Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 202 tại dualeotruyen.
Lộ Nam lúc ở trên taxi, nhận được điện thoại của Trần Kiêu.
“Tính thời gian em cũng nên tới rồi.” Nghe thấy đầu kia điện thoại truyền tới tiếng radio, anh ta nói: “Anh biết em nhất định gọi xe.”
Lộ Nam cười: “Trong túi còn có mấy đồng, không muốn tủi thân chính mình.”
“Đúng vậy.” Trần Kiêu hồi tưởng bộ dạng say xe thê thảm của Lộ Nam lúc tới thành phố Vọng Hải, vô cùng đồng ý, nhưng anh ta trêu đùa: “Nhưng em cũng khiêm tốn quá rồi, sao lại mấy đồng. Anh không tin, em chưa tính qua văn phòng Hoa An năm nay có bao nhiêu tiền thưởng.”
“Cái này… Em nhớ rồi, có phải nên mời anh ăn lẩu, món Xuyên, xiên gà nướng phải không?” Lộ Nam quan tâm hỏi.
Trần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu: “Vậy, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tiệc tối nay uống ít thôi, em còn có bình rượu để ở chỗ anh đấy.”
Nghĩ tới trong tủ rượu của thái tử gia Nguyên Xuyên đặt bình Di tửu còn nửa, Lộ Nam liền thấy thú vị: “Tốt, xong tiệc tối chúng ta đi ăn tăng hai, anh Kiêu chọn chỗ đi, tới lúc đó gửi tin nhắn cho em là được.”
“Ừ.”
…
Quen thuộc check-in, vào ở, tới gần giờ ra khỏi cửa, ở cửa thang máy đụng phải Vương Hưng Long và giám đốc Đường, thế là 3 người họ kết bạn xuống sảnh dự tiệc.
Lộ Nam đời trước cũng tham gia qua mấy lần tổng kết cuối năm của rượu Nguyên Xuyên, tiến vào sảnh tiệc, nhìn thấy toàn người là người cũng thản nhiên như thường.
Tổng kết cuối năm đông người, ngoại trừ cao tầng tổng công ty, còn có lãnh đạo 7 Đại khu, Tổng giám đốc 34 tỉnh trự thuộc các Đại khu đối ứng với giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh, hơn 300 giám đốc thành phố cộng thêm 40-50 vị nhãn hiệu chuyên viên, cả sảnh tiệc cộng lại phỏng chừng gần 600 người.
Vương Hưng Long vốn muốn bày tỏ thiện ý với Lộ Nam, giới thiệu các đồng nghiệp quen biết cho cô ấy một chút, nào ngờ bước vào sảnh tiệc, Lộ Nam quen thuộc chào hỏi không ít người, còn có một vài người chưa lại gần đã kêu “giám đốc Lộ”, còn có Cừu Siêu Quần mang theo mấy người, hết sức nhiệt tình ôn chuyện với Lộ Nam. Điều này khiến Lộ Nam thoạt nhìn hoàn toàn không giống lần đầu tiên tham dự họp tổng kết cuối năm.
Khó khăn hàn huyên xong, ngồi xuống đợi lãnh đạo phát biểu và mở tiệc, Vương Hưng Long giật mình hỏi: “Sao cô quen nhiều người thế?”
Lộ Nam suy nghĩ giây lát: lần trước tới hội Đường rượu, giám đốc Cừu giới thiệu vài vị giám đốc thành phố phụ cận Dung thành cho mình, hội nghị nửa năm mình và giám đốc thành phố trong Đại khu cũng quen biết, tiếp đó còn duy trì liên lạc. Thoáng chốc liền quen nhiều người như vậy.
“Cô giỏi thế.” Lão Vương hơi ghen tị khi nói câu này, đại khái là thuận thế nhớ lại lượng hợp đồng thua kém Hoa An một mảng lớn, trong lòng cảm khái: Trường Giang sóng sau đè sóng trước.
