Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7-8 tại dưa leo tr.
7.
Tôi đưa Dung Trân về nhà.
Lúc trước em dưỡng bệnh ở nhà tôi có để lại quần áo để thay, tôi giục em đi tắm nước nóng, còn mình vào bếp nấu cơm.
Trình Thiên Tường gửi tin nhắn, tôi ngẫm nghĩ, cho cậu ta một mệnh lệnh.
Khi Dung Trân xuống nhà, tôi còn đang tập trung gửi tin nhắn, đại tiểu thư để mặt mộc, mắt vẫn còn hồng hồng nhưng đã tự nhiên như trước, chỉ huy tôi: “Tôi muốn uống sữa.”
Sữa nhà chúng tôi đều do bạn của ông nội gửi từ trang trại về, sữa có vị ngọt lành, Dung Trân rất thích uống. Tôi hâm nóng lại, đưa cho em: “Coi chừng nóng.”
Dung Trân hớp từng ngụm nhỏ, không nói gì.
Tôi thở dài: “Không cần ở đây với anh.”
Em ngước lên nhìn tôi, nhíu mày, vẻ bất mãn: “Không phải anh đang theo đuổi tôi sao, sao còn đuổi tôi đi?”
Tôi chỉ đành hòa hoãn giải thích: “Trong bếp nhiều dầu mỡ khói bụi, anh sợ ám mùi vào em.”
“Anh thật sự thích tôi sao?” Em như rất tò mò, đặt ly xuống, ghé vào sát tôi nhìn, “Từ khi nào?”
Gương mặt trắng nõn của Dung Trân rất gần, tôi như ngửi được mùi hương sữa tắm trên người em. Mắt em hai sắc trắng đen rõ rệt, ngây thơ nhìn tôi.
– -Em đúng là bị chiều hư, hoàn toàn không bận tâm những nguy hiểm của thế giới bên ngoài.
Hô hấp tôi cứng lại, kéo kéo khóe môi, cười nhẹ: “Dung tiểu thư muốn anh chứng minh bằng hành động thực tế sao?”
Em khó hiểu cụp mắt xuống, sau đó chậm rãi lui ra, hừ một tiếng: “Anh còn không chịu nói cho tôi biết, không có thành ý.”
Thấy giọng em ấm ức, tôi đành trả lời chiếu lệ: “Tiểu học đã yêu thầm em.”
Dung Trân sửng sốt: “Thật sao?”
Tôi cũng không chắc, vì quá lâu rồi, thực ra tôi đã không nhớ rõ.
Điều duy nhất tôi nhớ rõ chính là tôi thích em thật lâu thật lâu, chỉ là khoảng thời gian đó tôi cũng không hề đau khổ, có lẽ vì tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm hữu. Tôi chỉ hy vọng mọi thứ đều tốt với em, rằng em luôn có thể kiêu ngạo, vẫn luôn đẹp đẽ rạng ngời, vẫn luôn cao cao tại thượng, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.
Tôi định lên tiếng thì chuông cửa vang lên.
Trình Thiên Tường vào nhà ồn ào: “Anh Tạ, em mới thấy tin đồn…”
Giọng cậu ta ngừng bặt khi thấy Dung Trân: “Hả, đại tiểu thư?”
“Tin tức gì?” Dung Trân lên tiếng trước, nhìn thấy vẻ bối rối của Trình Thiên Tường thì em hừ khẽ, “Không nói tôi cũng biết, là tiệc đính hôn của Lạc Thừa Hãn chứ gì?”
Trình Thiên Tường điên cuồng nháy mắt với tôi: “À cái này…”
Em như đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thấy vẻ thận trọng của Trình Thiên Tường cũng thờ ơ: “Không cần che che giấu giấu như vậy, hôm nay tôi đi tìm anh ta, anh ta đã nói với tôi.”
“Hả?” Trình Thiên Tường hoàn toàn choáng váng.
