Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 108

12:22 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 108 tại dualeotruyen

“Đàn ông trên bàn rượu… cô cho rằng có mấy ai là người tốt?” Lý Lị nhắc lại một lần, sau đó đưa tay vỗ vai Lộ Nam, ra vẻ “từng trải”, nói: “Lời này không phải tôi nói nha~ là ông xã tôi nói. Dù sao tôi không trả lời được, Lộ Nam, cô trẻ tuổi, đẹp hơn tôi. Vậy cô nói thử xem?”

Lộ Nam rõ ràng cảm thấy người lái hộ đang tò mò nhìn qua gương.

Không cần tranh cãi với kẻ say rượu, bởi vì anh ta/cô ta lúc này không nghe lọt được bất kỳ lời nào khác.

Lộ Nam chỉ cười, không trả lời.

Lý Lị không nhận được câu trả lời túm chặt lưng ghế lái, bò về phía trước, đưa tay vỗ Trần Kiêu ở ghế lái phụ: “Trần Kiêu, anh cũng là đàn ông trên bàn rượu, anh nói, anh, có phải người tốt không?”

Trần Kiêu bất đắc dĩ: “Giám đốc Lý, cô uống say rồi.”

“Tôi không uống say.” Lý Lị túm vai áo khoác Trần Kiêu, nói: “Hỏi anh đấy, anh đừng đánh trống lảng.”

“Lộ Nam, cô làm giám đốc Lý ngồi im đi.” Trần Kiêu cảm thấy hai huyệt thái dương đang giật lên, trong xe không gian hẹp, không thể né tránh, anh ta lại không tiện trực tiếp gạt bỏ ngón tay Lý Lị ra, bèn không nhịn được ngước mắt xin giúp đỡ Lộ Nam.

Lộ Nam cúi đầu nhịn cười, vốn định nhìn thêm bộ dáng bối rối của Trần Kiêu, nhưng trước sau vẫn lo lắng Lý Lị làm thế sẽ quấy rầy tới người lái thay, liền nửa dỗ nửa khuyên nửa cưỡng chế đưa Lý Lị ngồi dựa vào hàng ghế sau.

Lý Lị ngả lưng xuống, lầu bầu: “Người tốt lên bàn rượu cũng sẽ không biến thành người xấu, người xấu xuống bàn rượu cũng sẽ không trở thành người tốt. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ta quản bọn họ là người tốt hay kẻ xấu làm gì?

Trong xe trừ những lúc chị ta lảm nhảm thì hết sức yên tĩnh.

Chốc lát sau, vang lên tiếng chuông điện thoại.

Là di động của Lý Lị.

Chị ta đưa tay sờ túi hồi lâu, không mò được, bèn lẩm bẩm vài câu, sau đó dốc ngược túi ra, tất cả đồ đạc trong túi ngã xuống ghế ngồi: “Sao?”

Trong xe quá yên tĩnh, Lộ Nam bị ép nghe thấy giọng nói đầu bên kia.

Là chồng Lý Lị, hỏi chị ta sao còn chưa về nhà.

“Em đi ăn cơm với khách hàng, vừa kết thúc. Bây giờ đang trên đường về.” Bất ngờ, nghe điện thoại, Lý Lị nói chuyện có vẻ rõ ràng và tỉnh táo.

Nhưng người bên kia điện thoại hiển nhiên không cảm thấy thế, đại khái trải qua quá nhiều lần tương tự, chồng chị ta hiển nhiên rất tức giận: “Em nói xem rốt cuộc bao giờ em mới nghỉ việc? Nhìn công việc này đi, cả ngày không uống rượu thì là hát hò, mỗi lần đều nửa đêm say khướt trở về. Trong nhà cũng mặc kệ, con cái cũng mặc kệ, còn ra thể thống gì nữa.”

“Nghỉ việc? Vì sao em phải nghỉ việc? Em đang làm công việc này rất tốt! Em nghỉ rồi, dựa vào số tiền lương đó của anh, trả nợ căn hộ thì làm thế nào? Học phí nhà trẻ của Điềm Điềm làm thế nào? Học phí lớp năng khiếu của con làm thế nào? Xã giao lễ lạt thì làm thế nào? Còn có quê nhà, cha mẹ anh, cha mẹ em ngày lễ ngày tết chẳng lễ không biếu tiền? Khám bệnh không cần tiền? Chỉ trông chờ vào tiền lương của anh sao?” Lý Lị hăm hở liên tục vặn hỏi.

Đầu kia điện thoại hiển nhiên cũng rất nổi giận, thế là hai người ầm ĩ vài câu, sau đó có giọng cô bé gọi cha, thế là chồng Lý Lị liền tắt máy, trước đó còn mắng câu tàn nhẫn: “Suốt ngày không về nhà, tôi thấy cô cũng đừng về nữa!”

