Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 15

4:17 chiều – 22/09/2024
Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 15 tại dua leo tr *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 15: Thế giới trên đôi cánh(15) * Khi KaLa tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô vô lực cuộn tròn trong tổ, cơ thể bủn rủn ẩn ẩn còn rất đau, hai chân tê rần. ..ọc..ọc.. “…!” KaLa trầm mặc, lại khẽ thở dài một âm tiết, bụng cô hiện tại đã đói đến reo lên. Ánh sáng trong hang động hơi tối, không biến hiện giờ hắn đang làm gì. Sạt… Bóng dáng cao lớn từ ngoài cửa động bước vào, cô trở nên vui vẻ. KaiTen nhìn thấy cô không có tí sức động đậy, bước nhanh đến chỗ cô thương tiếc hỏi: “Em còn đau không?” “Ừ!” KaLa dựa vào lồng ngực của KaiTen, nghe tiếng trái tim đang đập mạnh của hắn. Cảm xúc lần nữa ập đến khiến mũi cô lại ê ẩm. “..Làm sao vậy!!?”. Hắn nhìn mắt cô đang đỏ hoe lên, bối rối vuốt lưng cô dỗ dành, trong lòng mềm nhũn ra. Có phải hắn hấp tấp quá không?? Làm cô thương tâm, lòng hắn muôn ngàn lần tự trách, tự xỉ vả bản thân mình… KaiTen hôn hôn mi mắt người ngọc, càng ôm chặt vào lòng an ủi. KaLa hưởng thụ cái ôm của hắn, nói nhỏ: “Em đói..” “Ừm..chúng ta cùng ăn”. KaiTen ôm cô ra cửa động. Sau lưng mọc ra đôi cánh lông vũ trắng, thả người chao lượn xuống bãi đất trống phía dưới vách đá. Các thú nhân đang quây quần tập trung bên đống lửa lớn. Phía trên có treo hai con vật to béo đã được lột da sạch. Họ đang ăn tối cùng nhau. KaLa rục rịch muốn tự đi, mọi người thấy cô thì đồng loạt cười ẩn ý, cô không được tự nhiên. Nhưng KaiTen lo lắng cơ thể cô vẫn chưa hồi phục, quyết tâm ôm cô bước qua hội nhóm với mọi người. Cô vừa thẹn vừa buồn cười đấm vai hắn. KaLa ngồi trên đùi KaiTen, hơn nữa còn bị hắn ôm eo, chưa kịp xấu hổ thì Nạp ba hoa chích chòe nhảy tới. “KaLa… KaLa!!!” Khuôn mặt điển trai của Nạp hiện lên hả hê vui sướng, mắt nhìn đầy ý tứ nhưng miệng thì không thể khép lại được: “Aizy~.. KaLa à, thật tiếc biết bao, cô đã bị thủ lĩnh ăn sạch r…..ưm ưʍ…” Hắn chỉ nói vế trên là đã đủ thu hút mọi người nhìn qua đây. Khuôn mặt xinh đẹp của KaLa đỏ ửng lên. May mắn là một giống đực khác đã chặn miệng của Nạp. Hình như anh ta là phối ngẫu của cậu ấy. Nạp bị lôi đi kêu gào thảm thiết: “KaLa KaLa… tôi sai rồi.. cứu cứu tôi…” Cô hơi buồn cười nhìn hắn, KaiTen ở phía sau rũ mắt nhìn cô, hai tay ở bên eo càng siết chặt. Có người nói lớn bên cạnh: “Ôi ôi, không cần phải cứu gì Nạp đâu! Chẳng phải cậu ta rất thích bị cường bạo sao!??” “Ha ha ha ha….” … Các giống cái cười to lên. Thịt nướng cháy vàng nhỏ nước tí tách trên ngọn