Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34 tại dưa leo tr.
Từ Như mỉm cười, thành thật nói: “Thật ra trước đấy tôi nhìn trúng các tác phẩm của họa sĩ Giản Giảo, nhưng hiện tại bản quyền của cô ấy đã bị các phòng tranh nước ngoài mua hết, hơn nữa đó còn là họa sĩ nổi tiếng thế giới, chúng tôi không có quan hệ nào để mua được.”
“Nếu như cô Ngu cân nhắc bán bản quyền cho tôi, tôi sẽ nhờ luật sư đoàn phim soạn thảo hợp đồng trong vài ngày tới.”
Không ngờ cơ hội đột ngột từ trên trời rơi xuống, Ngu Thanh Vãn ngẩn ngơ.
Đúng như Từ Như nói, phong cách vẽ của cô khác với phong cách của hầu hết các họa sĩ trong nước.
Cô thích phác thảo bằng cọ vẽ tối màu, tô nhòe nhiều lớp, nhấn mạnh bầu không khí của bố cục tổng thể hơn là các đường nét bức tranh.
Giản Giảo từng học ở học viện nghệ thuật hàng đầu ở nước ngoài, phong cách vẽ tranh của cô ấy thiên về phong cách mà ít người theo đuổi ở nước ngoài, kỹ năng vẽ của cô do Giản Giảo dạy, phong cách của giáo viên và học sinh đương nhiên sẽ giống nhau, cho nên Từ Như thích tranh của cô cũng không có gì lạ.
Hiếm khi gặp được người thưởng thức tranh mình vẽ, Ngu Thanh Vãn cảm kích nhìn chị ấy, cười nói: “Cảm ơn lời khen của chị, nhưng có lẽ tôi vẫn cần thời gian để suy nghĩ.”
Từ Như gật đầu hiểu ý: “Không sao, nếu cô suy nghĩ kỹ rồi thì liên hệ với tôi. Tôi bảo nhân viên đưa cô đi gặp nữ chính của đoàn phim chúng tôi trước, hôm nay hai người có thể làm quen với nhau, cô nói với cô ấy kiến thức tranh sơn dầu cơ sở trước là được. Còn nam chính thì vẫn chưa vào đoàn.”
Từ Như rất thích phong cách vẽ của Ngu Thanh Vãn, muốn mua tranh của cô, cho nên tất nhiên sẽ dùng chức vụ cô giáo mỹ thuật giữ cô lại trong đoàn phim rồi, còn trả lương hai mươi ngàn tệ* một tháng cho cô nữa.
(*: 70 triệu đồng)
Hai mươi ngàn tệ một tháng, Ngu Thanh Vãn đúng là rất động lòng, thế là đi theo nhân viên tới phòng nghỉ của nữ chính.
Nhân viên thận trọng gõ cửa, nghe thấy tiếng cho phép mới dám đẩy cửa bước vào: “Cô Doãn, đây là giáo viên do đích thân đạo diễn chọn, sắp tới sẽ phụ trách dạy kỹ năng vẽ cho cô.”
Ngu Thanh Vãn nhìn qua, ngồi trước gương trang điểm chính là nữ chính Doãn Thiến của bộ phim điện ảnh này.
Nghe nói đây là sao nữ tuyến một đang nổi của Thời Hạ, khuôn mặt khí chất thuộc kiểu diễm lệ, dáng người quyến rũ, đôi mắt như có sóng nước mùa thu.
Nghe thấy nhân viên nói, Doãn Thiến mất kiên nhẫn nhìn qua, thấy Ngu Thanh Vãn ở cửa.
Bỗng chốc, cô ta dùng ánh mắt ngờ vực đánh giá cô từ trên xuống dưới, sắc mặt hơi thay đổi.
Xinh đẹp thế này, vừa nhìn cứ tưởng diễn viên nào trong đoàn phim.
Là đạo diễn tự chọn ư?
Đôi mắt hẹp dài của cô ta nhướn lên, hỏi hai câu sắc bén: “Cô là giáo viên mỹ thuật? Tốt nghiệp trường nào?”
Ngu Thanh Vãn khựng lại: “Đúng thế, tôi…”
Thấy vậy, nhân viên liền giải vây: “Anh hùng không hỏi xuất thân, cô ấy do đạo diễn tự mình chọn, chuyên nghiệp khỏi phải bàn…”
Doãn Thiến chẳng thèm nể mặt nhân viên, cô ta hất cằm, nhìn Ngu Thanh Vãn: “Cô tự nói đi, học lực thế nào, nếu không sao tôi biết cô có trình dạy tôi không, liệu có dạy sai không?”
