Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Sống Cùng Thú Nhân Chương 31: Hiến Tế Máu (5)

Chương 31: Hiến Tế Máu (5)

8:00 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 31: Hiến Tế Máu (5) tại dua leo tr

Chương 31: Hiến Tế Máu (5)

*

Phành phạch.

Từ cửa động trên cao hạ xuống, Cổ Lạp cố ý vỗ vỗ cánh mỏng, từ trên cao ném xuống thực vật nghe bịch bịch mấy tiếng, rồi lượn đáp.

Cổ Lạp đứng vững thì nhanh chóng chuyển mắt tìm người, nhìn thấy Ka La cuộn tròn một bên ngủ say thì cong khóe môi cười ngọt.

   

     

Cô gái nhỏ nhắn nằm gỏn lọn trên tấm da lông mềm mại. Thảm lông đó là Cổ Lạp khó khăn lắm mới lột được của một loài thú sống sâu dưới vực. Nó có màu nâu đỏ, lông mềm cực kỳ lại giữ ấm, phụ trợ rõ rệt cho làn da hồng hào của cô gái. Cổ Lạp càng nhìn càng thích mắt.

Hắn ung dung kéo một nhánh cây đi lại, tới ngồi quỳ xuống kế bên Ka La. Móng vuốt dài nhọn duỗi đến tước một lớp vỏ mềm của nhành cây, cho vào miệng nghiền nát.

   

 

Mới vừa giao phối xong liền cuộn người ngủ, thân hình no đủ của cô gái nhuyễn ra như bông. Có lẽ là vì ê ẩm người nên mày rậm khóa lại, miệng nhỏ hơi hé ra hít thở.

Da thịt nhiễm màu đỏ ửng, đậm nhất ở vùng ngực, eo và hai cánh mông tròn trịa. Hỗn hợp mùi xạ hương và ngọt nị quanh quẩn chóp mũi, Cổ Lạp say đắm một chút, móng vuốt co lại, duỗi tay xoa xoa da thịt người ngọc.





Xoa bóp đủ rồi, Cổ Lạp ghé sát lật người cô qua, huyệt thịt của cô gái nhỏ ướt đẫm dâʍ ɖịƈɦ bại lộ ra trước mắt. Cổ Lạp nóng mắt nhìn giây lát, gậy thịt dưới hạ thân liền ngo ngoe rục rịch, hầu kết trên dưới lăn lộn.

Nhiên, Ka La đã bủn rủn hết cả người rồi, Cổ Lạp cũng biết cô yếu ớt chịu không nổi hắn âu yếm lâu vậy. Trong lòng nghiện nhưng cũng phải gắng nhịn lại.

Cổ Lạp bẻ đùi mịn ra hai bên, tay chuyển qua nâng mông cô lên rồi cúi đầu. Chóp mũi tỉ mỉ ngửi hương vị sền sệt mùi thơm đặc trưng, hai mảnh trai thịt mềm bao giấu kín nhụy hoa đã sớm sung huyết. Hắn vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm nhụy hoa chút, rồi đẩy hỗn hợp thảo dược và nước miếng của mình vào hoa huyệt của cô gái.





“Ưm”.

Ka La mâm môi hồng đào, lông mi run rẩy từ từ nâng lên. Huyệt nhỏ dưới bụng co rút xoắn chặt, Cổ Lạp đang xấu xa vươn lưỡi chọc vào liền bị siết lại, hấp lực từ huyệt động như muốn nuốt luôn đầu lưỡi của hắn.

Cổ Lạp lặp tức bị kẹp đến tê dại.

Hắn khó khăn rút ra đầu lưỡi mềm ướt, gậy thịt dưới thân đã bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến sung huyết ngẩng cao.



Ka La run run tay đỡ cơ thể ngồi dậy: “Ngươi, vừa làm gì vậy”?

Cổ Lạp đỡ kéo cô ngồi thọt lỏm vào giữa hai chân hắn, theo bản năng vươn lưỡi liếʍ ɭáρ bên cổ vai Ka La.

