Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2

4:19 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr

4

Sau khi thực hiện theo thực đơn của tôi đề ra, Giang Đình Nhu nhanh chóng gầy đi.

Thật ra theo khoa học, một tuần mà gầy đi hai cân đã là rất nhiều rồi, nếu giảm nhanh hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng giảm cân thành công sẽ khiến người ta bị nghiện, hơn nữa tôi vẫn luôn ở bên cạnh dẫn dụ ngon ngọt, “Mọi người đều nói vóc dáng của Mạc Tuyết Nhi rất đẹp, nhưng thật ra dung mạo của Giang tiểu thư đẹp hơn cô ấy rất nhiều, nếu như có được cân nặng tương tự, nhất định cô sẽ xuất sắc hơn cô ấy.”

Mạc Tuyết Nhi là tiểu hoa đán đang rất hot hiện nay, thời gian trước cô ấy cùng vị hôn phu của Giang Đình Nhu là tổng giám đốc nhà họ Cố tham gia một buổi tiệc từ thiện, hai người bị phóng viên chụp ảnh khi đứng cùng nhau khiến rất nhiều người bắt đầu ship CP.

[Đây không phải là hình tượng CP của tổng tài và diễn viên sao, thật xứng đôi.]

[Đừng nói bừa, Cố tổng có vị hôn thê rồi.]

[Biết mà, nhưng tôi càng thích CP của Cố tổng và Tuyết Nhi hơn, vị hôn thê họ Giang kia của Cố tổng nhìn qua có chút cường tráng…]

Khi Giang Đình Nhu đọc được những comment này thì nổi trận lôi đình, còn muốn tìm luật sư để khởi tố những tài khoản đó.

Lúc đó, tổng giám đốc Cố ngồi bên cạnh đang điềm tĩnh xem báo, chờ cô ta nổi giận chán rồi mới bình tĩnh nói, “Em định khởi tố chuyện gì? Người ta cũng không nói sai.”

Từ đó trở đi, Mạc Tuyết Nhi trở thành cây kim trong lòng Giang Đình Nhu, bây giờ nghe thấy tôi nhắc tới cô ấy, Giang Đình Nhu lập tức khó chịu cau mày, “Cô ta nặng bao nhiêu cân?”

“Có lẽ khoảng tám mươi lăm đến chín mươi cân.”

(*) Một cân của Trung Quốc bằng 0.5kg.

“Mục tiêu cân nặng của tôi chính là cỡ đó!”

Tôi bày ra vẻ kinh ngạc, “Giang tiểu thư, diễn viên nữ trong ngành giải trí vì phải quay chụp nhiều nên mới cần gầy như vậy, người thường như chúng ta không nhất thiết phải khắt khe đến thế.”

Tôi cố ý nói mấy chữ “người thường”, quả nhiên lại khiến Giang Đình Nhu càng không vui.

Cô ta nói, “Nếu Mạc Tuyết Nhi có thể, vì sao tôi không thể. Mục tiêu là chín mươi cân, cô không làm được thì cút đi.”

Tôi lập tức khúm núm cúi đầu, cam đoan mình có thể làm được.

Lúc này Giang Đình Nhu mới vừa lòng.

Mọi người đều biết, Giang Đình Nhu rất chờ mong hôn lễ lần này.

Nguyên nhân rất đơn giản, cô ta rất yêu Cố tổng.

Cô ta muốn tình cảm mười năm của mình phải có được một kết thúc có hậu bằng bộ váy cưới diễm lệ, như vậy thì cô ta cũng phải xinh đẹp như những nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Sáng sớm, sau khi chuẩn bị xong thực đơn và nguyên liệu nấu ăn của một ngày cho Giang Đình Nhu, tôi ra cửa chạy bộ.

Trời chưa sáng hẳn, người đi lại trong khu biệt thự rất thưa thớt, nhưng tôi mới chạy vài vòng đã phát hiện giữa màn sương mù cũng có một người đang chạy cùng tôi. Đó là vị hôn phu của Giang Đình Nhu, Cố Tiêu.

Kết quả điều tra trước đây đã cho tôi biết, từ thời đại học Cố Tiêu đã có thói quen chạy bộ buổi sáng, mười năm nay như một.

Nhưng hiện tại tôi lại giả vờ vô tình gặp gỡ, kinh ngạc hỏi hắn, “Cố tổng, ngài cũng chạy bộ sao?”

