Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 59

12:20 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59 tại dualeotruyen

Trần Kiêu khách sáo: “Cảm ơn cô Lâm, nhưng tôi không thích ăn những thứ này. Cô hỏi một chút Lộ Nam muốn hay không.”

Lộ Nam đang cúi đầu chăm chú uống sữa giả bộ không tồn tại:?

Bất đắc dĩ, Lộ Nam dưới ánh mắt lấy lui làm tiến tiếc nuối của Hà Man Lâm, cầm một cái bánh quy, cắn một miếng, khen: “Rất giòn mềm, chị thật khéo tay.”

“Thích thì lấy thêm đi.” Có lẽ Lộ Nam khen ngợi chân thành, có lẽ cô ấy khen ngợi trước mặt Trần Kiêu, tóm lại nụ cười của Hà Man Lâm thêm vài phần thật tình.

Lấy khăn giấy cầm mấy cái bánh, đặt ở giữa bàn làm việc, Lộ Nam nói: “Đủ rồi đủ rồi, em không ăn hết nhiều như thế, chỗ này có khi phải để anh Kiêu giải quyết ấy chứ.” Ai bảo anh lấy tôi làm tấm chắn!

Đợi Hà Man Lâm ra khỏi phòng, Trần Kiêu nhìn bánh quy bị đẩy tới trước mặt, tức giận kêu: “Khen nửa ngày, cô ăn được một cái, là dáng vẻ ngon lắm đấy hả?”

Lộ Nam tỏ ra “anh không hiểu”: “Tôi đang kiêng đường.”

“Hử?” Cái quái gì?

[Hơn nữa người ta ý ở Túy Ông không phải rượu, có phải làm cho tôi ăn đâu? Tôi xứng ăn nhiều thế?] Lộ Nam không nói, nhưng suy nghĩ ở trong ánh mắt.

Trần Kiêu cong tay, ngón giữa gõ lên bàn làm việc lấy làm cảnh cáo.

Lộ Nam tỏ ra vô tội, đôi mắt to chớp hai cái: được lắm lãnh đạo, tôi có nói gì đâu.

Trần Kiêu nheo mắt: nghĩ cũng không được. “Uống xong sữa chưa?”

Còn thừa mấy ngụm cuối cùng, Lộ Nam ngậm ống hút một hơi cạn sạch.

Hơi vội, còn ợ lên một cái.

[A, mất mặt ghê.] Lộ Nam che miệng.

“Tôi đâu có giục cô.” Trần Kiêu vốn vô ngữ, còn hơi tức giận khó hiểu, trong lòng nhen nhóm ngọn lửa liền bị tiếng ợ nhỏ đáng yêu này dập tắt, anh ta đẩy bánh quy sang một góc, cầm lấy bình giữ nhiệt của Lộ Nam: “Uống nước nóng cho trôi nhé?”

Không đợi cô trả lời, liền ra ngoài lấy một ít nước nóng.

Đường Nam xử lý xong xuôi, anh ta mới nói: “Tiếp tục làm việc.”

5h, phòng làm việc tan làm.

Hà Man Lâm thoáng nhìn văn phòng Trần Kiêu, qua cửa chớp loáng thoáng thấy bóng dáng hai người.

Từ Dao nhìn theo: “Chắc hôm nay anh Kiêu sẽ tăng ca, chúng ta về thôi.”

Vào thang máy, chỉ có hai người họ, Từ Dao nói: “Đừng nghĩ nhiều, không có gì đâu. Lúc nãy tôi vào phòng thấy bọn họ đang chuẩn bị phương án cho buổi Phẩm rượu lớn, làm chính sự đấy – hơn nữa cộng sự hơn nửa năm, chúng ta đều hiểu Trần Kiêu, anh ta tuyệt đối sẽ không có tình cảm vượt qua phạm vi công việc với cấp dưới, bằng không Phan Toa Toa cũng sẽ không thất vọng chủ động chuyển đi.”

