Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49 tại dualeotruyen.
Viên tổng đã đặt sẵn phòng riêng ở Shangri-La, mời người không nhiều lắm – ngoại trừ cháu trai Tống tổng, các vị khách quan trọng là một vị lãnh đạo cục Giáo dục Hải Lâm, Hội trưởng Tề của CLB văn học, Hội phó Từ (đều là doanh nhân có thành tựu nhất định), còn có một vị thì Lộ Nam biết, là giảng viên Chu – lãnh đạo khoa hồi cô còn học ĐH.
Cộng thêm thư ký của Viên tổng, một người đàn ông trẻ tuổi, tổng cộng 8 người.
Cũng có nghĩa, thêm Lộ Nam và Lý Lị mới 10 người, ngồi đủ một bàn tròn rộng rãi.
Mặc dù người không nhiều, nhưng đủ phân lượng, một vị lãnh đạo thêm 4 vị lão tổng, đủ tiêu chuẩn 2 buổi Phẩm rượu của Nguyên Xuyên.
Lý Lị bảo Lộ Nam dỡ hộp cho vào 3 túi, chị ta thì cầm 1 túi, Lộ Nam thì mỗi tay 1 túi.
Lộ Nam xách rượu đi theo Lý Lị vào phòng riêng, bên trong từng nhóm người ngồi trên sofa hàn huyên.
Đưa rượu cho nhân viên phục vụ, Lộ Nam bèn nói qua với Lý Lị.
Nhìn thấy giảng viên Chu ở đây, đương nhiên cô phải chủ động chào hỏi.
Mới tốt nghiệp hơn 1 tháng, giảng viên Chu hiển nhiên vẫn còn nhớ cô: “Lộ Nam, dạo này thế nào?”
Lộ Nam kể lại tình hình gần đây.
Có lẽ vì đây là nơi công cộng, có lẽ giảng viên Chu quả thật nghĩ thế, biết Lộ Nam bây giờ làm tiêu thụ cho một xưởng rượu danh tiếng, cũng không tỏ ra giật mình, càng không khoa tay múa chân, chỉ gật đầu nói: “360 nghề, nghề nào cũng có Trạng Nguyên. Ngành rượu dù không dễ làm, nhưng thị trường rộng lớn, cô còn trẻ, có tiềm năng vô hạn.”
Lộ Nam gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, sau đó lại giới thiệu giảng viên Chu và Lý Lị.
Đến khi mở tiệc, Lộ Nam hết sức nhạy bén ngồi ghế cuối cùng, bên trái cô là Lý Lị, bên phải là Tiểu Tống.
Hiển nhiên ban nãy Tiểu Tống nghe thấy nội dung nói chuyện giữa cô và giảng viên Chu, bấy giờ, anh ta khó hiểu nhỏ giọng hỏi: “Sao cô lại đi bán rượu? Còn không bằng đến công ty đào tạo của chú tôi.”
Lộ Nam nên trả lời thế nào? Nói thật không hổ là chú cháu sao, đề nghị giống hệt nhau.
Cô cười với Tiểu Tống: “Công việc hiện tại của tôi rất tốt, sau này nếu thật sự muốn thay đổi môi trường, nhất định đi tìm Tống tổng.” Lời khách sáo mà thôi.
Nhưng Tiểu Tống lại coi là thật, anh ta đánh giá một chút Lộ Nam, sau đó hơi gật gù: “Ngoại hình khí chất của cô tạm được, lần trước hậu cần Trung Tập họp thường niên tôi cũng tham dự, cô chủ trì khá ổn, đến lúc đó tôi sẽ nói thêm vài câu, chú tôi đảm bảo đồng ý.”
Lộ Nam: vậy, tôi cảm ơn ngài?
