Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 31-3: [Chương ngoại] Quái Thú(2) tại dua leo tr
*
💕6. Trang Trại
Đúng y như những lời mà người dân sống gần đây nhất miêu tả. Cũng không hẳn là miêu tả chính xác bởi vì họ chỉ dám dòm từ xa thật xa mà thôi.
Một ngôi nhà có ba mặt tường trắng lóa ngông nghênh nằm giữa cánh đồng cỏ, chỉ duy nhất một con đường có thể chạy xe ngang qua cánh cổng bằng hàng rào gỗ.
Sau ngôi nhà là một trang trại rộng lớn. Rộng đến cơ hồ mọi người nhìn không thấy bên kia hàng rào có những gì.
Cây cối thẳng đứng bao vây cả trang trại, mắt thường ngắm nơi đồng cỏ còn có thể nhận ra những đàn bò và gia súc lên đến hàng nghìn con.
Kỳ dị nhất, đúng chính là kỳ dị mà không phải kì lạ: đàn gia súc không hề kêu ra tiếng ồn! Chúng an tĩnh an phận như vật chết, nếu không thấy chúng ăn uống ngủ nghỉ, và phe phẩy đuôi to.
Quan trọng là bên một góc trang trại còn có hàng loạt nhà kho vuông vức như lồng giam, tiếng hầm hè và gầm gào của dã thú truyền ra từ đó.
Tràng cảnh giữa thảo nguyên bát ngát này lại yên ắng đến kinh ngạc, tiếng gầm gừ thỉnh thoảng vang lên như âm thanh đặc hiệu của bãi tha ma vậy.
…
Tạch.
Có lẽ là sợ đến sinh ra ảo giác,
mọi người thế mà nghe thấy giọt mồ hôi của chính mình nhỏ xuống, loáng thoáng, họ còn cảm nhận được có vô số ánh nhìn lạnh lẽo đang chực chờ phía sau lưng.
Kinh hãi qua đi, Kala đưa tay sờ thắt lưng, ổn định lại đầu óc đang choáng váng và trái tim vì kích động mà bình bịch đập.
Chris và gã hoa hòe thầm nuốt ực một cái, ngơ ngác nhìn ngôi nhà.
Hối hận nhất là Lohan, cậu ta vì muốn mau chóng mua lại nhiên liệu mà hối thúc mọi người đi đến đây nhanh nhất. Dĩ vãng tự tin tràn đầy, giờ nhìn khung cảnh đẹp trước mắt chỉ toàn nguy cơ rình rập, nhất là âm thanh dã thú gào lên kia.
– Hay là, chúng ta trở về đi!
Chris dời tầm mắt khỏi ngôi nhà, vừa sốt ruột vừa lo sợ nhìn ba người kế bên.
Lohan nhăn nhó mặt nói:
– Vậy thì chúng ta vẫn phải đợi thêm một tuần.
“Nhưng điều này cũng đỡ hơn là bước vào chỗ ma quái này!” Chris cố gắng thuyết phục Lohan, con người nói chung ai cũng sẽ có một loại trực giác báo nguy lợi hại. Gã hoa hòe chỉ đưa tay gãi gãi đầu tóc nhuộm đỏ, nhìn sang Kala:
– Cô thấy thế nào? Cô sống ở gần đây, tôi nghĩ.. cô cũng sẽ biết chút ít gì đó đúng không? Chúng ta cũng đã đến rồi thì làm sao về tay không được, còn tốn xăng của chủ tiệm.
Gã cười gượng gạo nói.
Kala gật đầu, hít sâu rồi nhỏ giọng:
– Đã đứng trước cổng nhà người ta rồi thì vẫn nên vào. Đi thôi, đừng nhìn ra sau lưng.
“Còn có cái gì nữa chứ!? Không nhẽ động vật rừng sẽ tự nhiên chạy ra cắn người à.” Gã hoa hòe lơ đãng liếc ra phía sau tự lẩm bẩm, nơi đó chẳng có gì ngoài cánh rừng xanh đầy ẩn ý.
Người đàn ông trẻ đứng trên cửa sổ tầng hai như suy tư gì cầm cây bút lông, xoay xoay trong tay, sau đó quay lưng bước đến cầu thang.
