật giật lông cánh, nghiêng đầu như đang sắp xếp câu trả lời. Giọng thú nhân vang lên, nghe hơi là lạ:
“..Sẽ sớm nở. Ngươi có thể đến thăm chúng ta..”
Thời gian bây giờ rất rảnh rỗi.
KaLa ngồi đó trò chuyện với Wahi, ngôn ngữ khác lạ nhau, nói câu hiểu câu không, nhưng hai bên vẫn nói đến vui vẻ. Wahi kể về bộ tộc và giới thiệu cho KaLa biết về cách sống của một số dực tộc, nghe rất thú vị. Dực tộc nói riêng và thú nhân nói chung luôn có một ít bài xích với nhân tộc. Đại lục lớn này không có tên, nhân tộc nằm ngay trung tâm đại lục, ở đó có một dòng sông rất lớn, nước lại chảy xiết. Địa thế xung quanh bất lợi cho thú tộc, cho nên nhân tộc chưa từng bị xâm lăng.
Wahi còn nói, một số thú nhân hay điểu nhân đi ngang qua nhân tộc, tình cờ hay cố tình tò mò phương thức sống của nhân tộc, họ học làm theo. Dựng nhà bằng gỗ và ăn thức ăn chín, đó là họ (tộc Liệp Vũ) học từ nhân tộc đó.
Đến đây Wahi hỏi:
“Sao ngươi không biết những điều này nhỉ, ngươi là nhân tộc cơ mà!??”
KaLa cũng chưa từng gặp đám người nguyên thủy giữa đại lục này, làm sao cô quen biết họ được. Cô lắc đầu, biểu cảm có phần gợi nhớ:
“Không.., tôi đến từ nơi rất xa rất xa nơi này”.
Wahi tròn mắt chim ngạc nhiên, hô:
“Ôi.. ngươi đến từ đại lục khác sao??”
Lần này đến phiên KaLa kinh nhiên:
“Sao!? Đại lục này đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn tồn tại đại lục khác!??”
Nhiều lần nghe nói về đại lục này, tộc Liệp Vũ sỡ hữu lãnh địa tới mấy trăm cây số, như vậy có thể đoán được các bộ tộc thú nhân khác chiếm bao nhiêu lãnh địa. Cơ mà nghe họ nói có khoảng hơn trăm bộ tộc thú nhân ở đại lục, vậy có nghĩa là đại lục này vô cùng rộng và lớn.
KaLa chống cằm suy tư, xem ra điều cô biết về nơi này là vô cùng nhỏ nhoi.
“Tôi cũng không biết ngươi đến từ đại lục nào, nhưng tôi nghe thú nhân khác nói, ngoài đại dương mênh mông còn có nhiều đại lục khác khác nữa… Ôi , thế ngươi khó mà về nhà được rồi..”
Thế thì thủ lĩnh được lợi to rồi!!
Wahi có vẻ ngưỡng mộ khi nói đến việc KaLa từ lục địa phương khác. Cũng thầm kinh ngạc và khó tin khi KaLa có thể… vượt đại dương mà đến được đại lục này!
Đúng là thế giới nào thì biển cũng chiếm ưu thế. Chắc hẳn tộc người cá cũng rất đông. Nghĩ nghĩ có phần kích động…
Nếu đủ điều kiện, cô muốn đến chỗ loài người sinh sống xem xem.
Nói nói thì cũng đã qua buổi trưa.
Tử xà ngậm mang về một con vật lớn trụi lông, chính xác là không có cọng lông nào. Hình thể như con chồn mập ú, tứ chi ngắn ngủn. Da mềm nhũn nhưng lại to hơn cả con trâu rừng.
KaLa xắn tay áo, kêu cả tử xà đang ngậm con vật đến cái hồ nhỏ hôm trước.
Hồ nhỏ này chắc là nước mưa rơi xuống lắng đọng tạo thành, phỏng chừng qua một tháng nữa sẽ cạn nếu không có mưa. Ý cô là một bán nguyệt năm mươi ngày ở nơi này nhé.
