Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế Chương 5: Nghe lén cuộc nói chuyện

Chương 5: Nghe lén cuộc nói chuyện

2:46 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5: Nghe lén cuộc nói chuyện tại dua leo tr

Editor: Mai Tuyết Vân

“Được chứ, tôi có thể bán thịt khô cho anh, đi ra khỏi nhà có thể chăm sóc lẫn nhau thì không có vấn đề gì đâu, nước à, nơi này tôi cũng có, anh không cần phải khách sáo, muốn bao nhiêu đều được, nếu anh không có đủ bình chỗ tôi còn có đây.’’

Nghe lời nói của tên đồ tể, Bạch Nhược Oánh cau mày lại, tại sao lại không giống với những lời Lý Hiển Nghiêu đã nói ở đời trước?

“Thật sao?” Nghe tên đồ tể nói như vậy, Lý Hiển Nghiêu không có vẻ gì là hết sức vui mừng, thế nhưng ngược lại còn do dự, hắn nhìn khuôn mặt dữ tợn của tên đồ tể, vì sao lại không giống với suy nghĩ của hắn nhỉ?

Cuối cùng, hình như hắn đột nhiên nghĩ ra việc gì đó: “Anh bán thịt, anh thấy đấy, chúng tôi đều là người chạy nạn, trong nhà xảy ra động đất, tôi và mẹ mình cùng với bạn gái của tôi đã lâu rồi không được ăn thứ gì, anh có thể cho tôi thêm một chút gì đó để dự trữ được không?”

“Không có vấn đề.” Nghe được Lý Hiển Nghiêu nói thế nào, tên đồ tể sảng khoái gật đầu.

Nhìn tê đồ tể vẫn sảng khoái như cũ , thì bỗng nhiên Lý Hiển Nghiêu lại rất muốn nổi giận, nhưng hắn nhịn được.

“Anh không biết đâu, bạn gái của tôi rất ngang tàng bạo ngược, nếu như để cô ta biết tôi xài hết tiền, cô ta sẽ không vui, rất có thể còn đánh cả mẹ tôi và tôi nữa.’’ Nhìn thấy tên đồ tể thoải mái gật đầu, Lý Hiển Nghiêu cau mày lại.

“Cái gì? Đánh cậu, còn đánh cả mẹ cậu ư, còn không dám trái ý cô ta, người anh em, người phụ nữ này nhất định phải dạy dỗ lại cho thật tốt, không thể tùy tiện để như vậy được.’’Nghe Lý Hiển Nghiêu nói như vậy, không ngờ rằng khuôn mặt vốn chân thành của tên đồ tể lại thay đổi ngay lập tức.

Thấy gã đồ tể thay đổi sắc mặt, ánh mắt Lý Hiển Nghiêu chợt lóe sáng, hắn đã đi đúng đường rồi, “Tôi cũng biết như vậy, nhưng ai bảo cô ta còn có một người cha có quyền có thế, tôi cũng không dám đắc tội với cô ta.’’

Quả nhiên, nghe được lời nói của Lý Hiển Nghiêu, “Hừ, loại đàn bà như vậy tốt nhất là nên dạy dỗ một chút. Người anh em, chỗ thịt khô này tôi không lấy tiền, cậu cứ cầm về, sau này giáo huấn bạn gái của cậu lại cho tốt, đừng để cô ta không biết kẻ trên người dưới, làm cho cô ta biết đàn ông mới là lẽ trời.’’

“Này, ông anh, sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy được.’’

“Không có gì, người anh em, cầm lấy đi.”

“Cám ơn ông anh, tôi nói thật với anh, thật sự thì tôi tuyệt đối không thích cô gái kia, nhưng cô ta lại luôn quấn lấy tôi. . . tôi không thèm để ý đến cô ta, nhưng gia thế của cô ta, tôi lại không đắc tội không nổi, haizz, ông anh này, anh nói thử xem nếu việc cô ta đối xử với tôi như vậy còn chưa tính, thế nhưng cô ta lại còn ngược đãi đánh đập mẹ tôi, ông anh à, tôi thật bất hiếu mà! Xương sườn của mẹ tôi cũng bị cô ta đánh gãy.’’ Nói tới chỗ này, vậy mà đôi mắt của Lý Hiển Nghiêu lại trở nên ươn ướt.

