Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37 tại dualeotruyen.
Lộ Nam không phải không thấy hai vị giám đốc Khách hàng lớn liếc nhau sau lưng Dương tổng, chỉ là xã hội này không có nhiều kỳ tích khí thế bá vương, hổ khu chấn động, muốn thu phục hai người họ, còn phải dựa vào chuyên môn bản thân, vội không tới.
Dương tổng bên này mọi sự sẵn sàng, dồn sức phát động, thứ Ba và thứ Tư, Lộ Nam liên tục đi đào tạo cho hai vị giám đốc Khách hàng lớn, không biết phòng làm việc đã sóng ngầm cuồn cuộn.
Đổng Tuệ và Vương Hiểu Tuyết có quan hệ riêng tư tốt như trẻ sinh đôi dính nhau, nhưng cô ta thời gian làm việc lại không dính tới Vương Hiểu Tuyết, đại khái cô ta cũng biết, Vương Hiểu Tuyết làm rượu Hài Hòa, cũng khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn công việc, đi theo người này không tiền đồ.
Cho nên ban ngày cô ta vẫn đi theo Lưu Dương và Phan Toa Toa tương đối nhiều, bởi vì hai người họ đều là Đoàn mua rượu Kinh Điển lão luyện. Càng bởi vì bọn họ sắp chuyển đi, cô ta biểu hiện thế nào cũng không uy hiếp tới hai người họ.
Phan Toa Toa cực kỳ phiền chán Đổng Tuệ, bởi vì ấn tượng đầu tiên vốn đã không tốt, bây giờ tiếp xúc nhiều càng thấy đối phương mưu mô tính toán – cô ta thích nịnh bợ, nhưng lúc khen người lại không thành tâm, còn thi thoảng chia rẽ vài câu, coi người khác là đứa ngu chắc?
…
Sáng thứ Tư, Phan Toa Toa mang Đổng Tuệ và Hạng Phỉ Phỉ tới công ty rượu Hao”ertai, lúc về tiện đường đặt họ dưới cửa văn phòng, bỗng thấy Lộ Nam, bèn rủ cùng ăn cơm trưa.
Lộ Nam vẫy tay chào hỏi với hai người kia, rồi xoay người lên xe người đẹp.
Ngoài xe, Đổng Tuệ hâm mộ: “Có xe thật tốt.”
Hạng Phỉ Phỉ thúc giục: “Nhanh lên tầng đi, ở ngoài không nóng à?”
Trong xe, Toa Toa vừa lái xe vừa nói: “Này, tớ cảm thấy Đổng Tuệ có địch ý với cậu.”
Lộ Nam gật đầu: “Cậu cũng nhận ra à?”
“Đấy, tớ đã bảo trực giác không sai mà! Hai người học cùng trường mà không quen nhau à? Chẳng lẽ cậu đắc tội cô ta chỗ nào?” Toa Toa không hiểu, tức thì lại phủ định: “Không phải, tính cách cậu đâu phải kiểu chủ động gây chuyện. Vì sao nhỉ? Chắc không phải cô ta cũng yêu thầm Trần Kiêu, nhìn cậu và Trần Kiêu thân thiết nên ghen ghét?”
Lộ Nam bật cười: “Lý do miễn cưỡng thế.” Cô cân nhắc cách dùng từ: “Loại địch ý này, tớ đoán là bởi vì cô ta tự coi tớ là địch giả tưởng.”
“Hả? Này… Này cũng không phải không thể. Trong nhóm nhân viên mới, chỉ có cậu và cô ta tốt nghiệp cùng trường.” Toa Toa thừa dịp đợi đèn đỏ, đánh giá Lộ Nam một lượt: “Cậu nhập chức sớm hơn cô ta một bước, ngoại hình lại còn đẹp hơn, nếu bởi vì lý do này, vậy cô ta cũng thật hẹp hòi.”
“Ai mà biết.”
“Vậy ngày thường cậu chú ý chút, ở cùng nhà, cũng không có cách âm hay riêng tư đáng nói, nếu cậu bất cẩn nói gì hoặc làm gì, cẩn thận cô ta mách lẻo cho giám đốc Vương.”
Lộ Nam đồng ý: “Tớ biết, không thấy dạo này buổi chiều toàn 3-4h chiều tớ mới về ký túc xá à.” Cũng không vất vả lắm, tìm Starbucks, có điều hòa có điện có internet, yên tĩnh sáng tác – chỉ là cái này không cần phải kể cho Toa Toa.
“Quả thảm rồi Nam Nam, cậu đang ở dưới một đôi mắt giám thị nha. Vậy chiều nay định làm gì? Cơm nước xong đi dạo phố không?”
Lộ Nam cân nhắc một chút, hôm nay nội dung công việc đã rất phong phú, bèn vui vẻ đồng ý.
