Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: 50: Hào Môn Đoạt Rể tại dưa leo tr.
Để lời nói của mình có sức thuyết phục hơn, Triệu Ấu Lăng bổ sung thêm rằng, Thẩm Thái phu nhân và sư Minh Tuệ ở Từ Tâm Am đều cho rằng Triệu Hằng thích hợp làm Thái tử hơn.
Mục Hàn Trì gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi ôm Triệu Ấu Lăng vào lòng.
Triệu Ấu Lăng vội vàng vùng vẫy, nàng sợ nha hoàn nhìn thấy.
Đêm trước Mục Hàn Trì cũng ôm Hương Xảo như vậy, Triệu Ấu Lăng bỗng chốc có chút đau lòng.
Hai ngày nay nàng chưa từng như lúc này, bỗng dưng bắt đầu chán ghét việc Mục Hàn Trì từng ngủ với Hương Xảo…
Biểu cảm trên mặt Triệu Ấu Lăng thay đổi liên tục, nhưng Mục Hàn Trì không nhìn thấy.
Nàng muốn thoát khỏi vòng tay Mục Hàn Trì là không thể.
“Nàng nói đúng, có những việc không thể dễ dàng từ bỏ.
Ta đã gửi thư về Giang Nam, chắc tháng sau có thể sắp xếp cho nàng và cô mẫu lên đường.”
“Ta không muốn đi.
Ta không muốn rời khỏi đây.”
Triệu Ấu Lăng tựa vào n.g.ự.c Mục Hàn Trì, lắng nghe nhịp tim của hắn, buồn bã nói.
Chuyện Thiên thư chỉ dẫn còn chưa hoàn thành, nếu nàng cứ thế rời đi, e rằng sẽ không có cơ hội hoàn thành sứ mệnh, càng không có cơ hội biết được thân thế của mình.
Nàng có linh cảm rằng Thiên thư sẽ giải đáp bí ẩn về thân thế của nàng.
“Tháng này nàng có thể chơi đùa thỏa thích, nàng muốn chơi thế nào ta đều có thể chơi cùng nàng.”
Mục Hàn Trì không trả lời trực tiếp câu hỏi của Triệu Ấu Lăng, mà là nói rõ dù Triệu Ấu Lăng có muốn hay không thì một tháng sau cũng phải đến Giang Nam.
Ăn cơm trong sân có một không khí khác biệt, Cẩm Sắt còn tỉ mỉ cắm một bình hoa hồng phấn mới nở và hai cây nến đỏ hình long phượng trên bàn ăn.
Ti Lạc lại ôm thêm một vò rượu thanh mai.
Dưới ánh nến, Mục Hàn Trì cầm ly rượu, ánh mắt dường như nhuốm màu vui mừng, trên mặt vô thức nở nụ cười nhìn Triệu Ấu Lăng, khiến nàng có cảm giác hắn đẹp như một bức tranh.
Thẩm Dung Tư nói không sai, Mục Hàn Trì có một khí chất đặc biệt, so với vẻ phong lưu phóng khoáng của Thẩm Chiêu thì hắn mang lại cho người ta cảm giác an toàn hơn.
Triệu Ấu Lăng ngại ngùng không dám nhìn thẳng Mục Hàn Trì, bèn nâng ly rượu lên, cảm ơn hắn đã treo tấm biển mới cho Lan Uyển.
“Ta làm biển cũng chưa hỏi ý huynh, không biết huynh có thích cái tên này không…”
Triệu Ấu Lăng chợt thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Mục Hàn Trì tựa như một đôi phu thê đang tâm sự.
Cánh cổng kẽo kẹt mở, Hương Xảo bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy Triệu Ấu Lăng và Mục Hàn Trì đang dùng bữa, rồi vội tiến lên hành lễ.
“Cao phu nhân đã dùng xong bữa tối, sai nô tỳ về hầu hạ Thế tử và Thế tử phi.
Thế tử và Thế tử phi có muốn tắm không, để nô tỳ đi chuẩn bị nước.”
“Được, chuẩn bị thêm nhiều cánh hoa nhé, Thế tử phi thích hoa thơm.”
Mục Hàn Trì đáp ngay, mắt vẫn không rời khỏi Triệu Ấu Lăng, hắn buồn liếc nhìn Hương Xảo.
Hương Xảo dạ một tiếng rồi lui xuống.
“Hương Xảo.” Triệu Ấu Lăng đột ngột gọi: “Hay là để Cẩm Sắt chuẩn bị nước tắm đi, ngươi hầu hạ Cao phu nhân chắc cũng mệt rồi.
Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, à, từ tối nay ngươi ngủ ở Tây sương phòng nhé.”
“Hả? Thế tử phi không cần nô tỳ hầu hạ bên ngoài sao?”
Hương Xảo thấy sự sắp xếp này có phần đột ngột, nếu không được hầu hạ trong phòng Triệu Ấu Lăng, làm sao có cơ hội gần gũi Mục Hàn Trì.
“Không cần đâu, ngủ trên sập sao bằng ngủ giường cho thoải mái, ngươi cần nghỉ ngơi cho tốt.”
Nghĩ đến việc Hương Xảo đã mang thai con của Mục Hàn Trì, lòng Triệu Ấu Lăng lại dâng lên chua xót.
Ngủ trên chiếc sập cứng cạnh cửa sổ tất nhiên không thoải mái bằng giường, Hương Xảo cũng không phải kẻ ngốc, lúc này dường như đã hiểu vì sao Triệu Ấu Lăng lại sắp xếp như vậy.
