Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: 21: Đồ Khốn Nạn! tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mỗi lần nhắc đến chuyện người Do Thái, lời Molders sẽ nghe mỉa mai lạ thường.
Tư tưởng bài Do Thái của Châu Âu đã ăn sâu bén rễ, một kẻ xuyên không nhỏ bé như cô nào có khả năng thay đổi được gì?
Hơn nữa, sau khi trải qua hàng loạt chuyện, cô chỉ thầm mong hoàn thành nhiệm vụ cho tốt rồi về nhà.
Từ này về sau, cô và hắn như “bèo nước gặp nhau”, rồi cô sẽ không quay lại thế giới đáng sợ này nữa.
Để khiến bản thân không bị thương nữa, gần đây Thẩm Vân Cương vẫn luôn thật sự cẩn thận.
Chỉ cần Molders không tìm cô gây phiền phức, cô sẽ ngoan ngoãn không đi chọc giận hắn, cũng không nói lời hắn không thích nghe.
Phần lớn băng vải trên người cô đều đã được tháo ra, Thẩm Vân Cương tự nhìn bản thân trong gương một chút, trừ việc chỗ xương quai xanh bên vai phải có một vết lằn vì roi đánh vào mạnh quá ra, thì những chỗ khác đều rất tốt.
Thẩm Vân Cương cũng hỏi hệ thống một cách tò mò, rằng cô không có khả năng tạo máu, vì sao miệng vết thương vẫn khép lại được.
Hệ thống: “Tác dụng bàn tay vàng đầu tiên của cô, chữa trị.”
Thẩm Vân Cương: “Ồ, thì ra trước tôi hiểu nhầm cậu à?”
Hệ thống: “…”
Thẩm Vân Cương: “Cũng không thể trách tôi mà.
Cậu luôn im thin thít, toàn phải là tôi tự đoán, trước nay tôi chưa thấy có hệ thống nào như cậu, lạnh lùng vừa thôi!”
Hệ thống: “Vậy trước kia cô có gặp mấy hệ thống khác rồi à?”
Thẩm Vân Cương: “Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy à? Tiểu thuyết đầy ra đó, hệ thống nào mà không dễ thương đáng yêu, hoặc là kiểu quan tâm chăm sóc?”
Hệ thống: “Tiểu thuyết toàn gạt người đấy.”
Thẩm Vân Cương giằng co qua lại với hệ thống, lực trên tay không được ổn định, chẳng ngờ lại khiến cúc áo của Molders bị đứt ra.
“Ôi chết rồi chết rồi!” Phải biết là Molders rất nghiêm khắc với bản thân, nếu mai lúc hắn thay quần áo mà phát hiện bị mất một nút… sẽ nổi xung lên mất, chắc chắn là vậy!
Bây giờ quần áo ướt sũng rồi, cũng không tiện khâu lại.
Thẩm Vân Cương vội vã mang áo đi treo, chuẩn bị đợi tối trước khi hắn về thì khâu nút lại cho hắn.
Sau khi phơi áo, cô bắt đầu đi quét tước vệ sinh.
Thùng rác cạnh bàn ăn ở nhà bếp luôn phải được dọn mỗi ngày, còn trong sảnh lớn cũng có một cái nhưng ít khi nào được dùng.
Thẩm Vân Cương đi ngang qua nó, tùy tiện liếc một cái, muốn xem thử bên trong có gì không, lại chợt phát hiện ra trong cái thùng hay sạch bong bỗng nhiều thêm một thứ gì đó màu đen.
Cô ngồi xổm xuống nhìn cái thùng, thứ đó là một cây son Tangee*, lại còn mới nữa!
*Hình ảnh son Tangee:
Chắc là ai nhỡ tay quăng nhầm rồi – nhưng mà trừ Helena ra thì cô chưa từng thấy có cô gái nào xuất hiện ở đây nữa.
