Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 75 tại dualeotruyen.
Đây là chuyện đời trước không xảy ra.
Lộ Nam nhớ rõ, đời trước, 6-7 năm sau mẹ cô mới biết chồng cũ của bà ấy có một “con gái lúc tuổi già” sắp vào tiểu học.
Đời trước lúc này, Lộ Nam trẻ tuổi lựa chọn bán rượu phúc lợi trung thu cho đồng nghiệp làm kênh phân phối Lưu thông, hơn nữa, ngày nghỉ cô cũng về nhà – lái xe mới về. Khi đó mẹ Lộ bận kể lể cho thân thích bằng hữu biết bà ấy cống hiến sức mạnh thế nào mới được chiếc xe này cho con gái, không hề lựa chọn hôm nay đi tới nhà chị chồng.
[Cho nên, đây là hiệu ứng cánh bướm ư?]
Hôm nay Lộ Nam sâu sắc cảm nhận, sống lại cũng không phải hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, thậm chí bởi vì sống lại mà mang tới chút ít thay đổi, dẫn tới biến số càng lớn.
Buổi chiều, mẹ cô chửi rủa không hề lý trí khiến Lộ Nam nhớ tới thời đi học còn bị điện thoại chi phối sợ hãi.
Khi đó, chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang – hoặc rung, cô liền cảm thấy tim đập tăng tới 100-120, sau đó xuất hiện triệu chứng như hoảng hốt, hụt hơi, toát mồ hôi hột.
Kỳ thực sau mấy năm làm việc, tình hình này đã có cải thiện, nhưng cô càng thích gửi tin nhắn hoặc gõ chữ liên lạc với người khác.
Thói quen này còn giữ lại đến nay.
Chính vì ý thức được buổi chiều trạng thái tinh thần bất ổn, nên Lộ Nam sau khi ăn xong đồ ngọt mới nói với Trần Kiêu chính mình thiếu anh ta một nhân tình.
Bởi vì từng thể nghiệm, từng trải qua, cho nên cô biết, nếu không nhờ Trần Kiêu, buổi chiều sau khi cúp máy, bước tiếp theo rất có khả năng cô sẽ vì áp lực quá lớn mà rơi vào trầm cảm vô tận.
Cảm giác này thật sự quá đáng sợ.
[Tiếng tim đập bị phóng đại vô hạn, màng nhĩ ong ong, tứ chi cứng đờ, 10 đầu ngón tay tê liệt.]
[Thậm chí còn vô ý tiến hành một ít hành vi tự làm hại mình, chẳng hạn như véo tay véo chân.]
Trần Kiêu mặc dù chọc giận cô, nhưng cũng khiến Lộ Nam lúc ấy phát tiết cảm xúc trái chiều.
Cô rất mừng vì lúc đó có một người như vậy ở cạnh, ít nhất Trần Kiêu là một người thông minh.
Trút cơn giận trong lòng ra, cô còn được Trần Kiêu dẫn đi chơi trò chơi điện tử.
Vứt bỏ hết thảy, tập trung chơi bắn súng.
Tiếng bắn súng tách tách rất có nhịp điệu, lúc này, hết thảy âm thanh có tiết tấu đều sẽ khiến cô thả lỏng.
Từ trình độ nào đó, hôm nay Trần Kiêu đưa tay kéo Lộ Nam sắp rơi xuống vũng bùn một cái.
Mặc dù không có trợ giúp này, Lộ Nam cũng có thể tự chủ đứng dậy, nhưng e rằng sẽ không nhanh như vậy.
…
Tiếng chuông chờ dài lâu, từ âm dài biến thành âm ngắn.
Mẹ Lộ không nghe máy.
Lộ Nam cười khổ. Cô biết, mẹ cô “trả thù” – bởi vì buổi trưa cô không nghe máy, cùng với buổi chiều di động hết pin, trong mắt mẹ cô đều là lấy cớ. Là biểu hiện phản bội.
Này không phải phỏng đoán tùy tiện.
Lúc chiều, Lộ Nam nghiêm túc nói “con còn có việc, buổi tối gọi lại sau”.
Đối với mẹ Lộ, lời con gái căn bản tương đồng với không muốn nghe mình nói chuyện nữa.
