Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 28

12:19 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 28 tại dualeotruyen

Nếu như Từ Dao không bát quái, làm sao sẽ tay trái kéo Hà Man Lâm, tay phải gõ cửa phòng Phan Toa Toa đây?

Hiện giờ, văn phòng thành phố và cấp tỉnh, những chuyện nên biết không nên biết, Lộ Nam đều biết một ít.

Nên biết: cũng là việc mà văn phòng ai nấy đều biết – Phan Toa Toa có ý với Trần Kiêu.

Không nên biết đa số người cũng không biết, hành chính cấp tỉnh Hà Man Lâm cũng “đâm sâu rễ tình” với Trần Kiêu – Từ Dao không nằm trong số này, cô ta cùng phòng với Hà Man Lâm, luôn có thể phát hiện manh mối. Phan Toa Toa cũng không nằm trong đa số, đại khái là bởi phụ nữ luôn vô cùng nhanh nhạy phát hiện tình địch.

Lộ Nam biết tâm tư Hà Man Lâm là việc ngẫu nhiên đời trước.

Chính vì vậy, bây giờ cô mới cảm thấy Từ Dao dắt Hà Man Lâm tới gọi Phan Toa Toa đúng là không sợ náo nhiệt.

Phan Toa Toa bị kích thích, khẳng định sẽ đi, cô bèn vừa dọn đồ (tới nhà khách liền ngủ, còn chưa kịp dọn đồ), vừa dựng lỗ tai nghe ngóng.

Vốn định ăn dưa, nào ngờ Từ Dao cũng không buông tha cô: “Đáng tiếc Nghiêm Khải là người bản địa, không ở nhà khách, bằng không buổi tối thêm người càng vui. Phải không, Lộ Nam?” Hội nghị cấp tỉnh nửa năm, xe, nơi ở, ăn uống đều do hành chính tỉnh lo liệu, kế toán Từ Dao dễ dàng biết Nghiêm Khải không ở lại nhà khách.

[Nhịn đi, người ta là kế toán, mỗi tháng sẽ thẩm tra phiếu và hóa đơn của ta, nhịn xuống đi vậy!] Lộ Nam quả thực không biết nên nói gì cho phải, đành ngẩng đầu lái sang chuyện khác: “Ban nãy đi qua, tôi nghe thấy phòng Đổng Tuệ tiếng cười đùa rất to, còn tưởng không có lãnh đạo ở đó.”

Từ Dao liếc Hà Man Lâm: “À, Hướng tổng và giám đốc Vương không có mặt, anh Kiêu thì hòa đồng, còn không phải ầm ĩ lên. Lộ Nam, cô cũng đi nhé?”

Lộ Nam định từ chối, lại bị Phan Toa Toa kéo tay: “Đừng không hòa mình như thế, đi thôi.”

“Ơ, này…” Lộ Nam thật sự không muốn đi, nhưng nếu hất tay ra liền sẽ bị nhận định là không hòa đồng, hơn nữa không màng mặt mũi Phan Toa Toa trước mặt tình địch.

Lộ Nam thở dài, thôi vậy.

[Thôi được rồi, lần này ta nửa đường gia nhập, có lẽ sẽ không giống “đời trước” đâu.]



[Không giống cái rắm!]

[Cái rắm!]

Thoạt đầu, Lộ Nam bốc được lá bài người sói còn tính bình tĩnh.

Dù sao, trò chơi mười mấy người, bên trong chỉ có 2 tấm bài người sói, xác suất không nhỏ.

Nghe thấy “trời tối mời nhắm mắt, người sói hãy mở mắt”, Lộ Nam mở mắt ra phát hiện một người còn lại là Trần Kiêu, quả thực không nhịn nổi thầm chửi trong lòng.

Rõ ràng hôm nay cả ngày từ đầu tới đuôi đều không giống kiếp trước, đúng không? Chả lẽ là “quán tính lịch sử, vận mệnh sắp đặt” ư?