“Đi đâu? Miếu Thành Hoàng?” Toa Toa đề nghị.
Lộ Nam lắc đầu: “Tiểu thư bạch phú mỹ ơi, cậu mà coi trọng quần áo ở đó ư? Được rồi, tớ biết cậu nghĩ cho trình độ tiêu tiền của tớ, nhưng chất lượng quần áo nơi đó bình thường quá, không phù hợp với cậu… cũng không phù hợp với tớ.” Dù sao cũng đã đi làm, đa số trường hợp phải mặc chỉn chu, Lộ Nam suy nghĩ giây lát, đề nghị: “Tớ dẫn cậu tới một cửa hàng xem đào được gì không.”
“Được, chỉ đường đi”.
…
Lộ Nam dắt Toa Toa tới một cửa hàng quần áo nữ tên gọi Luna.
Toa Toa dừng xe, nhìn cửa nói: “Trang hoàng có vẻ không tây lắm… Chưa từng nghe nói tới nhãn hiệu này, nhưng áo sơ mi lụa ma nơ canh mặc khá đẹp.” Toa Toa không phải cố tình ghét bỏ, chỉ là trình độ tiêu dùng thông thường như thế, cho dù không phải suốt ngày mặc hàng hiệu – cũng cơ bản không mua đồ ngoài trung tâm thương mại.
“Biết “Tại Thủy Nhất Phương” không?”
Toa Toa gật đầu: “Biết nha, nhãn hiệu quần áo nữ bản địa lâu đời, hơn 2-30 năm trước từng sáng tạo ra áo cánh dơi, quần bó, là mốt thời mẹ tớ, đúng không?”
Lộ Nam đồng ý: “Công ty này đang chuyển hình, Luna là dòng sản phẩm mới của họ, bạn ĐH của tớ thực tập ở đây, hiện tại là cửa hàng trưởng, mấy hôm trước gửi vx bảo tới mua quần áo sẽ được giảm giá. Cậu ấy gửi cho tớ mấy bộ đồ, nhìn rất được, tớ bèn nghĩ qua xem. Không có tiền thì nâng khí thế giúp bạn vậy.”
Toa Toa giật mình: “Bạn ĐH, vậy cũng tốt nghiệp ĐH Kiềm Giang à, sao lại đi làm ở đây?” Đi bán quần áo?
“Cậu ấy từ năm nhất đã đi làm thêm ở đây, sau đó phát hiện bản thân hứng thú với ngành này, lúc thực tập liền ký hiệp nghị ba bên với công ty này, sau đó chuyển nhân viên chính thức.”
“Được, vậy vào xem?”
Phan Toa Toa ôm tâm thái do dự bước vào, nhưng vào rồi mới phát hiện… quần áo bên trong cũng không tệ?
Làm người bản địa, cô ấy khá hiểu biết nhãn hiệu “”, như lời cô ấy vừa nói, nhãn hiệu này từng rất nổi tiếng thời mẹ cô ấy, theo sát trào lưu còn bán cháy hàng, nhưng sau đó lại mai danh ẩn tích, đại khái giống vô số xưởng trang phục, trở thành công xưởng của nhãn hiệu nước ngoài.
“Không ngờ nha, “Tại Thủy Nhất Phương” đổi cái tên tây, ngay cả sản phẩm cũng tây lên rồi.” Phan Toa Toa tay trái cầm chiếc váy liền không tay màu đen, tay phải cầm áo sơ mi lụa mà ma nơ canh mặc, hơi rối rắm: “Cậu bảo áo sơ mi lụa kết hợp với váy xếp li dài được không?”
“Tớ thấy thử cái váy bồng mỏng kia thì hơn, phong cách tiểu công chúa.”
Phan Toa Toa đồng ý: “Như vậy thử cả hai cái xem.”
Thử xong một đôi, Toa Toa cảm khái: “Cậu nói đúng.” Chiếc áo sơ mi lụa phối với váy mỏng càng đẹp mắt: “Nhưng tớ cũng rất thích chiếc váy xếp li này.”
Lộ Nam dạo qua một vòng kệ quần áo, lấy ra một chiếc: “Cái váy xếp li dài có thể mặc với áo cổ peter pan ngắn tay này xem.”
“Được, để tớ thử lại!” Phan Toa Toa khá tin tưởng thẩm mỹ của Lộ Nam.