Giống như bà chị chồng trước đó, bề ngoài thì thân thiết niềm nở, nhưng trên thực tế đã sớm tiếp nhận em trai, tiểu tam và đứa bé đó? Cũng đúng, người ta mới là chị dâu em chồng thật sự. Còn cô em dâu cũ như mình chẳng phải là người ngoài ư?
Lúc mẹ Lộ lâm vào ngõ cụt trong nhà chị chồng, cố gắng duy trì tỉnh táo và thể diện, đến lúc ra cửa gọi cho con gái, nó lại vẫn không nghe máy, tâm tình liền sụp đổ.
Hậu quả sụp đổ chính là lúc chiều Lộ Nam gọi lại, phải chịu đựng một vòng tấn công không mấy khác biệt.
Vốn là mắng chồng cũ, nhưng nói rồi liền biến thành mạnh mẽ lên án con gái, nói nó không lương tâm, là bạch nhãn lang, chỉ cần người cha có tiền, không cần người mẹ xin cơm… Lời gì khó nghe mẹ Lộ liền nói cái đó, bởi vì thời khắc này, bà ấy không còn lý trí, bà ấy nghĩ Lộ Nam là bà ấy sinh, hơn nữa còn họ “Lộ”, nên thừa nhận lửa giận.
6-7 tiếng trôi qua, hiển nhiên, lửa giận của mẹ Lộ không hề giảm bớt theo thời gian.
Căn cứ suy đoán của cô, lần này tình hình rất nghiêm trọng.
Kế tiếp 1-2 tuần, đối phương đại khái sẽ sử dụng bạo lực lạnh.
Nghĩ tới đây, Lộ Nam lặng lẽ thở phào một hơi.
Cô mặc niệm: trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng có tác dụng.
Lại thuyết phục bản thân: một ngày một đêm này đã trải qua quá nhiều chuyện, ta cần phải ngủ một giấc thật ngon, chải vuốt lại suy nghĩ.
Vậy nên, nửa tiếng sau một lần nữa gọi điện thoại chưa được nghe máy, Lộ Nam quyết định – cứ thế đi.
Ngủ!
Lộ Nam cho rằng bản thân sẽ mất ngủ, nào ngờ, cô ngủ rất an ổn, chỉ là mơ một giấc mơ kỳ quái.
Một con unicorn màu trắng mềm mại đáng yêu đuổi theo cô, liên tục hỏi: “Sao không bắt tôi? Không thích tôi ư?”
…
Còn bên kia, Trần Kiêu về chỗ ở, ngồi trên sofa ngây người một lát.
Sau đó, anh ta cầm lấy tablet, mở một tài liệu có mật mã.
Hôm đó, nhận được Bùi Học Đống gửi tới video tư liệu buổi Phẩm rượu lớn, Trần Kiêu không biết bản thân nghĩ gì, kéo tới tiết mục múa cổ điển, sau đó cắt ra, lưu lại, đặt mật mã.
Không thể không nói, Phi Tường không hổ là công ty quảng cáo chuyên nghiệp, kỹ thuật quay rất đẹp.
Lộ Nam mặc dù đứng hàng phía sau, nhưng Trần Kiêu liếc mắt liền nhìn thấy cô.
Cô gái đặc biệt rạng rỡ giữa đám đông.
Tiếng nhạc vang lên, Lộ Nam đưa tay áo che mặt, ánh mắt ẩn tình lộ nửa gương mặt.
Con bướm màu bạc trên búi tóc tựa như giương cánh sắp bay, vẫy cánh nhè nhẹ như thể đang vẫy trong lòng người khác.
Khi gương mặt phù dung toàn bộ lộ ra, tiếng đàn tranh tinh tinh, Lộ Nam ngửa ra sau, vòng eo mềm mại cong cong khiến người mê say.
Rồi cô bỗng đứng thẳng lên, dường như dục cự còn nghênh.
Ống tay áo rộng lại che mặt, lần này chỉ che một cái liền thả ra, tay trái đặt bên hông, tay phải hơi xoay làm động tác nhặt hoa, vén vào bên tai, gót sen nhẹ dời, uyển chuyển dạo chơi.
Lúc xoay quanh, vạt áo đỏ tung bay.
Lúc đứng lại, cẳng chân kéo căng, hơi bước nghiêng, đôi chân trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện dưới vạt váy đỏ.
