Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 107: C107: Chào Mừng Anh Về Nhà, Dung Mộc tại dualeotruyen.
Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên
Chương 107: Chào mừng anh về nhà, Dung Mộc
***
[Hứa Bình An, sinh ngày 27 tháng 1 năm 2019, chết vào ngày 27 tháng 1 năm 2020, được phép nhập cảnh.]
Màn hình lớn của cuốn sổ sinh tử màu vàng hiện lên trong không khí, chiếu sáng toàn bộ phòng phẫu thuật.
Hồn thể An An dường như có hơi mờ mịt, cô nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Ly Trạch, nở nụ cười thật tươi.
[Ly Trạch, cậu tới tìm tớ chơi sao?]
Ly Trạch đầu tiên giật mình vài giây, sau đó lại nhìn màn hình lớn sổ sinh tử, hốc mắt đỏ lên. Cậu đi lên phía trước nhẹ nhàng nắm lấy tay An An: “Ừm, tớ đến chơi với cậu.”
[Thật tốt quá, mẹ nói chờ tớ phẫu thuật xong, con có thể ăn hai cây kẹo mút, đến lúc đó tớ sẽ tặng cậu một cây.] An An cười nói.
Ly Trạch: “… Được.”
“Sao có thể?!” Phạm Lam ngạc nhiên, hồn thể của An An rõ ràng trong suốt sáng ngời như vậy, chứng tỏ giá trị công đức vô cùng cao, theo lý mà nói thì tuổi thọ không nên ngắn như vậy được!
Bác sĩ chính nhìn An An trên bàn mổ thật lâu, thở dài,xoay người đi ra cửa phòng phẫu thuật.
Phạm Lam nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng khóc, cô không cách nào hình dung loại thanh âm này, giống như là cổ họng bị thứ gì đó xé rách, thanh âm kéo dài thanh âm mang theo mùi máu.
[Là mẹ sao?] An An nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật [Sao mẹ lại khóc?]
Xung quanh trở nên trầm mặc, Bạch Huyên, Kế Ngỗi, Dung Mộc và Phạm Lam liếc nhau, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
“Bởi vì cậu sắp đi địa giới.” Ly Trạch nói.
An An: [Địa giới? Nó ở đâu thế?]
Hốc mắt Ly Trạch đỏ bừng: “Đừng sợ, đó là một nơi rất đẹp, có tàu cao tốc màu đỏ thẫm biết bay, có biển mây màu tím, còn có lâu đài trôi nổi trên bầu trời, còn có mì Dương Xuân rất ngon.”
[Vậy tớ có thể đưa bố mẹ đi cùng không?] An An hỏi.
Ly Trạch: “… Cậu chỉ có thể đi một mình.”
“Anh trai xinh đẹp đưa em đi được không?” Bạch Huyên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt An An nói.
An An nhìn Bạch Huyên, lại nhìn Ly Trạch, lại nhìn tay mình, cô dường như hiểu được điều gì đó, mím môi: “Em có thể đi thăm mẹ được không?]
Bạch Huyên: “Điều này…”
Ly Trạch ngẩng đầu nhìn Bạch Huyên, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt lấp lánh.
Bạch Huyên che ngực, giống như bị ánh mắt Ly Trạch đâm một đao: “Chỉ có thể nhìn một lát.”
“Tớ đi với cậu.” Ly Trạch dắt tay An An đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Phạm Lam nhìn thấy mẹ của An An đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng đến dọa người, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt không phát ra chút tiếng động trút xuống… không phải chảy ra, mà là giống như vòi nước mất khống chế trào ra. Bên cạnh cô còn có một người đàn, ngồi trên mặt đất, biểu cảm cũng đờ đẫn như cô, không có nước mắt, cũng không khóc, chỉ là liên tục lắc đầu, giống như đang không chịu tin vào điều này.
Hồn thể An An chạy tới, vươn hai tay ra [Mẹ, ôm ôm.]
Linh hồn cô bé xuyên qua cơ thể người mẹ.