Lộ Nam bị ép nghe xong toàn bộ có thể cảm nhận được tâm tình lúc trước của Trần Kiêu, cô không hề muốn ngó nghiêng riêng tư của người khác, cảm thấy rất khó xử.

Chuyện càng khó xử còn ở phía sau.

Lý Lị bị cúp máy.

Ngẩn ra một lát, sau đó ném di động đi, chị ta bắt đầu khóc rấm rứt.

Chị ta, giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh Lý Lị, bình thường đi làm ngay cả một sợi tóc đều không loạn, trong túi luôn có tất dài dự phòng, móng tay cắt gọn chỉn chu, lại uống rượu vào ngồi trong xe khóc.

Di động vừa bị chị ta ném văng ra bắn lên trên chỗ ngồi – nếu không phải Lộ Nam nhanh tay nhanh mắt, có lẽ đã bay vào mặt cô rồi, có thể thấy Lý Lị ném mạnh thế nào.

Lộ Nam nhặt hết những thứ Lý Lị đổ ra nhét trở lại túi, kéo khóa, sau đó rút ra mấy tờ giấy ăn, đưa cho chị ấy.

Lý Lị cầm giấy ăn, che nửa mặt, thường phát ra tiếng nghẹn ngào.

Trần Kiêu từ khi điện thoại vang lên liền bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh khao khát bản thân là kẻ điếc, bỗng quay lại, cau mày nhìn Lộ Nam: làm thế nào giờ?

Lộ Nam bặm môi hơi lắc đầu: thuận lợi đưa người về nhà là được.

Hiển nhiên mong muốn nhỏ bé của cô cũng khó mà đạt được.

Lý Lị khóc tới nỗi có chút khó thở, lại có thể là do cơn say chếnh choáng dâng lên.

Chị ta, nôn ra.

Bởi vì Lý Lị nôn quá nhanh, Lộ Nam không kịp tìm túi rác tiếp lấy.

May mà lúc nôn Lý Lị còn nhớ cúi đầu xuống, cho nên dơ bẩn đều rơi vào tấm lót, đương nhiên, trên người chị ta cũng không thể tránh né bị bắn một ít.

Người lái thay lập tức nói: “Có cần tôi dừng lại ven đường một chút không?” Hiển nhiên, tình hình này chỉ là chuyện nhỏ với người lái thay.

Lộ Nam ném một đống giấy ăn lên chỗ nôn đó, lúc này bất chấp lạnh hay không, mưa hay không, cô nhanh chóng mở cửa kính xe hít thở không khí, sau đó che miệng nói: “Cần cần, bác tài làm phiền ngừng lại ven đường đi.”

Xe mau chóng mở đèn dừng lại ven đường, người lái thay hỏi: “Còn cần tới tiểu khu xxx không?” Chính là địa điểm mà Lộ Nam nói ban nãy.

Dìu Lý Lị xuống xe, Lộ Nam thoáng nhìn Trần Kiêu đang lại gần hỗ trợ cầm túi rác, Lộ Nam lắc đầu, hỏi người lái thay: “Bác tài có biết gần đây có cửa hàng rửa xe nào ban đêm vẫn mở không?”

“Gần đây có, ban đêm tình hình này rất nhiều, tôi biết mấy cửa hàng rửa xe 24 giờ đấy. Vậy tôi lái tới đó nhé?”

“Vâng.” Lộ Nam nói: “Bác tài chờ một chút.”

Cô đỡ Lý Lị dựa vào tường, lúc này cũng mặc kệ quần áo chị ta có bị bẩn hay không.

Kế tiếp, cô mở cửa sau, trên tay bọc lại túi nilon, dè dặt lấy tấm lót mà Lý Lị vừa nôn ra ngoài.

“Giám đốc Lý, cô cầm cái này đi, muốn nôn liền nôn vào bên trong.” Trần Kiêu cũng mặc kệ Lý Lị bây giờ có nghe thấy rõ hay không, liền nhét túi rác vào trong tay chị ta, bước tới cạnh Lộ Nam, mạnh mẽ cầm lấy tấm lót hộ Lộ Nam: “Để anh. Hắt mấy thứ này đi hả?”

Lộ Nam cũng không khách sáo với anh ta, ngừng thở bảo: “Vậy vất vả anh.” Cô lại ra sau cốp tìm một chút, quả nhiên thấy nửa rương nước khoáng, liền lấy mấy bình ra ngoài.

Mở một bình đưa cho Lý Lị, làm chị ta súc miệng.

