Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Sương Mờ Trên Đảo Hồng Kông - Mộc Lê Đăng Chương 41: Cùng anh ấy bước vào lễ đường

Chương 41: Cùng anh ấy bước vào lễ đường

12:25 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: Cùng anh ấy bước vào lễ đường tại dưa leo tr

Sầm Ni nhìn chiếc vòng tay đính kim cương mà anh đã đeo cho cô, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên và vuốt ve một vòng, cảm giác mát lạnh khiến cô ngẩn người.

Lần đó, cô nhìn khuôn mặt nghiêng phong trần nhưng lười biếng của Moger, lần đầu tiên cô không từ chối món quà đắt giá mà anh tặng.

Anh lái xe bằng một tay, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, khuôn mặt lộ rõ niềm vui, thậm chí khóe mắt cũng cong thành một đường cung rất đẹp, như thể làm cô vui, tặng cô món quà anh đã tỉ mỉ chọn lựa cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc theo.

Chỉ có một lần anh nói với cô những lời lãng mạn, chính là lần hai người không mảnh vải che thân trong phòng tắm, vừa làm vừa tỏ tình. Hầu hết thời gian anh giống như một quý công tử không đứng đắn, ít nói lại hay hành động, có lúc không vui thì hôn cô mãnh liệt, nhưng cô lại thích như vậy.

Sầm Ni bỗng tự hỏi, tại sao có những người chỉ quen biết trong thời gian ngắn lại có cảm giác như đã quen thuộc cả đời?

Tại sao số phận đôi khi lại trêu đùa như thế, những người không nên yêu nhau, phải có bao nhiêu duyên phận mới có thể gặp nhau trong biển người mênh mông, và sau đó phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể ở bên nhau trọn đời?

Khi cô đang suy nghĩ, một chiếc mô tô phân khối lớn bỗng ầm ầm vượt qua bên cạnh xe họ, người lái xe là một chàng trai da trắng mặc áo thun đen hở vai, anh ta có dáng người cao lớn, phía sau chở theo một cô gái tóc vàng như búp bê Barbie, cô gái ôm chặt eo anh ta, áp sát đầu vào vai anh.

Sầm Ni nhìn qua cửa sổ xe và bỗng nhiên nhớ đến bộ phim Hồng Kông thập niên 90 “Thiên Nhược Hữu Tình”.

Trong phim, Lưu Đức Hoa cưỡi một chiếc Suzuki RG500, chở theo Ngô Thanh Liên lao vun vút trên đường phố đêm, cuối cùng còn đập vỡ cửa kính của cửa hàng áo cưới, khoác lên người cô gái bộ váy cưới, cùng nhau tiến vào thánh đường.

Cảnh chạy trốn đầy lãng mạn nhưng bi thảm, giữa tiểu thư nhà giàu và chàng trai nghèo khó có sự khác biệt lớn về giai cấp, thân phận, địa vị, cuối cùng khiến người ta hiểu ra thực tế khách quan khó có thể lay chuyển đến mức nào.

Cô và Moger, chẳng phải cũng như vậy sao?

Đây có phải là việc tự tìm đến cái chết hay không, Sầm Ni cảm thấy mơ hồ.

Chiều hôm đó, họ đến khách sạn mà Kartina đang ở, Moger ném chìa khóa xe cho người phục vụ mặc áo vest đỏ đen, rồi nắm tay Sầm Ni đi tìm Kartina.

Đám cưới sẽ bắt đầu vào buổi tối, nhưng họ định trước khi đám cưới diễn ra sẽ gửi tặng món quà cưới đã chuẩn bị sẵn.

Hai người đi thẳng lên tầng cao nhất bằng thang máy, khi họ bước vào căn phòng, Kartina đang ngồi trước gương trang điểm làm tóc.

Nhìn thấy Moger nắm tay Sầm Ni bước vào, cô ấy vô cùng ngạc nhiên, vì Moger không nói với cô ấy qua điện thoại là mình sẽ tham dự đám cưới. Nhưng cô ấy không thể hiện sự ngạc nhiên quá rõ ràng, chỉ hơi bất ngờ một chút, cũng không hỏi gì thêm, như thể linh cảm từ Cannes đã được xác nhận vào ngày hôm nay.

Cô ấy giơ tay yêu cầu những người tạo mẫu xung quanh rời đi, tháo kẹp tóc trên đầu và quay lại.

Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Moger uể oải ngồi xuống ghế sofa, Sầm Ni bước đến trước mặt Kartina và trao cho cô ấy đôi khuyên tai sapphire hình vòng mà cô vừa chọn, nói: “Chúc mừng đám cưới.”