Trước cổng hàng rào gỗ thật chẳng có lưới gai hay dây điện bảo vệ, còn có một đoạn bị sập. Tuy nhiên, chủ nhà cũng chẳng buồn để ý đến.
Kala tiện chân đi vòng qua đó, trước tiên cô định mở miệng xin phép thì cửa chính đã kẽo kẹt mở rộng ra.
“…”
Người đàn ông trẻ tuổi lãnh đạm đứng bên cánh cửa chính của ngôi nhà, không nhúc nhích mở miệng:
– Chuyện gì?
– A! Chuyện là…
“…”
Gặp được người coi như là người bình thường, Lohan lặp tức hớn hở, cùng với gã hoa hòe lịch sự hỏi mua lại nhiên liệu.
Người nọ chưa nói gì, chỉ là dẫn bọn họ vào nhà.
Kala và ba người trao đổi tầm mắt trong giây lát, rồi cứ căng da đầu đi vào.
Người nọ thực kì lạ. Bọn họ cũng không dám dò hỏi chuyện khác,
ngay cả, tên gọi của người nọ.
*
Trong nhà rộng rãi lại gọn gàng, bốn người họ co quắc ngồi nghiêm trên sô pha, trên bàn có một bình trà vừa mới pha và đĩa trái cây chín mọng.
Hương trà nóng quanh quẩn chóp mũi, Kala dần bình tĩnh.
– Tôi vẫn còn việc bận trong nửa giờ nữa, các người cứ việc đợi là được. Đừng đi lung tung.
Anh ta từ đâu moi ra một cái hộp sắt nhỏ, cứ vậy mà lơ họ đi lên cầu thang.
Lohan cau mày: “Gã thật là… quái quái sao ấy.” Trông không hữu hảo chút nào, có lẽ là do ở một mình quá lâu đi.
Chris dựa lưng trên đệm mềm, không để ý nói:
“Dù sao mục đích của chúng ta đã nói rõ, chỉ là muốn mua lại xăng. Gã muốn đợi thì cứ việc đợi thôi.”
Kala trầm khuôn mặt nhỏ, cho dù anh ta có nói bọn họ không được phép đi nơi khác, nhưng cô nhất định phải đi xem một vòng.
Mẹ nuôi chắc chắn không phải chết bởi động vật rừng. Bởi từ khi cô dọn đến thị trấn này, ngoài đàn bò sữa, ngựa dê cừu trong nông trại và một đám gia cầm ra… … Kala thật khó tìm ra tin tức của một con thú dữ như sói, gấu nâu, lợn rừng hay một con dã thú nào khác.
Kala nhớ lại…
💕7. Để ý cô
Dấu vết của những vụ án lại nhận định là do động vật.
Trừ phi chính quyền cố ý giấu giếm tin tức để lộ.
Cô biết được từ những thông tin của nhóm thợ săn, cư dân quanh đây hoặc những tên cao bồi lảng vảng nơi ngọn đồi bên kia rừng. Và đi sâu vào, cơ hồ không có tin gì ngoại trừ trang trại rộng lớn kì lạ này.
Trở lại ngôi nhà, Kala nhìn lên cầu thang, nói với bọn họ:
– Mọi người ở đây đợi chút, tôi đi lấy túi đồ trong xe.
– Oh, cô cẩn thận nhé!
Kala đứng dậy bước ra cửa, Lohan nói, gã hoa hòe thì tùy ý quơ tay chẳng nói gì, Chris nhìn hướng cánh cửa như có điều suy nghĩ đan ngón tay vào nhau.
*
Kala ngước lên tầng hai nhìn cửa sổ bằng song sắt vẫn đóng chặt. Cô thận trọng đi vòng qua trang trại với một ý nghĩ to gan.
/… Anh ta nuôi dã thú bằng thịt tươi của gia súc. Một trong số chúng xổng chuồng ra ngoài và vô tình tấn công con người…???/
Ý tưởng đó có chút quái dị thật, nhưng cũng có thể xảy ra tại cái nơi hoang vu dã ngoại này.
Góc trang trại gắn liền với ngôi nhà, Kala chỉ cần vòng qua sau nhà liền nhìn thấy hàng loạt những nhà kho đóng kín.
Vách tường lạnh băng khiến cô căng thẳng, tim đập bang bang.
Lạch cạch. Loảng xoảng âm thanh xích sắt.
Kala giật thót đứng hình.