Không rõ lắm là vì sao, nhưng cô vẫn lấy ra trước, chuẩn bị đợi tối Molders về rồi thì hỏi hắn một chút, nếu không nhỡ ném đi rồi thì lại có người hỏi.
Lúc này Molders đang bàn việc với Fritz trong phòng y tế.
“Hiệu quả thuốc khử trùng công ty Farben và Bayer gửi đến như thế nào?”
Fritz trả lời: “Vì chưa có thử nghiệm lâm sàng nên một phần mười là chí tử và tàn tật.”
“Không có cách nào khác tốt hơn à?”
“Phương pháp chiếu tia X mạnh đang sử dụng hiện nay không mấy hiệu quả, về cơ bản sẽ có những mức độ nhiễm trùng khác nhau sau khi mổ.”
Molders khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, rồi hắn hỏi như lơ đãng: “Bệnh tim có chữa được không?”
Tuy Fritz không rõ lắm vì sao hắn lại đột nhiên nhắc tới bệnh tim, nhưng vẫn đáp lại đầy cung kính: “Bệnh tim có hơi phức tạp, chia làm rất nhiều loại, có chữa trị thì giảm bớt, cũng có bệnh nghiêm trọng mà kỹ thuật hiện giờ chưa trị tận gốc được.”
Đoạn người này dừng lại, hỏi ngược: “Chỉ huy, sao vậy ạ, ngài không thoải mái?”
“Không.” Molders đứng dậy sửa sang lại vạt quân phục mình một chút, vuốt nó bằng đôi tay đeo găng trắng, đoạn đè vành nón bảo: “Các cậu có thể đưa dự án điều trị bệnh tim vào nghiên cứu của mình.”
“Dạ…” Tuy không biết vì sao chỉ huy lại đột nhiên có hứng thú với bệnh tim, nhưng nếu ngài ấy đã lên tiếng, Fritz nghĩ là mình sẽ chứng thực thử phương pháp này.
Lúc Molders trở về hồi chạng vạng, Thẩm Vân Cương đang khâu cúc áo cho hắn trên ban công.
Cô cúi đầu xuống, động tác này tạo ra một vòng cung đầy duyên dáng, lại thêm mấy sợi tóc đang rũ lên bờ vai cô.
Phía sau Vân Cương là trời hoàng hôn màu đỏ ráng, ánh chiều tà ấm áp sà xuống nơi chỗ cô, khiến hình ảnh cô chăm chú may vá quần áo cho hắn lại đột nhiên toát lên một vẻ dịu dàng của tháng năm yên lặng.
Thẩm Vân Cương may xong mũi cuối cùng, thắt nút lại, kê răng cắn đứt một cái.
Sau khi kiểm tra xong, cô cảm thấy rất hài lòng.
Vân Cương duỗi người, lúc này cô mới kinh ngạc nhận ra Molders đang đứng ở sảnh lớn, không biết đã về bao lâu rồi.
“Chỉ huy… ngài về rồi!”
“Ừ.”
Trời sập à? Hôm nay Molders còn đáp lại nữa đấy! Phải biết là trước đó cô có hỏi han ân cần thế nào, hắn cũng làm như không.
“Ừm… Tôi lỡ làm đứt mất một cúc áo của ngài, nhưng tôi đã khâu lại rồi ạ!”
Hôm nay hắn về sớm hơn bình thường một giờ, khiến cô trở tay không kịp.
Nhìn có vẻ như hắn không nổi giận, cô bèn vội vã chạy đến, ngoan ngoãn hỏi: “Chỉ huy, tối nay ngài muốn ăn gì ạ? Tôi đi chuẩn bị ngay!”
“Gì cũng được.”
Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của hắn, Thẩm Vân Cương vội vã chạy đến phòng bếp.
Hôm nay ánh mắt lúc hắn nhìn cô trông lạ lắm, khiến cô cứ nao nao.