lửa. Buổi tối trôi qua vô cùng náo nhiệt. * Sáng hôm sau. KaLa yêu cầu đến thăm nhóm Wahi. Bạch dực vui vẻ đồng ý. Ngồi trên lưng con chim lớn quan sát phiến rừng rậm ở dưới, lần nữa bay tới phương hướng quen thuộc, KaLa có hơi nhớ đến Tử xà, đã mấy ngày không gặp lại nó rồi.. KaiTen hạ cánh xuống ngay cạnh nơi làm tổ của Wahi. Trùng hợp bằng dực Ân Sát cũng đang ở đó. Ân Sát liếc mắt ưng nhìn qua, khẽ gật đầu như chào hỏi, hắn và Wahi đang ở hình thể dực tộc to lớn. Hẻm đá nhét ba con vật khổng lồ trở nên chật chội, thêm một con thú mà KaLa săn được lúc nãy đang trong vuốt của KaiTen, cô xem nó như món quà nhỏ cho chú chim nhỏ sắp sinh ra. Được Wahi ngầm đồng ý, KaLa tiến tới phía trước quan sát. Quả trứng lâu ngày ấp cuối cùng cũng động đậy, phía trên có một vết nứt. Cha mẹ của nó đã đợi vài ngày nay. Trứng rung lắc một hồi lâu, và vết nứt dần dần lan rộng, cái mỏ nhỏ đỏ mềm dần dần nhô ra. Wahi thét lên một tiếng vang dội hẻm đá, hai cánh cũng đập liên hồi. KaLa cũng cổ vũ nó. “Cố lên nào…!” Cái đầu nhỏ dần dần nhô lên đội một mảnh vỏ trứng, KaLa vươn tay lấy ra mảnh vỏ, đôi mắt màu hổ phách hắc bạch phân minh hé mở, đồng tử pha chút sắc bén. Nó sẽ là một con chim vô cùng lợi hại,.. KaLa khẽ than. Màu lông còn hơi ẩm ướt vón cục, tuy nhiên đã đủ rậm rạp. Wahi và Ân Sát lần lượt trao đổi thú ngữ với nó. KaiTen trong dạng nửa người bước tới gần KaLa. Thấy cô tò mò, hắn giải thích: “Họ đang dặn dò trách nhiệm sau này của nó”. KaLa gật đầu. Trách nhiệm là duy trì giống nòi, bảo vệ giống cái, bảo vệ bộ tộc….v.v. Nhân thú không chỉ hành động theo bản năng mà còn hành động theo cả nhận thức. Chợt nhớ đến con vật mình mang làm quà, cô hỏi hắn: “Liệu nó có thể ăn ngay bây giờ không!?” KaiTen gật đầu:” Ừm, nó là giống đực, mới sinh vẫn có thể tự ăn thực vật rất khỏe!” KaLa ngạc nhiên. Cô quay lại quan sát con chim nhỏ, kỳ thực là nó đã cao hơn nửa mét, đứng ngang bụng cô. Nó cựa quậy ra khỏi vỏ trứng hoàn toàn, đang dùng mỏ nhai nuốt vỏ trứng nghe rột roạt. KaLa thích thú nhìn nó, màu lông có thể nhìn ra là màu nâu vàng với một mớ lông tơ trắng ở cổ. Vỏ trứng đối với đại đa số loài chim đều bổ. Nhấm nuốt chỉ còn một mảnh cuối cùng, nó dùng mỏ tha đến bên cạnh KaLa. “Ơ..”