Hà Man Lâm thực ra không lo cái này, cô ta biết rõ, Từ Dao nói vừa đúng vừa không đúng hoàn toàn.

Trần Kiêu tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm với cấp dưới, hoặc giả, anh ta sẽ không để nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp.

Đây là lý lẽ mà dạo này cô ta lĩnh ngộ được, hiển nhiên, Phan Toa Toa càng thấu hiểu trước cô ta.

Hà Man Lâm ban nãy đứng ngây ra không đi ngay, là bởi lúc đó, đáy lòng cô ta vì thấu hiểu mà nảy sinh đôi chút tuyệt vọng.

“Dao Dao, tớ thấy, hay là từ bỏ thôi.”

“Tại sao?” Từ Dao giật mình, dù sao trước đó cô ấy chưa hề có dấu hiệu từ bỏ Trần Kiêu.

Mặc dù Từ Dao cảm thấy, nếu ngay cả Phan Toa Toa đều không thể làm Trần Kiêu động lòng thì Hà Man Lâm muốn thành công càng khó. Nhưng người, luôn giúp thân không giúp lý. Từ Dao nghĩ, cho dù Phan Toa Toa đẹp hơn, nhà còn giàu, nhưng Man Lâm đâu kém cạnh – tính tình dịu dàng săn sóc, am hiểu việc nhà còn giỏi nấu ăn, chỉ mấy điểm này, đại tiểu thư nũng nịu như Phan Toa Toa thúc ngựa đều không kịp.

Hà Man Lâm cười khổ: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy, cảm tình này thật vô vọng.”

Trừ khi từ chức, không còn là đồng nghiệp nữa, nếu không đối phương ngay cả cơ hội tới gần cũng sẽ không cho. Nhưng nói đi phải nói lại, chả lẽ thật sự từ chức là có cơ hội bước vào lòng đối phương ư?

Có lẽ, còn tệ hơn… càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành người dưng?

Từ Dao thấy cô ấy chán nản như vậy, bèn đưa tay ôm vai cô ấy: “Haiz, cậu đừng như vậy, tớ bảo này, nữ truy nam cách một tầng sa, chưa biết chừng cậu nỗ lực hơn nữa sẽ làm anh ta cảm động?

Hà Man Lâm lắc đầu, không nói.



Trần Kiêu trong văn phòng không biết hai cô gái bàn tán về anh ta, anh ta đang xử lý nốt công việc hôm nay với Lộ Nam: “Hôm nay vất vả một chút, tăng ca 1 tiếng, giải quyết nốt chỗ này?”

Lãnh đạo dò hỏi là dò hỏi ư?

Có thể phản bác ư?

Huống chi với tính cách của cô, cũng thói quen xử lý một mạch công việc cho xong.

“Được. Vừa rồi chúng ta nói tới trình tự và chủng loại chương trình biểu diễn trong Phẩm rượu lớn…” Cô gật đầu: “Ngoại trừ xác định trình diễn catwalk, diễn kịch đổi mặt nạ, múa cổ điển, MC dẫn chương trình, còn có thiên kim nhà Dương tổng độc tấu dương cầm – tôi đề nghị đặt ở sau buổi catwalk. Một là, khi đó sân khấu tương đối trống trải, thích hợp đặt dương cầm; thứ hai, trẻ con không dễ giữ lớp trang điểm, ăn uống một cái là trôi ngay; thứ ba, em ấy dù sao cũng là con gái rượu của Dương tổng, khi Dương tổng phát biểu mở màn xong kế đến là diễn tấu, bầu không khí sẽ vừa vặn tốt.”

“Có thể, vậy trình tự chương trình cô sắp xếp lại, tối nay gửi cho Phi Tường, xem bọn họ thấy thế nào.” Trần Kiêu lướt tablet: “Xác nhận chương trình trước, rồi phối hợp với hội trường khách sạn sắp xếp trình tự biểu diễn, đồng thời nắm chắc độ dài mỗi phân đoạn và thời gian khách mời phát biểu – trọng điểm chú ý catwalk và múa cổ điển, hai màn biểu diễn có chứa yếu tố rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên, nhịp độ và thời gian tham khảo các buổi Phẩm rượu lớn ở thành phố khác.”