Nhưng Thẩm Vân Cương không ngờ là, Molders cũng theo cô vào nhà bếp, cứ đi thẳng vào như thế, tựa nghiêng người vào cửa, nhìn cô với đôi mắt lành lạnh.
Thẩm Vân Cương bị hắn nhìn mà cả người cứng đờ, suýt nữa là cô đã trượt cả tay, thế nên cô không kìm được nữa mà xoay người lại hỏi hắn: “Chỉ huy, tôi đã làm sai cái gì ạ?”
“Không có.”
“Vậy… Khói dầu ở nhà bếp hơi nồng, hay là ngài ra ngoài chờ một lát được không?”
“Cô muốn quản luôn cả hoạt động của tôi?”
“Không không không, sao mà thế được ạ.” Thẩm Vân Cương cười xấu hổ, lại vòng qua tiếp tục lấy chày đập thịt bò.
Chỉ một lát sau thôi, cô đã bận bịu đến mức không còn tâm trạng nào mà quản hắn nữa, đợi đến lúc cô nấu xong cơm rồi, thì Vân Cương mới phát hiện ra hắn đã đi mất tự lúc nào.
Lúc cô dọn thịt nướng và đồ hầm đã nấu xong lên thì cũng không thấy hắn, thế là Vân Cương đi gõ cửa phòng Molders, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Cô bèn đến thư phòng tìm, cũng không thấy, trong nhà tắm lại càng không có động tĩnh.
Tìm mãi không được, Thẩm Vân Cương xoa xoa tay, toan đi về phòng mình.
Vừa mở cửa phòng ra, cô hoảng hốt.
“Chỉ… chỉ huy, sao ngài lại ở trong phòng tôi?”
Molders xoay người lại.
Không biết từ khi nào, hắn đã cởi mũ xuống, mái tóc vàng được hắn chải gọn ra sau đầu: “Ồ? Phòng của cô?” Hắn còn nhấn mạng cả chữ “cô” kia.
Thẩm Vân Cương lập tức nghe hiểu được ý hắn, nói đầy ngượng ngùng: “Của ngài… tất nhiên là của ngài ạ.”
“Cô hiểu là được.”
Cô nhìn thỏi son hắn đang cầm trong tay kia, vội vàng mở miệng giải thích: “Cái đó là hôm nay tôi nhặt được trong phòng khách, sợ là có ai nhỡ làm rơi nên tôi mới nhặt về, tôi còn định hỏi ngài đấy ạ!”
“Cho cô.” Molders lại ném thỏi son kia vào lòng cô một cái.
Thẩm Vân Cương luống cuống tay chân tiếp được: “Cho tôi? Vì sao lại cho tôi?”
Molders nói không kiên nhẫn: “Hỏi nhiều quá.”
“Ơ…”
“Thử xem.”
“Dạ?”
“Tai cô bị điếc rồi phải không?”
“…” Thẩm Vân Cương vặn cái ruột màu đỏ ra, ngửi thử một chút, có hương hoa hồng nhè nhẹ.
Cô bèn đi đến gương bôi thử một lần, lại nhấp nhấp môi, xong xuôi mới quay lại… nhìn hắn: “Vậy được không ạ?”
Tuy bộ dáng hắn vẫn là cái mặt bị liệt cơ kia, nhưng không hiểu sao cô lại thấy hắn đang hài lòng.
“Cũng được.” Hắn lanh lùng bỏ lại hai chữ rồi quay người đi ra ngoài.
Lúc còn ở hiện đại, Thẩm Vân Cương cực kỳ thích sưu tập son môi, nhưng ở đây rồi, nghĩ tới chuyện lần trước, thật sự cô vẫn còn hơi ám ảnh.
Chưa hết, không biết trong son môi của thời này có còn chứa nhiều chì không, nhưng mà Molders đã lên tiếng rồi, cô cứ nhận lấy vậy.
Thẩm Vân Cương vẫn đứng bên cạnh đợi hắn sai bảo như trước.