Nghe cô ta có ý làm khó, sắc mặt Ngu Thanh Vãn vẫn bình lặng như nước.
Cô nhìn lại Doãn Thiến với vẻ đúng mực, giọng điệu rất tận tụy: “Chào cô Doãn. Tôi không học trường nghệ thuật chuyên nghiệp, có một số tri thức hội họa đều là tự học, cũng được ân sư chỉ dạy đôi chút.”
“Tôi có thể đảm bảo tri thức hội họa cơ sở tôi học được không có vấn đề gì. Nếu sau này tôi có chỗ nào dạy sai, cô không hài lòng thì có thể đuổi việc tôi.”
Giọng nói của cô trong trẻo, không nhanh không chậm, khiến người ta không tìm ra lỗi mà chỉ trích.
Doãn Thiến không ngờ lại bị cô dùng giọng điệu dịu dàng đáp trả, sắc mặt cô ta không bình tĩnh nổi, vừa định trách mắng thì lại nhớ tới Ngu Thanh Vãn là người mà đích thân đạo diễn chọn.
Tuy không vui, nhưng cô ta cũng phải nể mặt đạo diễn.
Người đại diện ở bên cạnh khuyên mấy câu, cuối cùng Doãn Thiến mím môi, miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi, hôm nay thử dạy xem.”
…
Cùng lúc đó, trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị.
Một cuộc họp với ban lãnh đạo vừa kết thúc, Sầm Duệ nhìn đồng hồ, ôm một quyển catalogue đấu giá gõ cửa phòng làm việc.
Anh ta đặt quyển catalogue đấu giá bên cạnh tay Hạ Thành, khẽ ho một tiếng, nói: “Tổng giám đốc Hạ, đây là vật phẩm đấu giá của hội đấu giá chiều nay, anh xem có cần gì không? Nói không chừng có thứ bà Hạ sẽ thích đấy.”
Nếu là ngày thường, Sầm Duệ sẽ không hỏi thêm câu này, bởi vì Hạ Thành gần như không có sở thích sưu tập đồ cổ. Bên ngoài đồn rằng Hạ Thành không hiểu phong nhã, đúng là thế thật.
Nhưng vật phẩm đấu giá tối nay là đồ cổ giá trị liên thành, trang sức của phụ nữ cũng không ít.
Bây giờ tình hình khác xưa rồi.
Tổng giám đốc Hạ của họ đã là người có vợ.
Người làm trợ lý như anh ta tất nhiên phải suy nghĩ cho hạnh phúc và quan hệ gia đình của sếp rồi, làm vậy cũng có ích cho tháng ngày làm việc của anh ta nữa.
Lần trước lúc Hạ Thành bị thương, chuyện anh ta tự mình quyết định gửi tin nhắn cho Ngu Thanh Vãn bị Hạ Thành biết thì 50% tiền thưởng cuối năm bị trừ trước đó đã dễ dàng được lấy lại.
Nếm được của thơm, tất nhiên Sầm Duệ phải nỗ lực để tiền thưởng cuối năm được càng nhiều hơn rồi.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu cuối cùng của anh ta, Hạ Thành đang bận rộn cũng dừng động tác lại, lật quyển catalogue kia.
Vật phẩm đấu giá trước đó đều rất bình thường, nhưng khi nhìn trang cuối, tầm mắt anh khựng lại.
Đồ vật cuối cùng là một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy cổ, màu sắc rất đẹp, cả chiếc vòng là màu xanh lục trong suốt, lịch sử lâu đời, mỹ ngọc dưỡng người, đeo lâu sẽ tốt cho thân thể.
Điều quan trọng là Hạ Thành luôn cảm thấy phỉ thủy làm nổi bật cô nhất.
Một lúc sau, anh chỉ vào nó, nói không chút do dự: “Đấu giá cái này.”
Sầm Duệ nhìn theo.
Là vật đấu giá cuối cùng trong hội bán đấu giá, cũng là thứ có giá khởi điểm cao nhất, có không ít nhà sưu tập đều nhắm tới nó.
Giá khởi điểm là bốn mươi triệu tệ, muốn có được thì có khi phải bỏ ít nhất là một trăm triệu.
“Vâng.”
