Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35 tại dưa leo tr.
Nghĩ đến điều này, bà tiếp tục nhấn mạnh nói:
– Bản cung cũng biết điện hạ trưởng thành rồi, cánh cứng muốn tự bay, nhưng ngươi nên biết lúc trước những nguyên lão chịu ủng hộ ngươi, là bởi vì ngươi là nhi tử của bản cung, phía sau có Úy gia làm chỗ dựa. Nhất cử nhất động của ngươi, những lão thần cùng Úy gia đều nhìn vào, bọn họ cũng không hi vọng trữ quân mà họ thiên tân vạn khổ ủng hộ là kẻ ngỗ nghịch bất hiếu …
Nhưng lời như thế này Phượng Phi Vũ nghe qua vô số lần, mỗi lần sau khi hắn làm chuyện gì không hợp tâm ý mẫu hậu, Úy hoàng hậu đều sẽ nửa mềm nửa cứng áp chế hắn.
Đây cũng là mẫu thân của hắn… trên mặt Phượng Phi Vũ không có chút kích động, hắn cùng mẫu hậu cho tới bây giờ cũng không giống nhi tử với mẫu thân nhà bình thường, quan tâm nhau từ tâm can.
Trên thực tế, hắn thậm chí không muốn nói thêm với mẫu thân mình nửa câu.
Vậy nên hắn dứt khoát nói:
– Mẫu hậu hướng về Tào Khê, nhưng chỉ có thể làm trắc phi, nếu như mẫu hậu cảm thấy nhi thần bạc đãi biểu muội, cũng có thể chỉ hôn cho nàng với người khác.
Úy hoàng hậu sao có thể hài lòng? Chỉ nhướng nhướng mi nói:
– Không được, Tào Khê nhất định phải làm chính phi, nàng tướng mạo đoan trang, chỗ nào kém dâm phụ Điền Oánh kia?
Phượng Phi Vũ kính cẩn nói:
– Mẫu hậu quan tâm tới biểu muội Tào Khê, nhọc lòng, nhi thần cũng rất cảm động, chỉ là chuyện danh tiết này, nếu muốn phá hỏng cũng là chuyện rất đơn giản, đơn giản tới mức chỉ cần mấy bà tử, một chén thuốc mê. Nhưng đối với nhi thần mà nói, nếu đã làm sẽ tuyệt không sơ hở, mẫu hậu có nguyện ý để nhi tử thử một lần?
Nếu là hắn làm, cũng sẽ không giống như mẫu thân, nếu không đắc thủ vẫn sai người rải ra lời đồn, khiến cho Tào Khê thanh danh quét rác, không thể tiếp tục làm người.
– Ngươi…
Úy hoàng hậu bị tức đến mức cứng họng, nhi tử của bà cho tới bây giờ đều là kẻ nói được thì làm được, cũng không biết Điền cơ kia dùng yêu thuật gì quyến rũ, khiến hắn bị mê hoặc như vậy, thậm chí ngay cả lời của mẫu thân cũng không nghe!
Bà có lúc cũng hối hận, chính mình lúc trước vì sao lại chỉ sinh có một nhi tử, làm hại bà ta chỉ có thể dựa vào đứa con ngỗ nghịch bất hiếu này.
Lời đã nói tới mức này, chắc chắc nhi tử sẽ không thay đổi quyết đinh. Nhưng dù sao Tào Khê cũng vào phủ, sau này còn nhiều thời gian, Điền cơ có thể ngồi vững ngôi vị thái tử phi hay không cũng khó nói trước được.
Bà tận lực kìm chế khiến cho giọng nói của mình bình thản:
– Nếu ngươi đã chung tình với vương nữ Cao Ly, vậy mẫu hậu cũng không can thiệp nữa, chỉ là biểu muội Tào Khê của ngươi sau khi vào cửa, ngươi hãy sủng ái nàng một chút, dù sao Yến quốc cũng mạnh, đối với ngươi cũng là có lợi…
Trong lúc nhất thời, mẫu tử mỗi người nhượng lui một bước, đổi lấy sóng em bể lặng bên ngoài.
Phượng Phi Vũ cáo biệt mẫu thân xong liền lui ra khỏi cung.
Lúc này, trong mũi của hắn tràn đầy mùi hương son phấn và đàn hương ở trong điện của Úy hoàng hậu, thực khiến người ta hít thở không thông.
Hắn đi rất nhanh, nghĩ mau chóng rời khỏi cung điện khiến ngột ngạt này.