Mấy bình khác thì cầm tới chỗ Trần Kiêu: “Để em rửa qua”.

Trần Kiêu nhìn cô, tay trái cầm tấm lót, giơ ra xa, tay phải đưa tay lấy bình nước.

Lộ Nam cũng thuận thế đứng cách xa 1m, đưa nước qua.

Rửa qua sạch sẽ được 7-8 phần, lại thả lại vào xe – mang đống nôn này đi cửa hàng rửa xe, Lộ Nam cảm thấy chưa tới 3p, cô cũng sẽ nôn ra.

Người lái thay quả nhiên tìm được cửa hàng rửa xe quen thuộc.

Chiếc xe này phải được tẩy rửa kỹ cả nội thất, nhân viên rửa xe nói: “Chắc tốn gần 2 tiếng.”

Trần Kiêu trả tiền cho người lái thay – không thể bảo người ta chờ ở đây, bác tài còn phải nhận đơn khác chứ.

Thả ví tiền vào túi áo, Trần Kiêu hỏi Lộ Nam: “Xe ở lại đây, bắt taxi đưa chị ấy về đi?”

Chỉ có thể làm vậy.

Lý Lị nôn xong thoạt nhìn thật sự tỉnh táo hẳn, chị ta sửa sang lại quần áo và tóc tai, nói với hai người Trần, Lộ: “Tối nay thêm phiền phức cho hai người rồi. Nơi này khá gần nhà tôi, tự tôi về được.”

Trần Kiêu nhìn đồng hồ và thời tiết bên ngoài, kiên trì nói: “Chúng tôi đưa chị về dưới nhà.”

Lộ Nam cũng gật đầu đồng ý, trong tay cầm ô lấy ra từ xe Lý Lị: “Em đi gọi xe trước, hai người chờ ở đây.”

“Để anh đi cho.” Trần Kiêu lấy ô trong tay Lộ Nam.

Lý Lị biết không lay chuyển được hai người họ, bèn gật đầu: “Cảm ơn.”

Gọi được xe, Trần Kiêu vẫn ngồi tại ghế lái phụ.

Trong xe yên tĩnh như cũ.

Lý Lị ở tại khu nhà là một trong số ít những nơi thực hành phân luồng người và xe.

Lộ Nam đoán, chị ta phần lớn suy xét an toàn cho con cái xuống lầu chơi đùa, mới mua nhà ở tiểu khu giá nhà rất cao này – có lẽ còn vì coi trọng trường học gần đây nên dự tính trước nữa.

Taxi chỉ có thể đỗ ở cổng, còn lại bọn họ phải đi bộ vào, Trần Kiêu nói với tài xế một tiếng, để đối phương chờ ở đây.

Xuống xe, Lộ Nam nhìn Trần Kiêu: “Chỉ có một chiếc ô, anh ở trong xe chờ đi.”

Trần Kiêu thoáng nhìn cổng đóng chặt và bảo vệ canh gác khu nhà, gật đầu, không xuống xe.

Thế là Lộ Nam che ô, đưa Lý Lị có vẻ hồn xiêu phách lạc tới cửa tòa nhà.

Trước khi rời đi, Lý Lị xấu hổ nói một câu: “Nói với Trần Kiêu hộ tôi, tối nay thật sự làm phiền hai người rồi.”

Lộ Nam suy nghĩ một lát, nói: “Lên tắm nước nóng đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Danh thiếp của cửa hàng rửa xe đặt ở túi áo khoác của chị, tôi cũng lưu số điện thoại của chị với họ, sáng mai trước 8h bọn họ sẽ liên lạc với chị. Cái ô này, tôi mượn dùng trước.”

“Được. Cảm ơn cô, Lộ Nam.” Lý Lị mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói một câu như vậy.

“Khách khí.” Lộ Nam tạm biệt Lý Lị, nhìn chị ta đi vào mới xoay người đi.

Từ tòa nhà Lý Lị ở tới cổng chính khu nhà khoảng 4-5p, Lộ Nam che ô, có thể ngăn cản mưa kẹp tuyết nhưng lại không ngăn được rét lạnh buốt xương.

Cô không biết, Lý Lị về nhà sau sẽ thế nào.

Nhưng, có thể đoán được, công việc này hiện tại mang lại thù lao khá tốt cho chị ta, chị ta làm sao có thể dễ dàng từ chức.

Đi tới cửa tiểu khu, đèn xe taxi tỏa ra vầng sáng mông lung trong đêm mưa, Trần Kiêu ngồi ghế lái phụ vẻ mặt quan tâm nhìn Lộ Nam.

Lộ Nam điều chỉnh một chút biểu tình, tránh vũng nước nhỏ trên đường, bước nhanh tới bên cạnh xe.