Kế tiếp giám đốc Lưu trước kia phụ trách Hoa An và giám đốc thành phố thối miệng của rượu Lệnh Dương hiện tại – Ngô Khắc Thành, Vương Hưng Long là người thứ ba cô đơn cảm nhận được sóng sau sắp bị đè trên bờ cát.
Hôm nay trước khi mở tiệc người phát biểu vẫn là boss của công ty tiêu thụ rượu, Hạ tổng, Lộ Nam biết, Chủ tịch chỉ xuất hiện vào sáng mai khi hội nghị chính thức bắt đầu và vào tiệc tối “ăn chơi nhảy múa” ngày cuối cùng của tổng kết cuối năm.
Chừng 9h30, Lộ Nam gọi taxi tới chỗ Trần Kiêu nhắn tin, chu đáo như anh ta đương nhiên đã chờ sẵn ở đó, trên bàn còn đặt bình Di tửu quen mắt.
Tính lên, hai người đã hơn 9 tháng không gặp mặt, nhưng không hề cảm thấy xa lạ, đại khái vì họ vẫn luôn duy trì liên lạc.
Hôm nay gọi mao huyết vượng, khẩu thủy kê* và món rau, đồ Xuyên chính tông, đủ hai người ăn.
*Mao huyết vượng là món gồm da heo+huyết vịt, khẩu thủy kê là nước miếng gà, một món chế biến thịt gà với rất nhiều hạt tiêu nên ăn thường tê miệng.
Chờ món ăn, Trần Kiêu nói với Lộ Nam: “Giám đốc Lộ năm nay nhất minh kinh nhân, anh ở ban Nhãn hiệu rượu Kinh Điển luôn nghe thấy có người nhắc tới em.”
Lộ Nam buồn cười hỏi: “Chắc là tiếng “xấu” phải không?”
Bọn họ đều biết “xấu” ở đây là gì, thế là Trần Kiêu trầm ngâm một chút, giả vờ nghiêm túc, nhưng bỗng dưng bật cười: “Không hẳn. Nhưng em đòi kinh phí hỗ trợ thủ đoạn chồng chất, thật sự làm lãnh đạo ban Nhãn hiệu và kế toán phải đau đầu.” Kế toán còn kêu, gì mà tài trợ golf, buổi Phẩm rượu lớn, lữ hành tìm hương, tài trợ phim tài liệu…, đúng là tận hết sức kéo lông dê rượu Kinh Điển – nhưng, người ta chuyển giọng lại nói: “Nhưng vị giám đốc Lộ này hồi khoản cũng nhiều, được rồi tôi vẫn nên nhẫn nhịn thôi.”
“Quá trình thế nào không quan trọng, chỉ cần lấy được kinh phí là được.” Lộ Nam không thèm để ý.
Quả thật là vậy. Trần Kiêu gật đầu: “Ừm, trước kia anh tưởng em ít nhất cần tới 2 năm mới vực dậy thị trường Hoa An, không ngờ chỉ 1 năm đã đạt được thành tựu như vậy, đúng là khiến anh phải nhìn nhận lại. Kế tiếp em định làm gì?”
“Sao lại hỏi vậy? Thần kinh cảnh giác của Lộ Nam bỗng dựng thẳng lên: “Anh Kiêu nghe được tin gì?”
Trần Kiêu thấy ánh mắt Lộ Nam căng thẳng, bèn cười trấn an: “Đừng vội. Anh chỉ định nói, dựa theo thông lệ công ty, khẳng định sẽ khen ngợi em, nhưng anh đoán sẽ không thăng chức cho em đâu, đại để là khen thưởng về mặt vật chất thôi.” Anh ta không cố ý hỏi thăm, nhưng em họ ở ban Tài nguyên nhân lực tổng công ty, không biết vì sao, cô ấy cứ tự cho là thông minh mà kể lại những điều này với Trần Kiêu.
Lộ Nam thầm nhủ: đây chẳng phải là khen thưởng mà ta đang mong chờ nhất sao?
Đối với người quen, cô cũng thành thật: “Không giấu gì anh, kỳ thực em mới bố cục thị trường Hoa An được một nửa, bây giờ không thể đi, cũng không nỡ đi. Nếu điều động thật, em sẽ kháng nghị.”