“Thật ra tôi tìm anh ta để trả đồ,” Dung Trân nói, “Nhất là con thiên nga pha lê trong nhà tôi. Càng nhìn nó càng thấy đen đủi, rất muốn đập lên mặt anh ta, kết quả anh ta không hề nhớ có thứ này…”
“Thiên nga pha lê?” Trình Thiên Tường sửng sốt, “Trùng hợp quá, anh Tạ cũng có con thiên nga đúng không?”
Dung Trân quay lại nhìn tôi.
Tôi khựng lại, chưa kịp nói gì thì Trình Thiên Tường đã nói thêm, “Nhưng mà con thiên nga của anh Tạ bị vỡ rồi, lúc đó anh ấy nhặt về còn đứt tay… Chị muốn đập người ta thì lấy cái mới phí lắm, lấy cái của anh Tạ chắc chắn hợp lý hơn.”
Dung Trân đột nhiên hỏi: “Thiên nga gãy cánh à?”
“Đúng đó, sao chị biết—” Trình Thiên Tường nói, “Thực ra em cũng cảm thấy vỡ thì ném, nhưng anh Tạ để đó nhiều năm rồi, nhìn lâu ngày thấy chỗ khiếm khuyết cũng đẹp, em lấy tên là “thiên nga gãy cánh”.
Tôi cắt ngang cậu ta: “Được rồi, cơm nấu xong rồi, cậu đi dọn cơm đi.”
Trình Thiên Tường đi vào bếp, Dung Trân yên lặng nhìn tôi chăm chú, như có phần bối rối, lại sững sờ. Em hỏi tôi: “Là anh sao?”
Tôi hỏi: “Em nói về cái gì–?”
“Con thiên nga đó là quà tặng của ba tôi, ngày tiệc tốt nghiệp đó… bị Lạc Thừa Hãn mang đi cho em họ anh ta xem, vô ý làm vỡ nó. Sau đó có người gửi con thiên nga mới, tôi tưởng anh ta trả lại cho tôi.”
Em hỏi tôi: “Thật ra là anh gửi à?”
Ngày đó là buổi họp lớp cấp ba, Lạc Thừa Hãn dẫn theo em họ mới lên cấp ba của mình.
Tôi đứng trong góc, thấy em khóc.
Lạc Thừa Hãn chỉ trích em không nên so đo với trẻ con, vật ngoài thân mà thôi. Lạc Thừa Hãn nói em mình không cố ý, mà em nhìn Lạc Thừa Hãn, cố gắng yêu cầu lời xin lỗi đúng theo lý, nước mắt lại rơi từng giọt.
Sau khi em đi, tôi nhặt nó lên, nhưng những thứ như pha lê này dù chỉ bị vỡ vài mảnh cũng không thể nào gắn lại được.
Con thiên nga gãy cánh cắt vào hổ khẩu của tôi một đường, máu chảy không ngừng, tôi lại không hề cảm nhận thấy. Khi người thợ thủ công nói với tôi rằng cho dù sửa lại thì vẫn còn vết nứt, bất giác tôi lại nghĩ đến dáng vẻ khi khóc của em.
Trình Thiên Tường cười tôi sao tự dưng đi nhặt rác về, tôi thở dài, nói với cậu ấy tôi lại làm chuyện ngu xuẩn.
Có vẻ như khi gặp Dung Trân, tôi luôn làm những điều ngu ngốc.
Có lẽ Dung Trân nhận ra câu trả lời từ biểu hiện của tôi, em hơi tức giận, nhưng lại cũng có phần vui, cuối cùng buộc tội tôi: “Sao anh không nói với em?”
Tôi ngước mắt lên, nhếch môi: “Dung Trân, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ để em biết anh thích em.”
Em ngẩn người.
Một lúc sau, Dung Trân ôm cánh tay, tựa như ngượng ngùng mà lại cố gắng không thể hiện ra: “Hiện giờ em vẫn biết.”
“Đúng vậy,” tôi thở dài, “Có lẽ vì quá thích em nên anh thật sự không giấu được.”