Lộ Nam vừa ghi chép vừa đáp lại: “Cuối cùng là rút thăm trúng thưởng, tôi cảm thấy chỗ này nên bố trí thế này. Giải nhất, nhì, ba phải tách ra rút thăm, còn từ giải ba trở xuống…”

Trần Kiêu nói tăng ca 1 tiếng là 1 tiếng, kết thúc công việc là gần 6h kém.

Anh ta tắt máy tính, đậy nắp bút bi nước cắm vào ống đựng bút, đứng dậy khỏi ghế làm việc, tự nhiên hỏi: “Đã giờ này rồi? Đi thôi, mời cô ăn cơm.”

Anh ta dường như luôn rất tự nhiên mời khách.

Nhưng Lộ Nam lại không vui lòng nhận cho: “Không cần đâu anh Kiêu, ở ký túc xá còn có đồ ăn, tôi đi trước.”

Trần Kiêu định giữ lại một chút, nhưng hiển nhiên Lộ Nam không phải khách sáo từ chối.

Anh ta chán nản thỏa hiệp: “Được, vậy… hôm nay vất vả, ngày mai gặp.”

“Hẹn mai gặp.”

Thấy đối phương đi thẳng ra khỏi phòng, còn không hỏi có cần xuống thang máy với nhau không, Trần Kiêu bỗng khó hiểu ấn sống mũi: Cô gái nhỏ không vui à? Rõ ràng lúc làm việc vẫn bình thường.

Lộ Nam đi thang máy xuống tầng một mình không phải không vui, mà là cảm thấy bản thân dạo này có vẻ mất đúng mực.

Bất luận là im lặng giễu cợt Trần Kiêu “đào hoa” với giám đốc Khách hàng lớn của Phi Tường, hay là ánh mắt trêu chọc hành chính tỉnh Hà Man Lâm lòng Tư Mã chiêu với anh ta… đều không phải là hành vi mà một cấp dưới có thể làm.

Quả thật, mọi người trong văn phòng đều nói anh Kiêu tốt tính, anh Kiêu hòa đồng.

Quả thật, cô và anh ta không thể tránh khỏi có tiếp xúc trong công việc.

Hai đời cộng lại, cô kiến thức Trần Kiêu dịu dàng, Trần Kiêu khí phách, Trần Kiêu dối trá, Trần Kiêu không từ thủ đoạn… Cô hiểu biết Trần Kiêu, còn sâu hơn nhiều mọi người trong văn phòng thành phố, văn phòng tỉnh.

Lộ Nam nhìn khuôn mặt mình trên tấm inox thang máy giống gương, cười một chút với bản thân: [Nhưng kỳ thực rất nhiều bữa cơm hoàn toàn không cần ăn cùng nhau, phải không?]

Cô hít sâu mấy lần, khuyên răn chính mình:

[Người ta làm xong việc sẽ chuyển đi, chuyển đi, chuyển đi!]

[Duy trì khoảng cách, mới là an toàn.]



Lộ Nam mở cửa ký túc xá, bên trong nháy mắt yên tĩnh.

Cô thay giầy quét mắt hướng phòng ăn: a, đông người nhỉ, rất náo nhiệt. Nhắc tới sờ cá, quả nhiên ta vẫn kém họ.

Nhóm Chu Lỗi và Dịch Vĩ đều có mặt.

Đổng Tuệ ra vẻ chủ nhân chào hỏi Lộ Nam: “Hôm nay mấy bạn nam lại đây nấu cơm, cậu muốn ăn cùng không?”

Lộ Nam mỉm cười gật đầu với mọi người: “Tôi ăn rồi, các cậu cứ chơi đi.” Sau đó lên tầng.

Đến lúc bóng dáng cô biến mất trên cầu thang, Dịch Vĩ mới nhỏ giọng hỏi: “Ký túc xá các cô còn có người liều mạng như vậy?” Giờ này mới tan làm!

