Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 474 tại dua leo tr

Đi vào trong, thiên nữ nương nương mới tháo mạn che mặt xuống, thân thể mỏi mệt, ánh mắt c.h.ế.t lặng.

Nếu có người Tạ gia ở đây thì chắc chắn có thể nhận ra người này chính là Đào di nương.

Nguyên danh của nàng ta chính là Đào Quế Chi, là một người bán nghệ không bán thân ở chốn phong nguyệt, được một đại quan chuộc thân rồi tặng cho Tạ Cảnh Ngọc, từ đó trở thành Đào di nương của Tạ phủ.

Nàng ta cho rằng Tạ gia sẽ mãi mãi là chốn về của mình, ai ngờ Tạ gia lại suy sụp như vậy… Nhi tử của nàng ta bẩm sinh thiếu hụt, trên lưng gánh món nợ kếch xù gần một trăm ngàn lượng, nàng ta thật sự không chịu nổi, nàng ta sắp phát điên, chỉ có thể đào tẩu…

Khi đó, công văn hộ tịch của nàng ta vẫn còn ở Tạ gia, không có thứ để chứng minh thân phận, cuối cùng nàng ta chỉ có thể lưu lạc tới nơi phong nguyệt.

Nàng ta trở lại đó, gặp được một nam tử, lại trở thành di nương, nhưng đương gia chủ mẫu kia quá độc ác, bắt nàng ta quỳ gối giữa trời tuyết, nàng ta vừa mới mang thai, quỳ trên nền tuyết một đêm thì hài tử cũng không còn nữa, bản thân còn đổ bệnh, từ đó mất đi khả năng sinh sản, bị người nhà đó bán đi… Nàng ta bị bán đến nơi khác, một thân bệnh tật ốm đau.

Nàng ta nghĩ chắc chắn là do bản thân đã vứt bỏ nhi tử thân sinh nên ông trời mới trừng phạt nàng ta như vậy.

Vì thế, nàng ta chạy khỏi nhà chủ, trốn về kinh thành, hỏi thăm khắp nơi mới biết người Tạ gia đã về Ký Châu.

Nàng ta vất vả gom được một chút lộ phí, vất vả tìm tới Ký Châu, vừa đến Tạ gia thôn thì đã đụng phải… Tạ Thế An.

Vừa nghĩ tới đó thì âm thanh của thị nữ ở ngoài lều đã vang lên: “Tạ đại nhân.”

Đào Quế Chi lập tức thu lại cảm xúc.

Ngay sau đó, Tạ Thế An đi đến, hắn ta lễ độ chắp tay nói: “Thiên nữ nương nương.”

Đào Quế Chi mím môi nói: “Ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần như thế.”

“Mấy ngày sau e sẽ phải làm phiền thiên nữ nương nương nhiều.” Tạ Thế An ngẩng đầu nói: “Nhưng ngày tháng như vậy sẽ không quá lâu đâu.”

Đào Quế Chi gật đầu: “Ta biết.”

Lúc trước ở Ninh Châu, mỗi ngày chỉ cần ban cam lộ hai canh giờ, trên đường tới kinh thành, nàng ta cũng không cần ra mặt ban cam lộ nữa.

Bây giờ vừa tới cổng thành, quá nhiều bá tánh bị hấp dẫn tìm tới, nàng ta phải đứng trên đài cao cả ngày, bảo trì tư thế và thần thái…

Nàng ta ngập ngừng nói: “Khi nào ta mới được gặp Khang ca nhi?”

“Gấp cái gì?” Tạ Thế An nhàn nhạt mở miệng: “Bây giờ ngươi hai bàn tay trắng, có gặp được Khang ca nhi thì cũng làm được gì? Chờ đại sự thành, tân hoàng đăng cơ phong ngươi làm cáo mệnh, tới lúc đó, ngươi có bạc chữa bệnh cho Khang ca nhi thì nó mới nhận người mẫu thân như ngươi, đạo lý đơn giản như vậy mà Đào di nương cũng không rõ sao?”