Ka La co rúm người một phát, rất sợ tên này lên cơn cắn nát động mạch cô.

Mà Cổ Lạp chả có vẻ gì là muốn ăn máu, nhìn nhìn hoa quả trong tay cô suy ngẫm gì đó, lại mở miệng:

“Vì sao không ăn?”

Ka La ngước mắt, mới nhận ra mớ quả nhỏ trên tay mình, là tước ra từ mấy nhánh cây kia. Do dự giây lát mới đưa lên nhét một quả trái cây vào miệng. Thử nhai nhai,

vỏ quả giòn tan với nước quả ngọt ngấy là lạ, mùi vị xộc lên cả mũi mang theo hơi men. Ka La thích thú nhai liền một mạch năm sáu quả, Cổ Lạp đã nhanh tay lẹ mắt bẻ cho cô một loại quả khác.





Trong hang động kín hình vòm vang lên âm thanh nhai nuốt mềm dịu, Cổ Lạp cũng không nói chuyện mà yên tĩnh ngồi để cô gái dựa vào, hai tay cũng không an phận xoa bóp người đang dựa trong lòng.

Ka La sững lại, cái tay kia rõ là đang nắn bóp bộ ngực sữa của mình, Ka La nghẹn họng trân trối, khẽ kêu:

“Ngươi đừng sờ nữa!”

“Mm”

Ka La giật khóe môi, vẫn là mở miệng hỏi xua đi cái không gian yên ắng này: “Ngươi vẫn ở đây một mình sao, Cổ Lạp?”

“Ừm”. Cổ Lạp trầm hạ đôi mắt, do là ngồi sát sau lưng cô gái, qua góc độ của hắn có thể dễ dàng quan sát nửa trên bộ ngực sữa no đủ.

Hắn cũng đã chạm vào rồi, cảm giác đó vẫn nhớ như in. Mềm mịn, co dãn đàn hồi, hơn nữa là nóng hầm hập, ngậm vào lặp tức lấp đầy cả khoang miệng, thoả mãn tràn ngập lồng ngực.

Giờ mà tay hắn vẫn đang nắm lấy nó, rất mềm, nhũ thịt tràn qua khe ngón tay, trắn noãn còn mang theo vết bóp nắn hồng hồng. Viên trân trâu đính giữa ngực lại khác hoàn toàn, vừa nho nhỏ vừa cưng cứng, rất đáng bị nhéo nhéo ức hiếp.

Nghĩ tới đây thì Cổ Lạp vẫn thèm nhỏ dãi bóp nhẹ bầu ngực nọ.

Ka La đưa tay hất ra cái móng heo xấu xa trên ngực mình, vừa thẹn vừa giận liếc xéo hắn.

 





Đơn giản lấp đầy dạ dày, Ka La mới có thời gian chăm lo cho cơ thể.

Nhìn nhìn từng vết ửng hồng trên đùi, eo và bộ ngực, Ka La nén thở dài trong lồng ngực, kéo kéo cánh tay Cổ Lạp.

“Cổ Lạp, tôi muốn đi tắm, là đi tẩy rửa cơ thể.”

Cổ Lạp ngập ngừng giây lát, cô lại hỏi:

“Nơi này có nước sạch sao?”

Ừ. Có lẽ là vì đã thân mật qua, cho nên đối với tên giống huyết tộc này, cô cũng không quá sợ hãi, nên cứ lo cho cơ thể yếu ớt này trước đã.



Cổ Lạp rốt cuộc hiểu cô muốn gì, khó trách hắn quanh năm suốt tháng chỉ ngủ với lượn lờ bay trong vực như u linh, ít tiếp xúc trực tiếp trong nước, nào có tẩy rửa cơ thể qua. Hơn nữa, thực vật dưới vực này toàn là đồ bổ, hương cũng đậm, ở đây chẳng có thú nhân nào cần lo đến cơ thể sạch hay không sạch cả.

Cổ Lạp vươn cánh mỏng, bế cô bay lên cao ra khỏi cửa động phía trên.