Nhìn quen hàng tốt, Toa Toa hơi bắt bẻ bắt đầu tiến vào trạng thái mua sắm, Lộ Nam nghĩ: Nhãn hiệu “Tại Thủy Nhất Phương” này cũng không dễ dàng, mấy năm nay đang vật vã chuyển hình. Nhưng người cầm lái cũng rất quyết đoán, nhận thức nguy cơ của thị trường gia công, bèn đổi mới thương hiệu, bỏ nhiều tiền tuyển dụng nhà thiết kế, tạo nên đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp. Định vị sản phẩm rõ ràng, hiện nay chủ yếu tập trung vào trang phục cho phái nữ giá cả ổn định, vừa vặn bổ sung khoảng trống thị trường, tương lai còn sẽ đi con đường thương mại điện tử… khó trách sau này có thể trở thành đầu tàu ngành thời trang nữ trong nước.
“Lộ Nam, cảm ơn cậu tới cổ động, nhưng mà… hôm nay được nghỉ à?” Du Hà Phi ra hiệu cho nhân viên đây là bạn của cô, để cô tiếp đón.
“Đi làm chứ, ra ngoài làm việc với đồng nghiệp, tiện đường qua đây.” Có thể gặp lại “bạch cốt tinh” thời non trẻ – Lộ Nam bỗng cười lên, nhẹ nhàng ôm cô ấy: “Đã lâu không gặp nha Hà Phi.”
“Cậu cứ làm quá, tháng trước lúc về trường nhận bằng tốt nghiệp đã gặp còn gì?”
Lộ Nam không tiếp lời, ngược lại nhỏ nhẹ hỏi: “Cậu có thể giảm giá bao nhiêu % cho bọn tớ, tớ thấy bạn tớ có thể sẽ mua “đỏ cả mắt””.
Du Hà Phi vỗ vai cô: “Còn mang bạn đến, được lắm. Hàng mới thì chỉ giảm được 6-8%, đây là mức chiết khấu cao nhất rồi, trên lầu có quần áo trái mùa, là hàng hết size, lúc có hoạt động được giảm 38%, tớ có quyền hạn giảm tới 28%.”
Chiết khấu nhiều như vậy, coi như là không tốn tiền mua sắm.
Thế là vốn định cưỡi ngựa xem hoa Lộ Nam cũng “giết điên rồi”.
Lộ Nam bỏ vào thị trường chứng khoán 280.000 tệ (tiền tiết kiệm 30.000 tệ cộng thêm tiền xe cha cho 250.000 tệ), ban đầu giữ lại hơn 3.000 để tiêu, hơn nửa tháng mới tiêu có 1.5000 tệ (đầu to vẫn là tiền mua chiếc sườn xám với Lưu Dương), còn hơn 2 nghìn tệ, thêm tiền đặt cọc nhà trọ 600 tệ, đầu tháng hậu cần Trung Tập gửi nửa tháng tiền lương cuối cùng là 800 tệ, trong tay Lộ Nam tổng cộng còn lại khoảng 3.5000 tệ.
[Tiêu 1/3 mua quần áo không quá đáng đi? Đúng không?] Vừa nghĩ vậy, trong lòng bỗng hơi chua xót, [Cho nên, đây chính là điểm không tốt nhất khi sống lại, mua quần áo hơn 1 nghìn tệ cũng phải đắn đo suy nghĩ.]
Lúc thay đồ, cô lén nhìn số dư trong thẻ, xác nhận không dôi ra một khoản tiền nào nữa, bèn chán nản thả lại vào túi, bỗng sực nhớ tới, a ha! Cô còn có một tấm thẻ tín dụng!
Mọi người đều biết, khi vào ĐH sẽ có rất nhiều đàn anh đàn chị đang làm thêm, giúp ngân hàng pr mở thẻ tín dụng cho các đàn em, khi đó Lộ Nam vì lấy 5 phiếu bánh ngọt trị giá 20 tệ và 1 chiếc radio luyện thi tiếng Anh mà làm một tấm thẻ tín dụng, nhưng ngày thường ít khi dùng tới, đầu năm quẹt vài lần đủ để miễn phí phí thường niên, còn lại bỏ xó, cho nên lúc trước thật không nhớ tới.
Nhưng hôm nay tâm trạng mua sắm dâng lên, cô thoáng cái liền phấn chấn, lướt tin nhắn lên mấy tháng trước: yes! Hạn mức 3.000 tệ, tuy hơi ít, nhưng có còn hơn không.
[Mua quần áo quẹt thẻ tín dụng đi, tiền mặt trên người giữ lại để chi tiêu hàng ngày và dự phòng.]
Lộ Nam không lo sẽ không trả hết nợ tín dụng.
Bởi vì cô luôn chi tiêu có kế hoạch.
“Đời trước” tay cầm vài tấm thẻ platinum, kéo đủ loại lông dê, còn nuôi 3 cái thẻ lên tới hạn mức 400.000 tệ, giá trị tin tưởng gần 2 triệu tệ, cũng không thấy cô biến thành nô lệ của thẻ.