Đào Quế Chi gục đầu xuống: “Được rồi.”

Ngày nào cũng thế, mặt trời vừa lên là thiên nữ nương nương lại bắt đầu lên đài phát cam lộ ở ngoài thành, hôm nay đã là ngày thứ ba.

“Hoàng Thượng, Thái Hậu, dân chúng tụ tập ngoài thành càng ngày càng nhiều.”

“Kinh thành đã đóng cửa ba ngày, sinh hoạt của bá tánh trong thành đã bị ảnh hưởng rất nhiều, một đám người bắt đầu nổi loạn, không thể cứ như vậy mãi.”

“Ba mươi ngàn quân thủ thành đều đang ở bên ngoài, không bằng lệnh cho bọn họ ra tay đi, bằng không hậu quả thật khó lường.”

“Tuy phe Thành Vương đông đúc nhưng đa số đều là bá tánh tay không tấc sắt, trong đó còn có một lượng lớn người già phụ nữ và trẻ em, căn bản không phải là đối thủ của quân giữ thành!”

Vân Sơ bình tĩnh nói: “Nếu biết đối phương đều là bá tánh tay không tấc sắc mà còn ra tay với họ thì chẳng khác nào tự hủy căn cơ, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.”

Đại thần bên dưới mặt ủ mày chau.

“Vậy, vậy phải làm thế nào mới tốt đây?”

“Thái Hậu nương nương có lương sách gì không?”

“Càng kéo dài thời gian thì chúng ta càng bất lợi.”

Trong lòng Vân Sơ đã có kế sách nhưng nàng kiêng kị Sở Thụy nên vẫn chưa nói thẳng ra.

Thứ thuốc Thành Vương dùng để khống chế dân chúng rất đơn giản, mười mấy thái y ở Thái Y Viện đã thức suốt đêm nghiên cứu ra thuốc giải, đều cần làm hiện tại là phải khiến hai trăm ngàn người kia uống thuốc vào, đây không phải là chuyện đơn giản.

Sau khi tan triều, Vân Sơ triệu tập một đám tâm phúc tới An Khang Cung nghị sự.

Sở Hoằng Du ngoan ngoãn tới Ngự Thư Phòng lên lớp, tiết học chỉ khoảng nửa canh giờ là kết thúc. Trước giờ Âu Dương Diệp đều dạy học như vậy, bản thân ông ấy chỉ lên lớp nửa canh giờ, thời gian còn lại đều để cho học sinh tự mình lĩnh ngộ.

“Mấy người các ngươi mau tới đây.” Sở Hoằng Du ngoắc ngoắc ngón tay: “Chuồn ra cung, đi không?”

Vừa nghe lời này, một đám hài tử choai choai đều hưng phấn.

Lúc trước bọn họ cùng tiểu hoàng đế trốn ra ngoài, chạy tới nhà Công bộ Thượng thư chơi, vốn tưởng rằng sau khi người lớn biết thì sẽ bị phạt, ai ngờ bọn họ lại được khen vì đã cùng với Hoàng Thượng nghiên cứu ra một món đồ dùng để đánh Đông Lăng, tác dụng vô cùng to lớn.

Bọn họ vẫn còn muốn đi theo làm việc lớn đó.

“Hoàng Thượng, chúng ta chuồn đi đâu vậy?”

“Lần này đi làm gì vậy, Hoàng Thượng mau nói đi.”

“Ta đi nói với cha ta một tiếng, bảo Ngự Lâm Quân đừng ngăn cản chúng ta rời cung.”

Một đám hài tử tụ lại một chỗ lẩm bẩm không ngớt.

Một lúc sau, trong cung lập tức nhiều thêm chín tiểu thái giám, giả vờ đẩy một xe thức ăn rời đi từ cửa hông của hoàng cung.