Trước mặt tôi bỗng như có cơn gió thoáng qua, tôi chưa kịp phản ứng thì Dung Trân đã tiến lại gần tôi, nắm cổ áo tôi, hôn nhẹ lên cằm tôi.
Mềm ấm, như chạm vào chiếc lông vũ.
Dung Trân khẽ hừ một tiếng: “Bây giờ thì em tin.”
Tôi cứng người, giọng khô khốc, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy bây giờ em… đang làm gì?’
“Đóng dấu,” em nói rất tự nhiên, “Anh vốn là tiền vốn lận lưng của em, bây giờ em suy nghĩ rồi, thăng chức cho anh—”
Tôi nhìn em, cuối cùng bình ổn được nhịp tim đập quá mức kịch liệt: “Dung Trân, đóng dấu không phải như vậy.”
Nói rồi, tôi nhẹ nhàng hôn môi em, như chuồn chuồn lướt nước.
Khi muốn lui lại, Dung Trân đè cổ tay tôi, dùng giọng điệu thì thầm rất kiêu hãnh nói: “Em không cần anh dạy.”
Em trúc trắc tiếp tục nụ hôn lướt qua kia. Ánh trăng dừng nơi đầu ngón tay tôi, phút giây này, em là ánh trăng thuộc về riêng tôi.
Tôi say mê cơ hồ không phân định được hôm nay là hôm nào.
Bữa ăn cuối cùng vẫn nguội lạnh, Trình Thiên Tường tự giác nhốt mình trong bếp khi tôi gõ cửa mang đồ ăn ra thì nháy mắt làm mặt xấu với tôi: “Anh Tạ, em biết điều chưa? Vừa thấy anh muốn là em nhanh nhẹn rời đi…”
Tôi vẫn còn phân tâm: “Ừ, cũng được.”
“Hai người…” Trình Thiên Tường nhìn tôi, rồi nhìn Dung Trân, “Đây là thành rồi sao?”
Tôi chưa trả lời thì Dung Trân đã ngẩng lên: “Em mới đặt mua áo ngủ, đêm nay ở lại chỗ anh.”
Tôi: “…”
Trình Thiên Tường phản ứng rất nhanh, vui vẻ ra mặt: “Chị dâu tốt, chị dâu tốt à, chị dâu có thể dẫn ‘Yao’ của em lên cấp không?”
Dung Trân nhìn tôi, hơi do dự: “Tạ Chiêu Nam cũng muốn chơi ‘Yao’.
Mặt Trình Thiên Tường đầy dấu chấm hỏi: “Anh, không phải anh khinh thường ‘Yao’ của em nhất sao? Sao đồ long giả lại thành ác long?”
Tôi: “… im miệng cậu lại.”
Cơm nước xong, Trình Thiên Tường tự giác rời đi. Dung Trân cũng rất tự nhiên đứng cạnh tôi, vừa nhìn tôi rửa chén vừa ăn quả táo mà tôi đã gọt vỏ.
Tôi hỏi: “Đêm nay em ở lại nhà anh?”
Em rất tự nhiên gật đầu: “Ừ.”
Nhìn dáng vẻ ngây thơ thẳng thắn của em, tôi ngứa răng, cười hỏi em: “Em hẳn là biết quan hệ chúng ta hiện giờ đã khác đúng không? Yên tâm về anh vậy à?”
Dung Trân nghiêng đầu nhìn tôi: “Nhìn không ra anh rất phong kiến đó.”
Tôi: “…”
Tôi bị em chọc tức đến bật cười, em đã ung dung thong thả đi ra sân đi dạo. Đúng là việc em to gan thì không phải ngày đầu tiên mới biết, nhưng không hiểu sao Dung Trân trước mặt tôi luôn tùy ý như vậy. Mặc dù chúng tôi không tính là quá quen thuộc, biểu hiện của em không hề sợ hãi, như thể em linh tính… trước mặt em, tôi sẽ vô thức mà mềm lòng.
Thôi.
Dù sao thì tôi cũng sẽ không thật sự làm tổn thương em…
Ý nghĩ này tan biến khi buổi tối em xuất hiện trong phòng tôi với chiếc gối trên tay.