Cố Tiêu gật đầu, ngày thường hắn vẫn mặc tây trang giày da lịch lãm, bây giờ lại mặc một thân quần áo vận động thoải mái, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Hắn hỏi tôi, “Cô là nhà dinh dưỡng của Đình Nhu? Tên là Tô…”

Hắn cau mày cố nhớ lại, tôi vội vàng tiếp lời, “Tô Thanh Dư.”

Hắn vuốt cằm, “Tên rất đặc biệt, là xuất phát từ cổ văn sao?”

Tôi mỉm cười, “Không thơ văn mỹ miều như vậy đâu, năm tôi sinh ra cỏ dại mọc rất nhiều nên ông nội tôi mới đặt tên này.”

Cố Tiêu hơi ngẩn người. Hắn thấp giọng, “Đã rất nhiều năm rồi tôi không nghe về chuyện cây cỏ.”

Không giống với người ngoài tưởng tượng, vị hôn phu này của Giang Đình Nhu không phải là công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng mà là thiếu niên từ nông thôn thi đỗ Bắc Đại, là nhân vật truyền kỳ đã dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Bây giờ Cố Tiêu đã tiến vào xã hội thượng lưu, những người xung quanh đều là phú nhị đại như Giang Đình Nhu, những ký ức thời thơ ấu nhất định không thể khiến những thiếu gia tiểu thư đó đồng cảm, nên Cố Tiêu không thể nói chuyện phiếm về những điều này với bất kỳ ai.

Nhưng những ký ức vẫn luôn dễ dàng chạm tới nơi m3m mại nhất của trái tim mỗi người.

Cố Tiêu hỏi, “Ngày nào cô cũng chạy bộ buổi sáng sao?”

Tôi lễ phép gật đầu, “Tôi thuộc chuyên ngành tạo hình, đương nhiên cũng phải rèn luyện thói quen vận động.”

Hắn thở dài, “Nếu Đình Nhu cũng kiên trì vận động thì thật tốt.”

Chạy bộ buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, Cố Tiêu đến công ty, tôi về Giang gia chuẩn bị bữa sáng.

Chúng tôi tự rời đi mà không nói thêm với nhau câu gì.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được, Cố Tiêu rất chờ mong sẽ gặp lại tôi vào buổi chạy bộ sáng mai.



Chẳng qua, khi tôi trở về Giang gia, vừa vào cửa đã nhìn thấy khuôn mặt âm trầm như sắp chảy ra nước của Giang Đình Nhu. Mấy người hầu đứng cạnh cô ta ai cũng mong chờ được xem kịch vui.

Tôi lập tức hiểu ra, đã có người mách lẻo.

Quả nhiên Giang Đình Nhu đi đến trước mặt tôi, cô ta hất cằm, ánh mắt âm độc hỏi, “Cô chạy bộ với A Tiêu?”

Tôi run rẩy, ngập ngừng nói, “Chỉ là trùng hợp gặp, Giang tiểu thư, tôi…”

Giang Đình Nhu lạnh lùng ngắt lời tôi, “Cô bị đuổi việc.” Nói xong cô ta lập tức xoay người bước đi.

Nhưng đi rất chậm.

Cô ta chắc chắn tôi không dám rời khỏi Giang gia, những cô gái xuất thân bần hàn còn có em trai cần giúp đỡ như tôi, cô ta đã gặp nhiều vô số, đối với chúng tôi mà nói, làm ở Giang gia chính là cơ hội trời cho, tìm việc ở nơi khác sẽ rất khó nhận được lương cao như vậy.

Đúng như Giang Đình Nhu dự đoán, tôi hoảng sợ nói, “Giang tiểu thư, xin cô đừng làm vậy, tôi thật sự rất quý trọng công việc này…”

Giang Đình Nhu lập tức dừng lại, cô ta xoay người nhìn tôi, cong môi cười lạnh, “Không muốn đi?”

“Được thôi.” Cô ta thuận tay cầm lấy một món đồ sứ trực tiếp ném xuống đất, “Vậy quỳ xuống.”

Tôi nhìn chằm chằm những mảnh sứ vỡ tung tóe trên mặt đất, đó là món quà mà trước đây Cố Tiêu tặng cho cô ta.

Trước đây Giang Đình Nhu có đập phá đồ gì thì cũng sẽ không động đến những món quà của Cố Tiêu. Nhưng cũng không còn cách nào, những bữa cơm dinh dưỡng tôi phối cho cô ta có tỷ lệ carbohydrate rất thấp. Lượng carbohydrate thấp sẽ làm người ta nhanh chóng giảm cân, nhưng đồng thời cũng bị rụng tóc nghiêm trọng, lo âu và dễ xúc động.

