Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40 tại
dualeotruyen.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chiều thứ Bảy họp tuần, Đồng đại khu như cũ chỉ xem không lên tiếng, cho dù vừa nãy Hướng tổng và giám đốc Vương hết sức chân thành mời ông ấy lên tiếng, Đồng đại khu vẫn chú ý đúng mực: “Tôi nghe một lát. Các bạn cứ tiếp tục, không cần để ý tới tôi.”
Dù nói vậy, nhưng dù sao Lộ Nam cảm thấy hôm nay còn phức tạp hơn họp sáng hôm qua. May mà cô đã biết kỹ năng trợn mắt nói dối của các lão đồng nghiệp mạnh tới đâu – còn tân nhân thì vẫn hơi gập ghềnh.
Nhưng Đồng đại khu rất khoan dung với tân nhân, mỗi người nói xong đều lén nhìn, ông ấy đáp lại mỉm cười khuyến khích.
Trong đó, bởi vì bữa cơm tối qua lúc trò chuyện từng đề cập tới Lộ Nam, cho nên đặc biệt chú ý tới cô, có ấn tượng sơ qua: ngoại hình không tồi, nói năng rành mạch, biết làm việc.
Buổi tối văn phòng liên hoan, hoan nghênh Đồng đại khu và chia tay Lưu Dương, Phan Toa Toa.
Không phải ai cũng có tư cách ăn bữa cơm này.
Ví dụ như quản lý nghiệp vụ ở các huyện gần Hải Lâm, các đô thị cấp huyện phải lái xe hoặc bắt xe chạy về nơi ở thì không cần phải tới, ví dụ như các đại biểu nghiệp vụ làm kênh phân phối khác trong nội thành cũng không cần tới (kỳ thực không đủ tư cách).
Trừ Hướng tổng, giám đốc Vương và Trần Kiêu, chỉ có các cô gái làm Đoàn mua thành phố và cấp tỉnh là có “vinh dự” cùng ăn cơm với Đồng đại khu và Lưu Đào.
Tan họp, Nghiêm Khải lặng lẽ ghé sát Trần Kiêu: “Anh Kiêu, tửu lượng của Lộ Nam bình thường, buổi tối phiền anh để ý tới cô ấy.”
Trần Kiêu nhìn Nghiêm Khải, hờ hững: “Quan tâm đàn em thế ư?”
Nghiêm Khải hơi xấu hổ: “Dù sao tôi giới thiệu cô ấy vào, nhập chức chưa lâu, rất nhiều chuyện đều không hiểu.” Dường như bởi vì đơn thuần quan tâm đàn em mới mở miệng nhờ Trần Kiêu chiếu cố.
“Làm Đoàn mua, phải biết uống rượu. Còn lúc xã giao uống nhiều hay ít thì xem bản lĩnh của cô ấy, hôm nay là người một nhà ăn bữa cơm, tôi có thể để ý tới, nhưng sau này cô ấy độc lập tham gia Phẩm rượu loại nhỏ thì sao? Cũng bảo Nhà tiêu thụ và khách hàng của họ chăm sóc cho cô ấy sao?” Trần Kiêu nói không lưu tình chút nào, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng gần gũi bình dị lúc chơi bóng.
Nghiêm Khải hơi ngượng ngùng.
Đại khái thấy bản thân hơi nghiêm khắc, Trần Kiểu đổi giọng, từ tốn nói: “Tôi rất vui khi thấy cậu quan tâm đồng nghiệp như thế, nhưng Lộ Nam ở trên bàn rượu gặp phải chuyện gì, đều chỉ có thể tự mình giải quyết.”
Chạm vào cái mũi hôi, Nghiêm Khải hơi xin lỗi gửi tin nhắn cho Lộ Nam, đại khái là anh ta hảo tâm làm chuyện xấu.
“Không sao. Cảm ơn đàn anh, nhưng em nghĩ em uống được, cho nên lần sau anh đừng làm như vậy, đây là trả lời.
…
Tiệc tối vẫn ở Túy Kiềm Vị, nhưng phòng đắt tiền hơn, chỉ có một chiếc bàn tròn chứa được khoảng 18-20 người, vòng tròn chuyển thức ăn là pha lê chạy điện.
Hôm nay cũng không cần ngồi xen kẽ, đầu bàn một nửa là lãnh đạo, kế tiếp là tiền bối, cuối cùng là tân nhân.
Lộ Nam và Đổng Tuệ ngồi ở hai đầu ghế tân nhân, một bên cạnh Phan Toa Toa, một bên cạnh Vương Hiểu Tuyết.
