Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dualeotruyen.
“…Vâng, đều là sinh viên mới tốt nghiệp, a, ngài hỏi là trường học nào ư?” Anh môi giới ngước mắt nhìn Lộ Nam.
Lộ Nam nhỏ nhẹ: “Em tốt nghiệp đại học Kiềm Giang.”
Anh môi giới giơ ngón tay cái lên với cô, nhắc lại với đối phương. Sau đó anh ta đột nhiên nói giọng Hải Lâm: “Bác Trương, lần trước bác cũng nói rồi mà, khách thuê còn phải nhìn xem có hợp nhãn duyên không. Cháu thấy cô bé này là người đứng đắn, hay là bác tới nhìn một lần xem? Chưa biết chừng lại thích đấy. Được được, vậy bọn cháu đợi bác nhé.”
Tắt điện thoại, anh môi giới cũng nói thẳng: “Có hi vọng. Vị chủ nhà này họ Trương, đợi lát nữa nhìn thấy bà ấy kêu cô giáo Trương là được. Cô giáo Trương có hai căn phòng ở Tinh Quang Nhất Phẩm, bà ấy ở một nhà, lại đây đại khái 10p; còn một căn khác chính là căn đang cho thuê này, bà ấy mua cho con trai con dâu làm phòng cưới, năm trước mới trang hoàng xong. Nhưng vợ chồng họ chưa ở được bao lâu thì năm nay xuất ngoại rồi, cô giáo Trương không thích nhà ở không có nhân khí nên cho thuê. Căn này khá tốt, diện tích 150m2, kết cấu kiểu thông tầng, tầng 6 cộng gác lửng tầng 7, có 5 phòng 2 sảnh 2 wc 1 bếp 2 ban công.”
[Ta chính là hướng về nó, đương nhiên biết nó rất thích hợp.] Lộ Nam mỉm cười: “Nghe có vẻ rất tốt.”
“Đúng vậy, lát nữa em cố gắng nói chuyện với cô giáo Trương, bà ấy là người rất tốt.” Anh môi giới gợi ý.
Vài phút sau, một vị nữ sĩ trung lão niên trông nhã nhặn, đi xăng đan đế xuồng, mặc sườn xám tơ tằm, đeo mắt kính vàng, tóc xoăn nhỏ nhuộm nâu hạt dẻ chầm chậm bước tới.
Bà ấy chính là giáo viên Trương.
Lộ Nam cung kính đứng lên chào hỏi.
Giáo viên Trương đánh giá Lộ Nam: “Cô bé, cháu muốn thuê nhà hả?”
“Giáo viên Trương, chào bác ạ, cháu tên là Lộ Nam, tình hình thế này ạ…” Nhìn thấy giáo viên Trương, Lộ Nam liền nói hết nhu cầu thuê nhà.
Giáo viên Trương nghe vậy gật đầu: “Đi xem nhà trước đã.”
Tinh Quang Nhất Phẩm chủ yếu là phòng kiểu tây nhiều tầng có thang máy, kiểu phòng hợp lý, nam bắc thông suốt có cửa sổ, 3 phòng triều Nam, phòng bếp và phòng vệ sinh có cửa sổ lấy ánh sáng tốt; lúc trang hoàng cô giáo Trương cũng tốn tâm tư, trang hoàng đơn giản kiểu Nhật sáng ngời.
Cô giáo Trương nhìn quanh một vòng phòng khách, từ tốn nói: “Lúc trang hoàng đều dùng vật liệu tốt, đồ điện và gia dụng trong nhà cũng là hàng hiệu, tiền thuê một tháng 3.800 tệ là khá hời, có rất nhiều người tới xem qua, nhưng bác là kiểu người bắt bẻ khách thuê nên không đồng ý.”
Lộ Nam lẳng lặng nghe cô giáo Trương nói tiếp.
Cô giáo Trương khá hài lòng với thái độ của cô bé này, liền bảo: “Nếu cho khách thuê không đứng đắn ở, làm hỏng nhà thì còn không bằng để đó. Tiểu Cao nói dự toán của các cháu chỉ 3.500 tệ?”
Lộ Nam gật đầu: “Vâng.”
“Nữ sinh vừa tốt nghiệp không dễ dàng, ít 2-300 tệ không sao. Nhưng cháu nói 6 người bọn cháu đều là sinh viên mới tốt nghiệp, công việc chắc là không ổn định, nhảy đi nhảy lại, nếu bỗng dưng có người rút thì lại phải cho người khác thuê à? Bác không đồng ý cho thuê lại.” Cô giáo Trương nghiêm túc nói.
“Thực ra là công ty chúng cháu muốn thuê một căn hộ làm ký túc xá cho các bạn nữ, cho nên nếu giữa đường có người từ chức hoặc chuyển đi thì chỗ đó sẽ tạm thời trống, đợi công ty chuyển người khác vào thay thế. Một phòng ký túc xá bình thường khoảng 5-6 người, điều này có thể viết vào hợp đồng, vượt qua số người này có thể tính chúng cháu phá hợp đồng.”
Cô giáo Trương nhướn mày: “Thế ư? Vậy hợp đồng thuê nhà là ký với cháu hay với công ty các cháu?”
“Là ký với công ty ạ.”
“Cô bé, nếu công ty cháu thuê thì bây giờ cháu nói những điều này đâu tính.”
