Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47 tại dualeotruyen.
“Cho nên, cậu dùng chuyên môn hung hăng giáo huấn con nhện tinh đó làm người? Làm tốt lắm Nam Nam à!” Phan Toa Toa tới nội thành tham gia họp tuần cầm cốc đá xay, trừng mắt hỏi: “Chiêu đó của cậu thật sự là vì uống nhiều mới phân biệt ra khác biệt của 3 loại rượu ư?”
“Nhện tinh gì chứ.” Lộ Nam sửa lại: “Người ta tên là Mạnh Lộ Ti, Lucy, ok? Hơn nữa tớ có vả mặt đâu, tớ giúp cô ta mà. Sau hôm đó, Dương tổng hình như nhận được mấy đơn đặt hàng lớn, bán được mười mấy rương rượu 20 năm. Tớ thấy Lưu Vũ Hàm và Mạnh Lộ Ti dạo này đều đổi di động. Cùng với, không sai, có thể mũi và đầu lưỡi của tớ khá là nhạy.”
“Nha~ đã là thiên phú, vậy tớ không học lỏm được rồi, đáng tiếc thật. Cho nên, cậu có thể ra hàng giúp Dương tổng nhanh thế à? Vậy bọn họ sẽ càng phục cậu rồi. Với lại, rõ ràng là cậu hình dung họ Mạnh đó như thế mà, cậu nói lúc cô ta kéo tay Trần Kiêu lôi đi giống Bàn Ti đại tiên bắt Đường Tăng vậy, Bàn Ti đại tiên còn không phải nhện thành tinh à?” Phan Toa Toa mặc dù không tận mắt thấy, nhưng tưởng tượng một chút liền khấp khởi vui mừng.
“Trần Kiêu như thế mà cậu còn cười được… Cậu như bây giờ không phù hợp nha.” Lộ Nam đánh giá đối phương một chút: “Không phải vì yêu sinh hận đấy chứ?”
“Gì chứ!” Nhắc tới đây Phan Toa Toa liền cười lạnh: “Tớ chỉ phát hiện nửa năm trước đúng là mắt mù. Cậu xem, mấy hôm trước công ty gửi thông báo gì thế? Giám đốc Đoàn mua Lưu Đào của Đại khu Hoa Đông tự mình nghĩ và quay chụp video quảng bá mùa thu? Chó má, tên trộm, lũ cướp, thật không biết xấu hổ.”
Ô kìa, chuyện tiền nong đương nhiên càng ít người biết càng tốt, nhưng Toa Toa quả thật cùng chung mối thù với mình, Lộ Nam thật không biết nên giải thích ra sao: “Tỉnh lại tỉnh lại, chuyện này phức tạp, tớ không thể nói nhiều, dù sao cậu chỉ cần biết rằng tớ không chịu thiệt là được.”
Phan Toa Toa vẫn bực dọc: “Thế mà trước kia tớ còn thích anh ta, ai ngờ anh ta chẳng có trách nhiệm gì cả, quyền lợi của cấp dưới trực thuộc cũng không bảo vệ nổi. Hừ!”
Lộ Nam ngược lại tỉnh táo khuyên nhủ: “Bớt giận đi, có lẽ người ta cũng cố gắng bảo vệ rồi, đúng không? Chuyện của cấp trên, chúng ta không biết, không thể đánh giá mà. Hơn nữa tớ không thiệt, cậu chỉ cần biết thế là được.”
“Thật không?”
“Thật sự! Im lặng phát tài nha!”
“Được rồi, nhưng tớ bảo cậu này…” Toa Toa thoáng liếc xung quanh, sau đó nhỏ giọng: “Văn phòng có đồn đại, Trần Kiêu và Đồng đại khu quen biết từ trước, quan hệ còn rất tốt, nếu anh ta toàn lực giúp cậu, khẳng định kết quả không phải như vậy.”