[Làm sao mà bốc bài, đồng đội, đều cùng đời trước, một, dạng, như, vậy!]

Lộ Nam không sợ gian nan.

Đã thế này, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân.

Có một số việc có thể thay đổi dựa vào nỗ lực.

Ván này, bằng vẻ mặt yếu đuối và hầu như không lên tiếng, Lộ Nam kiên trì tới cuối cùng – cho dù giữa đường Trần Kiêu bị vạch trần, cô cũng tuyệt đối thấy chết không cứu, tảng lờ ánh mắt xin giúp đỡ mịt mờ của đối phương, không hề hỗ trợ.

Mặc dù có Đổng Tuệ ngoan cố bỏ phiếu cho cô (Lộ Nam đoán thân phận cô ta là “thần”), Lộ Nam cố ý đánh lạc hướng nhóm Trần Lộ, làm bọn họ bỏ phiếu loại cô ta.

Sau đó, 4 người còn sống là Trần Lộ, Hạng Phỉ Phỉ, Phan Toa Toa đều là người tốt “bình dân”.

Ván này người sói còn sống một, người tốt “thần” toàn bộ “toi” rồi.

…Người sói chiến thắng.

Hạng Phỉ Phỉ kêu thảm: “Lộ Nam cậu giỏi nhẫn nại thế, còn lừa được cả tớ.” Ta học chuyên ngành tâm lý học nha!

Lộ Nam hơi đắc chí, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

“Hoàn toàn không màng tình đồng đội.” Trần Kiêu bị loại giữa ván bất đắc dĩ lắc đầu.

Ánh mắt quét qua mọi người, Lộ Nam thấy Phan Toa Toa cười phớ lớ, dường như Trần Kiêu xui xẻo cô ấy liền vui vẻ. Ánh mắt Hà Man Lâm thì thả lỏng sau căng thẳng, đại khái bởi Trần Kiêu sẽ không bị phạt.

[Xem đi, ta vẫn thay đổi được gì đó.]

Làm người thắng duy nhất, Lộ Nam bốc một tờ giấy, trừng phạt là bên thua phải nhảy ếch mười cái, nhất thời trong phòng toàn tiếng “ếch” kêu.

Lộ Nam thích thú vì không những thắng trò chơi, còn có cảm giác “mọi người đều không biết, chỉ mình ta biết từng có chuyện gì”.

Có điều niềm vui của cô cũng chỉ duy trì một phút.



Một lần nữa cầm bài người sói, hơn nữa khi thẩm phán ra lệnh “người sói mời mở mắt” liền bốn mắt nhìn Trần Kiêu.

Lộ Nam: [Ta sai rồi, ta không nên tham gia, hoặc vừa thắng ta liền mượn cớ rời khỏi. Chơi chơi chơi, chơi cái gì mà chơi, sớm muộn chơi luôn chính mình! Cửa ải này không qua được đúng không? Đúng không!] Cô mặt lạnh chỉ vào bản thân: loại tôi!

Trần Kiêu trợn mắt.

Lộ Nam ngán ngẩm gật đầu – loại tôi, để mọi người không hoài nghi nữa. Ván trước tôi đã là người sói, theo quán tính tư duy, sẽ không ai cho rằng tôi là người sói nữa, nếu tôi bị loại, người khác đa phần cảm thấy những người bị tôi “giết chết” ván trước đang “trả đũa”. Xác suất phù thủy hồi sinh tôi sẽ rất lớn.

Trần Kiêu cảm thấy cô gái ngồi đối diện này thật sự thú vị, rõ ràng năng lực làm việc rất mạnh, nhưng dường như luôn tỏ ra chây lười; rõ ràng miệng kêu anh Trần, nhưng chi tiết nhỏ lại cho thấy cô ấy vẫn duy trì khoảng cách với mình… thật sự hiếm thấy.

Tâm niệm lưu chuyển, Trần Kiêu tươi cười rạng rõ, nhe hàm răng trắng, trông như chàng thiếu niên thanh xuân dào dạt.