…
Cơ quan đào tạo của Viên tổng thuận lợi bắt được tư cách hành nghề ở thành phố Hải Lâm, cảm tạ một chút lãnh đạo chiếu cố là mục đích chính của buổi tiệc hôm nay, nhưng hiển nhiên vị lão tổng đầu trọc này rất giỏi xã giao, mỗi một người trên bàn đều được ông ấy để ý tới, thậm chí khi nhân viên phục vụ mở rượu còn cố tình nhắc tới Lộ Nam: “Vị này là Lộ Nam. Tiểu Nam là một cô gái rất tốt, giám đốc Lý nên cảm ơn giảng viên Chu đi – tôi ban nãy nghe thấy đây là nhân tài mà giảng viên Chu bồi dưỡng ra đấy!”
Cùng với lời Viên tổng, trên bàn ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô gái trẻ tuổi ngồi ghế cuối cùng.
Lý Lị đương nhiên thuận cột bò, giơ chén cười tủm tỉm với giảng viên Chu: “Giảng viên Chu phẩm đức cao thượng, dạy học dạy người, khiến tôi hết sức kính nể.”
Giảng viên Chu chạm ly với Lý Lị, nhấp một chút: “Viên tổng và giám đốc Lý đều rất coi trọng Tiểu Nam, làm giảng viên từng dạy dỗ như tôi cũng thấy vui mừng. Lộ Nam quả thật đặc biệt ưu tú, ngoài thành tích tốt ra, còn tích cực tham dự các hoạt động, tôi đặc biệt ấn tượng khi nghỉ hè năm nhất cô ấy giành được hạng nhất cuộc thi sinh viên lập nghiệp mở rộng của trường chúng tôi – dám nghĩ, dám nói, dám làm, cô ấy chính là tuýp người năng nổ như vậy.”
“Giảng viên Chu khen thêm nữa, tôi sẽ lâng lâng mất.” Lộ Nam được khen ngợi không hề sợ hãi, đứng lên rót một chén rượu nhỏ cho mình: “Nhờ Viên tổng mà tôi có cơ hội cảm ơn giảng viên Chu hết lòng dạy bảo, cảm ơn Tống tổng ngày xưa chăm sóc, trọng điểm cảm ơn các vị lãnh đạo cùng tụ tập dưới một mái nhà khiến tôi như nghe tiếng Phạn (mở mang tầm mắt)… Cuối cùng cảm ơn giám đốc Lý, chị ấy không cho phép, tôi cũng không lấy được Thiên hương quốc sắc 15 năm” tới.” Cuối cùng mới là ý chính.
Rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên vẫn rất có tiếng trên thị trường, không cần Lộ Nam ra sức nhấn mạnh, mọi người đều liếc qua là biết giá trị mấy bình rượu này, trong lòng cũng dâng lên đôi chút hài lòng. Bọn họ vốn cũng không phản cảm khi tự dưng dôi ra hai cô gái – trên bàn rượu có người đẹp luôn là chuyện vừa lòng đẹp mắt, huống hồ vẫn là hai người đẹp trẻ tuổi như vậy.
Ngay cả Viên tổng cũng cảm thấy ban nãy nhất thời mời Lộ Nam và Lý Lị thật không sai, ông ta không thiếu 6 nghìn tệ mua rượu, nhưng đối phương chủ động đưa chứng tỏ họ coi trọng lời mời của ông ta! Tặng rượu xa xỉ cũng coi như là giữ thể diện cho ông ấy!
Đương nhiên, nhân vật chính bữa cơm này vẫn là vị lãnh đạo, Lộ Nam có cơ hội biểu hiện đã là Viên tổng có lòng tốt.
Cô ngồi xuống, Lý Lị cho một ánh mắt tán thưởng, khẽ khàng nói: “Bữa tiệc chuẩn bị kết thúc, em nhìn xem có cơ hội trao đổi phương thức liên lạc với lãnh đạo hay không. Không được cũng không sao, chủ yếu vẫn là giữ gìn tình cảm với Viên tổng, Tống tổng.”
Lộ Nam gật đầu biểu thị đã biét.