Giang Đình Nhu không nhận ra chuyện này, cô ta đã dần trở nên không tự khống chế được.

Khóe miệng tôi nhanh chóng xẹt qua một chút ý cười, trước khi có bất kỳ ai nhận ra được ý cười này, tôi nhanh chóng quỳ xuống.

Những mảnh sứ vỡ ghim vào đầu gối tôi, má u tươi đỏ sẫm rỉ xuống sàn đá hoa lạnh lẽo.

Tôi cúi đầu, đau khổ cầu xin, “Giang tiểu thư, xin cô đừng đuổi việc tôi. Cha mẹ tôi lớn tuổi lại nhiều bệnh, học phí của em trai tôi vẫn đang dựa vào lương hàng tháng của tôi, tôi thật sự rất trân trọng công việc này, xin tiểu thư cho tôi ở lại Giang gia.”

Ở lại Giang gia, tận mắt chứng kiến ngày chet của cô.

Giang Đình Nhu không biết thuật đọc tâm, cô ta mỉm cười đi đến trước mặt tôi, dùng mũi giày nghiền xuống bàn tay tôi, thỏa mãn thưởng thức bộ dáng đau đớn đến run rẩy lại không dám hé răng nửa lời của tôi.

“Tốt nhất đừng có ý niệm quyến rũ A Tiêu. Nếu không, thứ cô phải quỳ tiếp theo không chỉ là sứ vỡ đâu.”

5

Lúc chạng vạng, Cố Tiêu tới.

Những lúc công việc của hắn không quá bận rộn, hắn sẽ tới ăn cơm chiều với Giang Đình Nhu.

Tôi khập khiễng bưng cơm lên, Cố Tiêu nâng mắt nhìn thoáng qua đôi chân đang quấn băng gạc của tôi.

Giang Đình Nhu cười thản nhiên, “Chân Thanh Dư bị thương, không chạy bộ với anh được.”

Khuôn mặt Cố Tiêu không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt. Một lát sau, hắn thở dài, “Vậy em chạy bộ với anh?”

Quả nhiên, đối với sự ghen tức của Giang Đình Nhu, hắn tuy bất mãn nhưng cũng không có ý định can thiệp.

Tôi chỉ là một người hầu không quan trọng, sẽ không khiến Cố tổng trở mặt với vị hôn thê yêu hắn sâu đậm.

Giang Đình Nhu cười làm nũng, “Sao vậy, em ở cùng anh mỗi đêm còn không đủ?”

Cô ta cười lên vô cùng ngây thơ, Cố Tiêu lại thở dài xoa xoa tóc cô ta.

Tuy nói như vậy, ngày hôm sau Giang Đình Nhu vẫn cùng Cố Tiêu chạy bộ buổi sáng.

Tiếc là cô ta chỉ chạy được vài trăm mét đã ngất xỉu.

Cố Tiêu vô cùng lo lắng, nhưng hắn còn có một hội nghị quan trọng phải tham dự.

Không hổ là quản gia giỏi giang xuất chúng, sau khi nhận được tin, Ngô Mạn lập tức chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cô ấy đỡ Giang Đình Nhu dậy rồi khẳng khái nói, “Cố tổng cứ đi họp trước đi, tôi sẽ đưa Giang tiểu thư đến bệnh viện.”

Vốn dĩ là khoảng thời gian chạy bộ để thả lỏng nhất trong ngày lại trở thành một trò hề, Cố Tiêu mệt mỏi xoa xoa mi tâm, sau đó không chút do dự lên xe đi thẳng đến công ty.

Ngô Mạn không đưa Giang Đình Nhu đến bệnh viện mà đỡ cô ta về phòng ngủ, sau đó gọi bác sĩ gia đình tới.

Bác sĩ gia đình khám bệnh cho Giang Đình Nhu xong liền nói với Ngô Mạn, “Hiện tại dinh dưỡng của Giang tiểu thư không đảm bảo, đường máu tương đối thấp, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt.”

Ngô Mạn gật đầu, “Cảm ơn, khi Giang tiểu thư tỉnh lại tôi sẽ nói với cô ấy.”

Nhưng khi Giang Đình Nhu tỉnh lại, Ngô Mạn nói ngắn gọn, “Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ khuyên tiểu thư không nên ăn uống khắt khe để giảm cân nữa.”

Giang Đình Nhu không vui, “Lang băm gì vậy, ngày nào tôi cũng ăn rất nhiều, căn bản không thể nói là ăn uống khắt khe có biết hay không.”

