Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 170 tại dualeotruyen.
Tối qua, là Lộ Nam thủ hạ lưu tình, Chương Lễ mới có thể sáng hôm nay đứng thẳng đọc diễn văn khai mạc – cho dù bản thân Chương Lễ không biết, chính mình bởi vì chức trách hôm nay mà may mắn tránh được một kiếp.
Cũng đừng nói, Chương Lễ mặc vào âu phục, mang kính mắt còn khá là nhân mô cẩu dạng, Lâm Yến nhỏ giọng kể lể với Hạng Phỉ Phỉ: “Nghe nói là thạc sĩ rùa biển, bây giờ mới thấy giống một chút.”
Hạng Phỉ Phỉ đi lại ở sân chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp liếc Lâm Yến: mới tới Hoa An hơn tháng, tính cách cũng hướng ngoại hơn rồi, nói chuyện sắc bén hơn, càng không cần bàn tới làm việc gọn gàng ngăn nắp, Yến Tử tiến bộ thần tốc nha.
Hạng Phỉ Phỉ lúc trước còn lo lắng Lâm Yến nhìn thấy Vương Hiểu Tuyết liền khó chịu, nào ngờ hai đêm trước tán gẫu trên giường, Lâm Yến chẳng thèm để ý: “Khi đó bị cô ta chen ngang cũng là vì tớ không có bản lĩnh. Hơn nữa, cô ta cũng chỉ có thể giở thủ đoạn nhỏ với tớ, cậu xem nửa năm trước, bởi vì năng lực làm việc của Lộ Nam không thể thay thế, cô ta và Đổng Tuệ cũng chỉ có thể nói xấu sau lưng.”
“Lúc cậu vào có thấy không? Tường hoa màu vàng sâm panh đó – sáng nay 6h sáng bố trí xong, dùng nụ hoa sắp nở, như vậy tới chiều sẽ không héo, còn vừa vặn nở rộ. Là đề nghị của tớ, vốn dĩ suýt thì bị bác bỏ, nhưng Tứ Phương Kiến Trúc đột nhiên lắm tiền nhiều của, liền giữ lại. Vừa rồi giám đốc Lộ cũng nói, tường hoa rất đẹp.” Lâm Yến được Lộ Nam khẳng định hết sức đắc ý, đụng cánh tay vào bạn học: “Không tồi đâu, nghe nói bao sạch ruộng hoa tươi gần đây đấy.”
Hạng Phỉ Phỉ hoàn hồn, chăm chú gật đầu: “Quả thật đẹp mắt.”
“Còn có lối vào bàn khách quý vốn dĩ trải thảm đỏ, nhưng tiểu Chương tổng kêu quê mùa. Quê mùa cũng được, công ty quảng cáo hỏi anh ta muốn thế nào, anh ta cũng không nói nên lời, cho anh ta xem thiết kế khác anh ta lại bảo không thấy mới mẻ. Sau đó giám đốc Lộ đề nghị làm hành lang rỗng bằng kính mờ hình bán nguyệt – chỗ đó, có phải siêu cấp mộng ảo hay không!” Lâm Yến không có nhiều tâm tư thiếu nữ cũng bị kích thích ra rồi.
Hạng Phỉ Phỉ gật đầu có lệ: “Vô cùng dễ nhìn!”
Hai cô gái tỉnh Dự Nam câu được câu chăng nói vài lời lặng lẽ, cuối cùng chuyển sự chú ý tới hiện trường.
Người chủ trì bắt đầu giới thiệu quan khách và đơn vị liên quan, vị chủ trì trung niên này là MC nổi tiếng Hoa An, miệng lưỡi lưu loát.
Thi đấu golf diễn ra ở Hoa An có các đơn vị tổ chức như sau:
Hiệp hội golf thành phố Hoa An (Lộ Nam vô cùng hoài nghi mới thành lập), cục Thể thao Hoa An, Tứ Phương Kiến Trúc.