Dường như là thiếu nữ nóng lòng muốn thử.
Đuôi mắt Lộ Nam và gò má ửng hồng như hoa đào lay động kiều diễm.
Mắt đẹp tựa tơ.
Trần Kiêu lần đầu tiên cảm thấy từ này chân thật.
Đoạn video này, anh ta dè dặt bảo tồn, nhưng lúc lưu lại bỗng cảm thấy bản thân giống kẻ nhìn trộm, giống tên biến thái.
Anh ta rất phỉ nhổ hành vi như vậy của bản thân.
Cho dù đoạn video này quay lại trong trường hợp công chúng, hơn nữa người bị quay chụp cũng cho phép.
Nhưng anh ta vẫn cảm thấy hành vi của mình điên rồi.
Bởi vì, anh ta có nguyên tắc tự thân.
Đó chính là tuyệt đối không vượt mức tình cảm với đồng nghiệp nữ.
Nhưng đụng phải tình hình lý trí đánh nhau với tình cảm, nguyên tắc… bị gian nan giữ vững.
Kiên trì nguyên tắc, thật sự rất khó.
Trần Kiêu bỏ tablet sang một bên, nằm ngã xuống sofa, nhíu mày thiếp đi.
…
Hôm sau, tỉnh dậy như thường lệ, Lộ Nam hơn 8h tỉnh lại, mở mắt thấy 7 công tử đầu giường, chú unicorn bị chen vào trong góc, trông vô cùng tủi thân.
Lộ Nam nghĩ một lát, quay ngược mặt nó vào trong, đuôi hướng ra ngoài.
Đánh răng rửa mặt xong, bụng ùng ục kêu, bởi chiều hôm qua ăn quá nhiều đồ ngọt nên cô không ăn cơm tối.
Ký túc xá có tủ lạnh to, Lộ Nam lấy ra trứng gà, sữa, dùng bữa sáng, rửa bát xong liền búi tóc, mở laptop ngồi sáng tác trong phòng ăn.
Cả căn hộ chỉ có mình cô, cô rất hưởng thụ cảm giác trống trải yên tĩnh không bị ai quấy rầy này.
Buổi sáng cảm xúc rất tốt, hơn 3 tiếng sau, lưu vào file mấy chữ “kết thúc toàn văn”, Lộ Nam thở dài một cái.
Cô lấy di động để chế độ im lặng nhìn.
“Tâm tình tốt hơn chưa? Muốn ra ngoài đi dạo không?” Một tin nhắn chưa đọc, là Trần Kiêu gửi tới lúc hơn 10h sáng. Lúc gửi tin nhắn, Trần Kiêu tự thuyết phục: hôm qua cô ấy xảy ra nhiều chuyện, coi như là cấp trên quan tâm cấp dưới đi?
Lộ Nam trả lời, chính mình hôm nay có sắp xếp, muốn thả lỏng gân cốt một chút.
Không phải lấy cớ, tối qua cô đã nghĩ thế, hôm nay sau khi viết xong quyển truyện, cả buổi chiều đều ngâm mình trong phòng tập thể thao.
Tối qua hơn 10h, cô gửi vx cho nhân viên cố vấn, chiều hôm nay sẽ tới thử nghiệm buổi tập quyền anh.
Lộ Nam đề ra yêu cầu, hiển nhiên làm anh trai cố vấn giật nảy người: cô gái này, làm thẻ năm ép giá tàn nhẫn như vậy, trông không giống khách hàng mục tiêu bỏ tiền ra học lớp riêng nha.
Đối phương không trả lời ngay, Lộ Nam liền vô cùng hiểu ý, gửi tin nhắn thứ hai, nói, nếu không có buổi thử nghiệm thì cô trả tiền cũng được.
Hiển nhiên, anh trai cố vấn EQ đạt tiêu chuẩn, tức khắc trả lời có thể giúp cô sắp xếp một buổi trước, đương nhiên, miễn phí.
Lại một lát sau, sắp xếp xong, hôm sau 2h chiều.
Lộ Nam buổi trưa ra ngoài ăn một phần bít tết, tới phòng tập, bỗng nhiên nhìn thấy Trần Kiêu ở khu nghỉ.
“Trùng hợp như vậy?” Lại có lẽ không phải trùng hợp, Lộ Nam cảm thấy, chính mình phải nhanh chóng trả lại nhân tình cho anh ta thôi.