“Vậy chắc là vì lâu rồi không chạy bộ nên mới bị mệt đi.” Ngô Mạn kéo lại chăn cho Giang Đình Nhu, “Tiểu thư nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẵng dậy.”

Sau khi Giang Đình Nhu ngủ say, Ngô Mạn tới phòng tìm tôi.

Cô ấy nhìn băng gạc quấn trên chân tôi, nhỏ giọng nói, “Cô cũng thật tàn nhẫn.”

Tôi cười thản nhiên, “Khổ nhục kế dù cũ nhưng vẫn rất hữu hiệu.”

Ngô Mạn trầm ngâm, “Cố Tiêu cùng lắm là cảm thấy Giang Đình Nhu có hơi quá đáng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà nổi giận với vị hôn thê của mình. Dù sao thì đối với bọn họ, chúng ta cũng chỉ là con kiến mà thôi.”

“Con kiến thì sao?” Tôi cười, “Ngô Mạn, chị còn nhớ câu cổ ngữ đầu tiên mà chị gái dạy cho chúng ta không.”

Ngô Mạn dường như đang nhớ lại, ánh mắt hơi động.

Tôi biết, cô ấy đã nghĩ ra.

Trong phòng học chật hẹp cũ nát, chị gái khi ấy mười tám tuổi đứng trên bục giảng, chậm rãi đọc những chữ được phấn trắng viết nổi bật trên bảng đen.

“Thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt.”

(*) Thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt: Bờ đê ngàn dặm sập vì hang kiến.

6

Hôn lễ của Giang Đình Nhu và Cố Tiêu ngày càng đến gần, nhưng công việc của Cố Tiêu bận rộn, cho nên việc chuẩn bị đều do Giang Đình Nhu phụ trách.

Cô ta vui vẻ đặt thuê khách sạn ở đảo và du thuyền xa hoa, còn chuẩn bị trực thăng tư nhân để đón khách, những đóa hoa trang trí trong hôn lễ cũng đều là hoa quý được mua trong các buổi đấu giá.

Chi phí cho hôn lễ này là một con số kinh người, thậm chí người thân của Giang Đình Nhu cũng khuyên cô ta không cần phải phô trương lãng phí như vậy.

Dù sao thì mấy năm nay việc kinh doanh của Giang gia thật ra không tốt lắm, tài sản của bọn họ chủ yếu là trên các lĩnh vực bất động sản và điện ảnh, nhưng hai năm nay rất nhiều hạng mục liên tiếp thua lỗ, tài sản hao hụt, tình trạng tiền bạc cũng rất căng thẳng.

Cuộc sống xa hoa lãng phí gần đây của Giang Đình Nhu đều dựa vào tiền của Cố Tiêu, hiện tại việc chuẩn bị hôn lễ lại phải tiêu đến một số tiền lớn như vậy của Cố gia, thật sự khiến cho Giang gia có chút bất an.

Nhưng Giang Đình Nhu lại tiêu tiền vô cùng thoải mái.

Dù sao trước đây khi cô ta và Cố Tiêu bắt đầu yêu nhau, Cố Tiêu vẫn là thanh niên không một xu dính túi.

Tuy xuất thân không tốt, nhưng hắn lại chính là học thần ở trường đại học.

Một nhân vật phong vân được tất cả các nữ sinh thầm thương trộm nhớ như vậy, vô tình gặp được Giang Đình Nhu bị trật chân trên đường, sau đó ôm cô ta một đường đến tận bệnh viện khiến cho trái tim thiếu nữ của Giang Đình Nhu không khỏi đập loạn, cứ thế rơi vào lưới tình.

Cô ta chủ động đưa Cố Tiêu đến thương giới, khi Cố Tiêu bắt đầu gây dựng sự nghiệp, Giang Đình Nhu cũng không tiếc tiền tài và nhân mạch để giúp đỡ.

Có thể nói, nếu không có Giang Đình Nhu, nhất định sẽ không có Cố Tiêu của ngày hôm nay.

Cố Tiêu cũng vô cùng sủng Giang Đình Nhu, hắn đi lên từ hai bàn tay trắng, bình thường vẫn luôn cần kiệm, nhưng Giang đại tiểu thư muốn tiêu xài xa hoa hắn đều chiều theo ý cô ta.

Nhưng lần này, khi Giang Đình Nhu bảo Ngô Mạn báo lại thống kê chi tiêu dự toán cho Cố Tiêu, trình độ xa xỉ vẫn khiến Cố Tiêu có chút giật mình.