Cô cảm thấy nhà kho cách năm mươi bước trước mặt như có ánh nhìn đang dò xét cô, cái đó làm cô rợn tóc gáy.
Kala bỏ qua ánh nhìn đó, nhấc chân bước vào nhà kho gần nhất. Không có cửa, chỉ loáng thoáng nhìn thấy sàn gỗ và những cái hộp sắt.
Kala tới gần, kinh hãi.
Những hộp sắt không có nắp chứa một quả trứng lớn.
Kala xem, nó to gấp hai ba lần trứng đà điểu. Nhìn lên dãy kệ sắt có cả những dãy hộp chứa trứng ngỗng,
hẳn là ngỗng(?)
Một bàn tay lạnh ngắt vỗ lên vai Kala.
“Ai?” Kala giật mình quát khẽ, đanh mặt lùi lại, kinh ngạc.
– Chris?
– Cậu ra đây làm gì?
Chris nhìn bố trí trong nhà kho, lơ đãng hỏi.
– Tôi chỉ là, tò mò nên vào xem thôi.
– Ồ…
Chris đáp, trong khi cậu ta từng bước ép sát Kala vào tường. Nhận ra khác thường, Kala nghiêm mặt tránh né cậu ta:
– Cậu có ý gì? Chris, tôi là bạn thân của Chouín!
Kala nói vậy khi cậu ta càn rỡ kéo cổ tay cô. Chris cười rộ lên:
– Kala, tôi biết! Nhưng em cần biết thêm, tôi đã thích em từ lần gặp đầu rồi.
Đối với thiếu nữ mới lớn, ánh mắt và thái độ Chris đúng thật là thâm tình. Tuy nhiên, Kala hất ra tay hắn, lạnh lùng trả lời:
“Bớt đùa giỡn đi, Chris! Tôi là bạn thân của Chouín, tốt nhất đừng đụng chạm vào tôi.”
Cô nhấn mạnh lại câu đó, nếu hắn không phải là người mà Chouín thích, hắn sẽ không có kết cục tốt.
Về Chris đào hoa Kala đã sớm biết, cũng có mấy lần ám chỉ nhắc nhở Chouin nhưng đều dừng lại trước vẻ mặt dạt dào hạnh phúc của cô ấy, mắt mù cô cũng có thể nhìn ra Chouin là thật sự thích Chris. Chỉ là không ngờ hắn lại ngang nhiên nhằm vào chính cô như hiện tại.
Thích từ lần đầu? Đừng tưởng cô ngây thơ, hắn nhắm vào cơ thể này mà thôi.
Kala bước vừa ra khỏi nhà kho, Chris lần nữa mạnh mẽ nhấn cô vào tường. Trước khi hắn hạ môi xuống định hôn, Kala đã nhấc chân đá lùi hắn.
Chris cũng tức giận, khó khăn lắm hắn mới có thể tiếp cận cái cô gái khó gần Kala này. Số lần gặp mặt của họ cơ hồ đều là Chouín năn nỉ Kala.
– Đủ chưa tên khốn? Tôi sẽ nói lại với Chouin…
“Cô ấy sẽ không nỡ!” Chris cười đáng bị đánh, Chouin không nỡ giận hắn và Kala cũng sẽ không nỡ làm Chouin buồn.
Chris lần nữa vươn tay tới.
Ánh mắt Kala hiện lên hung ác. Lật tay nhanh như chớp đánh tới cổ tay hắn. Chris ăn đau kêu một tiếng, cổ tay bầm lên kèm theo một vết cắt rất sâu, máu tươi rỏ giọt.
“Cút đi chứ.”
Kala cất con dao nhỏ vào túi, cô vốn trời sinh thần lực, Chris không đủ khả năng ép buộc cô, nhưng vẫn là nên cắt cho hắn một dao vào móng heo đã.
Chris ôm tay cắn răng: “Cô đợi đó!”
…
Hắn cút đi rồi, Kala mới lại lần nữa đi xem nhà kho khác, cô sẽ không có khả năng vì tiết mục vừa rồi mà bỏ lỡ cơ hội điều tra lần này.
Còn hai mươi phút trước khi người nọ nhìn không thấy cô.
Kala tranh thủ xem từng nhà kho, tiếng gầm gừ từ xa thỉnh thoảng phát ra với biên độ nhỏ.
