Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dualeotruyen.
Phần 6: Chương 7
_______
7.
Bạn? Đương nhiên có thể.
Tôi cười đáp: “Chẳng phải chúng ta vẫn luôn là bạn sao?”
“Bạn bè” hai chữ này tôi nói thật nặng, nặng đến nỗi dường như đã dập tắt ánh sáng trong mắt Giang Xuyên.
Hai ngày nay tôi không đi tìm Thẩm Diệu, ngược lại Thẩm Diệu gửi tin nhắn Wechat đến đe dọa.
“Sao vẫn chưa tới?”
“Thẩm Diệu, trò chơi thú cưng của chúng ta chơi tới đây thôi.”
“Cô chơi tôi?”
??? Rốt cuộc là ai chơi ai vậy? Trong lúc tức giận tôi đã block Thẩm Diệu.
Không phải tôi không nghĩ đến hậu quả của việc đắc tội Thẩm Diệu, nhưng việc tôi quan tâm hơn hình như là phải làm thế nào với chứng mất ngủ của anh ta?
Chẳng lẽ lại tìm một cô gái đến đọc sách cho anh ta sao? Tôi cười tự giễu, mới ý thức được bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi.
Cuộc thi “Phong thái ngôi sao” thế mà tôi đã đoạt giải thành tích tốt hạng ba, hôm trao giải, Thẩm Diệu cũng tới.
Anh ta còn không biết xấu hổ mà lên bục nhận giải thưởng với tôi, nói hoa mỹ rằng: “Giải thưởng này có một nửa công lao của tôi.”
Trẻ con, tôi nhét cúp vào trong ngực anh ta, chạy trối chết.
Đáng tiếc vẫn bị nhân viên công tác kéo đi buổi tiệc liên hoan chúc mừng.
Người trẻ tuổi nhiều, lại tụ tập cùng một chỗ, nhất định sẽ chơi trò chơi có cảm xúc mãnh liệt.
Chẳng hạn như bây giờ đang rút đến một đôi người chơi, yêu cầu làm nhiệm vụ ăn bánh quy. Ăn loại bánh quy dài, mỗi người một đầu, bên nào bị gãy, thì coi như là thử thách thất bại, bị phạt một ly rượu.
Không biết xui xẻo thế nào, rút được tôi cùng Giang Xuyên một đôi, Thẩm Diệu và Trần Như Thị một đôi.
Vận mệnh thật kỳ diệu, lúc trước tôi luôn mong chờ vào những lúc như thế này nếu là một đôi với Giang Xuyên thì tốt quá.
Nhưng vẫn luôn không thành hiện thực, bây giờ tôi không nghĩ nữa, ngược lại lại cho tôi cơ hội này.
Thượng đế nên sửa internet lại đi, sự chậm trễ này quá tra tấn người khác đấy.
Không muốn lại có bất cứ dây dưa gì với Giang Xuyên nữa, tôi cắn gãy bánh quy trước, tự phạt một ly rượu.
Trùng hợp là Thẩm Diệu bên kia chẳng thèm cắn, trực tiếp uống cạn một ly rượu.
Tôi tự biết tửu lượng của mình rất tệ, lười nhác mấy lượt, tôi mượn cớ đi vệ sinh.
Lúc ra ngoài, gặp được Giang Xuyên đang nói chuyện với mấy nam sinh.
“Anh Xuyên, anh như vậy cũng không lỗ nha, yêu thương với hoa khôi xong, còn có thể yêu đương với người trong câu lạc bộ của các anh, cái người tên Niệm Niệm gì đó!”
“Ui ~ Giọng nói đó, lúc trên giường thì miễn bàn luôn!”
“Đúng vậy đó, trước đây chẳng phải cô ta là chó li3m* của anh Xuyên sao, dùng ột chút điểm tâm, chắc chắn cô ta sẽ một lòng một dạ.”
Chú thích: Chó li3m (舔狗): chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, không biết giới hạn, không có lòng tự tôn.
Tác dụng của rượu nổi lên, tôi có hơi đứng không vững, nhưng vẫn mở cửa ra: “Điểm tâm? Điểm tâm gì cơ?”
Nhìn thấy người đến là tôi, mấy người Giang Xuyên hơi xấu hổ.
Giang Xuyên hoảng loạn giải thích: “Niệm Niệm, em đừng để ý, bọn anh đang nói giỡn thôi.”
“Tôi biết, kiểu nữ sinh như tôi, không đặc biệt gì, vẻ ngoài không đủ xinh đẹp, thành tích học tập bình thường, đối xử thân thiện với mọi người.” Nhìn thấy ánh mắt tránh né của Giang Xuyên, tôi tiếp tục, “Cho nên trong mắt các người, những người ngoan ngoãn dễ bị thuần phục, đáng bị coi là lốp dự phòng, bị coi là chó li3m sao?”
Tôi vẫn luôn biết tửu lượng của mình không tốt, hôm nay mới phát hiện cái nết sau khi uống rượu cũng vậy, “Tôi nói cho anh biết, nói cho các người biết, không phải vậy! Con người tôi trong xương cốt vừa hiếu thắng lại gan dạ, anh không thích tôi, tôi thích anh, tôi bằng lòng đưa tấm chân tình của tôi cho anh, tôi không hối hận!”
“Niệm Niệm, anh sai rồi, xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?” Giang Xuyên rung động xin lỗi.