Vừa ra đến bên ngoài, tất cả đều nhảy lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước, thay áo vải thô, nếu không phải do mặt của bọn họ quá trắng thì nhìn chẳng khác gì dân chúng bình thường.

Sở Hoằng Du duỗi tay chà chà mặt đất, sau đó lại xoa lên mặt mình, gương mặt lập tức biến đen.

Tám thư đồng cũng học theo.

Đoàn người tới chỗ cổng thành nhưng lại phát hiện cửa thành đang đóng chặt, Lâm Đông Đông vỗ n.g.ự.c nói: “Ta biết thủ thành kia, hắn cũng là người Lâm gia, để ta bảo hắn…”

Sở Hoằng Du lắc đầu: “Chúng ta bí mật rời cung, càng ít người biết càng tốt, các ngươi đi theo ta, ta biết có một nơi có thể ra khỏi thành.”

Chín người đi tới chỗ thành Tây, nơi này là chỗ tụ tập của bá tánh nghèo khổ, trông có vẻ lộn xộn, rất nhiều người đang tụ xung quanh những góc đường bàn tán xôn xao.

“Rốt cuộc khi nào cửa thành mới mở.”

“Bá tánh chúng ta chỉ muốn uống nước cam lộ thôi mà, triều đình làm cái gì vậy chứ?”

“Nếu thiên nữ nương nương có thể bay thì tốt quá, bay vào thành ban cam lộ cho chúng ta.”

“…”

Lâm Đông Đông nhỏ giọng hỏi Sở Hoằng Du: “Hoàng Thượng, có phải ngài cũng muốn uống cam lộ không?”

Sở Hoằng Du lắc đầu.

Hắn biết cam lộ này là thứ gì, hắn cố ý rời cung chính là để thử nghiệm hiệu quả của thuốc giải nước cam lộ này, phòng ngừa sơ sót.

Hắn đưa người tới chỗ tường thành, ở đó cỏ mọc tươi tốt, hắn rẽ cỏ dại sang hai bên đi thẳng vào trong, lập tức đụng phải một cái lỗ chó thấp thấp.

“Trời ạ, sao ở đây lại có cái cửa nhỏ này vậy.”

“Sao Hoàng Thượng lại biết ở đây có chỗ ra vào?”

Sở Hoằng Du khụ khụ nói: “Vô tình phát hiện.”

Thật ra là khi phụ thân còn là Vương gia, đôi khi hắn muốn trốn ra khỏi thành chơi nơi mới lén đào cái lỗ chó này, sau đó dùng mấy khối gạch chắn lại, căn bản sẽ không bị ai phát hiện, hơn nữa có bị phát hiện thì cái lỗ này nhỏ như vậy, người lớn căn bản là chui không lọt.

Hắn mở miệng: “Lâm Đông Đông, ngươi dọn gạch sang một bên.”

Lâm Đông Đông lập tức ngồi xổm xuống, dẩu m.ô.n.g lấy từng viên gạch ra ngoài.

Sau đó, hắn tiên phong bò quà, những người còn lại lập tức học theo.

Thư đồng chui ra cuối cùng cũng chổng m.ô.n.g chất gạch về chỗ cũ, cỏ dại um tùm che khuất, hoàn toàn không nhìn ra điểm khác thường.

Từ nơi này chui ra chính là vùng ngoại ô phía tây kinh thành, ở đây nơi nơi đều là cây cối, một đám hài tử không phân biệt được phương hướng, trước kia Sở Hoằng Du đã từng tới đây, lập tức đưa theo một đám hầu đọc ngựa quen đường cũ chạy về phía cửa chính của kinh thành.

Hài tử đi bộ rất chậm, cũng may Trần Tam biết nhà mình có một thôn trang ở chỗ này nên đã đến đó mượn một chiếc xe ngựa, tốn hết nửa canh giờ mới tới được nơi hạ trại của Thành Vương.