Tôi không tin nổi nhìn em: “Em có ý gì?”
“Ngủ cùng anh đó,” Dung Trân không khách khí để gối lên giường tôi, “Sao anh như con gái nhà lành bị xâm phạm vậy, em đâu có làm gì với anh.”
Tôi: “…”
Tôi đau đầu, muốn thuyết phục em nhưng nghĩ hay là cứ thực sự cho em biết thế nào là lợi hại, để sau này em đừng kiêu ngạo vậy nữa.
Tôi còn chưa quyết định, Dung Trân lại gọi tôi: “Tạ Chiêu Nam.”
Tôi trả lời theo bản năng: “Anh đây.”
“Anh sẽ luôn thích em chứ?” Em nhìn tôi, “Thực ra tính khí em rất tệ.”
Tôi im lặng vài giây: “Anh biết.”
“Em không biết cách chăm sóc người khác, có thể cũng không dịu dàng mềm mỏng.”
“Anh biết.”
“Em cực kỳ ghen tuông, tính chiếm hữu đặc biệt mạnh mẽ.”
“Anh biết.”
“Em cần anh thường xuyên ở bên em, đi đâu đều phải nói với em.”
“Anh biết.”
“Em muốn ăn ngon mặc đẹp ở sang, em không chịu cực khổ được.”
Tôi bị vẻ cố tình ương ngạnh của em làm bật cười, cong mắt, nở nụ cười nhẹ: “Anh biết.”
“Anh biết thật sự hay chỉ là nói cho có lệ với em?” Em thấy tôi rất hợp tác thì không khỏi nghi ngờ, “Bây giờ gì anh cũng đồng ý, sau này dám đổi ý đối xử không tốt với em…”
“Dung Trân,” tôi nghiêm túc nhìn em, “Sẽ không bao giờ có ngày như vậy.”
“… Thật sự chứ,” em mím môi, “Em thật sự tin anh.”
Tôi nói: “Cảm ơn em đã tin tưởng, là vinh dự của anh.”
Em cũng bị tôi chọc cười, nằm trên giường đột ngột lật người nhìn tôi: “Anh thích em lâu vậy, ngoài việc cho em con thiên nga thủy tinh thì còn làm chuyện gì nữa?”
“Rất nhiều việc ngốc nghếch,” tôi xấu hổ sờ mũi, thành thật: “Thực ra vỏ sò ở sông Thanh Tùng cũng là do anh thả, đó là quà anh tặng em…”
Dung Trân sửng sốt nhìn tôi: “… Em tưởng Lạc Thừa Hãn thả.”
“Anh biết. Trước khi thả anh đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ tưởng anh ta làm, em sẽ càng hạnh phúc hơn.”
Đêm đó tôi đi theo sau em, thấy em hứng gió đêm, sau đó nhặt những vỏ sò tôi rải đầy đất.
Ước nguyện năm 18 tuổi của em là Lạc Thừa Hãn có thể đi ngắm biển cùng em, nhưng tôi chỉ có thể căn cứ theo lời nói mất kiên nhẫn của Lạc Thừa Hãn mà yên lặng đứng trong góc, dệt một giấc mộng về biển cả cho em.
Dung Trân nói: “Lần đó hình như em còn khóc vì tức giận.”
“Anh cũng biết.” Tôi thở dài, “Nếu không phải vì thấy em khóc, có lẽ anh cũng sẽ không tán gia bại sản…”
Dung Trân lặp lại mấy từ này: “Tán gia bại sản?”
Thấy vẻ khó hiểu của em, tôi bỗng nghĩ tới một khả năng: “Em chưa từng mở vỏ sò ra xem sao?”
“Sao em phải mở nó? Anh bỏ thứ gì trong đó hả?”
Tôi dở khóc dở cười: “…Anh còn bôi lớp keo mỏng vì sợ em mở không được.”