  

 

*

Ánh sáng trắng hơi chói làm mắt cô khẽ híp lại, đến khi xúc giác cảm nhận được gió mát thổi quét qua, cô mới mở to mắt.

Không thể tưởng tượng là phía trên hang động lại là dày đặc những cửa hang đá khác. Ka La mặc niệm nửa phút cho bản thân, nhìn bầu trời trong xanh còn ở cao cao giữa các phiến đá. Phỏng chừng nếu không có Cổ Lạp dẫn đường, cô mà tùy tiện leo lên thì chắc chắn sẽ bị lạc trong mớ mê cung hang đá này.

Gió mát mang theo mùi cỏ cây truyền tự các động khẩu.



 



Nhân thú tộc huyết biên bức ôm cô lượn lờ trong vài cửa đá. Rẽ ngoặc mấy vòng rồi đáp xuống gần một vũng nước.

Nói là một vũng nhưng chẳng khác gì cái bể bơi nhỏ. Nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Không có cá hay côn trùng gì khác, chỉ có mấy nhánh hoa thảo giâm rễ bên cạnh bờ đá.

Quá hợp ý cô!

Cổ Lạp thả cô ngồi bên bờ, hai chân đạp nước.

Nước rất mát. Ka La nhìn hắn:

“Có thể sao?”

Nhân thú gật đầu, Ka La tranh thủ lúc hắn chưa lên cơn đòi thêm, mềm giọng nói:

“Có thể tìm cho tôi mấy tấm da lông sao, tắm xong sẽ rất lạnh?!”

Dĩ nhiên Cổ Lạp thuận theo, dù sao hắn cũng đang nuôi cô. Không biết sắp tới lúc nào hắn sẽ chọn một ngày cắn chết cô. Cô vẫn là nên bảo vệ tốt cho cơ thể mình đã, cô rất sợ lạnh.

Cổ Lạp không tha nhìn ngắm khuôn mặt Ka La chút, rồi mới vỗ cánh lượn ra ngoài.





Ka La ngậm cười ngọt ngào, trầm thân hình yểu điệu trần trụi vào trong nước, thoải mái thở dài hưởng thụ nước mát vỗ về xoa dịu lên từng tấc da thịt.





Ngâm nước chỉ vài phút mà Cổ Lạp đã bay tới.

Hắn đáp xuống không tiếng động. Cũng là Ka La tắm hướng mắt về phía đó, nếu không là sẽ vô pháp phát hiện ra hắn.

Cổ Lạp ném xuống một xấp da lông thú, sau lại gấp không chờ nổi, thu cánh nhảy vào hồ nước. Tới kéo thân mình nhuyễn như bông vào lòng.

Màu da cơ thể vì lâu không tiếp xúc ánh mặt trời mà tái nhợt, ngâm trong nước lại có vẻ âm ấm. Ka La nhếch môi định nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn chiều ý hắn muốn làm gì làm đi. Mềm cơ thể dựa vào vòng ôm của Cổ Lạp.

Hai tay vòng qua tấm lưng uyển chuyển, ôm cơ thể ngọc mềm mại vào ngực làm Cổ Lạp hưng phấn gần chết, nam căn dưới thân đã bắt đầu cứng lên, thỉnh thoảng còn đụng đụng vào đùi trong của Ka La.

Lại động dục đi, trong lòng Ka La sóng to gió lớn vỗ ầm ầm, quả nhiên là thú nhân, thứ cầm thú chính thức mà…

Ka La cắn nhẹ răng ngà, nam thú là không thể trêu chọc vào không thể trêu chọc.







Cổ Lạp đột nhiên lặn xuống mà không báo trước, không dựa vào ngực hắn nên Ka La vồ hụt liền loạng choạng trong nước. Cũng may là mặt nước vừa ngập đến cằm Ka La, nên cô đứng vững lại thì vẫn ổn.

Tiếp theo, cô cảm thấy đùi mình bị bẻ ra hai bên, hoa huyệt bị mút nhẹ một chút, sau đó là vật nóng ấm ngậm vào liếʍ ɭáρ. Vật kia giống như là con rắn mềm không xương vậy, vuốt ve khiến hoa huyệt cô mềm thành nước, co rụt rụt như gấp không chờ nổi muốn hút vào vật gì đó. 