Molders tự lấy một chai brandi trong tủ rượu của mình ra, Vân Cương tinh mắt lấy cho hắn một cái ly.
“Lấy thêm một cái nữa.”
“Dạ…” Tuy cô không rõ hắn đang muốn làm gì, nhưng cô vẫn vội vã lấy thêm một cái ly sạch nữa từ phòng bếp ra, đưa cho hắn.
Molders rót hai ly, đưa cho cô một cái: “Uống hết đi.”
“A?” Thẩm Vân Cương ngây hết ra, đoạn mới xua tay bảo: “Chỉ huy, tôi không uống được thứ này ạ.” Tửu lượng của cô thật sự rất kém, uống chừng một ly là say, nhưng quan trọng là say vào mà ngủ cũng thôi đi, cô là kiểu sẽ làm điên làm khùng.
Từ sau lần đầu say khướt rồi tỉnh dậy bị bạn bè ghét bỏ hồi tốt nghiệp đại học xong, Vân Cương biết tửu lượng mình không ổn, thế là đó nay cô cũng không uống nữa.
Nghe được lời từ chối của cô, Molders dằn mạnh ly của mình xuống bàn một cái.
“…” Hic, vẫn nên uống vậy.
Thẩm Vân Cương cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch: “Đây là ngài ép tôi đấy, lát nữa tôi có làm chuyện gì mạo phạm đến ngài, ngài cũng đừng… đánh tôi…”
Sau khi thấy cô uống hết, Molders cũng tự cầm ly của mình lên nhấp một ngụm, đoạn bắt đầu ăn cơm.
Năm phút trước thì Vân Cương còn giữ được sự tỉnh táo, nhưng sau đó cô cảm thấy ngay một hồi khí nóng xộc thẳng lên gáy mình.
Molders ăn xong, liếc sang thấy mặt người bên cạnh đã đỏ như quả cà chua, còn lắc lư ngơ ngác, bèn nói: “Cô về nghỉ ngơi đi.”
Tuy nhiên, Vân Cương cứ hệt như không nghe thấy vậy.
Molders bèn đi đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, tự dưng hắn cảm thấy thú vị lắm, bèn vẫy tay hỏi: “Có biết tôi là ai không?”
Thẩm Vân Cương ra sức trừng lớn mắt, cố gắng nhìn, nhưng nàng cũng chỉ thấy độc mỗi cái bóng mơ mơ, bèn cười khúc khích bảo: “Trứng, quả trứng chim vừa to vừa tròn!”
“…” Molders nhíu mày đầy ghét bỏ, bèn đi lướt qua cô vào nhà tắm, nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước, lưng hắn đã thêm cái gì đó nặng trĩu.
Thẩm Vân Cương đã nhảy lên lưng hắn, hai cái đùi quặp lấy thắt lưng, hai tay lại vòng qua cổ Molders, dùng sức vặn ra sau, lại dữ tợn bảo: “Đồ khốn nạn!”
Sau lưng Molders cứng lại, hắn bắt lấy mắt cá chân cô, kéo cô xuống dưới.
Thẩm Vân Cương bị đẩy ngã trên đất cũng không nổi giận, nhảy phốc lên một cái rồi vén áo bày ra tư thế đánh võ.
“Trạm Tự Nhất Khỏa Tùng, ya!” Chân trái đá.
“Thiếu Lâm Võ Công, yo!” Chân phải huơ.
“Thái cực bát quái liên hoàn chưởng, Thần công Trung Hoa, ha!” Lại rút về.
Molders: “…”
Sau khi múa xong một bài Thái cực, Vân Cương lại nhìn sang Molders đang đứng bên cạnh, hét to một tiếng: “Nhân danh mặt trăng và công lý, ta sẽ trừng trị ngươi!” Nói xong, cô lấy đà nhảy lên lưng hắn một lần nữa, lại muốn “vặn” toi hắn.