. Đây là… muốn cho cô ăn sao? KaLa cười tít mắt. Đưa tay định vuốt ve cánh của nó, chợt nhớ lại lời của bạch dực đang sau lưng, cô rụt tay lại, ngồi chỗm xuống: “Cảm ơn, ngươi mau ăn hết đi!” KaLa đang dùng từ ngữ ở bộ tộc Liệp Vũ. Cánh nó khẽ giật giật, ngước mắt thấy KaLa thể hiện kiên quyết, đành lấy mỏ ngậm lại mảnh vỏ trứng. Thật ngoan! KaiTen ở phía sau thấy giống cái của mình tập trung chú ý vào con chim mới nở, nhịn không được ghen tỵ. Chú chim nhỏ chầm chậm hướng cha mẹ nó đập đập đôi cánh. KaiTen đem con vật “làm quà” quăng trước mặt nó, Wahi hướng mắt sang trách móc, khóe miệng KaLa giật giật không tự nhiên. Nó quay đầu sang nhìn đầy khó hiểu, rõ ràng nhận ra KaiTen có địch ý với nó, nhưng nó lại không hiểu lý do!? Wahi giúp KaLa kéo con vật lại trước mặt nó. Lúc săn KaLa đã cố gắng chọn con vật nhỏ da mỏng một chút, nhưng cũng đủ làm khó dễ cho nó, cái mỏ vẫn còn chưa đủ cứng. Đáng thương ngẩng đôi mắt vàng lên cha mẹ nó, Wahi nghiêm khắc lộ ra ánh mắt sắc bén, ý bảo nó phải tự cố gắng. …Chú chim nhỏ lại cầu cứu nhìn KaLa. KaLa mềm lòng định nói gì đó, thì nó bỗng đổi ánh mắt, cúi xuống dùng đầu mỏ quặp lấy bụng con thú nhỏ, ra sức kéo. Giống như là cố gắng thể hiện vậy. KaiTen không buồn liếc mắt nó, quay sang chào Ân Sát một tiếng rồi ôm lấy thắt lưng KaLa bay đi. KaLa chỉ kịp hô lên một tiếng đã bị cắp đi mất. Chim nhỏ hoảng hốt đập cánh, tiếc là có cố đến đâu cũng không bay lên được, nhìn KaLa bị bạch dực cắp lên càng cao, rưng rưng nhìn cha mẹ mình. Wahi và Ân Sát ăn ý làm lơ nó. “…Anh …làm sao vậy..!?” Hai tay hoảng hốt ôm lấy thắt lưng của KaiTen, KaLa không hiểu vì sao hắn lại đột ngột ôm cô bay lên cao như vậy; hơn nữa, hắn còn đang ở dạng nửa người nửa thú. Đôi cánh lớn của KaiTen sải rộng, hắn bay lên rất cao cho đến khi tầm nhìn của cô chỉ còn lại một màu xanh của rừng rậm. Bỗng KaiTen lật nghiêng mình, hai tay ôm eo KaLa siết chặt, “Á..!!” cô bất ngờ bị dọa đến kinh hô lên. KaLa nghe tiếng gió gào thét bên tai, đầu dựa vào lồng ngực của hắn. Ánh nắng nhạt chiếu xuống từ trên cao được sải cánh dài che khuất. Thân hình KaiTen vốn đã hữu lực, ở hình dạng có đôi cánh cường hãn sau lưng lại càng hấp dẫn, ôm lấy cơ thể mỹ lệ trong lòng. Hắn hung hăng cúi đầu xuống cắи ʍút̼ lấy môi của cô, cơ thể vẫn giữ thăng bằng trên không trung. “A ưmm….ưʍ…”. KaLa bị hôn đến thiếu dưỡng khí, sức lực KaiTen ôm cô rất lớn. Cô giẫy dụa huơ tay chân đẩy ra. Trạng thái lơ lửng lại bị kiểm soát này khiến cô hơi sợ hãi. KaiTen bỗng vươn tay…Roạtttt!! “Huh? KaiTen..?” Hắn định làm gì vậy!!? Áo choàng trắng của cô bị hắn xé rách hơn phân nữa, lung lay treo bên hông cô. Phần cổ áo cũng trượt theo xuống để lộ ra bộ ngực trắng nõn mềm như bông, hai núm nhỏ hồng xinh bị lạnh run rẩy trong gió. KaLa mặt đỏ tim đập cuống cuồng dựa vào ngực hắn che đi cảnh xuân tươi ngon, hai chân thuận thế quấn lấn thắt lưng hắn. Hai mắt trong trẻo của KaiTen nhiễm sắc tình, gắt gao theo dõi từng cử chỉ của người trong lòng. Đầu quả tim