[Hỏi hay lắm!] Đổng Tuệ liếc Chu Lỗi, vô tình nói: “Anh Kiêu coi trọng cậu ấy, cho nên người rảnh rỗi như chúng ta làm sao mà so được.”

Dịch Vĩ ra vẻ tò mò: “Thế ư? Tôi cũng cảm thấy trong nhóm tân nhân này hình như Lộ Nam là người tiếp xúc công việc sớm nhất – không phải bảo tửu lượng cô ấy rất kém ư? Mấy buổi tiệc rượu sau đó tôi thấy cũng được mà?” Nửa câu sau là hỏi Vương Hiểu Tuyết.

Vương Hiểu Tuyết hơi khó xử: “Anh nói lung tung gì vậy, tôi có bảo tửu lượng Lộ Nam kém đâu? Chính là khi mới nhậm chức cô ấy đi cùng tôi tới buổi Phẩm rượu nhỏ của hiệp hội Thư pháp, quả thật uống rất ít.”

Hạng Phỉ Phỉ yên lặng và cơm: thịt làm khá ngon. Khác, miệng rộng tấn công quả là lợi hại.

Ăn xong cơm tối, Đổng Tuệ rửa bát lau dọn – bởi vì đây là khách cô ta mời đến, khách chủ động nấu cơm, như vậy việc dọn dẹp không cô ta còn ai?

Những người còn lại thì bắt đầu xoa bài, ầm ĩ.

Đổng Tuệ đang rửa bát ngứa ngáy, khao khát bay vào bàn mạt chược, nhưng việc trong tay còn chưa xong. Bấy giờ, Chu Lỗi đi vào: “Tôi giúp cô nhé?”

“Không cần không cần, anh chơi trước đi.”

Chu Lỗi dường như không nghe thấy cô ta từ chối, cầm khăn lau bắt đầu lau bệ bếp, vừa lau vừa nói: “Tôi không ngờ cô đảm đang như thế.”

Đột nhiên bị khen, Đổng Tuệ tất nhiên là thích, nhưng vẫn khách sáo nói: “Đâu có, tôi chỉ biết dọn dẹp sau khi nấu nướng xong thôi, còn nấu ăn thì chán lắm.”

Chu Lỗi vừa vặn tiếp lời: “Thực ra tôi nấu cơm khá ngon đấy.”

“Thế ư, món sở trường của anh là gì?”

Trò chuyện mười mấy phút, Dịch Vĩ gào lên từ phòng khách: “Hai người xong chưa, Vương Hiểu Tuyết bảo muốn mở một bàn khác, đang đợi hai người đấy!”

Chu Lỗi lấy bát đũa rửa sạch trong tay Đổng Tuệ, lau chùi, nói với ra: “Đừng giục, tới ngay đây.”

Chừng 9h30, Lộ Nam tháo nút bịt tai, phát hiện dưới tầng vẫn đang xoa bài, thế là lấy cớ xuống tầng uống nước, đùa giỡn một câu: “Tôi thấy nếu chơi tiếp, dưới lầu sẽ tìm tới cửa đấy.”

Dịch Vĩ ngốc nghếch, tùy tiện nói: “Tới thì tới, chúng ta đông người, còn có 2 người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, sợ gì!”

Lời này vừa thốt, Vương Hiểu Tuyết ngồi cùng bàn liền vui mừng khôn xiết.

Đã nhắc nhở, tùy các người. Lộ Nam nhìn Hạng Phỉ Phỉ và Đổng Tuệ, nhún vai lên lầu.

Hai người họ hôm nay cũng mải mê chơi bài, nhưng chung quy vẫn còn lý trí – nhóm Vương Hiểu Tuyết không ở đây, đương nhiên muốn chơi thỏa thích, nhưng bọn họ mới là khách thuê bên này, nếu vì chơi mạt chược ồn ào khiến hàng xóm láng giềng khó chịu, thang máy thì suốt ngày đụng phải, cũng quá khó xử rồi.