 



Trọng tâm cố vững liền bị phá hư, Ka La run rẩy hai chân, huơ tay bắt lấy đầu tóc đỏ phất phơ trong nước của Cổ Lạp. Mặt nước có ánh sáng trên cao trước tiên phản chiếu khuôn mặt liễm diễm tìиɦ ɖu͙ƈ của cô, đôi mắt phiếm hồng ướŧ áŧ thậm chí làm cho chính cô giật mình.

Cảm giác động tình vừa quen thuộc vừa xa lạ, đó là cô sao?

Quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ là, xuyên qua làn nước trong vắt, có thể nhìn thấy một nam thú nhân trần trụi, lưng có hai cánh dơi mỏng màu đỏ lựu. Vành tai nhọn tinh xảo như yêu linh,

một đầu tóc đỏ diễm lệ che đi hai cái sừng ác quỷ. Bộ dạng này vừa dụ dỗ người vừa hút hồn người, vậy mà lại…, lại đang say mê vô cùng ngậm liếm bộ phận sinh dục của cô.

Eo chợt mãnh liệt tê dại, Ka La ưm nhẹ rồi thở hổn hển, thịt mềm trong huyệt động co rút, phun trào ra mật dịch ướt nóng hòa vào dòng nước, bắn cả lên mặt Cổ Lạp phía dưới.



Ka La hồng khóe mắt rưng rưng nhìn hắn, không tự chủ được liếm liếm hai cánh môi mọng đỏ tươi của mình, hình như… cô đang bị ác ma dụ dỗ rồi. Vậy mà chủ động mở ra hai chân, thút thít mũi nhưng tay đang kéo tóc hắn lại nhấn vào,

miệng khẽ hé tràn ra tiếng rêи ɾỉ nức nở như thú nhỏ.





Đầu óc Ka La choáng váng xoay quanh động tình.

Sau đó…

Ka La không nhớ rõ. Chỉ là hồ nước nhỏ dập dềnh rung động, nước mát còn văng tung tóe lên bờ đá. Cô lại ngất đi, chỉ hy vọng không cảm lạnh thôi…







 

*

Tỉnh lại ở chỗ cũ Ka La đã không quá kinh ngạc. Cô bị nhét vào một ổ lông thú dày ấm, quan trọng là Cổ Lạp đang nằm vùi vào ngực cô, cả hai thân thể hoàn mỹ cuộn vào nhau, hình ảnh kinh diễm đến mức Ka La chảy máu mũi.



Ka La đưa tay sờ. Không đúng! Là cô đang chảy máu mũi thật, đây là chuyện gì nha, cô không phải là người mất tiền đồ bị sắc đẹp làm mơ hồ như vậy. “Cổ,.. Cổ Lạp!”

Ka La có tí hoảng, tai nhọn của Cổ Lạp nhúc nhích, còn mè nheo hé mắt ra nhìn cô như đang nghi hoặc. Tự nhiên chóp mũi ngửi được mùi máu gần trong gang tấc, hắn mới tỉnh hoàn toàn.

Cổ Lạp ngồi dậy vươn tay đỡ mặt Ka La ngửa lên, đầu cúi sát dịu dàng vươn lưỡi liếm sạch vết máu dính ở chóp mũi cô. Máu ướt ướt nóng nóng theo đầu lưỡi liền bị hắn nuốt hết. Cổ Lạp cũng không súc sinh tới mức hút tiếp, mà là kỹ càng ngửi ngửi, vuốt ve mặt Ka La như đang trấn an cô.





Cảm thấy ổn, mắt đẹp của Ka La mơ màng nhìn hắn, khẽ hỏi:

“Tôi đây là bị làm sao?”

Như cũ xoa xoa gò má cô, Cổ Lạp trầm ngâm như đang nghĩ ra gì đó, rồi đưa tay chỉ sang mấy nhánh cây hôm qua kia.