Lộ Nam thầm nhủ: [Tới tới, chính là nụ cười sát thủ thiếu nữ này.]

Thẩm phán lần này im bặt xác nhận người sói lựa chọn, làm mọi người mở mắt, nói rằng người bị loại là Lộ Nam.

Nhưng vòng thứ hai phù thủy không hồi sinh cô.

Không sống lại thì thôi, đây cũng là tình hình trong dự đoán, dù sao cô cũng không muốn chơi nữa.

“Vậy tôi chỉ có thể nói rằng, đã giết một người tốt rồi.” Lộ Nam ra vẻ nuối tiếc: “Tôi đi về uống nước.”

Hạng Phỉ Phỉ ván này cực kỳ chú ý Lộ Nam, bèn chỉ vào góc tường: “Bên kia có nước khoáng.” Định chuồn? Không có cửa đâu!

Lộ Nam: ta cảm ơn cô.

Lộ Nam không dám xem thường Hạng Phỉ Phỉ nhạy bén, cô phát hiện, mặc dù mình bị loại, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn luôn ngó bên này. Thấy vậy, cô cũng không dám nói muốn về đi wc nữa.

Phần sau trò chơi, Hà Man Lâm kiên trì Trần Kiêu là người tốt, nhận định Phan Toa Toa là người sói, nhưng Phan Toa Toa kiên trì chọn Trần Kiêu.

Từ Dao đã bị “giết” rất hứng thú nhìn hai cô gái tranh đua – cũng không xong, Hà Man Lâm không đứng vững được bao lâu đã bị loại.

So với Hà Man Lâm trần thuật, Phan Toa Toa biểu đạt quan điểm càng có sức thuyết phục.

Lộ Nam thầm nhủ: [Ta biết mà, dù Phan Toa Toa mê trai, nhưng tuyệt đối không phải luyến ái não.]

Trần Kiêu một mình đau khổ chống đỡ, vẫn bị bắt lấy.

Thẩm phán tuyên bố: người sói đã thua.

Mọi người kinh ngạc: “Mới bắt được một người sói thôi.”

“Một kẻ khác vừa bắt đầu liền tự sát.” Thẩm phản giải thích.

Như vậy ván này người tốt thắng đều nhờ công lao của Phan Toa Toa, cô ta cười hô hố.

Trần Kiêu chán nản.

Bất kể thế nào, người sói diệt hết.

Công thần lớn nhất Phan Toa toa rút tờ giấy trừng phạt ra.

Lộ Nam không muốn biết tờ giấy viết gì, ngay cả Đổng Tuệ châm chọc “Lộ Nam cậu tưởng làm thế là thông minh à?” cũng coi như không nghe thấy.

Bởi vì, cô nhớ lại một ít hồi ức không mong muốn.

***

Đời trước cũng ngày này, Đổng Tuệ đề nghị mọi người cùng chơi ma sói.

Khác với hôm nay, Lộ Nam và Đổng Tuệ ở cùng một phòng, chơi ngay từ đầu, còn Trần Kiêu gia nhập sau.

Cũng chính vì Trần Kiêu gia nhập, trò chơi này dần biến thành mất khống chế – ít nhất đối với cô là vậy.

Cô và Trần Kiêu liên tục hai ván đều bốc phải người sói.

Lại đều bị tìm ra.

Lần trừng phạt đầu tiên là “ôm kiểu công chúa” làm động tác squat.

Lần thứ hai là “chuyền hôn” = A hôn B một cái, B hôn lại A một cái.

Làm cho Lộ Nam của hiện tại cảm thấy: “Những thanh niên xao động này, lúc viết trừng phạt mong chờ xảy ra cái gì chứ?”

Cô hiểu được – đều là người trẻ tuổi chừng 20, mới ra khỏi vườn trường, kinh tế độc lập, dường như đều có thể phụ trách cho hành vi của mình. Đêm tập thể chơi vài trò khiến mặt đỏ tim đập, hormone xao động, thả lỏng cảm xúc kìm nén ngày thường.

