Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19 tại dualeotruyen.
Trần Kiêu cười: “Chuyên nghiệp thế?”
Lộ Nam không cố ý ra vẻ, sững sờ giây lát: “Lúc trước thực tập thường xuyên làm việc tương tự.”
[Dù sao anh cũng không thể tới hậu cần Trung Tập hỏi tôi từng thực tập cái gì.]
“Khá lắm, được, tôi nói, cô đánh, làm bản điện tử trước.”
“Được, anh Trần.”
Trong mắt Lộ Nam, đây chỉ là việc mà nhân viên mới nên làm, mà lại quên mất, nhân viên mới thật sự cho dù suy xét cặn kẽ, nhưng thực tế lúc ghi chép cũng không thể làm tốt được như cô.
Mỗi một vấn đề đều lời ít ý nhiều, nhưng không bỏ quên bất kỳ điểm mấu chốt nào mà Trần Kiêu và Dương tổng thảo luận.
Trần Kiêu vừa lòng, anh ta không tiếc khen ngợi Lộ Nam, bởi bút ký của cô giúp anh ta tiết kiệm thời gian hồi tưởng, nhanh chóng biến thành văn bản.
Đến khi Lộ Nam gõ bàn phím, Trần Kiêu lại phát hiện thêm một ưu điểm – cô đánh máy siêu nhanh, mười ngón không cần nhìn phím, hơn nữa gần như không có sai sót.
Đồng hành mới nửa ngày, Trần Kiêu liền cảm thấy, lần trước vô tình nghe thấy lời tổng giám đốc công ty cũ nói với Lộ Nam ở đại sảnh khách sạn Sofitel, rõ ràng rất đúng: một nhân viên giỏi giang toàn diện, ngoại hình lại đẹp, quả thật đáng giá giữ lại.
Sau khi sửa chữa xong hợp đồng, Trần Kiêu nhìn đồng hồ, 3h30 chiều: “Tôi không còn việc gì nữa, cô tan làm đi.”
Cho dù biết Trần Kiêu có cách thức làm việc như vậy, Lộ Nam vẫn ra vẻ giật mình: “Luôn ư?” Ngước mắt nhìn đồng hồ văn phòng, ngụ ý: có phải sớm quá không?
“Không sao, tôi biết tối qua cô đi Phẩm rượu với Trần Lộ, hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Tốt, cảm ơn anh Trần.” Lộ Nam biết, kế tiếp không phải việc mà một tân nhân tham dự được, Trần Kiêu chắc đang đợi giám đốc Vương và Hướng tổng trở về.
…
Hôm sau, trước buổi họp sáng, Phan Toa Toa chủ động bắt chuyện với Lộ Nam: “Hôm nay tôi định đi tặng rượu, cô muốn đi cùng không?”
Lộ Nam hơi ngây ra, bèn nói: “Để tôi hỏi giám đốc Vương và anh Trần có sắp xếp việc gì cho tôi không đã?”
Đương nhiên, Lộ Nam cũng không phải ngây ngốc mà vào phòng hỏi cấp trên: “Hôm nay tôi cần làm gì?” – cách hỏi này quả thực không khác gì kiểu hỏi tự tìm đường chết “ta nhàn, ta không thấy có việc, ta không biết kiếm việc mà làm” cả.
Lộ Nam nói chuyện nghệ thuật thế này: “Nếu hôm nay không có việc gì đặc thù, Toa Toa nói cô ấy muốn đi tặng rượu, để tôi đi theo tham quan học tập một chút ạ.”
Sau đó, giám đốc Vương liếc nhìn Trần Kiêu, trong mắt có hài hước.
Trần Kiêu ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay không được, đợi lát nữa Hướng tổng, giám đốc Vương và tôi đi quảng cáo Phi Tường. Hôm nay có một nhóm nhân viên mới chuyển lại đây, hành chính cấp tỉnh và nhân sự đều sẽ rất bận. Văn phòng có Ngô Phương hành động không tiện lắm – Lộ Nam đi theo, tạm thay Ngô Phương làm thư ký ghi chép.”
Lộ Nam chỉ định sờ cá, chứ không muốn bị sa thải, đương nhiên nghe lời cấp trên.