Vô thức đã đến gần cái nhà kho đáng sợ khi nãy, nhà kho lớn nhất.
Một con mắt xanh lập lòe từ trên gác mái nhìn cô, Kala vừa mới bước vào nhà kho tối om như phát giác liền nhìn lên.
“..!” Cô căng thẳng lùi lại.
Lạch cạch.
Như vừa giẫm lên cái khớp cơ quan nào đó, mắt Kala chứng kiến một dãy hàng rào kim loại màu bạc sắc lạnh, con số 10000*** vôn chói lọi cùng với vài cái công tắc màu mè tại nhà kho tối om.
Chợt “M Meo!!” Tiếng kêu thảm thiết ngay bên cạnh, có giọt máu nóng bắn lên trán cô.
Đáng lý ra cô nên để ý những điều đó.
*
Người đàn ông trẻ kì lạ.
Hàng rào điện cao thế.
Mấy quả trứng to hơn trứng đà điểu.
Lồng giam nhốt các sinh vật to lớn kỳ quái và,
Con mèo vừa bị xé nát bởi một trong số chúng, con mắt xanh lè của mèo lăn lông lốc ra dưới ánh đèn.
Tại sao chúng lại bị nhốt?
…v.v
Tiếng gầm gừ xung quanh im bặt tựa như thời gian vừa ngưng đọng.
Đáng lý ra cô nên để ý đến những điều đó và bật thốt lên là “cái quỷ gì thế này?”
tuy nhiên…
Ánh nhìn của cô,
Sự chú ý của cô,
Và cả tâm trí.
Tất cả đều bị một người con trai bên hàng rào điện chiếm lấy.
💕8. Muốn gϊếŧ?
Hẳn là nam nhân loại…
Khuôn mặt nam tính đó, miêu tả như thế nào nhỉ?
Anh ta dường như được ưu hóa một cách hoàn mỹ nhất về ngoại hình của chính mình:
Tỉ lệ cơ ngực và bụng hoàn hảo, tất cả đường nét trên khuôn mặt. Và nhất là đôi mắt sâu mà có vẻ ác liệt khiếp người.
Kala không nhìn thấy nửa người dưới của anh ta. Tất nhiên là từ bên hông trở xuống, bởi bên hàng rào điện đó rất tối.
Hình như anh ta đang cong môi cười, Kala có lẽ hoa mắt, bởi nụ cười vừa ác liệt vừa yêu dã đó. Dù cả hai cách một hàng rào.
Tuy nhiên,
Kala cảm thấy sống lưng lạnh toát, bị dọa đến tóc gáy sắp dựng đứng hết.
Dường như bản năng của cô đang sợ hoặc kinh hãi trong vô thức.
_____Kala lùi lại hai bước.
Trong bóng tối. Ánh mắt của người đó thật dã tính, đầy xâm lược cùng quái dị.
Kala cứng ngắc người.
Có trời mới biết cái người đàn ông trẻ quái quái kia lại cứu cô lúc nguy hiểm quỷ dị thế này.
Phải! Anh ta tìm xuống tận đây _ người chủ trang trại chân chính đó.
– Cô làm gì ở đây?
Anh ta hỏi, tay cô run nhẹ, cứng đờ quay sang nhìn chủ nhà.
Cứ việc mặt anh ta vẫn bình tĩnh, Kala vẫn cảm thấy rất uy hiếp.
– Xin lỗi, tôi chỉ là, tò mò mà thôi.
Kala cố gắng thành khẩn biểu hiện, nhưng mà, dĩ nhiên người kì lạ này sẽ không buông tha cho cô. Bởi nguy cơ đột ngột tăng lên trong cảm giác của Kala.
Kala nghĩ mình sắp bị tuyên án, nam nhân loại được Kala cho là bị nhốt kia lên tiếng.
“Gi.” Âm thanh thật là trầm khàn quái dị, anh ta lại còn nhếch mép cười nữa.
– Đứa con gái đó…
Anh ta yêu dị liếm liếm khóe môi, ánh mắt ác nóng đưa tay lên chỉ vào Kala, cô sững sờ nhận ra đó là móng vuốt. “…Ta muốn.”