Thấy Lý Hiển Nghiêu khổ sở như thế, trong lòng tên đồ tể rất tức giận, đồng thời càng thông cảm thêm. “Cái gì hả, thật đáng giận, hạng đàn bà như vậy không cần cũng được, như vậy đi, người anh em, tôi giúp cậu dạy dỗ cô ta, cậu nói đi muốn tôi đánh cho cô ta một trận như thế nào.” Từ nhỏ tên đồ tể được một tay mẹ mình nuôi lớn, cả đời mẹ hắn ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng cũng nuôi hắn lớn lên, nhưng chính bà lại vì kiệt sức mà mắc bệnh, khi hắn đã có đủ năng lực để chăm sóc mẹ mình, thì bà ấy lại qua đời, chuyện này làm hắn dằn vặt khổ sở cả đời, hôm nay nghe thây có người ngược đãi mẹ thì hắn nổi giận.

Nhìn vẻ mặt tức giận của tên đồ tể, khóe miệng của Lý Hiển Nghiêunở một nụ cười che giấu, “Việc này cũng không cần, ông anh, có một việc, ông anh không chê tôi mất mặt, cô ta là một người đàn bà dâm đãng, haizz!”

Nhìn thấy Lý Hiển Nghiêu lúng túng muốn nói lại thôi, gã đồ tể lo lắng hỏi, “Chú em, cậu cứ từ từ nói, sao nào?”

“Cô ta luôn muốn quyến rũ tôi làm chuyện đó với cô ta, nhưng cô ta đối xử với tôi như vậy, sao có thể có cảm giác đó được, cô ta thấy quyến rũ tôi không được, lại đi quyến rũ cậu bé nhà bên cạnh, cậu bé mới vừa tròn mười sau tuổi, tâm trí không yên, thiếu chút nữa đã khiến cô ta làm được việc, chẳng qua cũng may, mỗi lần đều bị tôi phá hiện kịp thời rồi ngăn chặn lại, nếu không phải vậy. . . “

“Cái gì? Chuyện JxJ ư!” Tên đồ tể nổi trận lôi đình, nhớ tới lúc vợ của mình bỏ đi cùng với người khác, thì hắn tức giận xách dao lên muốn xông ra ngoài ngay.

“Ông anh, ông anh! Anh đừng kích động!” Nhìn thấy dáng vẻ của tên đồ tể, Lý Hiển Nghiêu nhanh chóng ngănhắn lại.

Mà lúc này, Bạch Nhược Oánh núp ở dưới giường nghe lén giận đến mức toàn thân phát run, tại sao, tại sao Lý Hiển Nghiêu lại đối xử với mình như vậy, tại sao hắn lại bịa chuyện muốn vu oan cho cô, thật sự thì cô đã làm ra việc gì có lỗi với hắn chứ?

“Ông anh, nếu như anh thật sự muốn giúp tôi thì cứ làm như vậy. . .”

Nghe Lý Hiển Nghiêu lời nói, Bạch Nhược Oánh hoảng hoảng hốt hốt trở lại trên xe.

“Cô rơi xuống cầu tiêu trong toilet à, sao lại lâu như vậy, cô thật sự phiền muốn chết.”

Giọng nói đanh đá của người phụ nữ kia vang lên lần nữa, cũng không lọt vào được lỗ tai của Bạch Nhược Oánh, cô ngồi ngây ngốc ở đó, bà ta nhìn thấy cô không thèm mảy may chú ý đến mình, cũng lười nói chuyện, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc.

Không lâu sau, Lý Hiển Nghiêu trở lại, cũng giống với đời trước: “A Oánh, hắn ta nói không lấy tiền, lại còn nói muốn em ngủ một đêm với hắn, thật là khốn nạn, A Oánh, em yên tâm, anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em đâu, cho dù anh có chết đói, cũng sẽ không để ai làm tổn thương em.”

Nghe lời nói của Lý Hiển Nghiêu, Bạch Nhược Oánh hận không thể giết chết người trước mắt, bị hắn ôm cũng làm cho cô cảm thấy buồn nôn, nhưng mà, cái gì cô cũng không làm được, cô vốn là một cô gái yếu đuối hoàn toàn không thể là đối thủ của gã đàn ông này

Ban đêm, bốn phía yên tĩnh, bởi vì tiền trong tay ba người tiền không nhiều, cho nên không vào tá túc trong thôn.

“A Oánh, A Oánh?” Cảm thấy có người kêu mình, Bạch Nhược Oánh không trả lời, cô làm bộ như đã ngủ rất say, Lý Hiển Nghiêu nhìn thấy mình kêu hồi lâu mà cô vẫn không trả lời, cho rằng Bạch Nhược Oánh ngủ say, hắn bèn quay đầu lại, lay gọi mẹ của mình.

“Mẹ, mẹ.” Sau đó, Bạch Nhược Oánh lại nghe thấy Lý Hiển Nghiêu đang gọi mẹ hắn.

“Sao vậy con trai?” Người phụ nữ mơ màng mở mắt ra, không hiểu nhìn con trai của mình.