Có thể nhận ra, Đổng Tuệ hôm nay cố ý trang điểm.
Lộ Nam biết cô ta thích nhất đôi mắt xếch của mình, hôm nay còn vẽ mắt hơi bay lên, thêm phần quyến rũ.
Liếc đối diện, Toa Toa nhỏ giọng: “Tớ đã bảo cậu ở trên xe trang điểm, cậu lại bảo không cần.”
“Đánh phấn kẻ mày bôi son đều làm, chỉ là ăn cơm, tùy ý chút đi. Hơn nữa hôm nay nhân vật chính đâu phải tớ.” Trang điểm chỉ cộng điểm, còn để so sánh tiền đề vẫn là năng lực tổng hợp ngang sức ngang tài. Không phải cô kiêu ngạo – bây giờ Đổng Tuệ có vẽ ra một đóa hoa lên mặt thì cũng không có cửa so với cô.
[A, ta thật tiền đồ nha, tại sao phải so với cô ta? Nhớ lấy “người không phạm ta, ta không phạm người” là được.] Chia phòng ký túc xá không có sóng gió, phụ trách Nhà tiêu thụ cũng sắp xác định, Lộ Nam tự nhắc nhở, đời này đừng đặt quá nhiều chú ý vào những kẻ không liên quan, có vẻ tầm nhìn quá hẹp.
“Đúng đúng đúng, tớ quên mất, hôm nay tớ cũng coi như nhân vật chính nha.” Phan Toa Toa cười rộ: “Được chia tay bằng rượu 20 năm, tớ và Lưu Dương đúng là được nhờ Đồng đại khu.”
Dùng rượu vẫn là nhãn hiệu rượu Kinh Điển, nhưng quy cách cao hơn loại 15 nghênh tân nhân lần trước, hôm nay dùng “Mộng hồi Hán Đường” 20 năm.
Lý Lị cười nói: “Đồng đại khu, văn phòng thành phố có giám đốc Đoàn mua rất tiềm năng, tri thức chuyên môn và kỹ thuật đều tốt, ngài chỉ giáo cho?”
Lời này vừa thốt, mọi người yên tĩnh.
Ánh mắt ai nấy đều không tự chủ được bay tới Lộ Nam.
“A, là ai?”
Lý Lị cũng không úp mở: “Lộ Nam, biểu diễn tay nghề mở bình, rót rượu một chút đi.”
“Vậy tôi liền bêu xấu.” Lộ Nam đứng dậy, thuận thế nhìn thoáng qua giám đốc Vương và Trần Kiêu, bọn họ đều tươi cười khuyến khích.
Lộ Nam lần trước đã biểu diễn, nhưng lần đó ai nấy đều bất ngờ nên không nhìn rõ, không quan sát tỉ mỉ ngay từ đầu, hơn nữa lần đó phòng riêng đông người, ồn ào, bầu không khí không phù hợp lắm.
Hôm nay lại không giống, phòng riêng thậm chí còn mở loa tiếng nhạc cụ cổ xưa, khiến Lộ Nam tự mang hiệu ứng bgm.
Kỹ kinh bốn tòa là tất nhiên.
“Đẹp quá!” Đồng đại khu vỗ tay, quay lại bảo Trần Kiêu: “Có ý tứ. Công ty đang nghĩ xem mùa thu nên quay video tuyên truyền thế nào, tôi thấy Tiểu Lộ biểu diễn có thể dùng được. Khó học không? Lưu Đào, cô thử xem.”
Lưu Đào đứng lên, vẫy tay với Lộ Nam: “Lộ Nam, chỉ tôi kỹ xảo đi.”
Đổng Tuệ và Vương Hiểu Tuyết nhỏ giọng: “Ý của Đồng đại khu là kỹ thuật mở bình của Lộ Nam có thể quay vào video tuyên truyền tư liệu thực tế sao? Lộ Nam cũng may quá đi?”
Vương Hiểu Tuyết nhịn lại coi thường, gật đầu: “Chắc thế. Nhưng cậu xem, Đồng đại khu không phải bảo giám đốc Lưu học à, chưa biết chừng… Lộ Nam đang may áo cưới hộ kẻ khác, mất công khoe khoang.”
Đổng Tuệ thầm cầu khẩn như vậy.