Vẻ mặt của Gi, chính là người đàn ông trẻ đó vẫn bình tĩnh lạ thường. Nhưng mà cô vẫn tinh mắt nhìn thấy đôi mắt anh ta hơi mở to, dường như rất kinh ngạc, đó là vẻ mặt đầu tiên khác với vẻ bình thản điển hình.
/Không lẽ tôi bị anh ta bán đi!?/ Kala thầm nghĩ, không thể tin nổi mở to mắt chờ Gi.
“Tôi sẽ không tha cho cô.” Lời này thiệt khó chịu, anh ta vẫn tức giận bởi cô dám tự ý xâm nhập vào trang trại.
Kala căng thẳng cơ thể.
Kẻ bên hàng rào điện hung ác quát một tiếng:
– Gi!!!
Anh ta coi như chưa nghe thấy gì,
không biết từ đâu mà vất cho Kala một cái móng dài như hóa thạch.
– Sống hay chết là bản lĩnh của cô.
“Rầm” “Rầm!” Người bên hàng rào nộ khí bốc lên đỉnh đầu, tức giận đập phá nền. Kala thậm chí nghe được tiếng gầm nhẹ nữa.
Trong lòng khiếp sợ.
Kala nắm chặt cái móng vuốt dài nhọn. Tất nhiên cô không phải đứa con gái ngây thơ, ngược lại thì cô luôn mang theo vật bảo mệnh khi ra ngoài.
Hẳn là Gi biết, con ngươi kẻ dọc của anh ta nhìn Kala:
– Tôi biết cô có vũ khí, một khẩu súng và dao găm, với mấy lọ thuốc kì lạ đó. Nhưng cô nghĩ chỉ bấy nhiêu là có thể toàn thân ra khỏi sao.
Là trần thuật, Kala nghĩ bản thân mình tin tưởng lời nói đó.
– Nếu tôi chạy đến thị trấn, anh sẽ bỏ qua cho tôi chứ?
– Tất nhiên.
Kala kiêng kỵ người này vô cùng, anh ta lạnh giọng: “…Tất nhiên, đám người ngồi trong nhà kia không thuộc phạm vi của tôi.”
Họ sống hay chết cũng không liên quan hắn.
Trong rừng không có động vật ăn thịt, nhưng từ lời anh ta và cái móng vuốt đang cầm thì cô hiểu.
“Động vật” mà cô sẽ đối phó…
Gi chỉ tay ra một vị trí hàng rào trang trại, ý muốn cô ra ngoài từ nơi đó. Kala không chần chờ nhấc chân chạy.
– Đáng kinh hãi thật! – Kala thầm nói với mình. Cô bước khỏi hàng rào, lặp tứ cảm nhận được ánh theo dõi từ mọi hướng.
Quan trọng là, đó là ánh mắt của kẻ đi săn nhìn con mồi!
Kala chạy vội ra đường lớn.
Cô bỗng dưng hoảng sợ nhìn chiếc xe mới đây vẫn còn tốt, hiện tại nó đang bị một đám “khủng long” giẫm nát.
Toàn thân màu xanh sẫm đến xám đen, ít nhất cao hai ba mét, cái đuôi lớn đầy lực lượng, móng vuốt nhọn ở hai chi trước. Chân sau từ nóc xe giẫm “bang” một tiếng, nóc xe lặp tức lõm xuống kèm theo kính vỡ toang.
Không quá giống khủng long nhưng chúng mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn nhiều.
– Có tất cả ba con!?
Kala khiếp sợ, nhanh chóng bình tĩnh chạy vào rừng.
Phía sau lặp tức vang lên âm thanh “Grr grr” gầm thét.
…
– Thật khó tin.
Beast?
Lần đầu tiên Beast để ý cái khác ngoài việc liệp sát.
Thế thì…
thỏa mãn cho nó đi…
💕9. Móng vuốt
Đó không phải là thỏa hiệp của riêng cô.
Mà là quyết định từ một phía của người đàn ông trẻ gọi là “Gi” kia.
Anh ta hoàn toàn có thể chôn vùi cô, thậm chí cô sẽ chết không còn một mống xương nào nếu anh ta muốn.
Kala thầm thở hắt ra, nhanh chóng trèo lên một thân cây, nhẳy phắt lên nhành cây.
Kala không quá thông minh, nhưng cô nhạy bén và phản ứng khá tốt.