Trần Kiêu gật đầu tỏ vẻ đã biết: “Nhưng năm nay thành tích của Hoa An thật sự quá xuất sắc, em phải để ý đấy. Cả tỉnh Kiềm Giang năm nay thành tích thường thường, có thể sau này Ngô Xuyên sẽ lấy em ra làm kiểu mẫu.”
Là kiểu mẫu cũng chính là bia ngắm, hậu quả trực tiếp nhất là lượng nhiệm vụ năm sau sẽ lớn hơn.
Điểm này Lộ Nam đã suy nghĩ tới, cô ngược lại thả lỏng, thở dài: “Em không quan tâm làm bia ngắm, đừng cắt xén kinh phí hỗ trợ của Hoa An là được.”
“Em ấy à…” Trần Kiêu chán nản lắc đầu: “Lúc trước ở Hải Lâm còn muốn giấu tài, bây giờ lại kiên quyết tiến thủ.”
Lộ Nam cười xấu hổ.
[Đương nhiên là bởi vì bây giờ trả giá sẽ thu được càng nhiều.]
“Đúng rồi, chuyện quyền tiêu thụ ở Singapore, Cừu Siêu Quần nói muốn tìm em lấy kinh nghiệm.” Trần Kiêu thăm dò ý tứ Lộ Nam.
“Đương nhiên là được, giám đốc Cừu sao khách sáo thế, hỏi thẳng em là được, cần gì phải quanh co lòng vòng.” Lộ Nam liên tục đồng ý.
Mang tiếng bữa ăn khuya và tán gẫu, nhưng toàn nói chuyện công việc, Lộ Nam nhận được thuốc an thần từ Trần Kiêu, tầm 11h trở về khách sạn tắm rửa ngủ.
Họp tổng kết cuối năm cũng không có gì đặc biệt đáng nói.
Đại khái là lúc công bố kế hoạch hàng năm vào hôm sau, phía dưới một mảnh kêu rên quá là ăn ý rồi – Lộ Nam đều tưởng tượng ra, những vị giám đốc thành phố này trở lại khu vực quản lý của mình, nghiêm túc truyền đạt lại tinh thần hội nghị ở tổng công ty, thủ hạ nhất định cũng sẽ phản ứng như vậy.
Lộ Nam nhìn nhiệm vụ năm sau của tỉnh Kiềm Giang vẫn như cũ là “duy trì tăng lượng hợp đồng 40% và hồi khoản 20%”, cũng không giật mình.
Nhìn ra thị trường cả nước, tỉnh Xuyên, tỉnh Kiềm, những tỉnh tiêu thụ rượu trắng lớn, nhiệm vụ năm đều yêu cầu tăng tương đối thấp, thậm chí chỉ cần tăng 10% và 5%, hiển nhiên bởi vì: những thị trường này về cơ bản đã bị khai thác triệt để, muốn tăng mạnh hơn thật sự quá khó – trong tình hình này, muốn tăng thêm lượng bán ra, trừ khi là bán tháo hàng.
Còn giống Hoa An của Lộ Nam, 1-2 năm sau cũng sẽ biến thành thị trường trưởng thành, hễ Tổng giám đốc cấp tỉnh còn có đầu óc nhìn mức nhiệm vụ, đều sẽ không căn cứ vào đó mà bắt Hoa An phải tăng thêm.
Vương Hưng Long vẻ mặt sầu khổ, nhỏ giọng hỏi: “Lộ Nam, cô không có ý kiến gì với mức nhiệm vụ này à?”
Anh ta nghĩ, Lộ Nam có quan hệ tốt với Trần Kiêu, mà thành tích năm ngoái của Lộ Nam tốt. Nếu cô ấy mở miệng đề ra ý kiến với Ngô Xuyên hoặc Đồng đại khu, có lẽ mức nhiệm vụ này còn có thể chỉnh lại – đâu phải bác bỏ tại chỗ làm lãnh đạo tổng công ty mất mặt, chỉ là trở về lặng lẽ yêu cầu điều chỉnh một chút, trước đó cũng có tiền lệ.