Dừng một lát, sau đó lại nghe Hạ Thành trầm giọng hỏi: “Hôm nay mợ chủ đi đâu?”
Sầm Duệ nhanh chóng báo cáo: “Tài xế nói hình như mợ chủ tới đoàn làm phim phỏng vấn vị trí giáo viên mỹ thuật, bây giờ đang ở trường quay.”
Nghe vậy, Hạ Thành nhướn mày, đứng dậy chỉnh lại vạt và tay áo.
“Địa chỉ.”
Thấy Hạ Thành muốn đi, Sầm Duệ ngẩn ra: “Nhưng năm rưỡi chiều anh có cuộc họp nước ngoài…”
“Để phó tổng giám đốc chủ trì.”
“Vâng.”
…
Bốn giờ chiều, ở phim trường.
Bài giảng 40 phút đã kết thúc, mặc dù Doãn Thiến thỉnh thoảng lại cố ý làm khó, nhưng cũng may là nó đã kết thúc êm xuôi.
Ngu Thanh Vãn không muốn gây chuyện thị phi, có lúc Doãn Thiến hỏi cùng một câu hỏi đến mấy lần, nhưng cô vẫn trả lời, cả tiết học coi như cũng không có sai sót gì. Cho dù Doãn Thiến muốn gây phiền phức để đuổi cô thì cũng chẳng có cách nào.
Sau khi tan học, Ngu Thanh Vãn bắt đầu cúi đầu dọn dẹp dụng cụ vẽ rải rác trên bàn, rồi thu dọn từng cái bút vẽ đã dùng lại.
Rất nhanh, người đại diện của Doãn Thiến đã đi vào.
Doãn Thiến đang ngồi trước bàn trang điểm, thấy người đại diện của mình đi vào, cô ta liền đặt cây son trong tay xuống, quay đầu tò mò hỏi: “Chị Diêu, nghe nói trong buổi tiệc tối nay có nhân vật lớn tới à? Rốt cuộc là ai vậy?”
Người đại diện liếc cô ta, trả lời đầy ẩn ý: “Em không cần hỏi là ai, tóm lại cứ trang điểm ăn vận thật đẹp vào. Nhỡ bám lấy được người ta được một chút thôi thì cả đời sau của em chẳng phải lo nữa, lúc đấy cả giới giải trí cũng chẳng ai dám dành tài nguyên với em, hợp đồng đại diện cũng cho em tùy ý chọn.”
Đôi môi đỏ mọng của Doãn Thiến cong lên, lắc lắc cánh ta cô ta: “Ôi, chị Diêu, chị đừng có úp úp mở mở nữa, chị không nói cho em là ai thì sao em biết người ta thích loại nào.”
Người đại diện bị cô ta giục cho phiền, chỉ đành đáp lại lời ít ý nhiều: “Nhà họ Hạ.”
Động tác thu dọn của Ngu Thanh Vãn khựng lại.
Doãn Thiến cũng ngẩn người: “Nhà họ Hạ nào cơ?”
Người đại diện lườm cô ta: “Em nói xem còn có thể là nhà họ Hạ nào nữa.”
“Trước đấy có tin đồn người cầm quyền nhà họ Hạ sẽ liên hôn với nhà họ Thịnh ở thành phố Bắc, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng đàn ông mà, phụ nữ bên cạnh có đầy cả ra, mà đa số mấy nhà giàu liên hôn ấy cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, đều chơi đùa bên ngoài, dù biết trong lòng nhưng không nói ra.”
Doãn Thiến bừng tỉnh, gật đầu: “Vậy em sẽ trang điểm cho thật đẹp.”
Lúc này, chú ý thấy Ngu Thanh Vãn vẫn còn ở đây, cô ta nhướn mày, nhìn cô đầy bất mãn rồi giục: “Cô còn chưa dọn xong à? Sao lề mề thế?”
Ngu Thanh Vãn hoàn hồn, cũng không muốn cãi nhau với Doãn Thiến, thế là ôm túi giấy bút vẽ rời đi.
Ra khỏi phòng nghỉ, cô đứng trong hành lang, bên tai vẫn còn vang lên cuộc đối thoại vừa rồi.
Trong lòng như bị nhét cục bông gòn, vô cùng khó chịu.
Thực ra cô cũng không chắc lắm.
Cuộc hôn nhân của cô với Hạ Thành có được tính là mỗi người vì muốn có được lợi ích riêng hay không?
Chắc là vậy, cô vì tài sản thừa kế mà.