Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Sữa Chua Đánh Đá Chương 51: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói

Chương 51: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói

2:28 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 51: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói tại dưa leo tr

Khi Sữa Chua trở lại, trường học đã chuẩn bị bước vào kì thi cuối kỳ hai.

Đây là kì thi vô cùng quan trọng, khép lại lớp mười một, bắt đầu chặng đua lớp mười hai, chặng đua cuối cùng của thời học sinh.

Mọi người đều đang bận rộn ôn thi, tuy nhiên vừa thấy Sữa Chua đi học, toàn bộ lớp đã đổ xô ra chỗ cậu hỏi thăm. Sữa Chua thấy vô cùng ấm áp, chuyện trò với họ một lúc lâu.

Kể từ sự việc đó cậu không còn tiếp xúc nhiều với mọi người nữa, giờ mới được cảm nhận lại cảm giác này, thật sự rất tuyệt vời.

Sữa Chua vui vẻ trải qua một ngày ở trường. Buổi chiều, Đá đứng ở cửa lớp chờ cậu.

Khắp trường không ai là không biết hai người đang hẹn hò, chỉ có việc đánh dấu tạm thời là chẳng ai nhận ra. Bình thường Omega bị đánh dấu sẽ có mùi hương của Alpha, nhưng tin tức tố của Đá chẳng có mùi, mọi người không biết cũng phải.


Người đầu tiên biết việc này chính là Vũ.

Giờ ra chơi hôm đó hắn ngồi cạnh buôn chuyện với Sữa Chua, sau đó phát hiện một sự thật đắng lòng.

“Sao người cậu không có mùi gì vậy?” Rõ ràng trước đây luôn thoang thoảng hương sữa chua ngòn ngọt cơ mà!

Sữa Chua đành kể lại chi tiết mọi việc cho hắn.

Vũ nghe xong thì há hốc mồm, hắn có cảm giác cải trắng nhà mình nuôi bị con heo ngu ngốc cạp một miếng. Với tốc độ này, chẳng mấy chốc có lẽ cải trắng sẽ bị ăn sạch…

Vậy mà Sữa Chua vẫn hồn nhiên nói tốt cho con heo ngu ngốc kia, Vũ cảnh báo sao cậu cũng không nghe, thậm chí hắn chỉ nói xấu Đá một tẹo thôi, tên nhóc vô tâm này đã lườm hắn muốn cháy mặt.


Vũ đau khổ đặt tay lên ngực, con tim này đã chết rồi.

Sữa Chua buồn cười nhìn biểu cảm khoa trương của Vũ. Cậu cảm thấy những ngày này có lẽ là những ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc sống cấp ba của cậu. Với sự giúp đỡ của Đá, của Vũ, cậu dần mở lòng với mọi người, không còn rụt rè như trước nữa.

Còn hơn một tuần là tới ngày thi cuối kì, chiều nào Sữa Chua và Đá cũng học cùng nhau. Sữa Chua rất quyết tâm vì cậu muốn lấy vị trí thật cao trong kì thi này. Đá biết vậy nên cũng tốn rất nhiều công sức trong việc kèm cậu học, không dám giở chiêu trò chọc ghẹo thỏ nhỏ.

Buổi sáng cái tuần ngay trước kì thi ấy, lớp Sữa Chua đón một bạn học mới.


Giây phút thấy người đứng trên bục giảng, trái tim Sữa Chua nảy lên một cái.

Người này Sữa Chua đã quen từ lâu. Không ai khác, chính là BBB.

Hai người chạm mắt nhau, BBB tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Sữa Chua, khoa trương đến mức há to miệng, còn Sữa Chua thì cúi đầu ngay lập tức. Nhìn thấy BBB, cậu không tự chủ được nhớ lại những chuyện ở ngôi trường ấy…

Sữa Chua cứ như người mất hồn, ngây người trải qua ba tiết học.

Giờ ra chơi, Đá sang lớp cậu, anh muốn nựng thỏ con một chút. Lúc thấy Sữa Chua, Đá đã nhận ra cậu hơi kì lạ, lập tức hỏi han.