Tiểu Tống không nghe rõ lời Lý Lị, trong lòng anh ta hơi bực dọc, ban nãy chú anh ta giới thiệu anh ta cho lãnh đạo, lãnh đạo chỉ gật đầu, nhưng Lộ Nam đứng lên nói một hồi, lãnh đạo còn giơ chén nhấp một ngụm. (Lộ Nam: a ha, anh thấy lãnh đạo nể mặt tôi ư? Rõ ràng là nể mặt Viên tổng, giảng viên Chu và rượu ngon nha.)
“Lộ Nam, không biết nha, bây giờ cô là khăn trùm trên bàn rượu à?”
Tiểu Tống vừa mở miệng, Lộ Nam liền ngửi thấy mùi ghen tị.
[Khó trách Tống tổng chỉ đặt anh ta ở công ty riêng, mà không cho vào hậu cần Trung Tập. Lòng dạ hẹp hòi thế này, cho vào công ty lớn chẳng phải là muốn đắc tội người khác à?]
Lộ Nam không muốn mạo phạm anh ta, nhưng cũng không sợ, nghe vậy chỉ cười nhạt nói: “Là rượu ngon, không xông lên đầu, không khô miệng, hôm sau còn không đau đầu.”
“Tôi không tin. Rượu trắng đều chả khác gì nhau, vừa cay vừa khó uống, đâu tốt như cô nói.” Tiểu Tống lắc đầu.
“Thiên hương quốc sắc thật sự không tệ, anh uống nhiều một chút, ngày mai tỉnh lại liền có quyền lên tiếng.” Lộ Nam cười tủm tỉm, nói năng từ tốn, sau đó hết sức tự nhiên quay sang thì thầm với Lý Lị.
Tiểu Tống hơi tức giận nhưng lại không hiểu vì sao, rõ ràng thái độ Lộ Nam nói chuyện vẫn rất tốt nha.
Cuối cùng, Lộ Nam cũng không tìm được cơ hội trao đổi cách thức liên lạc với lãnh đạo (điểm này cô thừa nhận là cô không muốn chủ động), nhưng ở cửa đợi xe, hai vị Hội trưởng CLB văn học đều trao đổi danh thiếp với cô, bọn họ khen ngợi rượu hết lời, liên tục nói trở về nếu có nhu cầu, nhất định sẽ nhớ tới rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên, nhớ tới giám đốc Lý và Lộ Nam.
Lời đa phần là khách sáo, nghe một chút là được, nhưng khách tình chính là một chút một chút xây dựng lên như thế, tiếp xúc thêm mấy lần, làm họ uống thêm rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên thêm mấy lần, chưa biết chừng lại bồi dưỡng được độ trung thành với nhãn hiệu.
Lý Lị bởi vì uổng rượu, nên gọi lái xe thay: “Lộ Nam, chị đưa em về trước.”
Khách sạn Shangri-La cũng không cách xa Tinh Quang Nhất Phẩm, cô liền đồng ý.
Trở về ký túc xá, các em gái đang chơi mạt chược.
Lộ Nam đang cởi giày bỗng muốn cười: rõ ràng bản thân chỉ định sờ cá ở Nguyên Xuyên, nhưng bất giác vẫn làm bao việc, nhìn xem các cô bé này mới gọi là nghiêm túc sờ cá – mặc dù hôm nay là Chủ Nhật, nhưng ngày thường bọn họ cũng thế mà thôi.
Hôm nay khó lắm mới thấy 4 cô gái tỉnh Dự Nam đều đang xoa bài, Hạng Phỉ Phỉ cũng ở trên bàn, cô ấy thoáng nhìn Lộ Nam: “Về rồi à? Thế nào, không uống nhiều lắm à? Tớ mua ít nho, muốn ăn tự rửa nhé.”