“Tôi nói anh biết, bây giờ anh đừng vội đắc ý, ba năm nữa cả đám cả người sẽ bị đưa ra toà án quân sự! Đừng hòng ai thoát được sự trừng phạt của chính nghĩa, hừ!”
“La la la… la la la… tôi là cô nàng hay bán báo…”
Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Thẩm Vân Cương nhận ra hai tay hai chân mình bị trói lại bằng bốn sợi thừng.
Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, may quá… không sao, sau đó cô trừng mắt lên, nhất thời không nhớ ra được cuối cùng mình đã làm gì.
Hệ thống: “Cuối cùng cô cũng dậy… –.–”
Thẩm Vân Cương: “… Sao cậu lại như thế này, lần đầu tôi thấy cậu dùng icon đấy!”
Hệ thống: “Tự cô đi mà nhìn, tôi quay lại cho cô hết rồi.”
Thẩm Vân Cương nhìn bản thân nhảy nhót như khi rồi còn múa Thái Cực quyền trong video, thật sự là khóc không ra nước mắt.
Tuy cô biết đúng là nết rượu mình không hay, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ là nó đến mức này.
May mà lúc say cô chỉ toàn nói tiếng Trung, hẳn là Molders không hiểu được.
“Tốt nhất là sau này cô đừng dính tới rượu nữa.” Hệ thống tắt quầng sáng đi, bắt đầu vào chuyện chính: “Cuối tháng năm sẽ có một nhóm thôn dân của Lidice được đưa tới, bao gồm 88 trẻ em, trong đó có một đôi song sinh.
Cô hãy nghĩ cách cứu cả hai đứa.”
Bên dưới là tư liệu về hai đứa trẻ, ghi rõ là: Pam và Reem, mười tuổi.
Lòng Vân Cương như nẩy lên.
Quả nhiên là thảm sát Lidice: “Vì sao không thể cứu hết tất cả?”
“Vì cô không làm được.”
“Vậy sao không để tôi trực tiếp đến Lidice ngăn cản họ ám sát tên du kích Heydrich đó? Không phải thảm sát cũng bắt đầu từ cái chết của tên này sao?”
“Vì gã phải chết ở đó.”
“Ồ… được rồi.”
“Cố lên đi, làm xong nhiệm vụ lần này, cô có thể rời khỏi đây.”
Thẩm Vân Cương chớp chớp mắt bảo: “Tôi có thể đi, nhưng sự giết hại thảm khốc ở nơi này vẫn còn tiếp tục mà?”
Nhưng hệ thống không lên tiếng nữa.
Thẩm Vân Cương hồi hồn lại, tự hỏi mình đối sách tiếp theo, đoạn vặn người đi xuống giường, nhảy lò cò một chân ra ngoài.
“Chỉ huy, chào buổi sáng ạ!” Thẩm Vân Cương hết nghĩ đến chuyện mình đã làm với hắn đêm qua rồi nhiệm vụ tiếp đó, bèn nở một nụ cười có thể gọi là “vuốt mông ngựa” với Molders.
Dù sao cũng còn nhiều nhất một, hai tháng nữa thôi là cô thoát được hắn rồi, không có gì mà cô không chịu được nữa.
Molders đang đọc báo, ánh mắt đưa sang liếc cô một cái rồi thu lại.
“Ngài có thể làm ơn cởi dây trói cho tôi trước được không?” Nói xong, cô lại lò cò mấy cái.
Sau khi trải qua chuyện say rượu hôm tối, Thẩm Vân Cương phát hiện thì ra Molders thật sự rất dễ tha thứ cho mình.
Trước đó cô xúc phạm hắn như vậy, hôm qua lại còn thế kia, vậy mà hắn cũng chỉ trói cô và đầu giường rồi thôi, không làm gì thêm nữa.
Phải chăng là hắn ghét người Do Thái thôi, còn mấy chủng tộc khác thì bình thường? Vậy có phải là sắp tới cô nghĩ cách cứu những đứa trẻ Lidice sẽ dễ hơn một chút không?