Lộ Nam không nghĩ hiện tại Phan Toa Toa đã biết những việc này, quả nhiên có một số việc không có lửa làm sao có khói.
“Được rồi, việc đã định, nói nữa cũng không có ý nghĩa.” Lộ Nam không muốn Toa Toa dây dưa tại chuyện này.
Toa Toa nhún vai: “Thôi được, dù sao người sáng mắt đều biết chuyện thế nào. Giám đốc Vương chắc chắn sẽ thông cảm với tiểu đáng thương như cậu, chưa biết chừng còn phát 1 nghìn tệ khen thưởng nhân viên ưu tú tháng 7 cho cậu đấy.” (Đây là khen thưởng mỗi tháng của văn phòng, bình thường đều là lần lượt phân chia như phân thịt lợn vậy.)
Mặc dù Lộ Nam không cảm thấy mình là tiểu đáng thương, nhưng chân muỗi cũng là thịt… “Mong là như thế. Còn cậu, lần này trở về thấy thế nào?”
“Quản lý nghiệp vụ các kênh phân phối khác cùng cấp với tớ, cũng chẳng quản được tớ. Không cần mỗi ngày họp sáng thật sự quá sung sướng. Nhưng mà ở nhà có một điểm không tốt.” Toa Toa khổ não: “Tớ đi ra ngoài chơi, mẹ tớ nói tớ suốt ngày lang thang bên ngoài, tở ở nhà, mẹ tớ lại kêu cả ngày lôi thôi lếch thếch không đi tìm bạn trai. Tớ đi đâu tìm bạn trai? Tớ không thể kêu rằng “mẹ, con gái mẹ mới kết thúc tình đơn phương, còn đang chữa thương” chứ”?
“À há…” Lộ Nam lực bất tòng tâm: “Cho nên ý của mẫu thân đại nhân cậu là tối có thể đi chơi, nhưng phải đi với bạn trai.”
“Chính xác. Tớ mới 24 tuổi (tròn tuổi), sao mẹ tớ đã vội thế rồi?”
Lộ Nam nghĩ: 3 năm sau, 5 năm sau, cậu vẫn độc thân, khi đó mẹ cậu càng sốt ruột.
…
Họp tuần và họp sáng giống nhau, đều nhàm chán như thường.
Duy nhất đặc biệt, Hướng tổng tuyên bố, bởi vì bất khả kháng, năm nay công ty không thể công khai tổ chức “Thăm hỏi 81” tặng rượu cho quân đội.
Về điểm này, nữ giám đốc ban Đoàn mua không ai tiếc nuối cả, còn ra sức vỗ tay – bởi vì có thể bớt uống rượu.
Họp tuần kết thúc chưa tới 4h chiều, Toa Toa phải lái xe về huyện Phụng Vân, xách bao bye bye mọi người.
Chàng trai có vóc người cao gầy, da ngăm đen đứng cạnh Dịch Vĩ huých sườn anh ta một chút – cũng là quản lý nghiệp vụ của Dịch Vĩ – quản lý kênh phân phối Thương siêu văn phòng thành phố Hải Lâm, càng là kẻ ở buổi liên hoan thành phố Vọng Hải cố gắng bắt chuyện với Lộ Nam, kẻ mà Lộ Nam hoàn toàn không muốn để ý, hơn nữa hễ thấy liền buồn nôn – Chu Lỗi.
Dịch Vĩ hơi do dự, cuối cùng quyết định đuổi theo.
Văn phòng hầu như đều biết, kêu ầm ĩ, Chu Lỗi nhe răng: “Mọi người đừng thế, lát nữa Dịch Vĩ mà biết lại xấu hổ.”
Nói thì dễ nghe lắm, Lộ Nam thầm nghĩ: nếu hắn thật sự suy nghĩ cho Dịch Vĩ, thì không nên đã biết cậu ta từng tỏ tình thất bại (Dịch Vĩ miệng rộng, Lộ Nam dám cược, cậu ta tỏ tình thất bại đã bị những chàng trai còn lại trong ký túc xá biết) lại còn giật dây cậu ta đuổi theo trước mắt bao người.