Ra khỏi văn phòng, nhỏ giọng nói: “Toa Toa, anh Trần có việc yêu cầu tôi chưa làm xong, hôm nay không đi với cô được.”
Phan Toa Toa miễn cưỡng cười: “Vậy à, không sao, vậy để ngày mai.”
…
Hôm nay đi quảng cáo Phi Tường, ngồi xe Hướng tổng.
Hướng tổng có tài xế, Lộ Nam không cần nghĩ ngợi liền ngồi vào ghế lái phụ.
Thế là hàng sau từ trái qua phải lần lượt ngồi: Hướng tổng, Trần Kiêu, giám đốc Vương.
Cũng may trong ba người họ, chỉ có Hướng tổng thân hình hơi mập, ngồi cùng nhau cũng không bị chật chội.
Có điều trước khi lên xe Lộ Nam thoáng dò xét sắc mặt giám đốc Vương – rõ ràng ký kết hợp đồng với Nhà tiêu thụ cỡ trung là một việc đáng mừng, nhưng vẻ mặt anh ta lại hơi kỳ quặc, Lộ Nam suy nghĩ một lát, cuối cùng nhớ tới một cái icon rất nổi tiếng trên mạng sau này: “ngươi thấy ta vui vẻ sao?”
Đúng, chính là cái icon đó.
Nghĩ cũng phải thôi, cho dù nơi làm việc trùng nhau, nhưng đầu tàu văn phòng Hải Lâm dù sao vẫn là giám đốc Vương, mà lần ký Nhà tiêu thụ này cũng là Nhà tiêu thụ của Hải Lâm, không có quan hệ trực tiếp tới văn phòng cấp tỉnh.
[Chỉ cần ký được Phi Tường, tập hợp thành tích các thành phố, này cũng coi như là thành tích của văn phòng cấp tỉnh, Hướng tổng duỗi tay đoạt công lao như thế không khỏi quá khó coi.] Lộ Nam ngồi phía trước, tự động phân tích quan hệ ba người đàn ông phía sau, [Trần Kiêu ngồi giữa hai người họ, coi như đóng vai trò hòa hoãn quan hệ, mà hôm nay gọi cả ta, là biện pháp điều hòa mà Trần Kiêu nghĩ ra được? Không chỉ giúp ta từ chối Phan Toa Toa thăm dò, cũng là trấn an giám đốc Vương – Hướng tổng đi theo thì sao, coi như là lãnh đạo cấp tỉnh quan tâm công việc tìm nhà tiêu thụ của thành phố, lại đây ủng hộ chính sách; nhưng hành chính cấp tỉnh tuyệt đối không thể xuất hiện trên bàn đàm phán ký hợp đồng với quảng cáo Phi Tường!]
Nghĩ thông suốt, Lộ Nam càng không dám lơi lỏng, dù sao cũng phải lăn lộn dưới trướng giám đốc Vương nửa năm, ngay cả Ngô Phương cũng từng gợi ý cô nên nghe theo ai.
Lộ Nam tập trung tinh thần làm thư ký – cũng không khó, không ngoài việc Hướng tổng tận khả năng quyết định ưu đãi trong phạm vi quyền hạn, chẳng hạn như đưa cho cửa hàng mới của Dương tổng mấy thứ như tủ rượu…, không phải việc lớn.
Cơ bản thảo luận xong, Dương tổng mời cơm trưa.
Hướng tổng cười ha ha: “Vậy chúng tôi liền không khách khí, vừa vặn hôm nay cốp xe có vài bình rượu, Dương tổng sắp làm rượu của chúng tôi, phải uống nhiều lên nhé.”
Đang buổi trưa, Lộ Nam thấy Dương tổng hơi nhíu mày: [Với tính cách của Dương tổng, ăn cơm là ăn cơm, buổi chiều khẳng định sắp xếp công việc khác.]
Nhưng, bất luận nhân phẩm và năng lực công việc của Hướng Vân Phong thế nào, dù sao có thể làm Tổng giám đốc cấp tỉnh cũng luôn có chỗ hơn người.