Chỉ cần chuyện bán tháo rượu Hài Hòa kết thúc, anh ta sẽ trở về tổng công ty – đỡ phải suốt ngày lượn lờ trước mắt cô, đáng ghét.
Không ngờ Trần Kiêu thẳng thắn thừa nhận: “Lại đây thử vận may. Chẳng phải em kêu muốn thả lỏng gân cốt ư… Trước đó nghe nói em làm thẻ ở đây.”
Nghe nói? Nghe ai nói? Lộ Nam chưa bao giờ bô bô làm thẻ tập ở chỗ nào, chỉ có người cùng ký túc xá mới biết, mà cô xác định, 4 em gái tỉnh Dự Nam sẽ không tiết lộ với người ngoài.
Cho nên, đương nhiên là nghe Đổng Tuệ nói.
Lộ Nam mỉm cười: “Vậy anh nghe thấy chắc không phải lời gì dễ nghe.”
Quả thật không phải lời thiện ý. Nhưng Trần Kiêu cũng không muốn kể lại làm cô ngột ngạt – tóm lại, bọn họ đều biết, Đổng Tuệ đã bị yêu cầu đệ đơn từ chức, sau ngày nghỉ cũng không gặp lại.
“Anh Kiêu có chuyện gì ư?” Lộ Nam nhìn di động: 1h45, “Em hẹn huấn luyện viên thử nghiệm buổi tập quyền anh, 2h vào lớp.” Cho nên, nếu không còn việc gì, tôi không tiếp đón nữa.
Trần Kiêu đảo khách thành chủ: “Vậy cũng tốt, anh tiện thể đứng xem một chút, để xem có nên làm thẻ hay không.”
Anh cố vấn nhìn người này lại nhìn người kia, tự cho đã hiểu, liền cười nói: “Có thể có thể, hai vị đã quen biết, đương nhiên có thể. Cô Lộ, cô đi cất túi trước, đổi đồ thể thao, huấn luyện đang ở phòng riêng đợi. Còn anh đẹp trai này, tôi mang anh tới trước, anh cảm thấy hứng thú với loại hình tập luyện nào nhỉ…”
Vì giữ cảm giác nghi thức, Lộ Nam trước khi ra cửa liền tết tóc quyền anh, mặc đồ tập xong liền khoác áo cánh dơi, phía dưới mặc quần vận động.
Cất túi, vào phòng tập, cởi áo ngoài, Lộ Nam liền khởi động.
Quyền anh, Lộ Nam cũng biết một chút, đá tay đá chân đều ra dáng ra hình.
Huấn luyện viên cũng thích dạy học viên như thế, làm động tác khởi động liền có tiếng trầm đục, khiến người có cảm giác thành tựu.
1 tiếng sau, Lộ Nam mướt mồ hôi ngồi trên thảm yoga.
Huấn luyện viên đi tới bảo: “Nào, để tôi giúp cô giãn cơ.”
Khách quan mà nói, hôm nay huấn luyện viên quyền anh này còn không tồi, ngoại hình vừa mắt, lời nói không nhiều.
Lộ Nam cũng chẳng cần anh ta có kinh nghiệm chỉ dạy phong phú cỡ nào, kế hoạch huấn luyện tỉ mỉ ra sao, cô chỉ muốn thả lỏng, phát tiết một chút mà thôi. Mà trong một tiếng này anh ta không có bất kỳ hành vi bán hàng nào càng khiến cô hết sức thoải mái.
Tóm lại, giãn cơ xong, Lộ Nam chủ động thăm dò giá cả lớp học quyền anh tư nhân.
Huấn luyện viên hết sức giật mình: anh ta cho rằng hôm nay vị khách này sẽ giống các cô gái trẻ khác, chỉ là thể nghiệm mà thôi. Không ngờ đối phương thật sự có hứng thú với quyền anh – nhưng cũng phải thôi, cô ấy thoạt nhìn không phải không biết gì.
“Giá cả học riêng của chúng tôi là như thế này, 12 buổi học, giá 240 tệ, 24 buổi, 220 tệ, 36 buổi, 200 tệ, 48 buổi, 180 tệ…”
Nghe cũng không đắt. Lộ Nam đời trước mua giờ dạy học riêng đều bắt đầu từ 400 tệ, nhưng cũng phải tính tới nguyên nhân lạm phát nha.