[Nhưng, tiền đề là, các người tự chơi, đừng lôi tôi vào!]

Đêm đó, đối Lộ Nam mà nói vừa là ký ức ngọt ngào vừa xen lẫn phức tạp.

Kiếp trước chính vì trò chơi sốt ruột này mà Lộ Nam bắt đầu yêu thầm Trần Kiêu.

Lần trừng phạt đầu tiên ôm kiểu công chúa làm squat, Lộ Nam hết sức ngại ngùng: “Tôi hơi nặng đấy.” Trần Kiêu cúi đầu lại gần, đưa tay xuyên qua sau lưng và cẳng chân cô, mỉm cười, hết sức thoải mái ôm lấy cô, nhỏ giọng: “Không nặng tí nào.” Còn đứng nghiêng che để chân cô hướng về phía tường, nhấn mạnh: “Con gái mặc váy, không thể lộ, các cậu đừng có quay video (lần trừng phạt trước rất nhiều người đều lôi di động ra quay).”

Squat bao lâu? 3s? 5s? 10s?

Lộ Nam dựa vào ngực Trần Kiêu, hai tay nắm chặt đặt trước ngực mình, cô ngửi thấy mùi mực nước mơ hồ trên người anh ta, rất dễ chịu.

Tiếp xúc thân mật hơn bình thường, khiến tai và cổ cô bỗng nóng lên, lúc bị đặt xuống vội vã lùi lại ba bước, rời xa anh ta.

Trò thứ hai bắt đầu, người sói trợn mắt, Trần Kiêu nhìn Lộ Nam, im tiếng ra hiệu: “Lại là chúng ta?” Vẻ mặt bất đắc dĩ bỗng biến thành nụ cười rực rỡ, khiến tai cô lại đỏ lên – quả thực chính là nụ cười sát thủ.

Lộ Nam vốn không am hiểu chơi ma sói bởi không thể tập trung lực chú ý, lại thua tiếp ván thứ hai.

Sau khi thua, tờ giấy trừng phạt viết “hôn chuyền”, Trần Kiêu nói với mọi người đang ồn ào: “Các cậu đừng ép tôi bắt nạt con gái nữa.”

Mọi người đương nhiên không thừa nhận đây là bắt nạt, tới tấp kêu đã thua thì phải chịu.

Trần Kiêu tới gần, mày kiếm chau lại, trong mắt hơi bất đắc dĩ, cười trấn an với Lộ Nam, gần như thỏ thẻ: “Yên tâm, không sao đâu.” Mùi mực nước mơ hồ bao vây lấy cô, Lộ Nam cảm thấy mặt nóng rát.

Trần Kiêu vô cùng lịch thiệp giấu tay trái ra sau lưng, cúi người dùng tay phải vén tóc mai Lộ Nam, nhẹ nhàng chạm một chút, nhìn xung quanh: “Này được rồi chứ? Không cần chuyền hôn, đừng làm khó dễ con gái.” Nói rồi chơi xấu mặc kệ.

Lộ Nam dường như trúng định thân thuật, bỗng cảm thấy hóa ra tiểu thuyết viết là thật, có người mỗi khi xuất hiện, lại gần bạn, sẽ khiến bạn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình.

(Kết thúc hồi tưởng)

Lộ Nam không cảm thấy mình yêu thầm Trần Kiêu là hành vi mất mặt, bởi thích là tình cảm bắt nguồn từ mong ước hướng tới điều tốt đẹp. Yêu thầm vốn không phải chuyện sai lầm gì.

Lời tác giả: Ai nha, có ai đoán được không.

Lộ Nam đời trước từng thích Trần Kiêu.



Vở kịch nhỏ:

Trần Kiêu một mình đau khổ chống đỡ, vẫn bị bắt lấy.

Là công lao của Phan Toa Toa, cô cười hết sức càn rỡ: [Ta bắt được mi, nếu ta bắt được mi, mi phải làm cho ta… hắc hắc hắc~~~]