An An ngây người.
Nước mắt Ly Trạch tuôn ra, cậu chạy tới ôm lấy An An, giọng nói nghẹn ngào đến không nói nên lời.
“Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Bác sĩ chính nói: “Xin phân ưu.”
Mẹ An An ngẩng đầu, dường như đang nhìn bác sĩ, lại dường như không nhìn thấy gì cả, cô lắc đầu, lồng ngực co rút, cánh tay nâng lên, lại thả xuống, tất cả sức lực của cô đều đã trút hết theo dòng nước mắt.
Biểu cảm của bác sĩ vô cùng không đành lòng, anh do dự vài giây, hít sâu một hơi: “Quyết, quyết định trước đây của hai người, còn thay đổi không?”
Bố mẹ An An dìu nhau đứng dậy, lắc đầu.
Bác sĩ chính và mấy người bác sĩ phu y tá còn lại đồng loạt lui ra sau một bước, gập người chín mươi độ với hai người.
“Cảm ơn hai người!”
Một y tá đưa cho họ một tờ giấy để ký tên, Phạm Lam nhìn thấy tiêu đề trên “Mẫu đăng ký hiến nội tạng”
Mẹ An An run rẩy nhận lấy bút, run rẩy ký tên.
“Tôi còn có thể nhìn An An một lần không?” Mẹ An An hỏi.
Bác sĩ gật đầu.
Vài y tá đẩy giường An An ra khỏi phòng phẫu thuật, thi thể An An dừng lại trước mặt ba mẹ cô bé.
Biểu cảm thân thể An An rất nhẹ nhàng, nhìn giống như là đang ngủ.
Bố An An nhào tới bên giường gào khóc, khóc đến toàn thân phát run, gần như muốn sụp đổ. Mẹ của An An dường như bình tĩnh hơn rất nhiều, cô hít sâu một hơi rồi lau nước mắt, lấy hai viên kẹo mút trong túi ra, bước lên kéo tay An An, nhẹ nhàng kéo ngón tay nhỏ nhắn kia ra, đặt hai cây kẹo mút vào trong lòng bàn tay nho nhỏ.
“An An, hôm nay con rất tuyệt, rất dũng cảm.” Mẹ An An cười nói.
Nụ cười của cô giống hệt lần đầu tiên Phạm Lam nhìn thấy, vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng, là sự yêu thương của tất cả các bà mẹ trong thiên hạ khi nhìn đứa con của mình.
An An bình tĩnh nhìn ba mẹ một lúc lâu, bay đến nhẹ nhàng ôm lấy lưng bố, lại nhẹ nhàng chạm vào chân mẹ [Xin lỗi, ba mẹ, con cuối cùng vẫn chết rồi…”.
Ly Trạch vụng trộm lau nước mắt, đi lên trước sờ sờ đầu An An.
Hai bóng dáng nho nhỏ tay trong tay đứng lặng trong hành lang thật dài, yên tĩnh nhìn bác sĩ, y tá, bố, mẹ đẩy thân thể An An chậm rãi rời đi.
Hốc mắt Phạm Lam chua xót, cô nín thở ép buộc mình đừng khóc thành tiếng.
Bạch Huyên ngồi xổm xuống, vươn tay: “An An, chúng ta nên đi rồi.”
[Ly Trạch] An An quay đầu nói với Ly Trạch, [Sau này cậu có thể giúp tớ chăm sóc bố mẹ không?]
Ly Trạch vỗ ngực nhỏ: “Yên tâm, tớ nhất định sẽ làm thế.”
An An mỉm cười, nhón chân nhẹ nhàng ôm lấy Ly Trạch.
Hốc mắt Ly Trạch đỏ bừng, sau gáy cũng đỏ lên.
“Sau này tớ sẽ đi thăm cậu.”
[Được.]
