Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11 tại dualeotruyen.
Khi người đến, tôi đã nói cho em trai nghe về sinh hoạt trong một gia đình giàu có là thế nào. Nó hỏi một bữa ăn ngon là gì, tôi nói là một bữa nó muốn ăn gì cũng được. Khi tôi thay quần áo rồi nắm tay dẫn nó xuống lầu cùng người mặc đồ tây, thằng nhóc lại do dự, suy nghĩ một hồi lâu lại hỏi tôi liệu nó có thể có 5 tệ tiền ăn vặt không.
Đồ trứng ngu này!
Tôi xoa mặt nó rồi nói: “Muốn 50 tệ cũng được nữa.”
50 tệ đúng một số tiền lớn! Hai mắt nó sáng lên.
Trẻ con thì dễ dỗ, dùng một ít vật có thể nhìn thấy được dụ nó, hiệu quả vô cùng rõ ràng.
Người đằng trước nghe cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, nhìn tôi với vẻ rất buồn cười. Trực giác của tôi nói rằng người này đang xem tôi là đồ nhà quê.
Đây là lần đầu chúng tôi ngồi xe limousine, trước khi vào em trai còn kiểm tra ba lần xem đế giày mình có sạch không, và liệu nó có phải trả tiền nếu làm dơ xe hay không. Ánh mắt người kia nhìn nó một cách hiền lành, nhẹ giọng nói: “Yên tâm ngồi đi.”
Tôi cảm giác thằng cha này khinh thường tôi còn thái độ với em trai thì khác nhau một trời một vực.
Nhưng cũng không sao, ổng thích em trai tôi là được rồi.
Ngồi xe mất nửa tiếng mới đến biệt thự nhà họ Nhạc ở vùng ngoại ô, còn chúng tôi thì ở một khu dân cư nhỏ phía bên kia thành phố, cách nhau khá xa. Trong lúc đó thằng nhóc vắt hết óc suy nghĩ cuộc sống giàu có mà tôi đã miêu tả, nó tự thêm thắt một số chi tiết, ghé vào bên tai tôi rồi hỏi mấy câu chẳng chút ý tứ nào, có đôi khi tôi còn chưa kịp trả lời, ông anh kia đã cướp lời luôn.
Anh ta ân cần mà nói: “Nhóc không cần suy nghĩ nữa. Tới nơi rồi sẽ hiểu, gia đình thật sự của nhóc sẽ khiến cuộc sống nhóc hạnh phúc hơn.”
Em trai tất nhiên không hiểu ý trong lời anh ta là gì, nhưng hình như nó cảm thấy gì đó nên ôm chặt cổ tôi. Tôi không ngẩng mặt lên chỉ vỗ đầu nó, trong lòng không vui mà hừ một tiếng.
Nơi này nghe nói chỉ là một trong rất nhiều tài sản của nhà họ Nhạc, nhà cổ và tổng bộ công ty ở phía Bắc thành phố D. Cho dù là thế, mỗi căn nhà này thôi cũng đủ khiến em trai tôi đi bộ mỏi chân rồi. Diện tích căn nhà so với trường tiểu học của nó còn lớn hơn, khu vườn trồng nhiều cây hoa quý, mỗi việc cắt tỉa thôi chắc chắn cũng mất rất nhiều tiền, có đài phun nước, có bể bơi, thậm chí ở một góc vườn còn nuôi hai con chim công, trong gian nghỉ mát còn có hai người giúp việc đang làm.
Lúc vào nhà ngồi em trai sờ cổ mình, lẩm bẩm: “Không xong, em thấy cổ gãy rồi.”
Tôi thấy nó nên sờ cằm, nói không chừng cằm cũng bởi vì há ra lâu quá mà lỏng ra rồi.
Ông anh kia bảo chúng tôi ngồi đây muốn làm cái gì thì làm, mười phút sau, anh ta mới gọi chúng tôi lại chào một ông lão đi từ cửa vào.
“Đây là ông nội nhóc.” Người nọ giải thích với nó.
Ông lão này nhìn năm sáu mươi tuổi, đi phải chống gậy, nhưng sống lưng ông thẳng tắp, đôi mắt hơi cong, không nói lời nào, nhìn còn đáng sợ hơn hiệu trưởng ở trường em tôi. Em trai tôi sợ chết khiếp ông hiệu trưởng ấy, bởi vì ngày trước nó đến trễ một lần, bị hiệu trưởng bắt được ổng mắng nó tầm hai mươi phút, nó kể khổ với tôi nửa tiếng.
Nhìn ông lão này nó theo bản năng trốn sau lưng tôi.
Ông nói vài câu mới người mặc đồ tây. Tôi nhân cơ hội này nói với nó: “Đừng sợ, đợi lát nữa ổng nói chuyện với em thì ngoan ngoãn chào người ta là được.”
Em trai khẩn trương gật đầu.
“Còn đổ mồ hôi, ngu quá.” Tôi lau mồ hôi cho nó, “Sợ thì coi ổng như củ cà rốt lớn là được? Về sau em còn phải sống chung với người ta đấy.”
Em trai cắn môi nhìn chằm chằm tôi, như là có chuyện muốn nói lại không dám nói. Nhưng nó còn chưa nói, ông lão kia đã nhìn sang. Tôi đẩy vai nó, ý bảo nó nói chuyện.
Ông nói: “Cậu là anh thằng bé đúng không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”