Đơn vị đảm nhiệm có:
Công ty TNHH tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên – phòng làm việc thành phố Hoa An, sân golf Ô thành.
Truyền thông nhận lời mời có:
Kênh Đời sống kinh tế đài truyền hình tỉnh Kiềm Giang, kênh Tin tức thể thao đài truyền hình tỉnh Kiềm Giang, đài truyền hình Hoa An, đài truyền hình Ô thành.
Báo Doanh nhân tỉnh Kiềm Giang, Nhật báo Hoa An, Báo chiều Hoa An, báo Doanh nhân Hoa An, báo tuần Hoa An.
Còn có:
3 website lớn, diễn đàn bản địa, 7-8 website chuyên về tin tức thể thao.
Ngoài ra có thành viên Ủy ban thi đấu, trọng tài, tuyển thủ nổi tiếng…, dù sao Lâm Yến và Hạng Phỉ Phỉ không biết một ai.
…
Bên kia, bởi vì chức vụ đủ cao, cho nên có chỗ ngồi, Lý Lị quay sang bảo Lộ Nam: “Nhà tiêu thụ của cô thật sự có khả năng.” Khách khứa được mời đều quan trọng.
Kỳ thực, hai đơn vị truyền thông cấp tỉnh đều là tiểu Chương tổng nhờ vả quan hệ anh trai mới mời tới, Lộ Nam trong lòng khen ngợi vị đại Chương tổng chưa từng gặp mặt này: có em trai như vậy, ngài quả thật vất vả.
Từ Văn Đào tai thính, cũng phụ họa: “Đúng vậy, Tứ Phương Kiến Trúc đúng là Nhà tiêu thụ chất lượng tốt, giám đốc Lộ năm nay thế rất mạnh, tôi thấy có hi vọng hoàn thành kế hoạch năm.”
Lộ Nam khách sáo cười: “Phi Tường của Hải Lâm cũng thế, bây giờ còn phải nhờ giám đốc Từ tốn tâm tư.”
Còn phía tôi, có thể hoàn thành kế hoạch hay không, không cần anh bận tâm.
Diễn văn dài dòng chấm dứt, tới nghi thức đánh bóng.
Ngô Xuyên vừa nãy lên sân khấu phát biểu đơn giản vài câu cũng là một trong những người đánh bóng mở màn, kỳ thực anh ta không biết chơi golf, sáng nay vội vàng tìm huấn luyện viên sân golf học một chút. May mà đánh bóng mở màn dùng gậy dài, không khó.
Bước này cũng không có sự cố nào, Lộ Nam đứng dậy theo mọi người, tìm được thuộc hạ của mình trong đám người: mang theo Nhà tiêu thụ thì thành thật đi theo họ, Lâm Yến mang theo người hỗ trợ xuyên qua giữa phía trước và phía sau sân khấu.
[Không có vấn đề gì.]
Một khi thi đấu bắt đầu, bọn họ cần bận tâm bớt đi nhiều chuyện, thậm chí còn rảnh rỗi tới phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát – đương nhiên, chỉ là nhóm Ngô Xuyên và Lộ Nam; còn nghiệp vụ viên như Lâm Yến thì vẫn phải theo dõi ở hiện trường, phải phơi nắng.
Hạng Phỉ Phỉ hùng hục rót nước đá: “Mau, đưa kem chống nắng cho tớ, tớ phải bôi thêm.” Cô ấy vốn đã không trắng, bây giờ chỉ lo hết 3 ngày sẽ biến thành cục than đen.”
Vương Hiểu Tuyết khẽ nói: “Đây là của Lộ, giám đốc Lộ nha, lỡ như dùng hết liệu có được không.”
“Không sao, giám đốc Lộ lúc đưa cho tôi đã nói ra sức mà dùng, một ngày bôi lại 2-3 lần.” Lâm Yến đưa lọ kem cho Hạng Phỉ Phỉ.
