Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23 tại dualeotruyen.
5h, mọi người ra cửa.
Lộ Nam nhìn: 5 người này đều thay quần áo. Không biết buổi tối mang một thân rượu và thuốc lá về, có nên hối hận ban ngày đã tắm rồi không.
Bắt xe đi Túy Kiềm Vị, Lộ Nam và Hạng Phỉ Phỉ cùng xe, chia đều, chia nhau hóa đơn.
Hành chính cấp tỉnh Hà Man Lâm làm việc ổn thỏa, tính đúng số người, chọn phòng có 3 bàn tròn lớn, mỗi chiếc ngồi đủ 12 người, cố một chút 15 người cũng không sao.
Tỉnh Dự Nam tới đây có 8 con trai 4 con gái, cộng thêm Lộ Nam và Đổng Tuệ, 14 người chen nhau một chiếc bàn, ngoan ngoãn như chim cút.
Nhưng đã gọi là tiệc đón nhân viên mới, nhân viên mới mới là đối tượng bị chú ý trọng điểm trong bữa tiệc.
Người tới đông đủ, Hướng tổng và giám đốc Vương đều nhất trí hỏi, người mới sao lại ngồi bàn cuối cùng hết thế? Phái mấy đại diện tới bàn này đi.
Lão đồng sự cũng ồn ào, Lộ Nam hoài nghi bọn họ cũng không muốn ngồi cạnh lãnh đạo.
“Nếu mọi người đều khiêm nhường, vậy để tôi tới trước.” Đổng Tuệ liếc nhìn quanh bàn, hết sức hào khí nói: “Tôi là người nhập chức muộn nhất văn phòng, nếu không tích cực biểu hiện một chút, Hướng tổng và giám đốc Vương sẽ quên tôi mất.”
“Không quên không quên, một đại mỹ nữ thế này sao quên được. Cô gọi Đổng Tuệ hả? Tên hay! Cái gì đều biết nha.” Hướng tổng còn chơi chữ.
Giám đốc Vương vẫy tay với Lộ Nam: “Lộ Nam, đừng trốn phía sau, ngồi sang đây đi. Còn có Hạng Phỉ Phỉ, Điền Dương, Trương Húc Triết…” Hai người phía sau là nam sinh mới tới.
Đến đây, bàn chính ngồi đầy 12 người:
Hướng tổng, giám đốc Vương, Trần Kiêu, Lý Lị, Chu Điềm, Phan Toa Toa.
Cùng với Lộ Nam, Đổng Tuệ, Hạng Phỉ Phỉ, Hồng Đan Ni và hai đồng nghiệp nam vừa bị điểm danh.
Tổng cộng 6 nhân viên mới.
Hướng tổng còn nghĩ ra ý tưởng (trò mèo) mới, nói mọi người đừng câu thúc như thế, ngồi xen kẽ nhân viên mới cũ đi.
Lộ Nam chẳng hề bất ngờ.
Một mặt lúc tan làm Nghiêm Khải đã đề cập qua với cô, mặt khác là bởi vì đây cũng là tình cảnh từng trải qua đời trước.
Lãnh đạo cao nhất lên tiếng, những người khác đương nhiên tuân theo.
Bởi vì Đổng Tuệ ban nãy là người cổ vũ Hướng Tổng đầu tiên, cho nên được xếp ngồi giữa Hướng tổng và giám đốc Vương, có thể nói là center của cái bàn này.
Lộ Nam đang định ngồi cạnh Lý Lị, bỗng bị giám đốc Vương mắt sắc nhìn thấy, điểm danh: “Lộ Nam, tới, ngồi giữa tôi và anh Kiêu.”
Lộ Nam nháy mắt nhìn Lý Lị, ánh mắt hơi ngạc nhiên, hơi vô tội, Lý Lị liền cười: “Giám đốc Vương gọi kìa, qua ngồi đi.”
Lộ Nam (giả) cầu cứu vốn chính là thuận thế mà làm, tạo hình tượng, kỳ thực nội tâm nghĩ: [Ngồi giữa Vương Hưng Long và Trần Kiêu thì sợ gì?]
Tiếp, Hạng Phỉ Phỉ ngồi giữa Trần Kiêu và Lý Lị.
“Hạnh phúc” nhất áng chừng là chàng trai tên Điền Dương, ngồi giữa Lý Lị và Chu Điềm, hai vị tiền bối tướng mạo diễm lệ, khí chất mạnh mẽ, Lộ Nam cảm thấy tên nhóc này bắt đầu luống cuống chân tay rồi.
Lộ Nam đại khái nhìn lướt qua, thu hết sắc mặt mọi người vào mắt.
Không thể thất thần được, dù sao bữa cơm này hôm nay, như Nghiêm Khải đã nói, quả thực chính là Hồng Môn Yến, phải tập trung tinh thần.
Lộ Nam Phẩm rượu bày trên bàn tròn đĩa quay – hôm nay giám đốc Vương bao rượu cũng hào phóng, mang tới hai hộp Nguyên Xuyên 15 năm, mỗi hộp 6 bình, tổng cộng 12 bình rượu Kinh Điển “Quốc sắc thiên hương”.