Lộ Nam mới chả sợ ai học được – loại tài nghệ này lại không thể giúp cô phát tài, đời trước vài năm sau cô cũng cống hiến cho công ty làm tuyên truyền, sau này còn trở thành kỹ năng thực tế mà giám đốc Đoàn mua bắt buộc phải học. Nhưng, chẳng có trợ giúp gì lớn cho việc lên chức giám đốc thành phố của cô cả, nghiệp vụ, vẫn phải dựa vào thành tích.
Cho nên lúc dạy Lưu Đào cô không hề úp mở.
Nhưng hiển nhiên thời gian ngắn muốn nhanh chóng học xong và làm cho đẹp vẫn hơi khó khăn.
Lưu Đào thử hai lần, cảm thấy không đạt được tiêu chuẩn như Lộ Nam, bèn cười nói: “Tay tôi kém quá, Lộ Nam có thể nghĩ ra những động tác này cũng rất khéo léo.”
“Giám đốc Lưu cứ đùa, tôi chỉ quen tay thôi, ngài thử mấy lần sẽ thành thạo thôi.” Lộ Nam cười: “Sáng sớm mai tôi có thể quay lại video phân tích động tác chủ chốt, gửi cho cô.”
Lý Lị thầm khen ngợi: không kiêu ngạo không nóng nảy, không tỏ ra huênh hoang, suy nghĩ chu toàn. Thật sự rất khá.
Lưu Đào liếc nhìn Đồng đại khu, ngầm hiểu: “Đồng đại khu, ngài xem, nếu công ty ta sử dụng được cái này, có phải nên ghi công người ta không?”
Đồng đại khu không hổ là lãnh đạo đại khu, nói chuyện càng khéo: “Mặc kệ có thể dùng được không, đều phải khuyến khích Lộ Nam có thái độ kính nghiệp, tinh thần tích cực sáng tạo.”
Lộ Nam tỏ ra xấu hổ sau khi được khen ngợi, huyễn kỹ này chiếm dụng thời gian đủ lâu, nên để lại sân nhà cho lãnh đạo và tiền bối.
Một vòng kính rượu xong, Đồng đại khu cố tình chú ý tới Lộ Nam, phát hiện cô gái này rượu phẩm cũng rất khá, biết kính rượu, biết tránh uống, lúc cần thì nhanh nhẹn, lúc nâng chén hùa theo cũng không ngây ngốc, thảo nào Vương Hưng Long, Trần Kiêu và Lý Lị đều nhất trí khen ngợi.
Rượu quá ba tuần, bầu không khí nhiệt liệt lên, tân nhân cũng chủ động hơn, ít nhất cũng biết nhìn tiết tấu, không phải chăm chăm theo dõi ánh mắt giám đốc Vương mới dám do dự nâng chén.
Cơm nước xong, Hướng tổng và giám đốc Vương đề nghị đi tăng hai.
Đồng đại khu cười từ chối một chút (Lộ Nam: chả kiên quyết), bèn lững lờ đáp ứng.
Tới hội sở giải trí phụ cận, ngoài cửa đỗ một loạt xe sang, đèn đuốc huy hoàng, bên trong là hai hàng soái ca trẻ tuổi mặc sơ mi trắng gi lê đen quần âu.
Hướng tổng hiển nhiên là khách quen, vào cửa liền nói với nhân viên nam chào đón: “Tôi đã gọi cho Trương tổng, đặt phòng trước rồi.”
Hiển nhiên nhân viên phục vụ cũng được dặn dò, nở nụ cười cung kính, hỏi số đuôi di động đặt phòng, dẫn đường cho khách quý Đồng đại khu.
Bước vào cửa, hai hàng tiểu ca đều nhịp chào hỏi, Lộ Nam còn có tâm tư nghe Phan Toa Toa kêu: “Cái cậu đứng ngoài cùng đẹp trai thế, mũi đẹp mắt cũng đẹp.”
Biết Toa Toa có yêu cầu thế nào với vẻ ngoài, Lộ Nam nghe vậy liền nhìn kỹ vài lần, sau đó khẽ khàng khẳng định: “Vóc dáng cũng không tệ. Nếu không làm sao được đứng ngoài cùng? Đảm đương bề mặt nha.”
[Hai cô gái này hết sức tự tại, còn soi mói người khác.] Trần Kiêu đi phía trước họ bỗng lạ lùng nghĩ.
Tân nhân mới còn lại, hoặc tỏ vẻ tò mò, hoặc hơi mất tự nhiên.
Nam phục vụ đưa mọi người tới cửa phòng, Lộ Nam thoáng nhìn biển hiệu.
Tên rất khoa trương, kêu cung điện Versailles.