Khi cô đang nghĩ chúng sẽ không thể leo lên cây được, thì thân cây chợt rung mạnh, cô suýt thì hụt chân rơi xuống. “Ối!!”
“Grr” Tiếng gầm rống của chúng rất dọa người, và chúng đang đâm sầm cái đầu cứng như sắt vào thân cây.
Kala nghe một tiếng “Răng rắc!”, thân cây cao mười lăm mét gẫy rạp, kéo theo âm thanh lá cây “Sàn sạt” liên miên.
Cây đổ, may mắn cô đã nhanh chân trèo qua cái cây khác từ những nhành đan xen của chúng.
Kala nhướng nhướng chân mày tinh xảo.
Cô có thể phát giác ra người đàn ông trẻ kia mở một mắt nhắm một mắt cho mình.
Tuy vậy, tất cả đều nhờ vào chính cô.
Từ trên cành cây rắn chắc, hướng gió và tầm ngắm chuẩn, Kala nổ súng.
“Bịch!”
Đó là âm thanh viên đạn dội vào lớp da (dày cui) trên cổ, Kala thoáng ngơ ngác.
Cái đệt mé! Súng đạn không thể xuyên qua lớp da kia?
Sao tụi mày không thống trị thế kỷ này luôn đi?
Khẩu súng của cô vốn đặt mua từ chợ đen chân chính, đã qua cải tạo đặc biệt, là thứ hàng cấm trước quốc gia. Nếu chúng là khủng long thật, ít nhiều cũng thủng lỗ nhỏ, nào có dội ra như vầy…
Phản khoa học!!!
Kala không tin lắm, nhắm vào mắt chúng. Kết quả lớp màng “mỏng” trên mắt đó cũng không thể thủng.
Kala: “…”
Súng đạn là thật, chỉ có thể là bọn “khủng long” này quá nghịch thiên, hoặc là gã kia quá lợi hại đến biếи ŧɦái. Người nọ thậm chí chẳng sợ cô trốn ra được và báo lại cho quốc gia.
Nhưng,
dù là thế nào thì Kala vẫn cảm thấy lạnh gáy.
*
Trời sáng, tia nắng gắt chiếu ngay mí mắt Kala, cô thức.
Sau cổ lành lạnh, cô chợt nhận ra một con rắn sặc sỡ đang trườn qua.
Buổi sáng chưa có gió, nguyên cả hôm qua cô liên tục trèo cây như khỉ, mệt như chó. Thoắt qua thoắt lại mới trốn khỏi mà leo lên cây cổ thụ lớn.
Thân cây rất to bốn người ôm không xuể, rất thẳng, bọn “khủng long” chỉ đành bỏ cuộc.
Người thường khó mà chịu nổi khi trèo cây xuyên qua khúc rừng này. Ngay cả Kala trời sinh thần lực và mang cả đồ ăn theo trong túi cũng mệt lừ.
Cô đang rất khát.
Khủng long đúng là một sinh vật vừa dày vừa dai vừa cứng vừa khó chơi. Quầng ép cô mệt đến chết.
May là cô vẫn trụ được.
Kala đang nghẹn khuất vì bị ép đến mức phải như khỉ, nhanh như chớp, tay cô chộp về phía vai tóm lấy đầu con rắn.
“Là rắn độc nha!”
Giọng vì khát mà hơi khàn, Kala quấn nó thành như dây thừng rồi nhét vào ngăn túi da bên hông.
Vẫn chưa yên tâm dưới mặt đất, cô đành vừa định hướng về thị trấn, vừa chuyền cành vừa nghỉ ngơi.
Xuống dưới tìm nước rất nguy hiểm, cô đành bắt nạt kẻ yếu mà vớt tổ chim trên cây.
Nhặt được trứng liền gõ uống rồi nhanh nhẹn chuồn mất.
__________Giữa trưa,
sắp ra khỏi bìa rừng này, cây cối đã thưa thớt dần, Kala khó mà tiếp tục chuyền cành nữa.
“Bọn chúng có mai phục không nhỉ?”
Kala tự hỏi, rồi im lặng quan sát chung quanh.
Cho đến khi xác nhận trong tầm nhìn không có gì đáng ngờ, cô mới thận trọng trèo xuống, dùng hết tốc độ chạy đi nhưng vẫn không quên chạy gần những cái cây cao to.
“Grrr!”
