Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31 tại dualeotruyen.
“Đáng ghét. Ai da, biết rõ không được nói toạc nha, dù sao bây giờ đều vô tác dụng, điều kiện khách quan cũng không cho phép.” Toa Toa nghịch di động: “Chán ghê, Nam, chơi gì bây giờ?”
“Về ngủ.”
Toa Toa lắc đầu: “Không được.” Cô với qua Lộ Nam nói: “Nghiêm Khải, trong ngày bão, dân bản xứ chơi gì?”
Nghiêm Khải bất đắc dĩ trả lời: “Bên ngoài mưa to gió lớn, hoạt động trong phòng thôi.”
“Board game? Nhưng tôi không mang theo.” Toa Toa khẽ thầm thì “thật tâm cơ”, cũng không biết đang nói ai, sau đó kêu: “Vậy buổi chiều chơi bài nhé? Trong phòng tôi có bài lá.”
Hai phiếu tán thành, Lộ Nam không bỏ phiếu.
Số ít nghe theo số đông.
…
Ba người chơi đấu địa chủ.
Lộ Nam một nửa tâm tư sờ bài, một nửa tâm tư nghĩ cấu tứ truyện xuyên nhanh – đi ra ngoài 4 ngày, mặc dù mang theo laptop, nhưng cô ít khi sờ tới, nói cô không đủ chân thành với Phan Toa Toa cũng được, nói cô cẩn thận quá mức cũng được, dù sao để đề phòng, Lộ Nam dứt khoát không sáng tác.
Mặc dù chỉ dùng một nửa tâm tư, nhưng cũng thừa để chơi đấu địa chủ.
Từ đời trước, Lộ Nam luôn may mắn khi chơi bài, mạt chược (đúng vậy, sau này vì công việc mà học chơi, lúc trước chẳng qua không muốn tham gia với Đổng Tuệ mà thôi), cứ đánh là thắng.
Nhưng có thể từ nhỏ nhìn thấy họ hàng vì đánh bạc mà điên cuồng, cho dù vận may khá tốt, nhưng cô cũng không mấy hứng thú với kiểu vơ vét này.
Hôm nay trước khi chơi đã nói, không cược tiền, thua sẽ bị vẽ mặt mèo – dùng bút kẻ mắt của Phan Toa Toa, dù sao chơi xong đằng nào cũng phải tẩy trang, thuận tiện.
Ba người chơi 7-8 ván, người thua nhiều nhất là Phan Toa Toa.
Nghiêm Khải còn đỡ, chỉ nửa bên mặt nhiều thêm ba sợi râu mèo.
Gương mặt Lộ Nam vẫn sạch sẽ.
Phan Toa Toa lại thua ván nữa, hai bên trái phải liền có 6 sợi râu đối xứng.
“Kế tiếp sẽ vẽ chữ vương lên trán cậu nha.” Lộ Nam cầm bút cười.
“A a a, Nam Nam cậu biết tính bài à?”
Lộ Nam khiếp sợ: một bộ bài ba người chơi, còn cần phải tính ư?
Phan Toa Toa kinh ngạc vì thái độ đương nhiên của Lộ Nam, hồi lâu quay sang nói với bên thua khác: “Nghiêm Khải, đàn em của anh còn là người không?”
“Còn chứ, tôi nhìn lén rồi, có bóng dáng.” Nghiêm Khải trịnh trọng diễn.
Phan Toa Toa và Nghiêm Khải đều tương đối biết ý, cho nên bọn họ để cửa đánh bài.
Giám đốc Vương nhìn thấy Phan Toa Toa và bài lá trên bàn, thấy Nghiêm Khải mặt mèo, liền bật cười: “Đánh bài à, tôi chơi với.”
4 người, liền đổi thành đánh đôi.
Giám đốc Vương chơi hai ván xong liền phát hiện điểm thú vị, tất cả mọi người đều muốn chơi cùng Lộ Nam! Anh ta cũng coi như là chơi bài lão luyện nhiều năm, nhưng không thể không thừa nhận, hợp tác với Lộ Nam thật thoải mái, cô ấy biết tính, còn biết nuôi quân, cũng có nghĩa là mang đầu óc chơi, bao giờ nên giữ, bao giờ nên ra, đắn đo vừa vặn. Quan trọng nhất là, cô ấy còn may mắn, mỗi lần đều có thể lấy được bài đẹp.
Lại chơi hơn 1 tiếng, giám đốc Vương trên trán cũng có chữ “vương” liền đứng lên nói: “Già rồi, ngồi lâu mỏi eo. Toa Toa, tôi có chuyện muốn nói. Đợi tôi lau cái này trước đã.”
Phan Toa Toa thấy giám đốc Vương bước vào đã đại khái đoán được chuyện gì, bèn gật đầu với Lộ Nam hơi lo lắng nhìn cô, ra ngoài hành lang cùng giám đốc Vương.
Trong phòng chỉ còn lại Nghiêm Khải và Lộ Nam, Lộ Nam nhìn Nghiêm Khải đang tráo bài, liền kêu hai tiếng, người mới hoàn hồn.
“Sao?”
Lộ Nam chỉ bộ bài: “Em định hỏi anh chơi nữa không?”
“Có 2 người, chơi trò “10h30″ nhé?”
Một lúc sau, Phan Toa Toa đi vào.