Sau đó, Vương Hiểu Tuyết không nói nữa, nhưng Hạng Phỉ Phỉ dùng xong kem chống nắng đưa cho cô ta, cô ta cũng nhận lấy.
…
Chương Lễ phơi nắng tới mức cổ họng nóng rát lắc lư vào phòng nghỉ, anh ta còn định trộm trông coi – từ này có lẽ dùng không chuẩn lắm, dù sao lúc trước anh ta nghĩ: nếu ta am hiểu đánh golf, chi bằng cũng tham gia thi đấu.
Chương Lễ đưa ra ý tưởng này, Lộ Nam chỉ mỉm cười, làm anh ta cảm thấy vừa kỳ lạ vừa hoảng hốt.
Đêm đó trở về, anh trai anh ta hừ lạnh một tiếng: “Bỏ ý định này đi, công ty vì hoạt động này tiêu hơn 1 triệu rồi, em dám thêm phiền thử xem.”
Chương Lễ hết sức xác định, nhất định là cái cô Lộ Nam đó gọi điện thoại mách lẻo với anh trai mình!
[Hừ, lúc trước ta không nên đưa phương thức liên lạc của anh ấy cho Lộ Nam! Vốn định trộm lười, đừng suốt ngày làm người trung gian chuyển lời cho họ nữa, nào ngờ hai người họ không coi ta ra gì. Ta vất vả xử lý như vậy, muốn tham gia thì đã sao? Nhà mình bỏ tiền tài trợ hoạt động, còn không thể tham gia? Quả thực buồn cười.]
Chương Lễ lải nhải mấy trăm câu buồn cười trong lòng, cuối cùng vẫn không dám ghi tên mình vào danh sách tuyển thủ.
Vì vậy hôm nay, người khác có thể chơi golf, anh ta chỉ có thể tạo dáng mở màn.
Lưu Dương im lặng đi theo, vặn bình nước khoáng cho anh ta.
Chương Lễ uống một ngụm, hơi ghét bỏ: “Sao không lạnh?”
“Lạnh không tốt cho dạ dày.”
“Anh ở nước ngoài đều uống lạnh, cũng không thấy vấn đề gì.” Chương Lễ nhét nước khoáng về cho Lưu Dương: “Đổi chai lạnh đi.”
…
Thời gian 3 ngày mau chóng trôi qua.
Trong lúc này, bởi vì lúc trước quảng cáo dự nhiệt bằng đủ phương pháp, cùng tin tức ba ngày liên tục, trận thi đấu golf lần đầu tiên ở thành phố Hoa An do Tứ Phương Kiến Trúc tài trợ mang theo rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên nhanh chóng trở thành chuyện mới mẻ nhất trong miệng dân bản xứ Hoa An.
Có rất nhiều người gọi điện thoại tới đài phát thanh truyền hình hoặc sân golf dò hỏi: thi đấu có bán vé vào cửa không, hoặc hỏi tiêu chuẩn thu tiền chơi golf là thế nào.
Thậm chí còn có người lái xe tới sân golf Ô thành. Ô thành không xa, gần sân golf còn có ruộng hoa và mấy chùa, miếu, phong cảnh trên cao…, dù sao có nhiều chỗ chơi.
Thế là từ hôm thứ hai, người tới xem náo nhiệt càng ngày càng đông, quả thật, đa phần mọi người là tới xem náo nhiệt, không phải người hàng ngày sẽ chi tiêu cho rượu Kinh Điển có mức giá hơi cao, cũng không phải người muốn đổi nơi ở hay mua phòng mới ngay lập tức.
Nhưng lưu lượng người nhiều thế này, chỉ cần trong đó có 70-80% có thể nhớ được tên của Tứ Phương Kiến Trúc và rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên, trong đó 40-50% sau này có nhu cầu thì nhớ đến hai nhãn hiệu này, 10-20% có thể lúc đưa ra lựa chọn thiên vị hai công ty này, đã đủ rồi. Hoạt động lần này, có giá trị.