Molders trực tiếp hất cằm về phía con dao đã cùn trên bàn kia, hoàn toàn không có ý gì là sẽ giúp cô.
Cuối cùng, Vân Cương đành phải dùng miệng cắn đứt dây tay rồi cầm dao cắt dây chân ra.
Vân Cương xoa xoa cổ tay cổ tay vì bị trói cả đêm mà đau nhức, hỏi: “Chỉ huy, ngài có cần tôi chuẩn bị bữa sáng không ạ?”
“Không cần, tôi ăn rồi.”
Thẩm Vân Cương ngẩng lên nhìn đồng hồ ở sách lớn, mới phát hiện ra bây giờ đã gần mười một giờ rồi, vậy mà hôm nay hắn lại ở trong biệt thự, không ra ngoài.
Cô cẩn thận nhìn khuôn mặt Molders, muốn đoán thử tâm trạng hắn một chút, nhưng mà… haizz… Hoàn toàn không nhìn ra được.
Tay Molders cầm báo run lên, sau đó hắn để nó lên bàn, hỏi: “Cô muốn nói gì?”
“Thật ra cũng không có gì.” Thẩm Vân Cương nói: “Tôi tính hỏi xem chỉ huy có thích con nít không.”
Molders nghe xong, biểu cảm lập tức có phần ngỡ ngàng, nhưng hắn khôi phục lại bình thường ngay: “Cô còn chưa hết say đấy à?”
“… Tỉnh rồi ạ.”
“Tôi không thể có con với một người phụ nữ không phải người Đức.”
“…” Thẩm Vân Cương thật sự muốn nói là hắn nghĩ nhiều quá rồi, cô có muốn sinh con với hắn đâu.
Đề tài hết chuyện, cô cũng chỉ đành tạm bỏ qua việc lôi kéo, làm thân với hắn.
Hai người cũng không nói nữa.
Vì hôm qua cô quá chén nên cô vẫn chưa giặt quần áo hắn thay ra ngày hôm qua, cứ đứng mãi trong này thì hơi xâu hổ, thế là cô đi pha cà phê cho hắn rồi đi vào nhà vệ sinh giặt quần áo.
Sau khi giặt muốn gãy cả tay cái áo pardessus quân đội, Vân Cương bắt đầu thấy nhớ cái máy giặt tự động hoàn toàn ở hiện đại đến tha thiết.
Nhưng khi cô đang cố gắng giặt giặt, cô chợt nghe thấy một hồi tiếng piano du dương truyền đến từ phòng khách ngoài kia.
Là bản Sonata Ánh trăng của Beethoven.
Thẩm Vân Cương xoa xoa tay, đứng ở cửa nhìn về phía cây piano kia.
Molder đang ngồi thẳng tắp, đôi ngươi khép lại đầy suy tư, hai tay hắn liên tục chuyển động trên phím đàn.
Âm thanh nghe như chính con người hắn vậy, đến một chút giải tỏa thời gian rảnh thôi cũng bị hắn tiêm vào thứ không khí trầm trọng của mình.
Nhưng hắn còn chưa đàn xong thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Molders lập tức đứng lên, đi ra ban công cầm kính viễn vọng quan sát bên ngoài.
Hắn còn chưa nhìn được ba phút, một hồi tiếng đập cửa đã ngăn hắn lại.
“Chỉ huy, có phạm nhân vượt ngục!” Klein nói: “Bọn chúng phá lưới sắt, chạy tới bãi mìn rồi!”
“Có bao nhiêu người?”
“Khoảng 600, chúng còn giết 9 binh sĩ của chúng ta.”
“Trừ đám bị địa lôi nổ chết ra sẽ có một đám chạy vào rừng cây, bắt hết về cho tôi, chúng không chạy thoát được!” Molders nói: “Sau này trong doanh nào có người chạy trốn, không bắt lại được, coi như những người còn lại chịu chết thay!”
“Dạ!”.