“Cái gì vậy?” Kartina nhận lấy, nhướng mày hỏi, giọng nói vẫn hơi cao nhưng đầy mê hoặc.

Sầm Ni bảo cô ấy mở ra xem, Kartina nhẹ nhàng rút sợi dây ruy băng trên hộp quà, khi nhìn thấy món đồ bên trong, mặt cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, “Wow! Ai đã chọn cái này, thật hiểu ý tôi, tôi thích lắm.”

“Chúng tôi cùng chọn.” Sầm Ni nói xong thì bị Kartina kéo ngồi xuống bên cạnh.

Moger nhàn nhã dựa vào ghế sofa nhìn họ, ngón tay thong thả chơi đùa với chiếc bật lửa trong tay.

“Cùng chọn?” Kartina nhướng mày, liếc nhìn Moger, rồi quay sang Sầm Ni cười hiểu ý, “Khăn voan của tôi cũng là màu xanh nhạt, tối nay tôi có thể đeo đôi khuyên tai này.”

“Cô thích là tốt rồi.” Sầm Ni mỉm cười, rồi nghe thấy Moger ngồi đối diện thản nhiên hỏi: “Ronald và bọn họ đã đến chưa?”

Kartina đặt đôi khuyên tai xuống, quay đầu lại: “Ừ, họ ở phòng dưới, cậu muốn xuống gặp họ không?”

“Được.” Moger đứng dậy, trước khi rời đi không quên bảo Sầm Ni chờ anh quay lại.

Sầm Ni mỉm cười nhẹ nhàng, vừa định đáp lại anh thì Kartina đã nắm lấy cổ tay cô, trêu đùa Moger: “Sao, sợ tôi bắt cóc người của cậu à?”

Moger không để ý đến lời trêu chọc của Kartina mà tiến thẳng đến trước mặt Sầm Ni, bàn tay trắng lạnh nắm lấy gáy cô rồi cúi xuống hôn.

Anh hôn cô say đắm không hề ngại ngùng, hôn đủ rồi mới buông ra, sau đó cười mỉm và thản nhiên rời khỏi phòng.

Sầm Ni nhìn theo bóng lưng anh rời đi, thoáng thấy ánh mắt rực lửa của Kartina, lần đầu tiên cô đỏ mặt.

“Sao tôi có cảm giác hai người… trông giống cặp đôi đang tổ chức đám cưới hôm nay hơn nhỉ?” Kartina vỗ vai cô, nhếch môi đỏ nhìn cô một hồi lâu.

Sầm Ni ho khan hai tiếng để che giấu sự bối rối, rồi chuyển chủ đề và hỏi Kartina: “Cô và chú rể quen nhau như thế nào?”

“Chúng tôi quen nhau khi đoàn phim đang quay. Gần đây tôi tham gia một bộ phim về đấu kiếm, trong đó tôi đóng vai một huấn luyện viên nữ. Thomas là một vận động viên đấu kiếm, đạo diễn mời anh ấy đến để làm cố vấn kỹ thuật cho tôi.”

“Moger nói với tôi là hai người mới quen nhau hai ngày trước đúng không?” Sầm Ni như vẫn chưa thể tin, xác nhận lại một lần nữa.

“Ừ.” Kartina gật đầu, chớp chớp mắt và mỉm cười hạnh phúc, “Cenni, cô biết không? Trước khi gặp Thomas, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người hợp đến vậy.”

“Mặc dù nghề nghiệp, quốc tịch và tuổi tác của chúng tôi khác nhau, nhưng thật kỳ lạ, khi tôi ở bên anh ấy, giống như chúng tôi cùng ở trong một từ trường, lúc nào cũng có thể đồng điệu, cảm giác này thật kỳ diệu. Thật đấy, tôi cảm thấy như mình đang mơ vậy. Tôi nói chuyện với anh ấy về phim ảnh và anh ấy sẽ chia sẻ với tôi những trải nghiệm khi tham gia các giải đấu Olympic. Chúng tôi như hai con quay, khi chạm với nhau liền xoay quanh nhau một cách say mê…”

Mặc dù Kartina đã hơn ba mươi tuổi, nhưng khi nói những lời này, đôi mắt và nét mặt của cô ấy giống như một cô gái mới yêu lần đầu, sáng lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao. Có thể thấy rõ, hiện tại cô ấy đang rất hạnh phúc và quyết tâm.