“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh, Giang Xuyên, tôi không chấp nhận…” Tôi được Thẩm Diệu cõng về nhà, ở trên lưng anh, tôi vừa khóc, vừa nói năng lộn xộn, “Tôi mới không cần ai đó nhường cho thứ đồ tốt thứ hai, tôi muốn đứng thứ nhất, không đúng, tôi mới không cần phải xếp hàng…”
Sáng sớm tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bạn cùng phòng thét chói tai bảo tôi lên diễn đàn.
Bài đăng hot là bức ảnh chụp chung của tôi và Thẩm Diệu trong cuộc thi tài năng.
Lần đầu tiên tôi phát hiện, hai người chúng tôi đứng chung trên sân khấu, nhưng không hề bị anh cướp mất sự nổi bật.
Caption: Em là thứ nhất, không có thứ hạng. Người đăng bài: Thẩm Diệu.
Tôi lướt lướt lên trên, mới chú ý đến ngày làm sáng tỏ hôm đó, anh còn đăng lên câu thứ ba: “Cũng là điều quý giá nhất của tôi.”
Tựa như sự tích tụ trong cả mùa đông giá rét, gió xuân vừa thổi qua, liền nhanh chóng tan rã.
Tôi cảm động đến nỗi rối tinh rối mù.
Chú ý đến bản thân mình đang ngủ trên giường của Thẩm Diệu, tôi theo bản năng đi tìm anh, thế nhưng lại phát hiện Thẩm đại thiếu gia đang nấu cháo trong bếp.
Vai rộng eo thon chân dài, ngay cả cái bóng lưng mà cũng đẹp như vậy.
“Tỉnh rồi?”
Tôi đỏ mặt gật gật đầu, lẩm bẩm: “Thực xin lỗi, lúc trước hiểu lầm anh rồi…”
Thẩm Diệu đỏ tai, kéo tôi đến góc tường hẻo lánh trong trường học.
Rất nhanh một con chú chó con lang thang khỏe mạnh lắc mông, đắc ý xuất hiện.
Hiển nhiên chú chó con này quen biết Thẩm Diệu, hơn nữa còn rất thích anh.
Nhưng tôi không hiểu ý của Thẩm Diệu.
“Anh rất thích chó, bởi vì chỉ cần đối xử tốt với chúng, chúng nó sẽ đối xử tốt với anh.” Thẩm Diệu đứng lên, “Niệm Niệm, xin lỗi, anh không yêu con người, em có bằng lòng yêu anh không?”
Đôi mắt màu sáng của anh bịt kín một tầng sương mù, đưa ra cho tôi một lời mời trí mạng.
“Em đồng ý nha!” Tôi nhón chân leo lên cổ anh, “Nhưng mà… Để cho công bằng, lần này đến anh làm chó con!”
Đôi mắt Thẩm Diệu chấn động, cuối cùng vẫn nuông chiều ở bên tai tôi, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Gâu!”
Chúng tôi ở chung rồi, Thẩm Diệu cái gì cũng tốt, hung dữ, cũng rất đáng yêu, chỉ là vẫn không quen tiếp xúc cơ thể.
Chuyện này rất kì lạ.
Hôm nay ở câu lạc bộ trượt patin của Thẩm Diệu có thi đấu biểu diễn, vừa hay tôi không có tiết học, đi đến cổ vũ cho anh.
Thẩm Diệu cố ý chơi trội, phanh gấp trước mặt tôi, vững vàng dừng cách tôi 1cm, tôi kéo lấy cổ áo của anh, ở trước mặt mọi người hôn lên môi anh.
Cho dù đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn là cứng đờ như trước.
Nhưng mà chẳng sao cả, bầu không khí của cuộc thi đấu biểu diễn đã được đẩy đến cao trào.
Bệnh sạch sẽ của Thẩm Diệu rốt cuộc là tại sao chứ? Sao lại nghiêm trọng như vậy?
Đang suy nghĩ, tiếng mở khóa cửa vang lên, tôi tưởng rằng Thẩm Diệu trở về.
Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, thế mà lại một dáng người phập phồng quyến rũ, một đại mỹ nhân mặc váy hai dây màu đỏ.
Đại mỹ nhân nhìn thấy tôi, sửng sốt đến nỗi tháo kính râm xuống.
Hóa ra là mẹ của Thẩm Diệu, bảo sao tôi lại thấy quen mắt thế, đại minh tinh ngày ngày ở trên hot search mà.
“Cháu chào cô ạ.” Theo phép lịch sự, tôi chủ động chào hỏi, mặc dù trông bà ta có vẻ chẳng lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng bối phận vẫn ở đó.
Đại mỹ nhân cười vô cùng tao nhã, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, giống như bà ta đã nhìn thấy tôi, nhưng lại giống như là chưa nhìn thấy.
Bà ta tự đi vào trong phòng: “Tôi biết ngay mật mã của Tiểu Diệu chính là ngày sinh nhật.”
Nói rồi bà ta đánh giá xung quanh, nhìn thấy ghế sô pha màu vàng thì nhíu mày: “Xấu quá.”
Đại mỹ nhân không thích tôi, nhưng vẫn đưa ra lời mời: “Đi ra ngoài uống trà chiều không?”
Trong giọng điệu dò hỏi chính là một mệnh lệnh không thể chối từ.
– Còn nữa –