“Sao vậy? Có chuyện gì thế?”

Sữa Chua thành thật trả lời anh: “Em không sao. Lớp em có bạn mới chuyển đến, người này… học cùng lớp với em ở trường cũ.” Nói đến đây, mặt cậu hơi tái đi: “Lúc đó xảy ra một số chuyện…”
“Anh biết rồi, ba em kể cho anh.”

Sữa Chua ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Đá, anh cho cậu một ánh mắt đáng tin cậy, còn đưa tay xoa xoa đầu nhỏ cổ vũ cậu tiếp tục nói.

“Chuyện đó… lúc nhìn thấy cậu ấy, em lại nhớ tới sự việc kia, nên thấy hơi khó chịu. Nhưng cậu ấy tốt lắm, cậu ấy là bạn cùng bàn cũ của em, bọn em thường nói chuyện với nhau…”

Đá bỗng có linh cảm chẳng lành, anh hỏi: “Cậu ta tên là gì?”

“Là…”

“XXX!”

Sữa Chua quay lại, là BBB. Hắn vẫn như vậy, mái tóc dài lôi thôi che khuất đôi mắt, trông hơi u ám, dáng người gầy gò cao lêu nghêu.

Sữa Chua mỉm cười: “BBB, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp. Trông cậu chẳng khác tí gì nhỉ?”

Sữa Chua bối rối đáp lời hắn: “À… ừm.”
BBB dùng giọng lo lắng nói: “Lúc khỏi ốm, mình có nghe mọi người kể lại chuyện của cậu. Mình không tin cậu là con người như vậy, nhưng cậu lại chuyển trường mất rồi, mình không tìm cậu để hỏi được. Rốt cuộc là sao vậy, cậu thật sự gian lận sao? Cậu…”

“Đương nhiên em ấy không phải người như vậy.”

BBB khựng lại, hắn dời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của Sữa Chua, nhìn sang bên cạnh.

“Cậu là?”

“Tôi là YYY, bạn trai của em ấy.”

“Ồ.” BBB trầm ngâm nhìn Đá một lúc: “Tôi là BBB, bạn học cũ của XXX. Cậu biết chuyện năm đó sao?”

Đá rũ mắt, khuôn mặt tuấn tú lạnh tanh, anh nói: “Biết một chút.”

BBB chẳng để lời Đá nói vào đầu, tiếp tục thăm hỏi Sữa Chua một cách nhiệt tình: “XXX? Mình rất lo lắng, nghe nói cậu còn suýt bị cưỡng…”
Vai Sữa Chua khẽ run lên.

“Im mồm.”

BBB ngạc nhiên nhìn Đá: “Gì cơ?” Phải biết, trước giờ chưa có ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy.

Đá đứng dậy, nắm lấy cổ áo BBB, gằn từng chữ một: “Tao. Nói. Mày. Im. Mồm.”

Sữa Chua hốt hoảng đứng dậy, cậu kéo tay Đá: “Anh bình tĩnh.”

Dường như BBB bị Đá dọa sợ, hắn lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ lo lắng cho XXX thôi mà. Nếu… nếu cách tôi diễn đạt không đúng thì xin lỗi…”

Đá giận dữ nắm ghì cổ áo hắn, chặt đến nỗi gân xanh trên tay anh đều hằn hết cả lên. Lo lắng? Đá cười khẩy, anh rất muốn nhìn đôi mắt của người này xem trong đó có bao nhiêu giả dối, tiếc rằng nó đã bị đống mái lòa xòa che mất.
Sữa Chua kéo áo Đá: “Anh…”

Đá nhìn Sữa Chua, sau đó bực bội thả tay ra.

“Xin lỗi, tôi hơi nóng nảy.”

Anh lại gần BBB, giả bộ vỗ vai đối phương làm hòa, nhưng thật ra là muốn cảnh cáo, anh hạ giọng xuống, vừa đủ để Sữa Chua không nghe thấy: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Nếu lần sau mày không uốn được…” Anh cười lạnh: “…thì tao sẽ cắt đi đấy.”