“Em để ở quê,” Dung Trân nghĩ nghĩ, “Hôm nay em nhờ dì gửi về cho Lạc Thừa Hãn.” Nói tới đây em vui vẻ lên, khẽ hừ: “Không phải anh ta đưa thì tốt quá, đồ tốt như vậy phải trả lại em còn tiếc…”
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi không ngừng, trong phòng ấm áp hòa hợp.
Em ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ, em nhích lại gần tôi, buồn ngủ mơ màng, vô thức lẩm bẩm: “… Giá như thích anh ngay từ đầu thì tốt rồi…”
Tôi xoa đầu em, hôn lên trán em một cái: “Bây giờ cũng rất tốt.”
Mọi thứ hôm nay cứ như giấc mơ tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng. Có lẽ em không biết tôi thích em nhiều hơn những gì em tưởng tượng.
8.
Gần đây tin tức bùng nổ càn quét qua toàn thành phố.
Ngày đính hôn của Lạc Thừa Hãn, người thừa kế Lạc gia, cô dâu bỏ trốn.
Lạc Thừa Hãn thành trò cười lớn nhất thành phố, nhà họ Ninh vừa nhận lỗi vừa tìm kiếm Ninh Hi khắp thành phố, người biến mất, tìm kiếm không có tiến triển.
Ninh Hi như bốc hơi khỏi thế giới, khách sạn chỉ còn lại chiếc kẹp hoa hồng trắng và bộ lễ phục được gấp gọn gàng, cô ấy không lưu lại một lời, không ai biết cô ấy đã đi đâu.
– — Ngoại trừ Trình Thiên Tường.
Khi biết chuyện này, Dung Trân không có phản ứng gì, em chỉ ngồi cạnh tôi uống sữa, nghe Trình Thiên Tường khoe khoang mình đột phá vòng vây, bí mật đưa Ninh Hi đi thế nào, giống như hoàng tử chém rồng dữ, ngầu không tưởng nổi.
“Anh nợ cô ấy một ân tình, đồng ý giúp cô ấy một việc,” tôi nói với Dung Trân, “Cô ấy nói với Trình Thiên Tường muốn rời khỏi đây, cho nên Trình Thiên Tường giúp cô ấy đi.”
“Vậy cô ấy đi đâu…” Dung Trân nghĩ nghĩ, “Thôi bỏ đi, không quan trọng.”
“Chị dâu, chị không hận cô ấy chuyện trước kia sao.” Trình Thiên Tường như thấy mình nói không ổn, sờ sờ gáy, “Cô ấy còn gửi lời xin lỗi chị.”
“Hận cô ấy làm gì,” Dung Trân khó hiểu nhìn Trình Thiên Tường, “Cho dù không phải cô ấy thì bên cạnh Lạc Thừa Hãn sẽ có Lý Hi, Trần Hi…”
“Đúng đúng, chỉ có anh Tạ chúng ta là chung tình,” Trình Thiên Tường rất tán thành, “Không giống Lạc Thừa Hãn.”
Dung Trân nghe cậu ta ba hoa bật cười, tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ cũng không nhịn được cười.
Mùa xuân sắp đến.
Tết âm lịch, ông nội về. Ông không cho tôi đón mà tự mình xách chiếc vali nhỏ đến cửa nhà tôi.
Lúc Dung Trân ra mở cửa, ông nội còn đeo kính mát, vui vẻ hớn hở chào em: “Trân Trân à.”
Ông nội tôi là Tạ Lập, từng oai phong một cõi chốn thương trường. Sau khi bà nội mất, sức khỏe ông không tốt, chuyển về đảo ở phương nam tĩnh dưỡng. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, ông quay về chủ trì cục diện, tôi theo ông nội sinh sống. Chờ tôi trả hết nợ nần, chính thức tiếp quản sự nghiệp gia tộc, ông nội lại quay về phương nam. Theo lời ông nói, bên đó ông có nhóm bạn câu, mỗi ngày ông phơi nắng câu cá, thỉnh thoảng đi lang thang. Ông nói bạn bè ông trong nhà trồng chuối, trồng xoài, nuôi gà, rất hoan nghênh ông đến sống, một nhóm cụ ông sống nhàn nhã thảnh thơi vui vẻ.