“Khè..zzzz..”!!!
Tử xà thè lưỡi trườn một vòng quanh bờ hồ cảnh cáo những con dã thú có ý tiếp cận. Nhiều động vật nhỏ…, nhỏ so với tử xà thì xách giò chạy mất. Còn vài con thú hình thể khổng lồ thì chỉ hơi kiêng kỵ, vẫn ở lì đấy uống nước. Tất nhiên đó là những con thú ăn chay. Nếu không tử xà chắc chắn sẽ liều mạng với chúng. Ngay cả thủ lĩnh của tộc diều hâu nọ cũng bị nó nuốt, mấy thằng nhãi này không uy hiếp được tử xà. KaLa nghi ngờ huyết mạch (dòng máu, dòng họ) của tử xà có phần đặt biệt. Tựa như giống nòi phát triển tốt hơn bình thường vậy.
Đợi tử xà lê thân tới gần thì cô mới an tâm nhóm lửa trước, tạo ra một ngọn lửa đối với cô bây giờ kha khá tốn thời gian. Mòi mòi đến hơn nửa giờ. Sau đó dùng một cái xương cứng nhọn giắt bên hông lúc sáng rạch bụng con vật. Mùi máu tản ra khiến cô hơi căng thẳng nhìn quanh. Tử xà trấn an ngẩng đầu lên hừ vài tiếng.
Đem nội tạng chôn xuống đất, sau rửa sạch bụng con vật bên bờ suối. Nhớ đến Wahi trong hình dạng chim lớn, cô phân vân có nên chừa lại một phần sống hay không.
Rốt cuộc cô quyết định nướng chín hết. Tử xà vốn đã ăn no rồi. Nhìn nhìn bụng nó phình lên một vòng là cô đã đủ hiểu… Còn về Wahi chắc hẳn đã có vị Ân Sát kia chiếu cố.
Ăn xong.
Trở về hẻm núi trò chuyện thêm một lát nữa với Wahi. Đến gần chiều. Có hơi nhơ nhớ ai kia. KaLa yêu cầu tử xà mang cô trở về.
***
Ánh nắng nóng buổi chiều bị vách đá dựng đứng che khuất.
Bạch dực tuần tra bay lượn vòng quanh, bộ lông trắng hòa với sắc cam của rạng mây.
Dưới vách đá, những ngôi nhà gỗ hiện lên trong các đốm lửa sáng. Mọi người đang quay quần bên đó.
Tử xà chỉ đưa KaLa đến gần ranh giới những cây cổ thụ.
Chỉ cần bước vài bước thì có thể nhìn thấy những ngôi nhà gỗ chắc chắn. Cô có hơi chột dạ tiến tới chỗ các giống cái đang vây quanh đám lửa. Người nướng thịt, người nói chuyện rôm rả… khung cảnh hòa thuận ấm áp.
Thú nhân luôn có các giác quan nhạy bén.
KaLa vừa đến gần đó thì mọi người đã phát hiện. Nhiều giống cái nhanh chóng chạy đến hỏi thăm cô. Nói là nhiều nhưng cũng chưa đến hai mươi, tất cả họ đều nghe Nạp kể cô bị rắn bắt- mang đi.
“KaLa… ngươi ổn chứ? Có bị tổn thương hay không…”
“KaLa, nghe nói ngươi bị mang đi, chúng ta rất lo lắng.” Cả bốn thủ lĩnh đều không có ở nhà nguyên ngày, họ muốn dẫn nhau đi tìm cũng bất lực.
“Ây , thủ lĩnh KaiTen vẫn chưa biết, nếu không chắc chắn sẽ dẫn tất cả chúng tôi tìm ngươi cho mà xem..”
Nạp nhỏ con hơn chút chen lấn vào hàng đầu, lớn tiếng hô:
“Được rồi được rồi! Không thấy người vẫn yên lành đứng đây sao? Tôi đã nói rồi mà…” KaLa lúc ấy tỏ ra khá tin tưởng với con rắn kia. Nạp cũng từ hơi thở của con rắn đó mà biết nó cũng là thú nhân, mặc dù chưa trưởng thành – chỉ mới thành niên, nhưng cũng đã an tâm hơn rất nhiều.