Bạch Huyên dùng điện thoại vẽ một đường ánh sáng màu vàng trên không trung, cửa vào địa giới xinh đẹp chói mắt hiện lên rồi chậm rãi mở ra, anh ta nắm tay An An đi về phía ánh sáng vàng …
Nhưng vào lúc này, Phạm Lam đột nhiên cảm giác da đầu giống như bị một cây kim đâm vào, sự đau đớn dọc theo chân tóc chui vào hộp sọ. Cô quay đầu lại… ở cuối hành lang xuất hiện một người, thân hình gầy gò, trên đầu đội mũ bảo hiểm tai thỏ, đường nét thân thể bị ánh đèn bệnh viện chiếu đến trắng bệch.
Phạm Lam không thấy rõ gương mặt cậu, thế nhưng cô gần như đã gọi tên cậu trong khoảnh khắc đó.
“Thiện Văn Thành?!”
Dung Mộc và Kế Ngỗi sắc mặt đại biến, đột nhiên xoay người lại chắn ở trước mặt Phạm Lam, Ly Trạch bảo vệ phía sau Phạm Lam, Hỗn Độn vọt tới phía trước, sáu luồng sáng giãn ra, trong chớp mắt đã biến thành sáu cánh chim trắng nõn dài hơn một thước, điên cuồng vỗ cánh.
Bạch Huyên và An An ngạc nhiên, dừng bước.
“Các người đi mau đi.” Phạm Lam khẽ hét lên: “Có thể là nhắm vào An An đó.”
Bạch Huyên biến sắc, ôm Lấy An An chui tọt vào trong cánh cửa, cánh cửa màu vàng lóe lên một cái rồi hóa thành điểm sáng biến mất.
Thiện Văn Thành ở cuối hành lang không nhúc nhích, cậu lẳng lặng nhìn tất cả… xác thực mà nói thì cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn Phạm Lam mà thôi.
Đèn trên đỉnh đầu hơi lóe lên, chỉ trong nửa giây sau đó, lúc ánh đèn sáng lên, Thiện Văn Thành đã không thấy đâu nữa.
Mọi người ngạc nhiên. Dung Mộc và Kế Ngỗi liếc nhau rồi lại đồng thời nhìn về phía Phạm Lam.
Ly Trạch: “Này, thật sự là Thiện Văn Thành sao? Cô có nhầm không?”
“Không, nhất định là cậu ta.” Phạm Lam nói.
“Cậu ta đến đây để làm gì?” Kế Ngỗi hỏi.
“Hẳn là vì phía hồn thể của An An.” Phạm Lam nói: “Năng lượng công đức hồn thể của An An rất cao, hồn quang tinh khiết, giống với trạng thái của Đào Khôi… không, thậm chí còn cao hơn hồn thể của Đào Khôi.”
Ly Trạch kinh hãi đến biến sắc: “Cậu ta muốn hồn thể An An làm gì?!
Phạm Lam nhìn Dung Mộc: “Bạch Trạc nói, Thiện Văn Thành có thể đã biến thành con rối chưa thần thức của Dung Lăng.”
Dung Mộc thần sắc chấn động, đồng quang trở nên tối tăm.
Kế Ngỗi: “Ý cô là sao?”
Phạm Lam: “Tôi đoán có thể Dung Lăng vẫn đang tìm kiếm một con rối mới để thay thế, cho nên phàm là hồn thể có giá trị công đức cao hoặc bán tiên vân vân đều là mục tiêu của anh ta.”
Dung Mộc không nói gì.
“Những thứ này Bạch Trạc là nói cho cô biết sao?” Kế Ngỗi hỏi.
Phạm Lam gật đầu.
Kế Ngỗi hừ một tiếng: “Cô lại tin lời quỷ quái của cô ta.”
Phạm Lam: “…”
“Dung Mộc chỉ là…” Dung Mộc nói: “Trên người Thiện Văn Thành không cảm giác được khí tức của Dung Lăng.”
Ly Trạch: “Chẳng lẽ cậu ta lại tiến hóa?”
Hỗn Độn: “Chi chi chi oa ô ô!”
Ly Trạch: “Bánh bao này lại rống cái quỷ gì thế?”