Hắn tiến lên ôm lấy Giang Đình Nhu, “Nhu Nhu, anh muốn cho em những thứ tốt nhất, nhưng hiện tại kinh tế suy thoái, việc kinh doanh của tất cả các công ty đều đang gặp khó khăn, anh cũng đang gặp vài vấn đề tài chính. Ở tình huống như vậy, tiêu phí quá nhiều có phải không cần thiết hay không?”

Cố Tiêu kiên nhẫn dỗ dành Giang Đình Nhu rất lâu, cuối cùng Giang Đình Nhu cũng đành nghe lời.

Cô ta giận dữ nói với Ngô Mạn giảm đi vài hạng mục.

Ngô Mạn và tôi đồng thời liếc nhìn nhau một cái, tôi liền đưa một tách trà nhài giảm béo mới pha cho Giang Đình Nhu, “Cho dù giảm bớt vài mục, nhưng hôn lễ này nhất định sẽ rất khiến người ta chú ý, bởi vì cô dâu vô cùng xinh đẹp. Giang tiểu thư bây giờ đã gầy đi rất nhiều, khi mặc áo cưới vào thật không dám hình dung xem có bao nhiêu diễm lệ.”

Nghe tôi nói xong, tâm trạng ủ ê của Giang Đình Nhu lập tức sáng ngời.

Cô ta tự ngắm lại bản thân trong gương, thắt lưng mảnh mai, chân dài thon thả, xương quai xanh cũng rõ ràng.

Mặc dù khí sắc có chút không tốt, trông rất xanh xao vàng vọt, nhưng bởi vì ngày nào tôi cũng trang điểm giúp cô ta, dưới lớp kem trắng và phấn hồng, những thứ này đều được che giấu rất tốt.

Cô ta lập tức nói, “Size trang phục trước đây đều rất lớn, tôi phải đặt mua vài món đồ mới – Áo cưới cũng phải may lại!”

Ngô Mạn lập tức đỡ lời, “Tôi sẽ hẹn lịch với các nhà thiết kế.”

Năng lực làm việc của Ngô Mạn rất mạnh, ngay sáng hôm sau, Giang Đình Nhu đã đi tới cửa hiệu trang phục đắt nhất thành phố.

Nhà thiết kế tên Tề Phong, là một cô gái cao gầy có dung mạo phổ thông, khí chất thường thường, thẩm mỹ mới lạ.

Cô ấy giới thiệu cho Giang Đình Nhu bản thiết kế mới của mình – Đó là một bộ váy cưới vô cùng hoa mỹ, làn váy bồng bềnh như mây trời, trên váy đính thêm vô số trân châu và kim cương sáng lấp lánh.

“Váy cưới là thủ công, trên thế giới chỉ có một chiếc, hoa văn trên váy phỏng theo bức họa thời Trung cổ, trên váy đính hơn một ngàn viên trân châu, nhất định sẽ phản xạ ra ánh sáng vô cùng rực rỡ.”

Quả nhiên, Giang Đình Nhu rất thích bộ váy này.

Nhưng giá cả của nó khiến cho vị tiểu thư xưa nay sống trong nhung lụa như cô ta cũng phải kinh ngạc.

Tề Phong mỉm cười, “Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, nếu ngay cả váy cưới cũng không thể chọn chiếc mà mình yêu thích, vậy còn có ý nghĩa gì?”

Giang Đình Nhu lập tức bị thuyết thục, cô ta nói với Ngô Mạn, “Lấy chiếc này.”

Nhưng khi thử váy cưới, Giang Đình Nhu phát hiện ra cô ta mặc không vừa.

Giang Đình Nhu không khỏi tức giận, “Vì sao váy này lại may size nhỏ như vậy?”

Tề Phong giải thích, “Thiết kế của váy là như vậy, nếu may lớn hơn sẽ không được đẹp nữa – Thật ra Giang tiểu thư chỉ cần gầy đi khoảng năm sáu cân là có thể mặc vừa, dù sao cô dâu nào cũng thường cố giảm cân cho hôn lễ sắp tới của mình.”

Giang Đình Nhu lập tức nhìn tôi, “Trước khi tới hôn lễ, tôi muốn gầy đi năm cân!”

Hiện tại cô ta đã chỉ còn chín mươi cân.

Dưới tình huống này, cho dù là bác sĩ nào cũng sẽ đưa ra lời khuyên không cần giảm cân thêm nữa.

Nhưng tôi không phải là bác sĩ.

Tôi bình tĩnh mỉm cười, “Được, Giang tiểu thư. Tôi nhất định sẽ giúp cô đạt được ước nguyện.”