“Có lẽ là mấy loại quả đó.”

Ka La nhìn theo, suy nghĩ từ đầu đến cuối thì mới để ý, là mấy trái đó bổ quá ư. Ka La trầm mặc, sau này cô nên bớt ăn thực vật dưới này đi là vừa, kẻo lại tiếp tục chảy máu cam, Cổ Lạp mà cầm lòng không được bị mùi máu cô hấp dẫn, hắn sẽ hút khô cô.



Nghĩ tới đây Ka La rùng mình, mặt dù mấy ngày nay hắn sủng cô, thật sự thì thân thể cô cũng đạt đến vui sướng, nhưng mà, ở bên một nam thú tựa huyết tộc thì lại, vừa kíƈɦ ŧɦíƈɦ vừa ẩn ẩn “nguy hiểm” rình rập.

   







Ka La hồi thần liền đen mặt, bên tai ửng đỏ quát khẽ:

“Huyết tộc này, ngươi.. ưm, ngươi lại làm gì lại.. liếm nơi đó”.

Ka La thầm khóc trong lòng, quá đáng! Sao hắn có thể thích liếm hút như vậy.

Huyệt thịt vô phương tránh né môi lưỡi ấm nóng của hắn mút mát, bị động mà chảy ra mật dịch trong suốt. Ka La vặn vẹo eo mông, lại bị hai cánh tay mảnh khảnh mà hữu lực của hắn nắm lấy.

“Huyết biên bức, không phải huyết tộc gì đó”. Cổ Lạp hàm hồ sửa lời Ka La nức nở nói ra, hơi thở phả vào nhụy hoa, làm Ka La hé miệng hổn hển, huyệt thịt lại ngứa ngáy đòi hỏi.

   



  

  

Trong khi Ka La dồn dập lồng ngực, Cổ Lạp tự nhiên ngưng bặt, chính là đột ngột đừng liếm như phát hiện cái gì đó, làm Ka La bị dọa rớt tim. Cô định ngóc đầu lên hỏi hắn, thì bỗng nhiên huyệt nhỏ bị môi lưỡi nặng nề liếʍ ʍúŧ, đầu lưỡi càn quét vô cùng liều mạng.

“A…”

Kɦoáı ƈảʍ tê dại đột ngột ập đến như sóng triều khiến cô sướng đến mức ngón chân đều cuộn lại.

Vòng eo uyển chuyển cong lên, bộ ngực sữa no tròn lung lắc theo động tác, đầu cũng ngửa lên há miệng thở gấp, khóe mắt đều sắp nhỏ ra nước.



Cổ Lạp đột nhiên một ngụm ngậm lấy hoa huyệt nhỏ của cô, đầu lưỡi đè lên hoa hạch non nớt, sau đó bắt đầu mút mạnh vào.

Dừng lại, dừng đi mà…

Ka La cơ hồ muốn khóc kêu, đầu óc trống rỗng, có chút sợ hãi Cổ Lạp như sắp điên cuồng vậy, ngươi bị làm sao vậy?

Thân mình Ka La chợt đón tê dại đến căng thẳng, dòng nước thơm ngấy và nóng ấm phụt thẳng ra từ huyệt nhỏ đang co rụt, tất cả đều bị Cổ Lạp nuốt sạch xuống. Âm thanh nuốt vào đặc biệt rõ vang trong hang động kín này.







“Hah~, hah, hh… Cổ Lạp, Cổ Lạp…”

Nghe cô thở gấp mềm mại gọi tên mình Cổ Lạp vẫn rất hưng phấn, nhưng hắn vẫn nghe lời ngẩng đầu lên nhìn cô.

Vì vậy,

Ka La liền nhìn thấy vệt máu nho nhỏ bên khóe miệng hắn.

“…”

!!!

Tiếng thét vang lên trong đại não đang trống rỗng của Ka La.

Cô rốt cuộc biết dịch thủy ấm áp vừa phun ra từ cơ thể mình có những gì, và, lý do Cổ Lạp – huyết biên bức này đột nhiên điên cuồng vậy.

#