Phòng riêng có diện tích lớn, trên tường ốp màn hình, trần nhà là đủ loại đèn led, tường gạch vàng nhạt xứng với sofa da màu nâu, tràn ngập không khí cung đình Pháp.
Dùng ánh mắt sau này ngắm nhìn, trang trí kiểu này đương nhiên quê mùa, nhưng bây giờ thì không.
Xét mọi mặt, Hướng tổng đương nhiên không gọi “công chúa” tiến vào.
Nói giỡn, có thể mời lãnh đạo ăn cơm ca hát, còn vui vẻ phục vụ – chỉ có thể lén làm.
Càng huống chi, trong mắt Hướng tổng, văn phòng Hải Lâm mới tới nhiều cô gái như vậy, coi như dùng cho việc công, bảo bọn họ xây dựng không khí cũng không phải chuyện quá đáng gì, còn có thể tiết kiệm tiền.
Ánh đèn tối sầm, âm nhạc vang lên.
Hiện tại uống là bia do hội sở cung cấp.
Nam nữ phục vụ chuyên ngồi phòng riêng một mạch mở hai rương, còn đặt dĩa lên đĩa trái cây, đưa bao tay ni lông dùng để ăn vặt món kho.
Sau đó, trong phòng liền vang lên tiếng quỷ khóc sói gào – hoặc là quần ma loạn vũ?
Dù sao ý tứ tương tự.
Phan Toa Toa lo lắng Lộ Nam lần đầu tiếp xúc hoàn cảnh này khó thích ứng, bèn ấn tay cô: “Thả lỏng nào, coi như đây là phòng karaoke cao cấp hơn chút.”
“Ừm.” Lộ Nam ngẩng đầu cười cười, vô cùng tự tại ngồi vào góc, trước mặt đặt một chai bia và một cái cốc – trong cốc có cà chua nhỏ, cô đổ gần đầy, trông cũng ra dáng ra hình.
Toa Toa tán thưởng.
Còn bên phía náo nhiệt kia, Đổng Tuệ hiển nhiên chuẩn bị trước, chọn mấy bài hát cũ, trong đó còn không thiếu tình ca thịnh hành 20 năm trước, vô cùng hợp ý Đồng đại khu và Hướng tổng.
Toa Toa cười nhạo: “Khó cho cô ta quá, học vất vả ghê.”
Lộ Nam nghiêm túc: “Có lẽ người ta vốn thích hoài cổ.”
“Thôi đi, đó từ thời nào rồi. Cậu muốn hát không? Tớ đi chọn bài. Cũng phải khen, loa trong hội sở rất hay.”
Lộ Nam lắc đầu: “Không muốn hát, cậu tự chọn đi.”
Một lát sau, bên cạnh ngồi xuống một người.
“Giám đốc Lý.”
Lý Lị nâng cốc bia trước mặt lên, nhét vào tay cô: “Lúc ăn cơm biểu hiện rất khá, bây giờ định lười biếng? Đi mời rượu Đồng đại khu đi.” Lý Lị nháy mắt, Lộ Nam liền thấy Đồng đại khu và Đổng Tuệ đã sắp hát “Người yêu tri tâm” xong.
Lộ Nam biết lười một chút đã khó được, cũng không ngượng ngùng, lấy dĩa trái cây móc ra cà chua, lại đổ thêm một ít – muốn chủ động xuất kích, cũng đừng sơ sót chi tiết.
Kết thúc một bài, cả phòng đều là tiếng vỗ tay, khen hay, trong đó Hướng tổng nhiệt tình nhất, có thể nói rất giỏi tô đậm không khí.
Lộ Nam bưng cốc bia đầy tới, chạm cốc một chút, uống một hơi cạn sạch, Đồng đại khu trò chuyện vài câu, khen đi khen lại khá lắm, có tiền đồ.
Lộ Nam thầm nhủ: ta mà coi lời đàn ông nói sau khi uống rượu là thật thì mới là chày gỗ.
Dưới ánh mắt bất hảo của Đổng Tuệ, Lộ Nam tâng bốc Đồng đại khu vài câu, không chờ ông ta kịp mở miệng mời song ca, liền mượn cớ chuồn.
Mới chuồn, đã bị giám đốc Vương gọi lại, thế là Lộ Nam lại uống thêm một cốc với giám đốc Vương.
Dù sao không tránh được, chi bằng hoàn thành nhiệm vụ quét mặt vậy.
Không thể bỏ qua Hướng tổng và Trần Kiêu đi?