Đóng ô lên xe, nhiệt độ trong ngoài chênh lệch quá lớn, cô không nhịn xuống, che miệng hắt xì vài cái liên tục.

Trần Kiêu mấp máy môi, cuối cùng nói với bác tài: “Đi Tinh Quang Nhất Phẩm.”

Đường về vẫn tĩnh lặng như cũ.

Lộ Nam xuống xe, Trần Kiêu dặn dò một câu: “Lên nhà mau chóng tắm nước nóng, anh sẽ giúp em nói với giám đốc Vương một câu, sáng mai em không cần tới văn phòng tham dự họp sáng nữa.”

“Vâng, cảm ơn anh Kiêu.”

Lộ Nam mở cửa vào ký túc xá, bạn cùng phòng để lại đèn ở huyền quan cho cô.

Hạng Phỉ Phỉ nghe thấy động tĩnh, khoác áo ngủ ra ngoài: “Về muộn thế?”

Liên quan tới riêng tư của Lý Lị, Lộ Nam không nói nhiều, chỉ qua loa kêu: “Gặp phải một ít tình huống khác. Cậu vẫn chưa ngủ à?”

Hạng Phỉ Phỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Hơi mất ngủ.”

“Tớ lên lầu tắm, đổi quần áo, nếu lát nữa cậu vẫn chưa buồn ngủ… chúng ta tâm sự nhé?” Lộ Nam đề nghị.

“Được.”

Bởi vì không cần gội đầu và sấy tóc, Lộ Nam động tác mau lẹ, mười mấy phút sau liền xuống lầu.

Lúc cô xuống, Hạng Phỉ Phỉ còn đang ngẩn người trong phòng khách.

Lộ Nam ngồi xuống bên cạnh: “Có phải vì những lời nói của Trần tổng không?” Cho nên mới mất ngủ.

“Ít nhiều có một chút.” Hạng Phỉ Phỉ không chắc chắn hỏi: “Cho nên, năng lực làm việc của tớ thật sự không ổn ư?”

“Đương nhiên không phải. Chỉ là phong cách làm việc của họ không phù hợp với cậu mà thôi.” Lộ Nam liệt kê ra mấy ví dụ: “Chuyện báo chi phí cậu làm rất nhanh, cách thức liên lạc những buổi Phẩm rượu nhỏ cậu cũng lấy được từ chỗ chị Anh, buổi Phẩm rượu lớn của Phi Tường cậu còn giúp tớ trông coi hơn 1 tiếng mà không xảy ra chút sơ suất nào. Cậu rất ưu tú, làm sao có thể nghi ngờ năng lực bản thân chứ?”

Hạng Phỉ Phỉ xấu hổ cười: “Kỳ thực tớ thấy mình cũng tạm được, nhưng có lúc lại bất giác đi so với cậu. Sau đó lại…”

“Em gái à, không cần so sánh với người khác, cậu là Hạng Phỉ Phỉ độc nhất vô nhị mà. Kỳ thực có chuyện này, tớ vốn không muốn nói trước với cậu – nếu tớ cạnh tranh thành công, tớ dự định nói với giám đốc Vương và Dương tổng, để cậu phụ trách Phi Tường, nhưng cậu biết đấy, tớ chỉ có quyền đề cử, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay giám đốc Vương. Hôm nay Trần tổng nói vậy, tớ cảm thấy giám đốc Vương rất có thể sẽ chuyển cậu đi chỗ khác, để vài hôm nữa tớ bảo Lão Vương, vậy khả năng cậu kết nối Phi Tường là rất lớn…”

“Lộ Nam.” Hạng Phỉ Phỉ nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu. Mặc kệ được hay không, tớ đều phải cảm ơn cậu.”

Hạng Phỉ Phỉ thầm nhủ: cậu vốn có thể không cần nói những lời này, làm những việc này với tớ, cậu vốn không cần nói những chuyện còn có biến số với tớ, nhưng cậu làm, cậu nói, cho nên, cảm ơn cậu.

Hôm nay nghe thấy vài người nói cảm ơn với mình rồi, Lộ Nam tâm tình cũng rất tốt, bèn đưa tay sờ nhẹ lên đầu Hạng Phỉ Phỉ: “Sắp 12h rồi, ngủ đi.”

Một lần nữa cảm thấy bị “ấm áp”, Hạng Phỉ Phỉ má đỏ hây hây, một hồi lâu mới phản ứng lại: “Không đúng nha, Lộ Nam, tớ nhớ cậu còn nhỏ hơn tớ mấy tháng mà? Em gái? Em gái là gọi ai thế?”

Lộ Nam: a, cái này… buột miệng nói lời trong lòng ra mà thôi!