Âm thanh đột ngột cách mấy chục bước phía sau làm tim Kala giật thót một cái.
May là cô có tâm lý trước, chân rẽ mấy bước liền trườn cả cơ thể vào một hốc cây lớn.
Mấy thanh âm khiến con người khủng hoảng càng gần, một con đưa chi trước có móng vuốt nhọn cào vào hốc cây.
Kala lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo.
Nhận thấy không moi ra thức ăn, con “khủng long” liền chui đầu vào hốc cây. Cơ hội dâng đến, Kala cầm cái móng vuốt dài nhọn mà gã kia đưa cho cô, dùng toàn sức lực đâm thẳng vào mắt nó.
Móng vuốt như hóa thạch tiền cổ trực tiếp đâm thủng xuyên qua não nó. Con quái vật gầm lên thảm thiết liền gục tại đó.
Chưa xong.
Đồng bạn chết vẫn chưa thể ngăn nổi bạo tàn cùng khát máu của hai con còn lại. Chúng dùng chi trước kéo đồng loại ra ngoài rồi tiếp tục đưa đầu vô.
Trên má thiếu nữ đã dính máu, mùi máu kì dị.
…
Kala đưa mu bàn tay lau sơ trên mặt mình. Chân đá mạnh đầu con vật ra ngoài rồi bản thân cũng chen ra.
“Chết ba con, nhưng gã kia chắc chắn chỉ thử mình.”
Nắm trong tay cái móng vuốt dài nhiễu máu, Kala cảm nhận sâu sắc được sự kinh khủng của người đàn ông trẻ đó.
“Còn nữa, chủ nhân của cái móng vuốt này quá…”
…Không thể miêu tả bằng lời!
💕10. Có biến!
Đi vài chục bước liền gặp một con suối. Vài đàn chim nhỏ đang sà xuống uống nước. Khi có người tới gây ra tiếng động thì chúng lặp tức bay đậu lên những nhánh cây cao.
Nước suối trong và mát,
Kala đặt vũ khí sang bên chân, chính mình vốc nước rửa mặt và tay chân. Sau đó cô cũng rửa sạch sẽ cái móng vuốt hóa thạch.
Nếu người kia giữ chữ tín, cô coi như đã thoát.
Chỉ cần đi dọc theo con suối nhỏ này thêm đoạn đường nữa là vào được thị trấn, lái xe chừng nửa giờ là trở lại cái tiệm kia.
Nghĩ cũng lạ.
Rõ ràng góc thị trấn gần khúc rừng này hơn cái tiệm xăng kia. Từ bìa rừng chạy thêm cỡ mấy trăm mét đất hoang mới chạm vào tiệm xăng cạnh đường lộ được.
Vậy mà nơi đó lại nghe thấy âm thanh của bọn “khủng long” rất rõ ràng.
Có lẽ, trang trại kia không nhất định nằm ở trung tâm khúc rừng này.
Ngồi bên suối nghỉ ngơi tầm mười phút, Kala tiếp tục đi dọc theo bờ suối.
Lúc trèo trên cây trốn thoát, cô có thoáng nhìn xuống mặt đất thấy vài cái xác
chết rất kinh khủng.
…
Đến khi bước vào góc thị trấn, Kala nhận ra một câu hỏi mà chính mình rút ra.
– Chúng không bước vào thị trấn này tấn công con người!?
Quá kì lạ, Kala không thể hiểu nổi.
Rõ ràng chúng đã rất mạnh thậm chí dễ dàng tàn sát một ngôi làng, nhưng chúng chỉ tấn công con người đi riêng lẽ.
Suy ngẫm thoáng qua, dường như Kala đã mơ hồ đoán ra câu trả lời.
*
Vào thị trấn,
Kala liền mượn một con ngựa rồi chạy về hướng tiệm xăng.
Đến nơi thì đã giữa trưa.
“Không biết ba người kia ra sao rồi?” Nhưng Kala chợt có dự cảm chẳng lành.
Cô cột ngựa vào gốc cây sồi gần đó, rồi chậm rãi đi đến tiệm xăng.
Có hai người đàn ông cao lớn ở trước cửa tiệm, làm cho Kala lo lắng là trên tay họ có súng.
Trước ở lại chỉ có Chouin, Elle, bà chủ và hai cô gái kia.