mềm mại như được làn da trắng mịn của cô lướt qua. Một tay hắn ôm siết cặp mông mượt mà của cô. Tay còn lại kéo mạnh vật che đậy trên người mình, dương v*t thô to nhanh chóng được phóng thích, cọ xát nhẹ nhàng ở giữa đùi cô. KaLa đỏ ửng mặt quay nhìn xuống phía dưới một mảnh rừng xanh thẳm, cô xấu hổ dựa vào bên tai hắn nói nhẹ: “Đừng .. làm ở trên này..” Cơ thể cô đang lơ lửng, nơi tư mật đối diện thẳng tắp với cự vật của hắn chỉ cách một lớp qυầи ɭóŧ mỏng màu hồng đỏ. KaiTen luồn tay xuống xét nát nó, chỉ nghe KaLa hét lên kinh hãi bên tai, qυầи иɦỏ đáng thương bị xé thành mảnh lả tả rơi xuống. KaLa nắm tay nhỏ đánh bịch vào ngực hắn: ” Quá đáng..~♡” Cô chống cự yếu ớt như thế còn chưa đáng kể, nhưng điều này lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ ham muốn đang xôn xao của hắn, hơn nữa giọng nói mềm mại lúc này của cô giống như là nửa cầu xin hắn. Đưa đầu dương v*t chống ở cửa hoa huyệt nhỏ, hắn cúi xuống ngậm cánh môi KaLa: “Ta muốn trừng phạt em”. “Hưm~ vì ..” sao? “Aaah~~~♡…” Bụng nhỏ căng trướng lên, hai cánh bướm hồng phấn bị ép căng ra nuốt trọn dương v*t đỏ sậm, nóng bỏng, thân dương v*t vô cùng nóng, hắn đã nhịn từ tối hôm qua rồi..! Khuôn mặt tuấn mỹ của KaiTen tràn đầy say mê và thỏa mãn. Cự vật hoàn toàn được vách thịt bao bọc, nghiền ép, áp bách mút chặt… Rất thoải mái! Sướng đến mức đôi cánh trắng muốt của hắn không khống chế được mà giật giật, đường bay vì thế có chút chao đảo, vài cọng lông tơ trắng hưng phấn đến dựng đứng lên. KaiTen mạnh bạo đưa đẩy, mỗi một lần xâm nhập đều đem dương v*t thô to nhồi nhét thẳng vào huyệt đạo. Mật dịch càng làm cho hắn dễ dàng cọ xát ra vào, hai cánh bướm run rẩy cứ phun ra nuốt vào cự vật, làm cho KaLa vô phương kêu rên. “A~♡ …Ar~♡ Kai♡Ten~…” Ư ư.., thật thoải mái~ ..KaLa cố gắng cắn răng, hai chân cô buông thõng đong đưa nhằm muốn dời sự chú ý. Nhưng vẫn không chịu nổi hắn mãnh liệt cắm đút, như muốn ma sát hoa huyệt mềm thành vũng mật. Dịch trắng trong suốt từ chỗ giao hợp trườn xuống hai cánh mông trắng noãn, hoa huyệt bị dương v*t mài miết đến co rút sưng đỏ, tiếng rêи ɾỉ dâm mị cứ thế phun ra bên môi. KaiTen cúi xuống liếm cắn bộ ngực sữa mềm mịn. Hắn đưa hai tay cô lên vòng ôm lấy cổ mình, KaLa mở to đôi mắt mê ly pha lẫn hơi nước, thuận theo ôm chặt cổ hắn. Hai chân cũng theo cơ thể đang động tình vòng kẹp lấy bờ hông tráng kiện của KaiTen. Đón ý hùa theo từng đợt cao trào như sóng vỗ. … Không trung rơi xuống vài sợi lông vũ, tinh tế có thể ngửi thấy mùi vị cực kỳ ái muội. Bầu trời phản chiếu hai cơ thể mỹ ái quấn quýt lấy nhau… (*Phần 1 kết) (*Còn tiếp –> Phần 2)