Tiểu Chương tổng mặc dù đen đi hai nấc, nhưng trong lòng hơi kiêu ngạo, chụp rất nhiều ảnh gửi cho anh trai.
Nhưng anh trai anh ta trả lời lạnh nhạt, chính là: tạm được.
Chỉ có hai chữ này, không còn gì khác.
Chương Lễ lại oán giận với Lưu Dương: “Anh trai anh thật là, từ nhỏ đã giáo dục chèn ép, mà cha mẹ anh còn bắt anh phải nghe lời anh trai. Anh không hiểu, không thể khen anh được chắc? Vì lần hoạt động này, anh sút tận 5kg!”
Lưu Dương đương nhiên là nói chuyện theo ý anh ta.
Chỉ là, ngày thường Chương Lễ nghe đều sẽ thấy thoải mái, nhưng dạo này lại cảm thấy Lưu Dương nói năng rất sáo rỗng.
Buổi tối hôm thứ ba là nghi thức trao giải và tiệc mừng công, địa điểm ở khách sạn lớn Ô thành.
Trước khi bắt đầu tiệc tối, Lâm Yến và Hạng Phỉ Phỉ ở sảnh tiệc nhìn nhân viên công ty quảng cáo điều chỉnh thử ánh đèn và loa.
Hạng Phỉ Phỉ nói: “Cuối cùng sắp kết thúc rồi, 3 ngày này tớ thấy sắp kiệt sức tới nơi rồi.”
Lâm Yến gật đầu, nhỏ giọng: “Giám đốc Lộ bảo, sau khi kết thúc hoạt động cho tớ nghỉ 3 ngày.” Cô ấy ra hiệu khẽ.
Hạng Phỉ Phỉ thực tình hâm mộ – cô và Vương Hiểu Tuyết tuyệt đối không có chuyện tốt như vậy. Đương nhiên cũng phải nói, trong 3 ngày này học hỏi được rất nhiều, xem như bận rộn có giá trị.
Trong lúc nói chuyện, sau lưng hai người họ vang lên một giọng nam: “Đèn rọi này không ổn.”
Hạng Phỉ Phỉ quay lại xem: ai đây, không có việc gì chỉ huy vớ vẩn gì. Còn có một tiếng nữa là nghi thức trao giải bắt đầu, bây giờ kêu đèn rọi không ổn, không phải thêm phiền ư?
Nhưng cô vừa quay đầu lại, liền đối mặt với người đàn ông đứng sau lưng họ 1m, liền sửng sốt.
Người đàn ông mặc âu phục tím này chừng 30 tuổi, hớt tóc lên, thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh nhạt, khóe môi mím chặt hiển thị anh ta là người không dễ ở chung.
Quan trọng hơn, Hạng Phỉ Phỉ đã thấy tiểu Chương tổng, cũng biết người cầm quyền thực tế của Tứ Phương Kiến Trúc là anh trai ruột của tiểu Chương tổng, cũng chính là người mấy hôm trước không kịp trở về, nhưng tối nay sẽ xuất hiện làm khách quý trao giải.
Như vậy người trông rất giống tiểu Chương tổng, nhưng khí thế hoàn toàn bất đồng này chính là…
“Chương tổng?” Câu nói của Lộ Nam giải cứu Hạng Phỉ Phỉ và Lâm Yến chân tay luống cuống, cô nói với hai người họ: “Hai cô đi làm việc đi.”
Phải, ngay cả Hạng Phỉ Phỉ đều có thể đoán ra thân phận của người đàn ông này, Lộ Nam đương nhiên không thể không biết.
Bọn họ từng nói chuyện qua điện thoại, mặc dù trong điện thoại âm thanh hơi sai lệch, nhưng Chương Kỳ cũng xác nhận thân phận trước: “Giám đốc Lộ.”