Khi còn trẻ ông là người hài hước, thú vị, khi già rồi vẫn không thay đổi thích cách như trẻ con của mình.
“Tiểu Tạ nhà chúng ta trước kia nhắc con suốt,” ông nội uống sữa do tự tay Dung Trân rót, hiền hòa đem quà dành cho Dung Trân ra, “Nó nói con là công chúa nhỏ, con viết muốn ở trong khu vườn xinh đẹp thì muốn xây một khu vườn cho con, còn muốn gì mà trồng hồng, trồng nho, còn nói muốn đào đài phun nước cho con. Kết quả chỉ làm được một bàn đu dây xấu hoắc, khóc lóc hỏi ông công chúa nhỏ có đến không—”
Tôi bị vạch trần yếu điểm, im lặng một lúc lâu: “…ông nội, con nhớ là con không có khóc.”
“Lúc đó con muốn khóc rồi,” ông nội thản nhiên vỗ vỗ vai tôi, “Ông nhìn còn không thấy chắc? Còn giả vờ không bận lòng đi, còn non lắm.”
Ông nội nói đúng, tôi nói “Thôi bỏ đi”, tất cả là đều nói với chính bản thân, đừng bận tâm nhiều như vậy. Nhưng nhiều năm như thế, tôi đã lừa gạt chính mình, vẫn quân tan lính rã trước mặt Dung Trân.
Dung Trân nhìn bàn đu dây màu trắng trong sân: “…Đây là anh làm vì em sao?”
“Ừ.” Tôi nhẹ nhàng nói, “NHưng lúc ấy không nghĩ tới em thực sự vào đây… Sau này làm cho em cái đẹp hơn.”
Dung Trân nghẹn nửa ngày, cuối cùng đột nhiên quay lại ôm chặt tôi, dụi dụi vào ngực tôi như con mèo con, nói nhỏ: “Cái này không xấu, lần đầu tiên em thấy đã cảm thấy rất vừa mắt.”
Tôi kìa: “Vậy vinh hạnh cho nó.”
Trong cả Tết, ngoài việc đến nhà họ Dung cùng ăn cơm tất niên với hai bác, tôi còn đưa Dung Trân đến nhà Trình Thiên Tường chúc Tết. Dung Trân chuyển đến nhà tôi, tình yêu chúng tôi cũng công khai, ngày thông báo chính thức là đêm giao thừa, Dung Trân đeo món quà tôi tặng em năm 18 tuổi.
Những chiếc vỏ sò đó đều có một viên ngọc trai do chính tay tôi mở ra. Viên to nhất có màu tím, tròn trịa trong trẻo, chủ tiệm ngọc trai muốn tôi bán cho ông ấy với cái giá cao nhưng tôi từ chối, rửa sạch, đánh bóng rồi đem cho vào trong vỏ sò khép kín suốt bảy năm.
Vòng bạn bè của tôi khá sôi nổi, tuy mọi người đều lịch sự chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc, nhưng theo Trình Thiên Tường nói lúc đó một nửa số người trong vòng đều đang bàn tán, có người còn cố ý chạy đến hỏi Lạc Thừa Hãn xem anh ta có cảm giác thế nào.
Tôi không quan tâm những việc đó, Dung Trân cũng vậy– em không quan tâm những thứ đó.
Lễ tình nhân, tôi nắm tay Dung Trân đi xem phim, trên phố còn gặp Lạc Thừa Hãn.
Anh ta gầy đi khá nhiều, việc Ninh Hi mất tích dường như giáng một đòn nặng nề vào anh ta khiến người anh ta trở nên u ám hẳn. Nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt Lạc Thừa Hãn khá khó coi, đứng yên chờ chúng tôi thản nhiên lướt qua anh ta. Rốt cuộc anh ta không nhịn được mở miệng.
“Dung Trân.”