“Công ty thực ra không bắt buộc chúng cháu phải ở tiểu khu nào, thuê giá nhà ra sao, chỉ hạn chế trợ cấp thuê nhà thôi, vượt qua thì phải trả thêm. Cho nên cháu mới thương lượng với bác. Nếu bác có thể châm chước một chút, một tháng thuê nhà 3.500 tệ thì ngày mai cháu đưa chị hành chính tới ký hợp đồng ạ.” Lộ Nam chắc chắn thốt.
Cô giáo Trương tỏ vẻ không tin cho lắm.
Lúc này, di động của anh môi giới vang lên, anh ta ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Cô giáo Trương đảo mắt liếc nhìn, khe khẽ bảo Lộ Nam: “Tiền thuê nhà cũng không phải không thể thương lượng, nhưng mà… Cô bé, cháu cho bác số điện thoại đi, chúng ta giả vờ không thuê được, sau đó…”
Lộ Nam hơi sửng sốt, tức thì lùi về sau, lắc đầu: “Không được.”
“Con bé này sao cứng nhắc thế? Phí trung gian là một nửa tiền thuê nhà đấy…”
Mặc kệ cô giáo Trương nói thế nào, Lộ Nam đều chỉ mỉm cười lắc đầu.
Một phút sau, anh môi giới xoay người đi vào: “Em gái, phòng của cô giáo Trương rất khá, cả tiểu khu đều không có căn hộ nào giá ổn như thế đâu.” Còn nói giúp Lộ Nam: “Cô giáo Trương, bác xem em gái mới tốt nghiệp đại học, cũng không dễ dàng…”
Lộ Nam không đáp, nhìn anh môi giới, lại nhìn cô giáo Trương.
Cô giáo Trương đột nhiên cười rộ lên: “Tiểu Cao, khỏi cần diễn nữa. Cô bé này thật thú vị… 3.500 thì 3.500, nhưng hợp đồng ký nửa năm đã, bác phải xem các cháu có thật sự trân trọng căn nhà không.” Lại bảo Lộ Nam: “Bác biết cháu không phải người quyết định cuối cùng, được rồi, nếu công ty cháu muốn thuê, sáng mai trở lại ký hợp đồng.” Hợp đồng đều dùng hợp đồng mẫu của bên môi giới, không cần phải bàn bạc chi tiết gì thêm, cho nên cô giáo Trương mới nói vậy.
Anh môi giới Tiểu Cao ngượng ngùng nói: “Em gái đừng giận, cô giáo Trương mỗi lần đều dùng chiêu này, bảo phải xem nhân phẩm khách thuê thế nào… Này cũng chứng minh nhân phẩm của em rất tốt nha!”
Lộ Nam gật đầu, cười nói: “Em có thể quay video không?”
“Được chứ.”
Lộ Nam quay video, cộng cả hai căn phòng không quá hài lòng ban nãy, tổng cộng là ba căn hộ gửi cho Ngô Phương.
Mỗi video đều quay rất rõ ràng, dưới video đều là tên tiểu khu, số tầng số phòng, bố cục, phân tích ưu khuyết và giá cả.
Giáo viên Trương và anh môi giới đứng cạnh Lộ Nam, cũng không cố ý nhìn trộm di động, chẳng qua liếc qua là thấy.
Anh môi giới nhìn cô giáo Trương: [Bác xem, em gái người ta cũng không phải nhất định muốn thuê nhà này.]
Cô giáo Trương hiên ngang liếc lại: [Nhưng nhà tôi là lựa chọn tối ưu.]
Không để ý tới hai người họ mắt đi mày lại, thông qua việc hồi tưởng và tiếp xúc hiện tại, Lộ Nam đã tính ra 7, 8 phần chuẩn tính cách Ngô Phương, quả nhiên vài phút sau nhận được tin nhắn: “Cái thứ ba tại Tinh Quang Nhất Phẩm? 1 tháng 3.500 tệ? Em có tính nhầm không?”
Lộ Nam thấy Ngô Phương không nghỉ ngơi, liền gọi điện thoại nói yêu cầu của cô giáo Trương.
“Có thể, ký nửa năm cũng được, chỗ ký túc xá của Trần Lộ cũng là ký nửa năm, nói thật, bởi vì cứ nửa năm hoặc 1 năm lại điều động nhân viên nên văn phòng cũng muốn ký hợp đồng nửa năm thôi. Được rồi, sáng mai dẫn chị qua xem, thử thương lượng giá cả thêm, chị lại xin thêm ít chi phí cho em, chênh lệch phí môi giới có thể linh hoạt bổ sung từ phòng làm việc.”
Lộ Nam biết, Ngô Phương dám nói vậy, khẳng định nắm chắc có thể làm vậy, hoặc là ký túc xá khác cũng từng làm vậy. Nhưng cô vẫn trịnh trọng cảm tạ Ngô Phương – đối với chị ấy, đây chỉ là chuyện đơn giản, nhưng cũng không phải nghĩa vụ, chị ấy sẵn sàng giúp, chưa chắc không phải vì Lộ Nam chủ động tìm nhà.
Lúc tạm biệt cô giáo Trương và anh môi giới, Lộ Nam hỏi cô giáo Trương: “Bác Trương là giáo viên lịch sử ở trường cấp 3 nào vậy ạ?”
Giáo viên Trương trả lời: “Là Hải Lâm Nhất Trung. Ủa Tiểu Lộ… Sao cháu biết bác là giáo viên? Còn đoán chuẩn thế nữa?”
Lộ Nam rũ mi cười: “Cháu đoán bừa đấy.” [Ai bảo ngài nghịch ngợm như vậy? Vậy cháu càng không nói làm sao cháu biết.]