KaLa lần đầu tiên bị nhiều người quan tâm vây vòng như vậy không khỏi ngượng ngùng. Mặc dù biết họ.. cùng giới với mình, nhưng mà.. cô là giống cái chính quy, nhìn so với thân hình nam nhân của họ thì rất nhỏ nhắn. Nói thêm một câu thì: tùy thời có thể bị ép nghẹt chết!
:v
Họ kéo cô quay quần bên đống lửa. Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt khơi lên con sâu thèm ăn trong dạ dày cô.
Chợt nhớ đến..
“..Ừm…Các cậu, thủ lĩnh vẫn chưa về sao?”
KaLa hơi lo lắng khi nhìn thấy hơn mười bạch dực to lớn nghiêm cẩn canh chừng bốn phía. Vả lại giờ chiều này thì đáng nhẽ các thủ lĩnh đã về đến rồi.
Nạp trả lời đơn thuần:
“Ừ, họ đi săn thêm con mồi ấy mà.”
KaLa định hỏi tiếp thì một giống cái khác trả lời, KaLa biết cậu ta ngay kế bên nhà Nạp:
“Thực vật trong lãnh địa phải để dành cho mùa đông. Mấy ngày họ về trễ chính là phải bay xa hơn để tìm.”
Ra vậy, KaLa hiểu ra, gật gật đầu.
Sau đó cùng mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Họ kể cho cô rất nhiều chuyện. KaLa cũng kể về việc hôm nay đi gặp Wahi ra sao. Nhưng về tử xà thì cô chỉ nói qua loa. Nếu khi họ muốn biết về sự tồn tại của tử xà thì chắc là các thủ lĩnh sẽ nói cho họ.
Khi trời nhá nhem tối, ánh lửa không vì thế tắt đi mà còn soi sáng cả một vùng.
KaLa chào mọi người rồi về nhà gỗ của mình. Nạp có hơi không yên tâm lắm cũng đi về cùng cô, nhà cậu ta ở ngay bên cạnh nên ngỏ ý muốn giúp đỡ thì cứ kêu một tiếng. Nạp nghĩ, nhân tộc như cô vừa nhỏ nhắn vừa yếu mềm như vậy nên cần phải được bảo vệ chu toàn hơn nữa, nghĩ tới đây Nạp thấy cả người tự hào lên…:v
KaLa vừa buồn cười vừa rất cảm kích.
Đóng sập cửa lại.
Ngó ra cửa sổ vẫn loáng thoáng thấy ánh lửa đỏ nhạt.
Nhóm bạch dực vẫn chưa trở về.
Kiềm chế nỗi nhớ nhung xuống đáy lòng. KaLa dứt khoát đắp chăn da thú đi ngủ. Ngày mai gặp lại…
(*Còn tiếp)
***Ngoài lề:
Nạp: …KaLa cần phải được bảo vệ chu toàn hơn nữa.
KaiTen (nghiêng mỏ): Ngươi nói cái gì? Dám nói lại xem??
Nạp nghi hoặc nhưng ưỡn ngực (sân bay) tự tin lặp lại: KaLa cần phải được….€£¥₩
KaiTen (nghiến răng): Nói lại!!!
Nạp:….(?) …Nhân tộc nhỏ nhắn như KaLa cần phải được…¥£€₩$
KaiTen (gầm lên): Nói lại hết!!!
Nạp (run lẩy bẩy núp sau lưng phối ngẫu): Nhân tộc như KaLa vừa… yếu mềm…cần phải được…¥£€₩!○_●
KaiTen (trút giận lên phối ngẫu của Nạp) đập cánh bình bịch:
Mềm!? Giống cái của cậu đã sờ KaLa khi nào!?? Hả? Hả???
Nạp:..!
Phối ngẫu bị trút giận:..???
KaLa:….=_=