Sau khi ra ngoài, hắn gặp thiếu phó của mình, tay đang cầm xiên kẹo bọc đường giơ ra bên ngoài, còn hắn núp ở trong xe ngựa ăn một xiên khác.
Thực ra Khương Lê chỉ ăn một xiên, còn lại là mua cho thái tử.
Nàng khi hầu hạ vị thái tử liền phát hiện, có lẽ trước kia hắn từng ở lãnh cung, cho nên những thứ mà trẻ con bình thường trải qua, hắn đều không có chứ đừng nói tới quà vặt bên đường mà trẻ con yêu thích.
Cho nên nàng – “Đại nội tổng quản” tri kỷ thi thoảng đều mua chút quà vặt mới lạ đi lấy lòng hắn.
Thế nhưng lúc này thấy thái tử sắc mặt âm trầm đi tới, Khương Lê nhất thời nắm chặt tay, không biết gió thổi hướng nào, cũng không dam đưa xiên kẹo hồ lô trong tay cho thái tử.
Ngược lại thái tử lên xe ngựa, liền chủ động mở miệng hỏi:
– Ngươi ăn gì vậy?
Khương Lê nhanh tay đưa xiên kẹo hồ lô tới trước mặt hắn.
Phượng Phi Vũ mượn tay nàng cắn một cái, vỏ đường bọc bên ngoài trong thời tiết giá rét trở nên giòn tan, quả sơn tra chua chua trộn lẫn bị nước đường, xoay quanh trong miệng, đúng là xua hết cảm giác buồn nôn khi nãy của hắn.
Thế nên Phượng Phi Vũ lại nắm lấy tay thiếu niên, ăn miếng thứ hai, thứ ba…
Khương Lê có ý tránh thoát, kêu thái tử tự mình cầm ăn, nhưng nếu vậy lại có vẻ hơi làm quá, đành mặc kệ cho hắn cầm, tới khi ăn xong miếng cuối cùng.
Thái tử chỉ chỉ chiếc que xiên kẹo hồ lô nói:
– Sau này lại mua cho Cô ăn.
Khương Lê cảm niệm thái tử chịu để nàng giữ lại số tiền tham ô, nên mấy trinh tiền lẻ này tất nhiên là bỏ ra được, liền lập tức đáp ứng hắn.
Vốn cho rằng thái tử sẽ quay lại phur thái tử, không ngờ thái tử thế mà đi tới phủ chất tử của ca ca ở phụ cận.
Phượng Phi Vũ muốn tới kiểm tra thư viện mới xây dựng kia.
*thư viện ở đây vốn là trường học, nhưng tác giả lại dùng từ thư viện nên mình để nguyên nguyên tác nhé.
Khương Lê kiếp trước chỉ biết thư viện này thanh danh vang dội, bỏ vốn hùng hậu, mời được đều là đại nho đương thời, rất nhiều tài tử đều từ đây mà ra, nhưng chưa từng biết hóa ra người xây dựng thư viện này, chính là thái tử điện hạ.
Thái tử tới đây, gọi người quản lý xây dựng tới, sau khi xem xét toàn bộ, liền phất tay cho, nghiệm nhìn bốn phía sau, nghiệm xem hết tất sau, liền cho người lui, cònhắn đi vào bên trong Tàng Thư Các.
Khương Lê lúc đầu không rõ, Phượng Phi Vũ vì sao trong lúc này lại muốn tới nghiệm thư viện, nhưng nghĩ một chút liền hiểu ra.
Hắn là trữ quân tuổi còn trẻ, nhìn thì đều thuận gió xuôi buồm, thế nhưng trên thực tế quyền lợi lại bị nhiều thứ ngăn cản, chính là những lão thần kia, không phải một lòng vì hắn.
Phượng Phi Vũ phòng ngừa chu đáo, cũng nên bồi dưỡng chút thế lực mới. Chỉ là phụ tá trong phủ của hắn vì tiền tài danh lợi mà tới nên không đủ. Hắn cần là một nhóm người thành tâm thành ý tín ngưỡng, tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm.
Mà mục đích xây dựng thư viện này, chính là bước đầu tiên để Thái tử bồi dưỡng lực lượng của chính mình.
Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Lê cho dù phải chạy trốn cũng vẫn muốn ca ca mình được học tại đây. Vòng xoáy kia quá sâu, bị cuốn vào cũng là thân bất do kỷ, ai cũng không biết được kết quả cuối cùng thế nào.