Dung Trân quay đầu lại nhìn anh ta, Lạc Thừa Hãn nhìn chằm chằm mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau, cười sâu xa: “Hai người đã thông đồng từ sớm đúng không?”
“Đừng nghĩ ai cũng xấu xa như anh,” sắc mặt tôi trầm xuống, đang định lên tiếng thì Dung Trân đã nói trước, em một bước không nhường che trước mặt tôi, cười lạnh lùng với Lạc Thừa Hãn, “Anh vẫn như trước đây, chỉ biết dùng những lời lẽ rác rưởi để khiến người ta ghê tởm.”
Tôi không kìm được muốn cười, thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Lạc Thừa Hãn thì yên tâm, thoải mái chấp nhận sự bảo vệ của Dung Trân.
“Dung Trân, cô phải rõ ràng,” Lạc Thừa Hãn cao giọng, “Lúc ấy cô ép tôi đính hôn với cô, tôi bị bắt buộc đồng ý, cô quấy rầy tôi nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, cô là người phải xin lỗi tôi!”
“Sao anh có thể không biết xấu hổ đến vậy?” Dung Trân nhìn anh ta với vẻ không tin nổi, “Tôi chưa từng ép buộc anh, nếu anh không muốn có thể nói thẳng với tôi, nhưng cuối cùng anh chỉ ngầm chấp nhận quyết định của gia tộc. Anh không nỡ từ bỏ lợi ích mà tôi mang đến cho anh, anh cảm thấy mình bị uất ức, nói cho cùng không phải do anh tham vị trí thừa kế, muốn lợi dụng tôi lấy được Lạc thị sao. Mọi người đều rõ ràng mọi chuyện, anh ở đây lập đền thờ cho ai xem?”
Sau khi Lạc Thừa Hãn bị vạch trần, tức đến lắp bắp: “Dung Trân, chính cô nói muốn giúp tôi, tôi chưa từng cầu xin cô… Hơn nữa cô khác tôi, cô sinh ra đã có tất cả, không cần tranh với ai, nếu cô không sinh ra ở Dung gia, cô nghĩ có người nào chịu được cô!”
“Ừ, trước kia là do mắt tôi mù,” Dung Trân thoải mái thừa nhận, “Anh ghen tị với tôi sao? Tôi sinh ở Dung gia đấy, thế nào?”
Lạc Thừa Hãn: “…”
Anh ta giận không nói nên lời.
Tôi suýt bật cười thành tiếng, cuối cùng vẫn ngầm che miệng, nắm tay Dung Trân vòng qua Lạc Thừa Hãn, không quên nở nụ cười lịch thiệp với anh ta: “Lạc tổng, vị hôn thê của anh tôi rất thích, cảm ơn.”
Công chúa của tôi vẫn rạng ngời như thế. Em giơ bảo kiếm đứng trước mặt tôi, hiên ngang dũng cảm, giống hệt năm đó.
Cuộc gặp tình cờ này không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng quên Lạc Thừa Hãn, vui vẻ xem phim xong, còn không quên mang đồ ăn khuya ở tiệm thịt nướng về cho ông nội.
Hết Tết, ông nội phải đi.
Tôi và Dung Trân đưa ông đến sân bay.
Khi chuẩn bị rời đi, tôi không quay lại mà dẫn Dung Trân đến chỗ kiểm tra an ninh.
“Sao anh…” Dung Trân ngơ ngác nhìn tôi.
Ông nội mỉm cười nhìn tôi, làm động tác tạm biệt: ‘Chơi vui vẻ.”
Hôm nay chỉ có một chuyến bay đến Bắc Hải.
Sau đó em giải thích với tôi, “Năm 18 tuổi, em không biết đọc ở đâu đó nói, muốn cùng người mình thích đi đến Bắc Hải, cho nên em mới muốn đến đó…”
Thực ra Dung gia đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, em muốn đi đâu mà không được. Bắc Hải không xa, chỉ là người em từng thích không bao giờ đồng ý đề nghị của em.