Việc sau đó, Lộ Nam cũng không tò mò, cô muốn đi tập thử ở phòng tập thể thao gần ký túc xá, bèn trở về thay quần áo ra cửa.
2 tiếng sau, ngồi trước mặt nhân viên tư vấn, nghe đối phương thao thao bất tuyệt về thẻ 1 năm, thẻ 2 năm hoạt động thế nào, lại nghe thiết bị ở đây đầy đủ thế nào, mở các lớp tập thế nào.
Dạo này bởi vì gõ chữ, Lộ Nam bắt đầu cảm thấy vai cổ hơi khó chịu nên có nhu cầu tập thể dục, nhưng mục tiêu của cô rõ ràng, ép giá cũng mạnh, cuối cùng làm thẻ năm tốn 1.200 tệ.
Trở về ký túc xá, luộc 2 quả trứng, đổ một cốc sữa.
Căn hộ rất yên tĩnh, chỉ có Hạng Phỉ Phỉ ở nhà.
Lộ Nam nhướng mày: “Có một mình cậu thôi?”
“Bên ký túc xá nam mở party, an ủi Dịch Vĩ thất tình, Đổng Tuệ đi theo Vương Hiểu Tuyết. Giang Hiểu Vân ở đây có bạn bè, hình như đi xem phim rồi. Lâm Yến và Hồng Đan Ni đi dạo phố – tớ thì tan họp về tắm, không muốn động đậy.”
Lộ Nam lắc đầu: “Sửa đúng một chút, Dịch Vĩ là kết thúc tình đơn phương, không phải thất tình.”
Hạng Phỉ Phỉ khen ngợi: “Dùng từ tinh chuẩn. Cậu vừa đi tập về à?”
“Ừ.”
“Cậu rất có nghị lực.” Hạng Phỉ Phỉ nhìn đồ ăn trong tay Lộ Nam: “Lần trước nghe xong cậu nói, bọn tớ kiên trì được vài ngày, kết quả cơm tối ăn ít, tới ban đêm đói cồn ruột, lại phải bò lên ăn khuya.”
Lộ Nam bật cười: “Đây cũng là quá trình phải trải qua, kỳ thực quen thuộc thì sẽ tốt hơn.”
“Lại nói, Phi Tường nhiều Phẩm rượu như vậy, có người vẫn đang chờ cơ hội xuất đầu đấy.” Hạng Phỉ Phỉ chỉ nói một câu, cô ta cũng không hiểu sao phải lên tiếng nữa – lỡ như Lộ Nam cảm thấy cô ta đang ly gián thì sao?
“Tớ biết, cảm ơn cậu nhắc nhở.” Lộ Nam rất thích tính cách của Hạng Phỉ Phỉ, phân rõ phải trái, ghét ác như thù, bèn mỉm cười thiện ý: “Tớ lên tầng trước. À, lần sau muốn dạo phố thì nói với tớ, tớ có người bạn đang làm ở cửa hàng quần áo thương hiệu bản địa, được chiếu khấu nội bộ, đồ đổi mùa hoặc hết size rất rẻ, chính là cửa hàng lần trước tớ mua một đống ấy.”
Hạng Phỉ Phỉ gật gù: “Được nha, đợi nhận lương cậu dẫn tớ đi.”
9h10, 3 cô gái tỉnh Dự Nam còn lại lần lượt trở về.
Đổng Tuệ ước chừng hơn 12h mới về, đóng cửa và đánh răng rửa mặt hơi to, Hạng Phỉ Phỉ tức giận phàn nàn.