Dưới áp lực đông đảo “Đổng Tuệ niềm nở với Hướng tổng khiến giám đốc Vương hơi khó chịu, Lý Lị thường đưa mắt ra hiệu ta đừng có ngồi không, Trần Kiêu thờ ơ lạnh nhạt không hát đệm, Phan Toa Toa thường chú ý nhìn”, Lộ Nam hạ quyết tâm: [Xem ra hôm nay không thích hợp quẫy đuôi, quẫy đuôi không cẩn thận lại chìm xuống đáy.]
Cô nhẹ nhàng đứng dậy tới cửa phòng, dặn dò phục vụ mấy câu.
Chốc lát sau, phục vụ đưa tới bồn inox và nước trà nóng.
Lộ Nam đứng dậy nghiêng người, vô cùng tự nhiên gọn gàng, đặt bộ đồ ăn đã nhúng qua nước nóng chuyển tới trước mặt giám đốc Vương – đương nhiên là không quên đũa, thìa và cái để đũa, lại thừa dịp Trần Kiêu còn chưa phản ứng lại, đổi bộ đồ ăn trước mặt mình đã nhúng qua nước sôi đưa tới trước mặt anh ta. Còn các tiền bối ở xa thì không thuộc “phạm vi chức trách” của cô rồi.
Sinh viên mới tốt nghiệp ĐH sao có thể thuận tay làm việc này, ngoại trừ cho bạn trai?
Dù sao Đổng Tuệ chỉ một mực tán gẫu nịnh nọt thoáng hoảng hốt, luống cuống xoay bàn tròn, đưa nước nóng tới trước mặt, cũng ngâm qua bộ đồ ăn cho Hướng tổng.
Hạng Phỉ Phỉ vốn đã giơ tay liền rơi vào khoảng không.
…
[Có một số việc, bất luận quá trình quanh co thế nào, cuối cùng vẫn sẽ đi đến ending cố định.]
[Chẳng hạn như, lần này, Đổng Tuệ dường như bỏ qua quá trình làm bạn thân nhất của ta, thẳng tới kết cục – “muốn lôi kéo những cô gái còn lại dưới tầng cô lập ta””.]
Mặc dù từ góc độ thời gian và không gian, Đổng Tuệ đã từng gây thương tổn cho Lộ Nam không phải là người mà đang vụng về bắt chước cô “giúp lãnh đạo rửa sạch bộ đồ ăn”.
Không thể đổ lỗi cho việc sẽ xảy ra ở tương lai lên hiện tại, cũng không thể tính nợ của một Đổng Tuệ từng đắc tội với cô lên Đổng Tuệ hiện tại.
Nhưng, Lộ Nam nghĩ: [Ta có thể kiềm chế không ác ý trả đũa, nhưng ta bằng bản lĩnh “nói cho”” cô ta biết như thế nào mới là giám đốc Đoàn mua ưu tú… cũng không sao đi? Dù sao ta là người có trí nhớ quá tốt, những bối rối và tổn thương đó đều đã từng thật sự xảy ra.]
Lại nói về bữa tiệc.
Đổng Tuệ phục vụ tốt Hướng tổng, nhưng cô ta luôn cảm thấy Lộ Nam đang nịnh hót hai vị lãnh đạo, cô ta chỉ có một người, từ số lượng mà nói là thua một nấc.
Thật ra mà nói, một người cũ một người mới, về cơ bản chính là mô hình 1v1, Lộ Nam chỉ cần phụ trách tốt giám đốc Vương là được, nhưng văn phòng ai nấy đều biết Trần Kiêu đưa cô tới gặp Dương tổng của Phi Tường – hai lần.
Bất kể anh ta từng suy tính thế nào.
Sự thật chính là, Trần Kiêu quả thực cho cô cơ hội biểu hiện.
Trong công việc, rất nhiều người thiếu không phải năng lực, mà là cơ hội.
Nếu như bữa tiệc hôm nay cô chỉ lo giám đốc Vương, mà “lạnh nhạt” Trần Kiêu, khó tránh khỏi có hiềm nghĩ chọn cành cao, vong ân phụ nghĩa.
Trần Kiêu lúc đầu quả thật nhìn thấy nhân viên mới nỗ lực biểu hiện – Đổng Tuệ. Nhưng nỗ lực cũng cần đúng phương hướng.
Thí dụ như Lộ Nam, người đã rửa xong 3 bộ đồ ăn, trong lúc các tân nhân khác còn đang vụng về bắt chước, lại hơi cúi người xin hỏi Hướng tổng và giám đốc Vương có phải nên mở rượu rồi không.
Trần Kiêu thực sự giật mình, anh ta tiếp xúc với Lộ Nam mấy lần, tự nhận hơi hiểu biết một ít, nhưng bây giờ mới phát hiện hình như hiểu biết quá phiến diện.
Lộ Nam nhận được Hướng tổng đáp ứng, quay lại thấy giám đốc Vương gật đầu, liền đứng thẳng người, chuẩn bị mở bình.