Hôm nay nghe huấn luyện viên báo giá còn coi như hợp lý, Lộ Nam liền ép giá: “Tôi mới đi làm, không có nhiều tiền… 12 buổi, học phí 200 tệ, tôi còn chấp nhận được. Hơn nữa, tôi là người sảng khoái, tới thử nghiệm liền mua luôn, huấn luyện viên free cho tôi 2 buổi đi, yêu cầu này không quá đáng chứ?”
“Cái này…” Huấn luyện viên hơi do dự, trả giá vẫn nằm trong quy định của cửa hàng, nhưng đưa thêm 2 buổi, như vậy tính tổng chia ra giá mỗi buổi học liền hơi thấp.
“Nếu tôi cùng học với cô ấy, cũng học 12 buổi, giá cả giống nhau, không cần tặng thêm buổi. Như vậy được không?” Thấy huấn luyện viên hơi do dự, Trần Kiêu lên tiếng.
Anh ta ở trong phòng hơn 1 tiếng, vẫn không mở lời, Lộ Nam đều suýt quên có nhân vật này.
“Anh không cần…” Tụ vào trả giá giúp tôi, bởi vì tôi dám nói chính là dám nắm chắc có thể thành. Lộ Nam còn chưa kịp nói hết.
Trần Kiêu liền hùng hồn kêu: “Anh cũng thấy hứng thú với quyền anh.”
Được, anh vui là được.
Đến lúc đó chưa học xong đã chuyển đi, tôi thậm chí còn có thể hỏi anh có muốn chuyển buổi học còn thừa cho tôi không, đương nhiên là phải giảm giá.
Trần Kiêu không biết, Lộ Nam đang tính toán anh ta chuyển đi cô liền nhặt của hời.
Ra khỏi phòng tập, Lộ Nam hơi bất đắc dĩ: “Hôm nay vẫn là ngày nghỉ thứ hai, ngài không có hoạt động gì khác à?”
“Anh ở đây không có bạn học, đương nhiên không có hoạt động gì.” Trần Kiêu đôi tay cắm túi, lưu manh trả lời: “Mời anh ăn tối đi.”
“Why?”
“Anh vừa tiết kiệm tiền cho em mà.” Trần Kiêu cảm thấy tìm được bí quyết chung sống với Lộ Nam, nếu mời cô ấy ăn cơm, nhất định sẽ từ chối, nhưng yêu cầu đối phương mời ngược lại thì vẫn có khả năng thành công rất lớn. Nhưng hôm nay anh ta, đoán sai rồi.
Lộ Nam mím môi gật đầu, lấy ra di động, ấn vài cái, sau đó nhét lại vào túi, vác túi lên vai. Đi rồi.
Đồng thời, di động Trần Kiêu vang lên. Anh ta mở ra xem, đối phương gửi 50 tệ, ghi chú: mời anh ăn cơm.
…
Lộ Nam không ăn tối với Trần Kiêu, không phải không muốn, mà bởi cô quả thật có an bài khác.
Dọc đường về nhà cô tới siêu thị gần đó mua ít trái cây, tới nhà, cô đặt túi vận động xuống, lấy hai bình rượu 20 năm nhỏ ra khỏi tủ quần áo (100ml, bản thu nhỏ), sau đó gọi điện thoại: “Giáo viên Trương, bác ở nhà không? Cháu tới đưa chìa khóa mới cho bác ạ.”
Lời tác giả: Về trạng thái tâm lý của nữ ngỗng, kỳ thực ám chỉ rất nhiều.
Tôi không giải thích cặn kẽ đâu, nếu không đọc chẳng còn gì thú vị nữa.
Dù sao đây chỉ là một quyển truyện, mà không phải sách bài tập.
Mỗi người có cái nhìn khác nhau về nhân vật, chỉ có đáp án tham khảo, không có đáp án tiêu chuẩn.
Không phải ư?
Nhưng mà, mọi người yên tâm.
Nữ ngỗng hiện tại rất tốt.
Đời trước nữ ngỗng sau này cũng rất tốt.
***
Vở kịch nhỏ:
Nữ ngỗng chỉ định nhặt của hời lớp quyền anh.
Trần Kiêu: (╥﹏╥) ^^