“Trước khi gặp Thomas, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng sau khi gặp anh ấy, từng phút từng giây tôi đều muốn cùng anh ấy bước vào lễ đường, rồi tuyên bố tình yêu của chúng tôi trước Chúa. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng thực tế là như thế, tôi nóng lòng không thể chờ đợi nữa, cô có thể tưởng tượng không?”

Kartina càng nói càng hứng khởi, nhưng đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu như nhớ ra điều gì, rồi gọi cô một tiếng, “Cenni.”

“Ừ?”

“Tôi nhớ khi cô phỏng vấn tôi ở Cannes, cô nói mình là một người không tin vào hôn nhân.” Kartina dường như có ý gì đó, ngừng lại một chút rồi hỏi, “Bây giờ cô vẫn như vậy sao?”

Sầm Ni cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng chống cằm cười: “Tôi dường như… không còn chắc chắn như trước nữa.”

“Vậy bây giờ cô sẵn sàng thử nghiệm hôn nhân?”

“Ừm… cũng còn tùy người mình kết hôn nữa. Nếu là người tôi thích, thì có lẽ? Hoặc có thể? Tôi sẽ thử xem sao.” Giọng Sầm Ni có phần không chắc chắn.

Nhưng thực ra, người mà cô thích là ai nữa chứ? Cô cười bất lực.

Trước khi bị hỏi về vấn đề này, cô chưa từng nhận ra mình đã dao động trong suy nghĩ về hôn nhân. Cô bắt đầu nghĩ tình yêu và hôn nhân có thể đáng để thử, điều mà trước đây cô thậm chí không dám nghĩ tới.

Tất cả những rào cản về hôn nhân của cô đều bắt nguồn từ cha mẹ cô. Nhưng đêm đó, cô đã cố gắng mở lòng với Moger, rồi anh ôm cô vào lòng và an ủi cô suốt đêm. Anh dùng những lời nói nhẹ nhàng nhất và giọng điệu kiên nhẫn nhất để giải tỏa cho cô, cố gắng giúp cô thoát khỏi lối suy nghĩ đó, dạy cô nhìn nhận mối quan hệ và tình cảm của cha mẹ cô từ một góc độ hoàn toàn mới.

Đó cũng là lần đầu tiên cô không còn cố chấp về chuyện này, không còn đâm đầu vào ngõ cụt, không còn tự làm mình tổn thương như một hình phạt nữa.

Anh như sự cứu rỗi của cô, nắm lấy tay cô và xoa dịu những vết thương trong quá khứ.

“Cenni, thực ra cô và Moger rất giống nhau.” Kartina nhìn cô với ánh mắt sâu xa, như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

“Trước khi gặp cô, Moger chưa từng yêu một cô gái nào thật lòng, vì vậy hôm nay khi cậu ấy đưa cô đến đây, tôi thực sự rất ngạc nhiên.” Kartina mỉm cười nói, “Vì cậu ấy cũng là người không tin vào hôn nhân, cậu ấy gần như không bao giờ tham dự bất kỳ đám cưới nào.”

“Moger cũng là người không tin vào hôn nhân sao?” Sầm Ni rất ngạc nhiên.

“Cô không biết sao?”

Sầm Ni lắc đầu, cô thực sự không biết điều này, anh chưa bao giờ thể hiện hay thổ lộ điều đó.

“Cậu ấy chưa kể với cô về câu chuyện của mình sao?” Kartina nhìn cô một lúc lâu.

“Câu chuyện nào?” Sầm Ni hỏi, ngón trỏ và ngón giữa vừa vặn chạm vào chiếc vòng tay kim cương trên cổ tay, cô vô thức vuốt ve nó, “Moger đã kể cho tôi nghe về việc ông cố của anh ấy bị ám sát, còn bà cố thì bị mất mạng vì chuyện đó, có phải là lý do này không?”

“Đúng, đó là một phần lý do.” Kartina nhìn cô một cách kín đáo, giọng nói dịu dàng: “Ông cố của cậu ấy luôn ám ảnh về chuyện đó trong những năm cuối đời, ông ấy nghĩ mình không nên kết hôn, ông tin nếu không kết hôn thì người mình yêu sẽ không bị liên lụy. Khi đó Moger còn nhỏ, nghe nhiều nên bị ảnh hưởng, nhưng lý do chính khiến cậu ấy không tin vào hôn nhân là mẹ cậu ấy.”

“Mẹ anh ấy… đã xảy ra chuyện gì?” Giọng Sầm Ni có chút run rẩy, trực giác mách bảo cô rằng chuyện này sẽ là một bi kịch.

Và đúng như cô nghĩ, giây tiếp theo Kartina đã mở lời xác nhận điều đó.