“Oa ô ô oa oa oa ô ô!” Hỗn Độn kêu to, đầu tiên nhảy lên đầu Kế Ngỗi nhảy hai cái, sau đó đột nhiên lạch cạch đập trên tường, chợt nghe rầm rầm vài tiếng, gặm một lớp tường lớn xuống.
Ly Trạch: “Đệt! Nó đói rồi!”
Phạm Lam: “Mau cho nó ăn, lỡ như nó ăn luôn cả bệnh viện thì không biết lấy gì bồi thường đâu!”
Dung Mộc: “Không, không phải chứ…”
Kế Ngỗi bắt lấy Hỗn Độn, kéo mạnh nó ra khỏi tường: “Ngậm miệng!”
Hỗn Độn: “Oa ô oa ô oa ô!”
Phạm Lam: “Mau về miếu Thổ Địa!”
Kế Ngỗi vẽ chú khóa mây, chỉ vài giây sau đã nghe trên không trung truyền ra một đợt âm thanh bùm bùm, Tường Vân 007 xóc nảy dừng ở ngoài cửa sổ.
Chúng thần bối rối nhảy lên Tường Vân, cũng không biết có phải nhảy quá gấp hay không mà Phạm Lam thiếu chút nữa bị hụt chân, may mà bị Dung Mộc túm lấy, Ly Trạch gần như chỉ ngồi ở bên mép tướng vân, trong tay còn kéo bốn cái vali.
Kế Ngỗi một tay giữ Hỗn Độn, một tay khống chế Tường Vân bay đi, ở trong tiếng kêu thảm thiết của Dung Mộc “A a a a a a a”, bọn họ xẹt qua tòa nhà bệnh viện bay thẳng về phía miếu Thổ Địa.
Phạm Lam nhìn thấy con đường nhộn nhịp, nhìn thấy xe cộ ùn ùn trên đường, thấy được chợ nông sản phố Thu Nguyệt náo nhiệt, nhân khí đã lâu không gặp khiến cả người cô thả lỏng.
“Bốp”, Tường Vân phá vỡ kết giới, chậm rãi rơi vào trong sân miếu Thổ Địa, lá Bạch Quả màu vàng kim như hoa rơi mưa, tấm biển lưu ly, ngôi lầu hai tầng, sư tử đá giữ cửa lần lượt hiện ra trước mắt.
“Xã công đại nhân, Trù Thần đại nhân, bà Thổ Địa, Ly Trạch đại nhân, các người cuối cùng đã trở về rồi!” Giáp Dịch dẫn theo Ất Nhĩ, Bính Thiện, Đinh Tứ xếp hàng đứng ở cửa miếu Thổ Địa, cười khanh khách thi lễ.
Dung Mộc: “Ừ, chúng tôi…”
“Ất Nhĩ, đi siêu thị đặc sản Thiên Sơn Mạch mua ba mươi cân thịt bò, ba mươi cân thịt lợn, năm mươi cân rau củ quả.” Kế Ngỗi nắm lấy Hỗn Độn đi thẳng vào phòng bếp: “Bính Thiện nhớ viết giấy nợ ký tên Bộ Binh bộ.”
Ly Trạch: “Giáp Dịch, Đinh Tứ, mau giúp tôi cầm hành lý, tay tôi sắp gãy rồi!”
Chỉ trong vài giây, trong sân miếu Thổ Địa chỉ còn lại Phạm Lam Dung Mộc hai con thần đứng đó.
Dung Mộc: “…”
Phạm Lam: “…”
Dung Mộc chớp chớp mắt, biểu cảm dường như có hơi tủi thân nhìn Phạm Lam.
Phạm Lam hai mắt cong cong: “Hoan nghênh về nhà, Dung Mộc.”
Dung Mộc bình tĩnh nhìn Phạm Lam một lúc lâu, trong mắt lóng lên ánh nước, nở ra khuôn mặt tươi cười ôn nhu: “Ừm, chúng ta đã trở về.”
23.3.2022