Tiệm xăng này liên kết với quán bar B.rose cả thị trấn đều biết, nên thường thì sẽ không có ai cả gan đánh cướp. Bà chủ cũng không phải người tầm phàm.
Nhưng tình hình này làm Kala lo lắng.
Ngay lúc này,
khi hai gã trước cửa tiệm lơ là, một bóng dáng liều mạng chạy ra đường lộ, cô nhanh chóng nhận ra đó là Elle.
Elle, bạn của Chris.
Không nghi ngờ gì, Elle lặp tức bị gã đàn ông bắt lại. Gã nắm tóc kéo Elle đang gào khóc vào tiệm.
Kala nhanh nhẹn ẩn nấp và tới gần bên tiệm. Chiếc xe nhà to xa hoa che chắn tầm nhìn của gã đàn ông còn lại.
Xuyên qua cửa kính, cô nhìn thấy thêm ba gã đàn ông nữa. Mà Chouin và hai cô gái diễm lệ kia không thấy đâu.
Kala nhanh tay giấu cái móng hóa thạch và khẩu súng vào túi nhỏ cất kín dưới bánh xe. Hai con dao nhỏ giấu vào trong đùi.
Không có ai rành mạch kết cấu cửa tiệm này so với cô.
Cô đi vòng vào cửa sổ sau.
“Ừm…ư ~”
Kala nhảy vào không tiếng động, lặp tức ngửi thấy mùi vị hoan ái. Tim cô kinh hoàng đập mấy cái, lo lắng ngó vào một căn phòng không khóa, sau đó thở phào…
May là không phải Chouin.
Hai cô gái kia với hai gã đàn ông khác…
Kala nhẹ chân tìm kiếm, rốt cuộc ở góc quầy hàng nhìn thấy Chouin đang bất tỉnh.
Trán cô ấy có vết máu bầm, Kala lại gần kiểm tra thì lại phát hiện bắp chân cô ấy chảy máu.
“Chết tiệt!”
Máu chảy còn ấm và vết bầm còn mới tinh, Kala phẫn nộ.
Nếu Chouin còn tốt thì cô chắc chắn sẽ dẫn cô ấy trốn ngay.
Kala vỗ vỗ mặt Chouin, nhỏ giọng:
– Chouin! Tỉnh, tỉnh cho tôi.
– H… – Chouin khó khăn mở mắt, cô ấy hoảng sợ, Kala bịt miệng cô ấy: “Suỵt! Đừng lên tiếng, chúng ta vòng ra phía cửa sổ trốn đi.”
– Ka, Kala. Chân tôi.. đau quá!
Kala không nhiều lời cõng người thận trọng vòng qua quầy hàng.
Chouin vẫn còn hốt hoảng nhưng cô ấy biết đây không phải là lúc nói kể chuyện.
Kala để cô ấy dựa vào một góc kín còn mình thì đi lấy hộp sơ cứu.
Cô đã rất cẩn thận rồi nhưng không ngờ trong đám đàn ông kia vẫn có kẻ cẩn thận hơn. Bởi vậy khi Kala trở lại chỗ Chouin thì phát hiện mặt cô ấy tái nhợt, một gã đàn ông đang ngồi ghế.
– Xem đây! Hóa ra vẫn còn một con dê béo!
Hai gã đàn ông chặn lại đường lùi của Kala. Cô mím môi, vẫn cứ đi về phía Chouin.
– Ồ vẫn còn quan tâm bạn mình ấy à – Một gã cười lên, họ không mang theo súng nhưng ba người họ đủ chế phục Kala.
Tất cả họ đều ăn mặc đồ rằn ri, có gã nút quần và cút áo thậm chí không gài hết, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.
Gã đàn ông ngồi ghế dụi tắt mẩu thuốc lá trong tay, ánh mắt nóng rực hướng đến cơ thể Kala:
“Trói nó lại, tối mang lên chiếc xe nhà kia.”
Kala thầm cắn răng, tốt thôi, cô có thể chế ngự một tên.
“Con bé kế bên đã không nghe lời thì cứ việc.”
Hai gã đàn ông sau lưng cười ha ha khi nghe câu này.
Mặt Chouin trắng bệch, cơ thể cũng run rẩy, Kala trấn an nắm tay cô ấy.
…
Tối nay đúng là thích hợp gϊếŧ người cướp của.
💕