Lộ Nam cảm thấy ưu thế của Hướng Vân Phong chính là ở chỗ xây dựng bầu không khí uống rượu tràn ngập.
Bàn tròn theo thứ tự, Dương tổng ngồi ghế chủ nhân, Hướng tổng ngồi ghế khách đầu tiên.
Bà chủ quảng cáo Phi Tường, chị Bùi ngồi bên phải cạnh chồng, bên cạnh là cậu em vợ Dương tổng, cũng là tài xế.
Ngồi bên trái Hướng tổng lần này là giám đốc Vương, kế tiếp Trần Kiêu, Lộ Nam, tài xế của Hướng tổng.
Bữa cơm này, ăn được… nên nói sao nhỉ.
Đại khái bởi vì Dương tổng đã ký tên trên hợp đồng, chỉ còn đợi văn phòng nhận được đóng dấu từ tổng bộ, thái độ của Hướng tổng cũng tùy ý vài phần – hoặc đây là phong cách nhất quán trên bàn rượu của ông ta, cảm thấy khiến mọi người đều uống say mới tính vui vẻ.
Giám đốc Vương thoạt đầu còn khuyên, sau đó có thể càng nói càng bực, hai người bọn họ liền ganh đua, nửa thật nửa giả đua rượu – đua rượu thì thôi đi, còn hết sức kính nghiệp kéo lên Dương tổng.
Lộ Nam cảm thấy gương mặt chị Bùi sắp tái đi rồi, bèn nhỏ giọng nói với Trần Kiêu: “Tôi đi gọi phục vụ mang ít nước khoáng lên.”
Trần Kiêu gật đầu.
Chốc lát sau, phục vụ xách một rương nước khoáng tới, Lộ Nam nhẹ nhàng đặt mỗi một bình bên cạnh bát đũa mỗi người, lúc để nước khoáng vào chỗ Dương tổng, cực kỳ nhanh tay đổi bình chia rượu trước mặt thành nước lọc.
Động tác của cô thật sự quá tự nhiên, quá nhanh chóng, ngoại trừ Trần Kiêu và chị Bùi ngồi bên cạnh Dương tổng thời khắc chú ý cô, không ai phát hiện ra cô làm gì – hoặc sau đó Hướng tổng và giám đốc Vương vẫn phát hiện bình chia rượu có vấn đề, nhưng cũng không ai ngốc chọc thủng.
Chị Bùi mỉm cười với Lộ Nam.
…
Bữa cơm kết thúc, 2h chiều.
Trở về có xe đưa đón, Lộ Nam coi như cọ cơm.
Mặc dù không thể tránh né mà uống vài chén, nhưng, bây giờ không phải có bàn tay vàng sao.
Đường về, Hướng tổng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giám đốc Vương ợ rượu lên hỏi Trần Kiêu: “Anh Kiêu, hợp đồng hôm nay làm xong không?”
Trần Kiêu nhìn thẳng phía trước, liếc Lộ Nam qua gương chiếu hậu, cô liền hiểu ý: “Về văn phòng tôi đợi anh Trần thu được tổng bộ trả lời, liền lập tức đưa hợp đồng tới Phi Tường.” Dựa theo ước định, hai bên thu được hợp đồng, Phi Tường liền phải sắp xếp trả tiền hàng lần đầu trước 30/6.
Giám đốc Vương cố gắng nhìn về đằng trước, thấy Lộ Nam quả thật tỉnh táo, liền gật đầu: “Vậy buổi chiều vất vả cô đi một chuyến, Tiểu Lộ tôi phát hiện cô rất thích hợp làm hành chính nha.” Khó được tuổi trẻ lại tinh ý, nói chuyện làm việc cũng chu đáo, nhưng nhìn mái tóc đen nhánh và vành tai trắng muốt, giám đốc Vương lại thấy có ngoại hình như thế làm hành chính vẫn hơi… đáng tiếc.
Lộ Nam chỉ cười không đáp, làm hành chính có gì tốt, nếu thật làm hành chính, cả ngày ngồi văn phòng, làm sao lười biếng được đây?
Lời tác giả: Cậu em vợ Dương tổng: Tôi không xứng có tên sao?