Nghe Hạng Phỉ Phỉ nói vậy, cô biết cô ấy không hề khó chịu khi tối nay Lý Lị chỉ dẫn một mình cô dự tiệc, bèn cười bảo: “Uống một chút, nhưng cậu nhắc tới nho làm tớ thèm quá. Tớ ăn của cậu trước nhé, mai lại đề cử cho một cậu một quán ăn vặt siêu ngon gần CBD.”
Ăn hay không ăn nho của Hạng Phỉ Phỉ kỳ thật trọng tâm nằm ở câu nói trước, nằm ở thái độ quen thuộc của Lộ Nam, cho thấy hai người nảy sinh chút tình nghĩa thân mật hơn đồng nghiệp bình thường.
Tối muộn rồi còn ăn trái cây không phù hợp với thói quen sinh hoạt của Lộ Nam, nhưng phá lệ ăn một lần nho cũng không sao.
“Vậy tớ chờ mong, cậu chưa từng đề cử sai nha.” Hạng Phỉ Phỉ cười, hàm răng trắng càng trắng trên nền da hơi ngăm.
Lộ Nam vừa rửa nho vừa hỏi: “Cậu không ăn à? Muốn ăn thì tớ rửa luôn cho.”
“Ăn chứ!” Hạng Phỉ Phỉ kêu lên: “Rửa hết đi, mọi người ăn chung.”
Lúc tạm dừng chơi ăn nho, tiếng cửa vang lên.
Đổng Tuệ trở về.
Hồng Đan Ni là bạn cùng phòng, bèn hỏi một câu: “Về rồi à?”
Dù không hỏi đi đâu, nhưng Đổng Tuệ hơi khoe khoang mà nói: “Tối nay tớ sang ký túc xá nam chơi, Dịch Vĩ hôm nay làm thịt kho tàu, siêu ngon!”
Hạng Phỉ Phỉ chậm rì rì nói: “Nhanh như thế đã nghĩ tới ăn thịt, chắc hết buồn rồi.”
Lộ Nam nhịn cười: Phỉ Phỉ vẫn độc miệng như vậy.
“Ai da, đù đau lòng thì vẫn phái sống chứ. Hôm qua bọn tớ khuyên bảo cậu ấy rất lâu biết không? Chu Lỗi còn bảo hôm qua Dịch Vĩ uống say… Haiz, Phan Toa Toa thật thẳng thắn, từ chối người ta thì nên nhẹ nhàng một chút chứ.” Có lẽ bởi vì Phan Toa Toa đã chuyển đi? Hoặc do vấn đề lập trường? Cô ta không gọi “chị Toa” nữa, còn tỏ ra bất bình thay Dịch Vĩ.
Mọi người đều biết Lộ Nam và Phan Toa Toa thân thiết.
Lúc này, Lộ Nam chắc chắn không thể mặc kệ cô ta nói xấu Toa Toa: “Theo tôi thấy, trước kia Toa Toa không chỉ một lần tỏ thái độ với Dịch Vĩ, chính vì quá nhẹ nhàng nên người ta mới nghe không hiểu đấy.”
Hạng Phỉ Phỉ đồng ý: “Có chàng trai chính là cố tình ra vẻ không hiểu, luôn cho rằng con gái nói không nghĩa là dục cự còn nghênh.”
Đổng Tuệ biết tiếp tục đề tài này khẳng định không nói lại Lộ Nam và Phỉ Phỉ, bèn đổi chủ đề, nói những việc thú vị ở ký túc xá nam tối nay.
Lúc thì nói: “Các cậu không biết chứ, bọn họ lôi thôi lắm, vừa mở tủ giầy liền ngửi thấy mùi thối, làm tớ muốn chạy mất dép. Tớ vô wc còn thấy mấy chậu tất và quần lót nữa!”
Lúc thì kêu: “Các cậu biết không? Chu Lỗi rất lắm lông chân, lắm như lông dê vậy, bình thường đi làm anh ấy đều mặc quần dài, hôm nay mặc quần short, tớ ngạc nhiên ghê.”