“Giám đốc Vương tìm cô có chuyện gì thế?” Nghiêm Khải đặt bài “10h30” sang một bên, thuận miệng hỏi.
Phan Toa Toa kêu: “Buổi tối có xã giao, Hướng tổng nói để nhân viên mới sắp làm Đoàn mua đều tới học tập một chút.”
Nghiêm Khải nhìn Lộ Nam, hơi lo âu hỏi: “Em say xe nặng như vậy, ngày mai chắc sẽ về, hay hôm nay xin giám đốc Vương cho nghỉ?”
Sớm muộn cũng phải tham gia xã giao, hôm nay còn có nhiều lãnh đạo công ty, có thể hỗ trợ lẫn nhau, càng huống hồ cô còn có bàn tay vàng, cũng không sợ uống rượu, bèn nói với Nghiêm Khải: “Không sao, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.”
Phan Toa Toa nói: “Mình sẽ cố gắng che chở cậu.” Ba ngày trước cô ấy đều còn không ngờ bản thân sẽ nói vậy với Lộ Nam.
Nghiêm Khải nhìn điện thoại: “Vậy hai người nghỉ ngơi đi, tôi về trước.”
“Bai bai~”
Nhìn thấy đàn em hồn nhiên vẫy tay tạm biệt mình, Nghiêm Khải đột nhiên hơi hối hận – tại sao lại giới thiệu em ấy vào Nguyên Xuyên, công việc kiểu này liệu có thật sự phù hợp với em ấy không?
…
Toa Toa nói chuyện với giám đốc Vương xong, dường như có tâm sự.
Lộ Nam không hỏi, lát sau cô ấy lại không nhịn được.
“Nam Nam, cậu nói xem, nếu bây giờ tớ có cơ hội thăng chức, nhưng phải chuyển đi huyện Phụng Vân, vậy có làm không?” Toa Toa giải thích: “Chú tớ là Nhà tiêu thụ rượu Kinh Điển của Nguyên Xuyên ở huyện Phụng Vân – ừm, thẳng thắn mà nói, thực ra là cha tớ kinh doanh, nhưng cha tớ trước đó là Nhà tiêu thụ của rượu nhà nước, nên không tiện ra mặt ký hợp đồng.”
Lộ Nam không giật mình, cô ôm gối, co chân nói: “Cho nên, cậu vốn tới văn phòng thành phố Hải Lâm để học hỏi kinh nghiệm.”
Toa Toa cười: “Cũng không hẳn. Chủ yếu từ năm ngoái, rượu Kinh Điển ở Hải Lâm chỉ có Nhà tiêu thụ là công ty rượu Hao”ertai, hơn nữa họ chỉ một kênh phân phối Nhà hàng, hàng năm bán ra cũng chỉ 1 triệu, cho nên… thị trường còn trống, khách hàng có nhu cầu, tớ điều hàng từ huyện Phụng Vân cũng không tính bán tháo. Đúng không?”
Lộ Nam: hiểu, đánh gần cầu. Dù sao huyện Phụng Vân trực thuộc thành phố Hải Lâm, đối với giám đốc Vương, chẳng qua là múc nước từ trong nồi, hai thùng nước đều của anh ta, mắt nhắm mắt mở. Có điều hiện tại…
“Hiện tại, rượu Kinh Điển trong nội thành đã ký hợp đồng mọi kênh phân phối cho Phi Tường, giám đốc Vương cảnh cáo tớ không được chuyển rượu vào nội thành nữa. Dù sao công ty cũng phải đảm bảo quyền lợi của Nhà tiêu thụ.” Phan Toa Toa chống cằm: “Anh ta nói, tớ chuyển về Phụng Vân, có thể lên tới cấp bậc quản lý nghiệp vụ, còn giúp nhà mình bán hàng, tranh thủ thêm càng nhiều quyền lợi với Nguyên Xuyên; nếu ở lại nội thành, lượng tiêu thụ của công ty rượu Hao”ertai lại chỉ từng đó – Phi Tường khẳng định không thể để tớ phụ trách, cậu bảo tớ nên làm thế nào.”
“Thực ra, trong lòng cậu đã quyết định rồi.” Lộ Nam khách quan trả lời.
Phan Toa Toa cười ngại ngùng: “Ai da trước đây không phải chưa từ bỏ ý định với Trần Kiêu, cho nên mới lần lữa không đi sao, bây giờ nghĩ, đàn ông làm sao vui vẻ bằng sự nghiệp được. Đúng không? Đúng không!”
Lộ Nam biết, Toa Toa hiện tại chỉ là ngoài miệng hào phóng, dù sao từng thật sự động tâm, đâu có thể vứt bỏ nhanh như vậy.
[Nhưng chỉ cần có đủ thời gian, cậu ấy khẳng định có thể buông bỏ.] Lộ Nam không chút nghi ngờ Toa Toa sẽ lựa chọn cái gì, bởi đời trước, sau hội nghị nửa năm này, Toa Toa liền thăng chức rời đi. Sau đó nhân duyên trùng hợp, 3 năm sau kết thành bạn thân với cô.
Phan Toa Toa thấy Lộ Nam chỉ cười, liền phiền lòng xoa rối tóc: “Được rồi, tớ phải suy nghĩ thêm. Ngủ đi đã, buổi tối còn trận đánh ác liệt.”