Đổng Tuệ cợt nhả: “Phỉ Phỉ, đừng dữ thế, ngày mai là Chủ Nhật, hôm nay ngủ muộn có sao đâu. Tớ kể cho cậu nghe, hôm nay bảo các cậu tới các cậu không tới, chúng tớ buổi tối đi ktv chơi, vừa chơi vừa hát, cực kỳ vui. Sau đó giám đốc Chu cũng tới, wow, mấy chàng trai vô cùng ân cần với chị ta, quả nhiên ngoại hình đẹp thật tốt…”
Lộ Nam thở dài một hơi, lấy ra nút bịt tai.
Hôm sau tỉnh dậy, nhìn di động, thấy một group liên tục nhảy tin nhắn: Nhóm tình nguyện CLB văn học thành phố Hải Lâm.
Lộ Nam chợt hiểu, đây là nhóm cô từng tham gia lúc thực tập ở hậu cần Trung Tập.
CLB văn học, ý nghĩa như tên, mỗi lần tụ tập sẽ chia sẻ về một quyển sách hay, nói một chút tâm đắc sau khi đọc sách. Thực chất vẫn là một buổi xã giao, người tham dự phát card visit, giao lưu thăm hỏi, chỉ là lấy đọc sách làm cái cớ thì không khí đều trở nên phong nhã hơn.
Lúc thực tập ở Trung Tập, Tống tổng rất có hứng thú với các loại hoạt động, cũng hết sức hào phóng mang thực tập sinh đi gặp việc đời (hoặc là sức lao động miễn phí?), Lộ Nam tự nhiên cũng đi theo, còn nhìn thấy giảng viên Chu dạy chuyên ngành của cô và giảng viên Tiêu Bác dạy chuyên ngành cách vách nữa.
Lộ Nam thời ĐH từng để lại ấn tượng khá tốt trong lòng các vị giảng viên chủ nhiệm, có họ và Tống tổng tiến cử, cho dù cô vừa mới tốt nghiệp, nhưng vẫn trở thành tình nguyện viên và hội viên CLB.
Hôm nay nhóm chat náo nhiệt như vậy là bởi tuần tới có buổi gặp gỡ, bây giờ trong nhóm đang hỏi Chủ Nhật tuần sau có ai rảnh, buổi sáng tới khách sạn Shangri-La làm việc.
Lộ Nam suy nghĩ giây lát, gõ vào nhóm “1”.
…
Tuần này không có việc gì lớn, thứ Tư Phi Tường thông báo cho Lộ Nam, tối thứ Sáu sẽ mở Phẩm rượu, thứ Năm cô liền đi kho dự trữ với Giang Hiểu Vân lấy rượu đánh giá – Ngô Phương sắp sinh, mấy hôm nữa sẽ nghỉ, bây giờ mọi việc hành chính hầu như đều do Giang Hiểu Vân làm.
Thứ Bảy họp xong, Lý Lị ít khi có mặt ở văn phòng bỗng xuất hiện, chị ta gọi ba giám đốc Đoàn mua hiện có: “Chiều Chủ Nhật khách sạn Shangri-La có hoạt động, tôi có thể mang theo 2 người, ai rảnh?”
Lúc thế này, không rảnh cũng phải rảnh.
Đổng Tuệ giơ tay: “Giám đốc Lý, em rảnh, tính em với?”
Hạng Phỉ Phỉ liếc Lộ Nam, mặc dù quan hệ riêng còn tốt, nhưng ở công việc…
Lộ Nam cười hỏi Lý Lị: “Là hoạt động của CLB văn học ư?”
“Phải, em biết à?” Lý Lị quay đầu nhìn Lộ Nam.
Cô gật đầu: “Em là tình nguyện viên ở đó, sáng Chủ Nhật em tới hỗ trợ, cho nên chị đưa Phỉ Phỉ và Đổng Tuệ đi, chúng ta chiều hôm đó gặp nhau ở hội trường là được.”
Lý Lị hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu: “Như vậy rất tốt. Vậy 1h chiều Chủ Nhật có mặt ở ngoài cửa.” Nửa câu sau là nói với hai người kia, bọn họ tự nhiên đồng ý.