[Đủ chứng minh, thẻ tín dụng là minh chứng cho niềm tin của ngân hàng với khách hàng đạt tiêu chuẩn tín dụng, là trung tính. Chỉ là có những người không nắm rõ tình hình tiêu dùng của bản thân, không khống chế được dục vọng tiêu dùng mới nợ thẻ không trả, mới làm cho một số người tương đối bảo thủ trong xã hội nghe tới thẻ tín dụng là biến sắc.]
Cuối cùng, càn quét 3 tiếng ở Luna, Phan Toa Toa mua 15 món đồ mới, 8 đồ sale, chiết khấu xong hết hơn 6.300 tệ.
Lộ Nam thì khắc chế hơn, 4 đồ mới, 3 đồ sale, tổng cộng hơn 1.700 tệ.
Du Hà Phi vui vẻ, mặc dù bây giờ cô ấy là cửa hàng trưởng, nhưng cũng có nhiệm vụ tiêu thụ, hôm nay Lộ Nam dẫn bạn tới, mới non nửa ngày đã hoàn thành nhiệm vụ hơn 8.000 tệ rồi: “Để tớ làm thẻ hội viên cho các cậu, làm thẻ vàng nhé, sau này còn có thể đổi điểm mua.”
Trải qua một lần càn quét, Phan Toa Toa coi như hài lòng với Luna, bèn cùng Lộ Nam điền thông tin.
Lúc lái xe rời khỏi, Toa Toa còn nói: “Không ngờ quần áo ở “Tại Thủy Nhất Phương” khá tốt, có lời quá.”
“Bây giờ người ta gọi là Luna… Tớ còn tưởng cậu sẽ thấy rẻ bèo, không đủ xa xỉ.” Lộ Nam đùa giỡn.
“Này, nhà tớ chỉ ở trên mức khá giả thôi, cậu có phải hiểu lầm gì không? Rượu vang suối nước nóng?” Phan Toa Toa cong môi: “Đồ mới mùa hè yết giá tầm 300-500 tệ cũng đâu có thấp, tớ cũng từng dạo miếu Thành Hoàng, quần áo chỗ đó chỉ tầm 30-50 tệ, rất ít trên 100 tệ, tớ biết giá nha. Tớ nói có lời nghĩa là sau khi được giảm giá. Nhưng, những chiếc áo khoác hết size và trái mùa đó thật sự không khác gì nhặt được cả.”
“Cậu thấy vui là được.” Lộ Nam thương lượng: “Quần áo tớ mới mua tạm để trên xe cậu, cuối tuần mới lấy, được không?”
Phan Toa Toa gật đầu: “Cứ để đó.”
…
Họp sáng thứ Sáu, công ty TNHH tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên, Tổng giám đốc Đại khu Hoa Đông (họ Đồng, nam, chừng 40 tuổi) đến văn phòng làm việc thành phố Hải Lâm, mang theo một vị giám đốc Đoàn mua Đại khu (nữ, tầm 20 tuổi, tên Lưu Đào) và một vị tài xế.
Hai vị lãnh đạo lần này tới đây bởi vì:
Đầu tiên, văn phòng Hải Lâm thành tích luôn thấp khó khăn lắm mới có công trạng sáng sủa, đáng giá khuyến khích.
Tiếp theo, cũng muốn nhìn xem Nhà tiêu thụ cỡ trung chất lượng tương đối tốt này thế nào, giữ gìn khách tình.
Kế đó, thương mại Green làm rượu Hài Hòa gọi điện cáo trạng cho văn phòng Đại khu, Đồng đại khu phải tới tìm hiểu tình hình một chút.
Đương nhiên, việc này đều không quan hệ tới các nghiệp vụ viên trong văn phòng, Đồng đại khu cười rất hòa thuận với mọi người.
Hướng tổng bảo mọi người vỗ tay hoan nghênh, nhường cho Đồng đại khu ngồi ghế đầu tiên.
Đồng đại khu đưa tay mời: “Các bạn cứ họp như thường lệ, tôi ngồi ghế sau, dự thính một chút.” Dứt lời liền đi về phía sau, xem ra không phải giả vờ.
Hướng tổng liếc giám đốc Vương: “Vậy lão Vương cứ họp theo thường lệ đi. Tôi cũng ngồi phía sau.”
Có lãnh đạo Đại khu tham dự, mọi người tinh thần diện mạo đều khác hẳn, trong lúc báo cáo cố gắng nói càng tỉ mỉ hơn.
Sau khi họp xong, giám đốc Vương thoáng nhìn về phía sau.
Đồng đại khu cười nói: “Nhìn tôi làm gì? Cậu bảo mọi người tản ra làm việc đi. À đúng rồi, giám đốc Đoàn mua lưu lại, giám đốc Lưu có chuyện cần nói.”