Lộ Nam cười: “Sự thành do người.” Vì tránh cho câu này của mình khiến Vương Hưng Long tức giận, cô suy nghĩ giây lát, nói: “Kết thúc họp cuối năm, chúng ta trò chuyện nhé?”
Vương Hưng Long nhìn điệu bộ Lộ Nam, vui mừng khôn xiết: “Nếu cô chịu chỉ giáo tôi một chút, vậy không thể tốt hơn.”
“Giám đốc Vương khoa trương quá, chỉ giáo gì chứ. Chúng ta trao đổi kinh nghiệm thôi.”
Dù sao Vương Hưng Long là người không quan tâm lắm tới thể diện, thản nhiên nói: “Cũng đúng, cũng đúng.”
Còn có một việc khác khiến Lộ Nam hơi vui vẻ.
Tiệc tối hôm mùng 6 quả nhiên còn long trọng hơn hôm đầu tiên, Chủ tịch tuyên bố danh sách nhân viên ưu tú, cô cũng có tên.
Cái này chắc là khen thưởng mà Trần Kiêu nhắc tới – nhân viên ưu tú nhận thưởng 100 nghìn tệ, còn lợi ích ngầm thì tạm thời không nhắc tới.
Lộ Nam dưới ánh mắt ao ước của các vị giám đốc thành phố lên sân khấu nhận giải từ Chủ tịch, một tấm nhựa được làm thành dáng vẻ tấm chi phiếu. Cô nhận tấm “chi phiếu” từ tay Chủ tịch, nghe thấy đại thúc khí độ phi phàm này nói với mình: “Chăm chỉ làm việc.” Lộ Nam liền giống tất cả mọi người xung quanh, tỏ ra mừng rỡ kích động.
Sáng sớm hôm sau, người ra sân bay từ khách sạn Nguyên Xuyên nối liền không dứt, Vương Hưng Long vì có thể tâm sự tử tế với Lộ Nam, cố ý đổi vé – bằng không chỉ có thể đợi tới họp tháng trước khi nghỉ đông mới có thể chạm mặt, anh ta không chờ nổi.
“Giám đốc Lộ, buổi trưa tôi mời cô ăn lẩu!” Có việc muốn nhờ, phải biết điều, lão Vương hiểu.
Lộ Nam cười: “Hôm nay có người mời, đi thôi.”
Tới quán lẩu, vào phòng riêng, Vương Hưng Long nhìn thấy Trần Kiêu đã ngồi ở đó, đầu tiên định nháy mắt, nhưng bỗng ý thức được làm vậy không tốt lắm: “Hóa ra là anh Kiêu mời ăn lẩu!” Lão Vương thông cảm cho thái tử gia: xem xem, lâu thế rồi, vẫn chỉ là “có người” trong miệng con gái nhà người ta thôi.
Nhưng Lão Vương đoán sai rồi.
Trần Kiêu và Lộ Nam đều không phải luyến ái não, bọn họ lần này hẹn ăn cơm, cũng có việc cần bàn.
“Ngồi đi, người còn chưa tới đủ, hai người gọi món trước đi.” Trần Kiêu đưa thực đơn cho Lộ Nam.
Một lát sau, Cừu Siêu Quần mang theo hai người trẻ tuổi tiến vào.
Trần Kiêu giới thiệu cho đôi bên, mặc dù chưa nói hai người đi cùng Cừu Siêu Quần làm gì, nhưng Lộ Nam đại khái đoán ra thân phận họ.
“Anh Cừu, hai Nhà tiêu thụ hải ngoại của rượu Hài Hòa hiện giờ đều do Lộ Nam đàm phán, bạn anh muốn biết gì, hỏi cô ấy đi.” Trần Kiêu nói.
Ánh mắt ba người Cừu Siêu Quần từ Trần Kiêu chuyển sang Lộ Nam, Lộ Nam thoải mái gật đầu: “Tôi cũng coi như có chút kinh nghiệm, nhất định biết gì nói đó.”