Lần trước vì mưa to nên chuyến bay đến Bắc Hải bị hoãn, em bỗng nhiên muốn ăn cháo, vì thế ra khỏi sân bay. Lần này tôi nắm tay em, vé đã mua trước, không mang theo gì mà bay đến Bắc Hải.
“Anh lên kế hoạch bao lâu rồi?” Khi xe tôi đặt trước đến đón, Dung Trân nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vuốt mái tóc dài màu hạt dẻ của mình, “Em không có chuẩn bị gì hết.”
Đại tiểu thư luôn giữ vẻ tao nhã thong dong, niềm kinh ngạc, vui vẻ tràn từ ánh mắt giả vờ bình tĩnh của em không giấu được,.
“Em đoán xem?” Tôi không tỏ ý kiến, “Em muốn đi dạo biển không?”
Em quay qua nhìn tôi cười, mắt sáng lấp lánh như sao: “Dạ muốn!”
Tôi dắt em bước trên bờ cát mềm, gió biển nhè nhẹ, từng đợt sóng trắng xóa cuốn theo những vỏ sò biển, từng chút làm nhòe màn đêm yên tĩnh.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay gỡ đóa hồng trên tóc em.
Đó là món quà tôi tặng em năm ngoái, đóa hồng đỏ rực được khảm đá quý và ngọc trai, tinh xảo đẹp đẽ, giống hệt đóa hồng tôi thấy khi còn niên thiếu, nằm trên tóc em như vương miện công chúa.
Mái tóc dài của em xõa ra, vài lọn tóc rơi xuống đầu ngón tay tôi tê tê dại dại.
Em nghi hoặc nhìn tôi, tôi như làm ảo thuật, mở nhụy hoa hồng ra, một chiếc nhẫn nhỏ nằm lặng lẽ trên bông hồng đang nở rộ, rực rỡ bắt mắt.
“Tuy còn hơi sớm,” tôi quỳ một gối, “Dung Trân, em có đồng ý lấy anh không?”
Đầu ngón tay Dung Trân run run, như muốn nói gì, trong mắt lại từ từ dâng đầy nước mắt.
“Anh muốn em thành hòn ngọc quý trên tay Tạ gia, cũng là hòn ngọc quý trên tay anh.” Tôi cúi mắt xuống, “Dung Trân, từ lâu trước kia anh đã nghĩ vậy.”
Em là giấc mơ xa vời không thể với tới thời niên thiếu của tôi, là ánh trăng treo trên đỉnh đầu tôi, là hoa hồng không phai trong giấc mơ của tôi.
Chiếc nhẫn được đẩy vào tay Dung Trân, cuối cùng em vẫn không khóc, chỉ ôm mặt tôi, da diết hôn tôi, những giọt nước mắt kia như ngọc trai trong trẻo, em giấu vào trong lòng.
Em nói: “Được.”
Lần đầu tiên nhìn thấy em khóc, tôi chọn những viên ngọc trai đẹp nhất, trốn trong bóng tối nhìn em nhặt từng chiếc vỏ sò tôi thả xuống;
Lần thứ hai nhìn thấy em khóc, mảnh pha lê cộm trong lòng bàn tay tôi, tôi âm thầm tặng em một con thiên nga mới;
Lần thứ ba nhìn thấy em khóc, tôi không kiềm được xuất hiện trước mặt em, đưa em đến tiệc rượu, khi chờ ở cửa tiệc rượu, tôi đã bất chấp mọi thứ mà nghĩ, tôi nên dùng biện pháp nào để cướp lấy em;
Sự bất quá tam.
Lần thứ tư nhìn thấy em khóc, tôi ôm em vào lòng.
“Dung Trân,” tôi nói thật khẽ, “Anh sẽ không để em khóc nữa.”
Câu nói này đến muộn trong suốt thời niên thiếu của tôi, rốt cuộc ở giây phút em hoàn toàn thuộc về tôi, trở thành lời yêu thương đúng lý hợp tình của tôi.
– -“Anh yêu em.”
– –Hết—