Nàng ta lặng lẽ gật đầu rồi lui xuống.
Chủ tử quan tâm nô tỳ là chuyện thường tình, nhưng lời Triệu Ấu Lăng nói với Hương Xảo dường như vượt quá mức quan tâm thông thường.
Chuẩn bị nước tắm vốn là việc của nô tỳ, vậy mà Triệu Ấu Lăng lại sợ Hương Xảo mệt mỏi…
Mục Hàn Trì suy ngẫm ý của Triệu Ấu Lăng.
Nhìn nàng cúi đầu, khẽ nhíu mày, mím môi, vẻ mặt đầy tủi thân, khác hẳn với lúc nãy khi uống rượu, lúc thì dịu dàng, lúc lại hoạt bát.
Mục Hàn Trì dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Triệu Ấu Lăng định rót thêm rượu, hắn liền ngăn lại, lấy ly rượu của nàng đi, không cho nàng uống thêm.
“Uống ít thì vui vẻ, uống nhiều hại thân.”
Triệu Ấu Lăng khăng khăng mình uống được, Mục Hàn Trì bèn gọi Ti Lạc mang cả ly rượu và bình rượu đi.
“Thế tử, có bồ câu đưa thư.”
Mục Lôi nói vọng vào từ ngoài sân, Mục Hàn Trì lập tức đứng dậy ra nhận thư.
“Lại có chuyện này! Chúng ta đi ngay thôi.”
Mục Hàn Trì bước ra khỏi viện tử rồi lại quay lại, cúi xuống bên tai Triệu Ấu Lăng dặn dò hắn có việc phải đi, nàng không cần đợi, cứ tắm rửa nghỉ ngơi trước.
Triệu Ấu Lăng vẫn còn buồn bã.
“Về rồi ta sẽ nói với nàng, vui lên nhé, tắm cánh hoa xong chắc chắn sẽ thơm tho.”
Mục Hàn Trì vỗ nhẹ vai Triệu Ấu Lăng rồi quay đi.
Đến cổng, hắn khựng lại, Mục Lôi vội hỏi có phải hắn để quên gì không.
Mục Hàn Trì lắc đầu, bảo Mục Lôi nhanh chóng chuẩn bị ngựa, việc không thể chậm trễ.
Đợi Mục Hàn Trì khuất bóng, Triệu Ấu Lăng lấy bức thư vừa lấy trộm từ tay áo hắn ra.
Thư do Thẩm Chiêu gửi, bảo Mục Hàn Trì ra khỏi thành, giúp hắn cướp Tống Dự về phủ Trấn Quốc công.
Cướp Tống Dự? Chẳng phải Tống Dự là vị Trạng nguyên lang mà Thẩm Thái phu nhân muốn lấy cho Thẩm Dung Tư sao?
Triệu Ấu Lăng không khỏi tò mò, sai Cẩm Sắt và Ti Lạc ra ngoài, nhanh chóng thay y phục dạ hành, thừa lúc đêm tối trèo tường vào phủ Trấn Quốc công.
Trong Phủ Hương Uyển người qua kẻ lại, đèn đuốc sáng trưng.
Các nha hoàn và v.ú già đều có vẻ căng thẳng, không ai nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng khác thường.
Triệu Ấu Lăng dễ dàng tìm được khuê phòng của Thẩm Dung Tư.
Thẩm Dung Tư đang ngẩn ngơ bên cửa sổ, chợt nghe tiếng gọi sau lưng, nàng ta vội quay lại, thấy Triệu Ấu Lăng thì há hốc mồm kinh ngạc, một lúc sau mới nói:
“Sao muội lại đến đây? Muội vào bằng cách nào? Sao muội ăn mặc thế này? Cổng phủ ta canh gác rất nghiêm ngặt.”
Triệu Ấu Lăng mỉm cười, ngồi xuống ghế bên bàn tròn, mở nắp chén trà, rót một chén rồi từ từ uống.
“Tỷ đừng vội hỏi ta, ta hỏi tỷ, nhị ca tỷ muốn cướp Tống Dự về làm vị hôn phu cho tỷ à?”
“Hả, có chuyện đó sao?”
Thẩm Dung Tư lại há hốc mồm, cảm thấy cổ họng khô khốc, nói năng khó khăn.
“Nhị ca tỷ bảo Mục Hàn Trì đi cướp Tống Dự về phủ Trấn Quốc công, chẳng lẽ tỷ không biết?”
Thấy vẻ mặt Thẩm Dung Tư không phải giả vờ, Triệu Ấu Lăng đặt chén trà xuống hỏi tiếp.
Thẩm Dung Tư lắc đầu lia lịa.
Sáng nay, Hoàng Thái hậu đến nói Trưởng Công chúa muốn bà ta ban hôn Tống Dự cho con gái Tần Uyển Du, Thẩm Thái phu nhân đã xin ban hôn Tống Dự cho Thẩm Dung Tư trước, Hoàng Thái hậu không thể thiên vị bên nào, đành để họ tự giải quyết.
Lúc đó Thẩm Thái phu nhân chỉ cười trừ chứ không để tâm.
Bà đã tìm hiểu gia thế của Tống Dự, tin chắc có thể khiến hắn ta làm hiền tế của phủ Trấn Quốc công.
Nào ngờ chiều nay nghe tin Trưởng Công chúa đã cho người mời Tống Dự đến phủ Bình Tân Hầu, ngày mai sẽ thành thân với Tần Uyển Du…
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Heoboo
Beta: Liu Xing
Check: Ngọc Kỳ.